8 (end)

14.

Na Jaemin bí mật mua một căn hộ mới nằm ngay chính giữa đoạn đường từ biệt thự của Huang gia cho đến toà soạn của Huang Renjun, nói rằng muốn cùng cậu xây dựng một gia đình hoàn chỉnh kể từ bây giờ, tựa như một lần nữa kết hôn, mà lần này thực sự đã dựa trên tình yêu đôi bên.

Mẹ kế gọi điện, hỏi cậu có muốn soạn lại mấy đồ cũ trên gác mái hay không. Vừa hay đúng giờ tan sở, cậu lập tức đồng ý, nhắn tin cho Na Jaemin nói hắn đến đón mình.

Dạo gần đây Huang Renjun dường như dựa dẫm hơn rất nhiều so với trước kia, đại loại lại vừa vặn với nhu cầu bé nhỏ của Na Jaemin.

Hắn kéo thấp kính xe, muốn nhìn rõ dáng vẻ phơi phới chạy trên quảng trường của người dấu yêu. Các toà nhà cao tầng vây quanh thành hình chữ U đặc biệt hút gió, Huang Renjun chạy từ hướng ngược lại, khăn quàng cổ và tóc mềm đều bị thổi cho bay loạn.

Từ xe ô tô cho đến bậc tam cấp là tám mét, từ bậc tam cấp đến chỗ cậu đang đứng quấn lại khăn quàng là ba mét. Na Jaemin mở cửa xe bước ra, gió đông rét buốt luồn vào góc áo dạ để hở lại chẳng thể đánh bại được ấm áp tê rần lan ra khắp cơ thể.

Huang Renjun cách hắn chỉ còn chín bước chân. Na Jaemin mở rộng vòng tay, đón một cục thịt nhỏ mạnh mẽ lao vào người mình tưởng như muốn hoà vào làm một.

"Hôm nay em vui hơn mọi ngày thì phải?"

Hắn đưa tay lên vuốt lấy vài lọn tóc bị thổi cho rối tung của cậu ngược ra phía sau. Huang Renjun theo quán tính ngửa cao cổ hơn, vừa vặn đón nhận một lần chạm môi ấm áp.

Cuộc sống tân hôn đến quá muộn, nhưng dường như chẳng phải điều gì to tát. Cậu nhận thấy Na Jaemin sau tất cả chẳng phải mẫu người quá mức trầm tĩnh như vốn tưởng, cũng tự nhận thấy bản thân mình trở nên quá mức yêu thích việc làm nũng hắn, thậm chí hơn cả vốn tưởng.

Na Jaemin càng lúc càng yêu chiều cậu, Huang Renjun lại càng lúc càng được đà lấn tới.

"Anh nói xem, cảm giác được người mình yêu đón về nhà thích như thế này, liệu có nên được tiếp diễn thường xuyên hơn không?"

Cậu nhón chân và khẽ chu môi mềm lên, rành mạch bày tỏ ý muốn được ưu ái lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút.

Hậu bối nữ trẻ tuổi ở toà soạn ngồi ở bàn bên cạnh, vào một ngày đẹp trời quay sang hỏi cậu, dùng son dưỡng của hãng mĩ phẩm nào mà thấy những dạo đây môi cậu căng hồng và mềm mịn hơn trước kia rất nhiều.

Huang Renjun đang mím môi, cẩn trọng lau sạch ống kính máy ảnh, nghe thấy câu hỏi thì đắc ý bặm một cái, âm thanh bật nảy giòn tan, nói rằng sản phẩm của hãng này chỉ có một, không thể chia sẻ, là môi chồng tôi.

Đồng nghiệp nghe xong thì mặt méo mó rất đáng thương, dập đầu bái cậu một lạy, xin anh coi như em chưa hỏi gì.

Quay trở lại thực tại, Huang Renjun nhìn biểu cảm của Na Jaemin bỗng nhiên khựng lại, hình như là cũng nhận ra diễn biến tâm lý của hắn rồi. Nói không ngượng ngùng là nói dối, nhưng cậu vẫn kìm nén đủ để không bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều, lặng thinh chờ đối phương phản ứng.

Quả nhiên giống như đã đoán được từ trước, hắn thoát khỏi bần thần trong giây lát mà hỏi cậu. Ánh mắt sâu hun hút tựa đại dương, ấm nóng và thần bí.

