7

12.

Huang Renjun bước xuống từ phi cơ cùng Thủ tướng và ban lãnh đạo của Bộ Tư lệnh, vừa vặn đúng vào khoảnh khắc Na Jaemin vung tay quật Yoo Yoonsuk ngã lăn ra đất, máu tươi phụt khỏi miệng.

Hắn như mất đi lý trí, lại như vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nắm đấm vung lên giáng xuống tưởng chừng hắn là con quái thú bất kham, nhưng ánh mắt tĩnh tại đến lạ, tĩnh tại đến mức bần thần và vô hồn.

"Cảm giác nếm mùi máu của chính mình như thế nào, Yoo Yoonsuk? Từ mười bảy năm trước, cái lúc ông bán đứng đất nước, bán đứng nhân dân, thông đồng với lũ mọi hại chết năm người của Bộ Tư lệnh ở vành đai bìa rừng phía Tây, rồi tự tay đốt cháy cô nhi viện chỉ để bịt miệng một thằng ranh con mười sáu tuổi, cho đến tận bây giờ, ông còn có thể nhăn nhở sống đến thế này? Cặn bã."

"Yoo Yoonsuk, nhưng ông đúng là một thằng thất bại đấy. Kế hoạch của ông là giết chết cả Huang Jong và Na Kinam, nhưng chỉ có Na Kinam chết. Kế hoạch của ông là giết chết con trai của Na Kinam, nhưng bọn trẻ chết gần hết, con trai của Na Kinam lại có thể toàn vẹn sống dậy và đang ở trước mặt ông. Có đáng thất vọng quá không?"

Rõ là điều ai ai cũng đã biết, song, khi tận tai nghe từ Na Jaemin, tận mắt chứng kiến hắn trông tê dại ra làm sao, mọi người đều vô thức cảm thấy quá đỗi trào phúng. Trào phúng một nền chính trị đầy lỗ hổng, trào phúng một tổ hợp quân quyền quá thối nát, và trào phúng cho cả những đứa trẻ vô tội buộc phải lớn lên dưới những mất mát không đáng có.

Họ biết đến một Na Jaemin xuất sắc trong từng kế hoạch, từng cử động, chưa từng phạm sai lầm. Họ biết đến một Na Jaemin mặt lạnh như tiền khám xét từng thi thể, phân loại từng bản án, hay ở trong phòng thẩm vấn trầm tĩnh bức ngạt từng phạm nhân. Họ biết đến cả một Na Jaemin bên anh em, bên bằng hữu mỗi buổi liên hoan, mặc kệ mọi người có chê hắn ra sao vẫn cười xuề xoà. Họ nói làm việc với hắn rất thoải mái. Họ nói có cấp trên như hắn rất vững tâm.

Không ai biết, rằng trước khi trở thành một bức tường kiên cố và đáng tin cậy như thế, quá trình loay hoay tìm điểm tựa để bản thân không bị biến chất của Na Jaemin chật vật đến cỡ nào.

Một cậu bé vốn sẵn cho mình gia đình hoàn chỉnh gồm cha gồm mẹ, lại vì cái gọi là bình yên của đất nước mà lần lượt mất đi tất cả. Một người đàn ông vốn sẵn đã mất đi tất cả, một lần nữa có được gia đình riêng, cũng lại vì cái gọi là bình yên của đất nước mà suýt nữa chấp nhận phải mất đi tất cả.

Dù là đứa trẻ hay là người đàn ông, tất cả đều quy về một Na Jaemin mà người này thầm ngưỡng mộ, người nọ thầm ganh ghét.

Không một ai đứng ra can ngăn hắn, không một ai có thể đền bù cho hắn một tuổi trẻ vô tư lự.

Na Jaemin xoáy sâu vào điệu bộ ngỡ ngàng của Yoo Yoonsuk, chỉ khẽ bật cười rồi xoay người rời khỏi. Bấy giờ hắn mới để ý đến sự tồn tại của nhóm người mới xuất hiện, mà trong nhóm người ấy có Huang Renjun.

Huang Renjun, gia đình của hắn.

Gió buốt tạt ngang qua hắn, cát bụi bay mù trời khiến mắt hắn cay xè, đỏ au. Na Jaemin tâm vốn tĩnh lặng bỗng cuộn trào thành những cơn sóng lớn, chập chồng chập chồng như muốn phá tan hắn thành trăm mảnh.

Thời gian trôi nhanh quá đỗi, nhanh đến nỗi hắn bàng hoàng nhận ra bản thân đã để cậu lẻ loi suốt dằng dẵng chín tháng trời.

"Tại sao em lại ở đây?"

Khó khăn lắm mới có thể đè nén đau nhức lan ra khắp các ngóc ngách lòng dạ, Na Jaemin thậm chí còn không dám đến gần cậu mà ngập ngừng lên tiếng.