"Injun, em vừa nói người gì cơ?"

Tình yêu suy đi tính lại thì cũng chỉ quanh quẩn như không thể chỉ dùng lời nói suông mà còn cần cả hành động chứng minh, nhưng hành động quá nhiều lại chẳng có lấy một lời thì lại thành thiếu thốn.

Không ai trong hai người cho rằng bản thân thiếu thốn tình yêu, chỉ đơn thuần tựa một tách trà hoa trong lành, không có mật thì thanh thoát dịu nhẹ, thêm mật vào như đánh thức toàn bộ mọi giác quan, tựa nắng ban mai phủ chiếu lên những lớp chồi non đầu xuân đầy rực rỡ sau những ngày đông u tối, bừng nở và khoan khoái.

Huang Renjun tựa cằm lên vai hắn, khẽ nói.

"Na Jaemin, em nói em yêu anh."

Trước đây cậu từng hỏi ông nội, vì sao chưa từng nghe ông nói yêu bà mà hai người vẫn êm đềm như vậy ở bên nhau qua hơn cái gọi là nửa đời người. Ông nội cậu trong mắt cấp dưới là một người quy tắc và công bằng, trong mắt họ hàng cùng bằng hữu là một người khô khan và tình nghĩa. Bà nội từng thủ thỉ, ông trong mắt bà chỉ đơn thuần là một người chồng, người bạn đời mà bà vĩnh viễn không muốn từ bỏ hay mất đi, dù cho tháng năm xa xưa đã phải chịu đến bao nhiêu cực khổ.

Ông nội nói với Huang Renjun, những ngày thuộc về tuổi trẻ, khi bố cậu còn chưa ra đời, khi những vết sẹo cho bom đạn, do dao kiếm, cho tai nạn của ông còn chưa thành hình, ông đã trao gửi bà rất nhiều câu yêu, không chỉ bằng lời nói, mà còn cả đôi ba dòng chữ trong những lần ra mặt trận chẳng rõ ngày trở về. Về sau, ông bày tỏ tình yêu bằng một mái ấm, một mái ấm về cả nghĩa duy tâm hay nghĩa duy hình và dành trọn cả phần đời còn lại ở bên bà.

Khi ấy, Huang Renjun chợt hiểu ra, tình yêu chân chính bền lâu cũng phải bắt nguồn từ điều nhỏ bé nhất mà tưởng chừng như chẳng đáng để chú tâm, dành cả đời để chứng minh định nghĩa vô hình cũng phải cần đến giới thiệu và cả kết luận.

Vậy nên câu tiền đề của cậu là "Anh Jaemin có muốn cùng em kết hôn không?" và đi đến kết luận bằng "Na Jaemin, em nói em yêu anh."

15.

Khi Na Jaemin cùng Huang Renjun bước vào nhà, ông bà nội đang ngồi trên ghế sô-pha xem phim truyền hình.

Cách đây không lâu, Huang Guan gọi điện về, báo đã có bạn gái, còn nói thêm, Na Jaemin cũng quen thân, khẳng định uy tín của vợ tương lai với bậc trưởng bối chỉ trong một khắc chớp mắt, hẹn tháng sau về ra mắt.

Bà nội mừng đến không thể mừng hơn. Nhà có độc hai đứa cháu trai, chẳng rõ giống ai mà luôn ngứa chân ngứa tay, thả ra đường liền như ngựa điên đứt cương, cao chạy xa bay không biết đường về, một đứa coi như đã tạm được thuần phục, đứa còn lại cuối cùng cũng đã chịu yên bề gia thất, nhìn ở khía cạnh nào cũng là phú quý trời cho.

Vậy nên vốn dĩ Na Jaemin sẽ cùng chồng nhỏ soạn đồ, chân vừa chạm sàn đá đã ngay lập tức bị bà nội gọi lại nói chuyện, muốn nghe xem cái cô gái kia rốt cuộc là như thế nào.

Kể ra cũng buồn cười, khi Huang Renjun bị giục cưới, Huang Guan còn đang chơi bời lêu lổng, hôm yêu người này, hôm thì qua lại với người khác, rất thiếu đứng đắn, căn cốt cũng bắt nguồn từ ấn tượng tuổi dậy thì hứng chịu cảnh gia đình vốn yên bình, thuận hòa bỗng xáo trộn tanh bành vì bố ruột ngoại tình.