Không biết phải miêu tả bộ dạng của Huang Renjun lúc ấy là như thế nào, hắn chỉ có thể nói rằng ánh mắt cậu như bóp ngạt tâm can hắn, đau thấu tận xương tận tuỷ.

"Huang Renjun, mã số 13238030, tình báo cấp bốn của Bộ Tư lệnh."

Mãi cho đến khi Zhong Chenle kéo cậu ấy về phía hắn, Na Jaemin vẫn không cách nào hoàn hồn. Hắn vô thức nhíu mày, liếc qua nhìn bác sĩ Zhong mặt không chút biểu cảm rồi lại quay ra đối diện với Huang Renjun.

"Em là tình báo cấp bốn?" Không phải không nghe rõ, mà là nhất thời chưa cách nào tiếp thu được thông tin.

"Đây là câu đầu tiên anh nói với em sau từng đấy tháng giả chết à?"

Huang Renjun rõ là đang kìm nén tức giận và tủi thân. Vì là tình báo cấp bốn, không thể đào tin tức sâu hơn, không được biết tình trạng của Na Jaemin ra sao, suốt chín tháng qua cậu lúc nào cũng như ngồi trên củi lửa, ăn uống cũng chỉ dám dùng đồ giấy, đồ nhựa, sợ rằng vô tình gây đổ vỡ sẽ mang đến điềm xui.

Cách đây vài giờ đồng hồ, Lee Donghyuck đột nhiên lái xe của cơ quan đến trước toà soạn, chẳng một lời thông báo đưa cậu thẳng đến bãi đỗ trực thăng, vị trí trên phi cơ còn thừa duy nhất một ghế, chỉ chờ mỗi cậu.

Huang Renjun suốt một chặng bay dài thậm chí còn không dám thở mạnh, hai mắt căng ra nhức mỏi rã rời lại chẳng thể thả lỏng.

Từ trên cao nhìn xuống thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên đất, tưởng cỗ máy giáng từng cú đấm xuống Yoo Yoonsuk, cậu không biết nên phản ứng ra sao cho hợp lý, chỉ có thể thở hắt, đem mọi gánh nặng thắt chặt lồng ngực suốt gần một năm nay vứt ra bên ngoài.

Cảm giác đứng trước Na Jaemin ngay lúc này, Huang Renjun không cách nào cảm thấy chân thực, tựa như đã tưởng tượng quá nhiều để rồi khó phân biệt được đúng sai phải trái.

"Injun, anh về rồi." Vậy nên khi hắn nói ra câu trên, Huang Renjun đã sửng sốt mất một lúc. Môi cậu bong ra những lớp da khô nhỏ đang mím chặt vô thức mở hé.

Na Jaemin thật sự đã mất tất cả, mất để rồi không còn gì để mất thêm, cho đến khi hắn gặp Huang Renjun, đến khi hắn tiếp nhận Huang Renjun tồn tại trong cuộc sống của hắn.

Trước đây chưa từng mở miệng gọi Injun dẫu cho người nhà cậu luôn dùng cái tên ấy, bởi hắn chưa từng đủ can đảm khẳng định rằng bản thân sẽ bên cậu suốt đời. Danh phận người một nhà quá cao cả, quá đẹp đẽ, nên dường như quá xa vời, hắn luôn sợ sẽ đánh mất, giống như trước kia, ám ảnh tâm lý là quá mức để có thể định lượng.

Trong tiềm thức của Na Jaemin, Injun là Huang Renjun, mà cũng không hẳn là Huang Renjun, giống như có thể nhìn rõ từng mảng nội thất bên trong một căn phòng, nhưng là qua một bức tường kín, không thể chạm đến.

Quá nhiều những phức hợp cảm xúc khiến hắn không cách nào thoát khỏi vòng xoáy mang tên cậu, cho đến khi những đoạn kí ức tưởng chừng chết cùng đám cháy năm ấy một lần nữa được sống dậy.

Na Jaemin không biết phải nói gì tiếp theo, sợ rằng lúc này vì quá xúc động, đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo sẽ nói sai mất đôi ba chữ làm chệch hướng toàn bộ nội dung.

"Em lại đây." Cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra vẫy người lại gần.

Huang Renjun đứng cách hắn chỉ khoảng tám mươi xăng-ti-mét lại tưởng như cả tám mươi ngàn dặm. Một bước bật nhảy, hoàn hảo thu gọn tám vạn dặm về con số không tròn trĩnh.

Huang Renjun nhào vào lòng Na Jaemin, ôm chặt lấy hắn, cách hắn chỉ qua vài lớp áo.

"Injun, anh nhớ em gấp ba lần anh vẫn thường."

Bán kính của Trái đất tại đường xích đạo là ba ngàn chín trăm sáu mươi ba dặm. Tuy nhiên, Trái đất không hoàn toàn là một hình cầu. Sự quay của hành tinh khiến nó phình ra ở đường xích đạo, bán kính vùng nối hai cực của Trái đất là ba ngàn chín trăm năm mươi dặm, chênh mười ba dặm.

Sử dụng những phép đo, chu vi xích đạo của Trái Đất là khoảng hai mươi tư ngàn chín trăm lẻ một dặm, gấp ba có lẻ, rộng lớn hơn cả hành tinh chứa hơn bảy tỉ người sống, Na Jaemin nhớ Huang Renjun của hắn tám vạn dặm, con số chỉ là một ước tính vô hình.

Còn nỗi nhớ của hắn là vô định. Nhớ Huang Renjun của tuổi ba mươi trưởng thành, là một "cậu ấm" nhà họ Huang danh giá. Nhớ cáo nhỏ của độ tuổi thiếu niên, chỉ đơn giản là đứa nhỏ ở cô nhi viện bị mẹ kế bày mưu vứt bỏ.

"Vì sao lại là gấp ba?"

"Vì số ba là một nửa không trọn vẹn của vĩnh cửu."

Na Jaemin cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, chủ động tách khỏi cái ôm, luồn tay mình xuống đan chặt vào một bàn tay khác nhỏ nhắn hơn. Đôi mắt hắn nhìn dáng vẻ có phần ngây ngốc, có cả chút ngỡ ngàng của cậu dường như sâu sắc hơn tất thảy, như muốn quấn lấy một Huang Renjun mềm mại chìm sâu vào thân thương của hắn, chìm sâu vào ái tình cùng hắn.

Khoảng cách thường dễ khiến con người chia xa nhau, nhưng khoảng cách cũng có những lúc kéo con người lại gần nhau hơn. Họ gọi đó là khoảng lặng để định hình.

"Về nhà thôi cáo nhỏ. Về nhà rồi em muốn trách anh ra sao anh cũng chịu."

13.

Huang Renjun không phải là một cậu ấm sinh ra đã có đủ đầy mọi thứ như bao người vốn tưởng.

Từ khi bắt đầu có thể nhận thức, cậu đã biết bản thân không có được một gia đình hoàn chỉnh. Bố cậu là Huang Il, có một người vợ chính thất ở thành phố, một đứa con trai chính thất cũng ở thành phố, và có mẹ con cậu ở căn nhà nhỏ cách doanh trại nơi ông công tác chỉ mười phút lái xe.

Vốn dĩ kể cả khi mọi chuyện vỡ lở, Huang Renjun cũng sẽ không phải rời xa người mẹ máu mủ ruột thịt của mình, nhưng bản thân bà lại vì chút tiền của vợ Huang Il cho mà cao chạy xa bay.

Huang Renjun được đón về biệt thự Huang gia trong một ngày lập đông, tia nắng rất yếu ớt như tượng trưng cho chút mạng nhỏ bèo bọt cuối cùng của cậu.

Cũng chẳng đợi đến quá một tháng sau, Huang Renjun trong lúc ôm chăn nằm ngủ đã bị đem đến cô nhi viện lúc nào không hay, chẳng hay rõ điều gì, chỉ nghe được giọng của người phụ nữ đáng sợ ấy, nói cậu là đứa con hoang, là con sâu làm rầu nồi canh, nói cậu không xứng đáng có được một gia đình.

Ám ảnh tâm lý rất lớn, Huang Renjun khi ấy thật sự cho rằng bản thân sẽ không xứng đáng có nổi một gia đình, vì mẹ cậu là kẻ phá hoại gia đình của người khác, và vì cậu mang trong mình dòng máu của kẻ đã phá hoại gia đình của người khác.

Một đứa trẻ mười hai tuổi thông thường sẽ như thế nào? Bắt đầu luồn lách, phá vỡ các luật lệ trong gia đình vì cái gọi là bước vào tuổi dậy thì? Được người nhà quan tâm, chỉ bảo, dỗ dành cho cái gọi là bước vào tuổi dậy thì? Bắt đầu tìm cách bộc lộ tiếng nói riêng, muốn chứng tỏ bản thân dựa vào cái gọi là tuổi dậy thì?

Không. Huang Renjun ở tuổi mười hai tận mắt chứng kiến bố khoanh tay đứng nhìn mẹ mình bị vạch trần, tận mắt dõi theo mẹ nhận lấy một phong bì tiền rồi thẳng thừng gạt bỏ cậu đang khóc lóc vô vọng ôm chân bà cầu xin bà đừng bỏ rơi mình và rồi tận mắt nhìn bản thân đứng trước gương ở lối ra vào của cô nhi viên, trông chẳng khác là bao so với một mớ rác rưởi cặn bã.