Chỉ đến khi anh tận mắt chứng kiến em trai Huang Renjun ngày cùng tháng tận bỏ mặc bản thân mình tàn dại ra sao, một mực chờ đợi người bạn đời mà cậu chỉ vội vàng kết đôi trong chốc lát dẫu cho chẳng biết đợi chờ đến bao giờ.

"Anh không thể hiểu được tình yêu khi anh chỉ coi chúng là phương tiện giải trí. Anh mãi không thể biết được tình yêu là gì nếu như anh chỉ coi đối phương là một chiếc áo phao, cứu anh khi chênh vênh và rồi vứt bỏ ngay sau khi anh đã lên được thuyền và rồi cập bến."

Có những mối quan hệ tưởng chừng vĩnh cửu lại chớp nhoáng. Có những mối quan hệ tưởng chừng chớp nhoáng lại bằng cả một đời.

Huang Renjun nói với Huang Guan, anh có thể chấp nhận cậu vốn là kết quả của một mối quan hệ bất chính, kết quả của chính mối quan hệ đã phá vỡ tam quan nhân sinh của anh, nhưng bản thân anh lại không chấp nhận đứa trẻ sâu bên trong mình đã bị tổn thương đến nhường nào.

"Injun, nếu một ngày em nhớ ra tất cả, em sẽ hiểu, dù anh, hay ông bà và bố mẹ có cố gắng đến thế nào cũng không thể bù đắp được những gì em đã phải trải qua."

Nếu ai đấy hỏi Huang Guan đã từng thật lòng yêu thương một ai hay chưa thì người đầu tiên anh nghĩ đến luôn là Huang Renjun, đứa em trai ngoài giá thú tội nghiệp của anh, thứ tình yêu xuất phát từ sự ghét bỏ, rồi thương hại, rồi áy náy, rồi chúng biến chuyển thành sự thấu cảm và bao bọc vô bến bờ.

Tấm ảnh đầu tiên thông báo đến sự tồn tại của Huang Renjun trên cõi đời này được chụp bởi một thám tử tư mà mẹ của Huang Guan đã bỏ tiền túi ra thuê để theo dõi hành tung của chồng bà, khung cảnh tựa như gia đình một nhà ba người hạnh phúc, khi Huang Renjun năm tuổi đang ngồi trong lòng Huang Il ăn kem, còn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh cầm khăn lau mép dính bẩn của cậu.

Vậy nên không lâu sau, khi mẹ của Huang Guan cố tình tạo nên một cuộc gặp gỡ vô tình giữa anh và Huang Renjun ở sân chơi ở công viên thành phố, anh đã nóng nảy sút quả bóng đá vào chính giữa bụng cậu.

Khi ấy, Huang Renjun mới chỉ sáu tuổi, rất nhỏ, rất gầy, ngay lập tức ngã văng xuống đất, đau đớn đến mức suýt chút nữa đã bất tỉnh.

Năm Huang Guan mười lăm tuổi, Huang Renjun mười hai tuổi, anh nghe lén được bà nội nói chuyện với ông nội trong thư phòng, rằng thằng bé ấy bị mẹ nó vứt bỏ rồi, chỉ vì vài trăm đồng lẻ mà sẵn sàng vứt bỏ đứa con bản thân dứt ruột đẻ ra.

Mười lăm tuổi là đã đủ để một cậu thiếu niên nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, đủ để biết được nên nghe theo mệnh lệnh của người lớn đến đâu và bày tỏ quan điểm cá nhân của bản thân thế nào.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ một đứa trẻ con không đáng phải hứng chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người lớn. Huang Renjun được sinh ra, ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn cho cậu bố mẹ của mình là ai hay hoàn cảnh gia đình như thế nào.

Vậy nên khi ấy anh đã đánh liều, khẽ đẩy cửa thư phòng bước vào, nói với ông bà, rằng anh muốn có một đứa em trai.

Nhưng rồi Huang Guan nhận ra, không phải người lớn nào cũng có thể đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa, hay đủ vị tha để loại bỏ những người vô can lỡ làng dính vào rắc rối của bọn họ, ví như mẹ anh là một điển hình.

Bà chấp nhận để Huang Renjun bước vào nhà cũng là vì không thể cãi lại lời của bậc trưởng bối, nhưng ngay khi có thời cơ liền thả cậu đến vùng hẻo lánh xa xôi, nói rằng Huang Renjun đã tự bỏ trốn.

Huang Guan biết mẹ mình đang lừa dối, bởi ngay đêm ấy, trước khi trở về phòng riêng, anh đã cùng Huang Renjun trò chuyện đến khi cậu ngủ thiếp đi khi trong tay vẫn còn ôm khư khư chiếc chăn len có hương thơm của hoa cam. Không ai bỏ trốn lại ôm theo độc mỗi chiếc chăn len.

Nhưng ngày mà cậu bị đưa đi, căn biệt thự ấy chỉ có duy nhất anh và mẹ.

Thời điểm ông bà đi công tác trở về là nửa năm sau đó, lần đầu tiên trong đời, Huang Guan dám đứng lên chống lại mẹ của mình, cùng ông bà tìm Huang Renjun, đích thân ngồi trên chiếc xe ô tô đi hàng trăm cây số đến nơi đồng không mông quạnh đưa cậu trở về nhà.

"Vết cắt trong lòng mẹ, con biết rất khó có thể chữa lành, nhưng nếu mẹ muốn trả thù, hãy trả thù bố, hãy trả thù người phụ nữ kia. Mẹ nhẫn tâm nhìn em ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả con trai mẹ bị vùi dập ư? Đây là những gì mẹ muốn con nhìn và học theo ư, làm hại một đứa trẻ vô tội?"

Huang Guan cao hơn Huang Renjun một cái đầu, giữ cậu ở sau lưng mà che chắn cậu khỏi đôi mắt sắc đang đỏ au của mẹ anh. Thứ duy nhất cậu ôm về nhà là mảnh chăn mà năm ấy cùng cậu rời đi.

Gia tài của Huang Renjun năm mười hai tuổi chỉ có độc một chiếc chăn len.

Huang Renjun ở trên gác lửng, quỳ gối thành tâm lật mở từng bức ảnh, từng trang giấy, có những góc đã bị mòn rách, bị loang lổ và ố màu, tưởng như chẳng mấy chốc nữa sẽ tan vào dĩ vãng, hóa gió của trời, hóa mùn của đất.

Chiếc ảnh kẹp trong tập bệnh án rơi xuống đất trước khi cậu kịp đọc đến thông tin về cuộc phẫu thuật in ngay trang đầu, mặt bìa lật ngược về phía trên.

Huang Renjun run rẩy nhặt nó lên, nét bút đã nhạt màu rất khó để có thể nhìn ra. Cậu dịch người về phía cửa sổ còn dư chút nắng tàn, dòng chữ được ghi lại "Bí mật của chúng mình, anh là Nana, Na Jaemin. Na Jaemin thích em, thích em gấp ba lần em thích anh. Đừng quên anh, có được không?"

16.

Năm mười ba tuổi, Huang Renjun đi học, mang cái mác đứa con ngoài giá thú, đứa con của hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác, Huang Guan chuyển cấp, không một ai đứng ra bảo vệ, bạn bè bắt nạt cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Chỉ cho đến một ngày mưa giông mù trời, Huang Renjun ở lối hành lang thoát hiểm ngoài rìa dãy nhà học, bị ngáng chân ngã từ trên cao xuống, suýt chút nữa mất mạng thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Rất lâu về sau này, cậu mất gần như hoàn toàn ký ức kể từ lúc xảy ra tai nạn trở về trước, quên bản thân đã bị vứt bỏ ra sao, quên bản thân đã phải tủi nhục cỡ nào.

Tất cả mọi người, kể cả người mẹ kế đã nhiều lần chì chiết cậu đều coi đó như một cơ hội đều làm lại từ đầu, tạo dựng cho cậu những điều tốt đẹp nhất, thoải mái nhất, đưa cậu trở thành một Huang Renjun không sợ trời không sợ đất, một Huang Renjun mạnh mẽ và lạc quan hơn bất cứ ai trên đời, dám nghĩ dám nói, dám nói dám làm, dám làm dám chịu trách nhiệm, một Huang Renjun đủ đầy và hạnh phúc.

Nhưng là một Huang Renjun biết có người gọi mình bằng cái tên "Cáo nhỏ", biết bản thân sâu kín yêu thích người gọi mình bằng cái tên "Cáo nhỏ", song chẳng thể nhớ được người ấy là ai.

Một Huang Renjun không tồn đọng ký ức về anh Nana mà cậu thích gấp ba lần, về anh Na Jaemin thích cậu gấp ba lần cậu thích hắn, và về cả khái niệm số ba là một nửa của vĩnh cửu.

Vậy nên khi những thứ mất đi đột ngột trở về tuyệt nhiên khiến cậu chao đảo và khủng hoảng, nước mắt không cách nào kiểm soát được mà ồ ạt trào ra.

"Huang Renjun, em là em trai của anh, không ai được phép động chạm đến em trai của Huang Guan."

"Injun, dù ta không phải mẹ ruột của con, nhưng con hãy luôn coi ta là mẹ, có được không?"

"Phu nhân Huang thật nhân hậu, sẵn sàng nhận nuôi con của tiểu tam, chăm nó như con mình."

"Ở đây không có đứa con nào của tiểu tam, Injun và Inguan đều là con trai của tôi."

"Injun, đi xuống doanh trại với ông, mỗi ngày quan sát một chút, học hỏi được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Cáo nhỏ, em thật sự sẽ đi?"

"Cáo nhỏ, có thể cùng anh chụp một tấm ảnh không?"

"Cáo nhỏ..."

"Injun."

Hơi ấm tiếp xúc trực tiếp hai bên má khô nay đã ẩm ướt đặc biệt chân thực. Những động chạm nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn dài tưởng chừng không hồi kết, bức màn nhạt nhoà được vén gọn sang một bên, sáng chói và lạ lẫm.

"Injun, là anh."

Là anh, Na Jaemin, người chồng đã cùng cậu kết hôn, cùng cậu chung sống suốt những năm qua, người hết lần này đến lần khác vì cậu mà âm thầm quan tâm, âm thầm chở che.

Là anh, Nana, mối tình đầu tiên, ánh sáng đầu tiên soi chiếu vào cuộc đời lay lắt và tăm tối của cậu, người viết vội dòng chữ vào mặt sau của tấm ảnh, nhét sâu vào ngăn túi áo khoác, thâm tâm một nửa mong cậu tìm thấy, một nửa mong cậu vĩnh viễn không hay.

Quả nhiên trên đời không có gì là vĩnh viễn.

Quả nhiên giống như lời của Moon Taeil từng nói, bọn họ là trời sinh một cặp, số phận an bài, lạc mất nhau lại được vận mệnh đưa về bên nhau.

Na Jaemin quỳ gối xuống trước Huang Renjun, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cậu, nói.

"Cáo nhỏ, năm xưa ở cô nhi viện, vì chuyện của bố, cũng vì tự ti với chính gia cảnh của mình, anh không cách nào nói với em, rằng anh thích em. Sau này xảy ra hoả hoạn, anh cũng bị mất đi một phần ký ức, anh quên khuấy mất sự hiện hữu của em trong cuộc đời này, và rồi anh lại gặp em, lại lỡ mất cơ hội nói yêu em."

"Injun, anh yêu em hai lần, cả hai lần đều bắt đầu từ vạch xuất phát, yêu một con cáo nhỏ lầm lì kì quặc, và yêu một cậu phóng viên bộp chộp nóng nảy, cả hai lần đều là em."

"Injun, anh yêu em ba lần, yêu khi biết rằng cậu bé anh quen năm mười lăm tuổi và cậu bé anh quen năm ba mươi tuổi vẫn luôn là em, chỉ duy nhất em."

"Số ba là một nửa không trọn vẹn của vĩnh cửu, Huang Renjun, anh yêu em trọn vẹn một nửa không trọn vẹn."

Bán kính của Trái Đất tại đường xích đạo là ba ngàn chín trăm sáu mươi ba dặm. Tuy nhiên, Trái Đất không hoàn toàn là một hình cầu. Sự quay của hành tinh khiến nó phình ra ở đường xích đạo, bán kính vùng nối hai cực của Trái Đất là ba ngàn chín trăm năm mươi dặm, chênh mười ba dặm.

Sử dụng những phép đo, chu vi xích đạo của Trái Đất là khoảng hai mươi tư ngàn chín trăm lẻ một dặm, gấp ba có lẻ, rộng lớn hơn cả hành tinh chứa hơn bảy tỉ người sống, Na Jaemin yêu Huang Renjun của hắn tám vạn dặm.

Con số chỉ là một ước tính vô hình, còn tình yêu của bọn họ chính là một phép tính vô định.

.
.
.
hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top