Huang Renjun ở tuổi mười hai một tiếng cũng không dám thốt ra vì cho rằng bản thân không có tư cách được lên tiếng, dù cho ở biệt thự Huang gia, Huang Guan có bất chấp định kiến, kiên nhẫn giúp cậu mở lòng thế nào, ông bà nội có tận tâm khuyên giải cậu ra sao, hay cả đám trẻ ở cô nhi viện có nói cậu lập dị và rồi xa lánh cậu thế nào.

Và rồi Nana xuất hiện. Huang Renjun ở độ tuổi mười hai, lần đầu biết thế nào là rung động bởi một người.

Câu đầu tiên Nana nói với cậu là vào một ngày giữa đông khi nắng vẫn chưa hoàn toàn tắt ngấm, và khi cậu đang rúc dưới mái vòm cầu trượt, tránh xa những tiếng cười nói lan tràn khắp sân sau của cô nhi viện.

"Cậu chui trong này giống như một con cáo săn mồi, rất đáng sợ, có biết không?"

Trong trí nhớ của Huang Renjun, người này vừa cao, vừa gầy, vừa đen, nhưng mắt rất to, lông mi dài và cong vút, ở góc độ dưới thấp nhìn lên không thấy xấu chút nào.

Khi ấy cậu cho rằng người này sẽ y hệt bao đứa trẻ khác, nhìn thấy bộ dạng bần hàn và co ro của cậu xong sẽ chê cậu lập dị, không muốn đến gần cậu. Huang Renjun tham lam nhìn đối phương thêm một chút, vì đẹp, rồi vội vã cúi gằm mặt xuống.

Nhưng đột nhiên người kia lại ngồi xuống cạnh cậu, ngăn cách nhau chỉ bởi thanh sắt chống cầu trượt.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Tên là gì?"

Cảm giác rất áp đảo, nhưng nỗi ám ảnh lại áp đảo hơn, Huang Renjun kiên quyết ngậm miệng, ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Không nói tên cũng được, vậy tôi gọi cậu là Cáo nhỏ vậy. Này Cáo nhỏ, tôi là Nana."

Trời mùa đông rất lạnh, có gió tạt vào lại càng buốt hơn. Huang Renjun trùm một chiếc chăn len, là thứ cậu đã ôm theo từ nhà họ Huang đến đây. Người phụ nữ kia không đòi lại, có thể là không thèm vài thứ cỏn con rẻ tiền, cũng có thể là chút nhân từ cuối cùng dành cho đứa con hoang như cậu.

Người ở cạnh chẳng rõ là tượng đá hay sắt thép, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len và quần vải, ngồi bên cậu đang lồng bồng trong chăn liền tạo ra khung cảnh đối lập đến kì dị.

Đây là đứa trẻ đầu tiên nói với cậu quá ba câu, cũng là đứa trẻ đầu tiên chủ động cho cậu biết tên. Huang Renjun dù sao cũng là người có trái tim mềm mỏng, cuối cùng nhịn không được mà ngập ngừng đáp lại.

"Có lạnh không? Lạnh thì ngồi vào đây, đắp cùng chăn."

Hình như người tên Nana định từ chối, nói là không lạnh, nhưng hành động lại trái ngược, rất nhanh đã luồn qua thanh sắt, lật chăn ra chui vào.

Huang Renjun chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà phụt cười.

"Cậu lạ thật đấy."

Nana rõ là cao lớn hơn cậu rất nhiều, Huang Renjun khi bị động va phải một phần xương thịt của đối phương bỗng cảm thấy bản thân chỉ như cọng bún nhão, một nửa chăn bị nhấc lên cao hẳn.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi vậy Cáo nhỏ?"

Nana không bỏ cuộc, điều đó khiến cậu cho rằng nếu không trả lời, hắn sẽ lại bịa ra một độ tuổi nào đấy thuộc về tưởng tượng của hắn.

"Mười hai."

Huang Renjun lí nhí đáp lại, trong lòng nhẩm chắc bản thân nhỏ tuổi hơn đối phương. Mà trên thực tế, đúng là như vậy.

"Gọi anh đi, tôi lớn hơn em tận ba tuổi."

Nana, mười lăm tuổi, đẹp trai theo kiểu thiếu ăn, người bạn niên thiếu đầu tiên của Huang Renjun, cũng là mối tình đầu tiên của Huang Renjun, liều thuốc chữa lành tâm hồn rách nát của Huang Renjun.

Trong suốt một năm sau đấy, Huang Renjun ở bên Nana của cậu dường như biến thành một người khác, thích nói, thích đùa, và đặc biệt là thích cười.

"Em cười thật sự quá đẹp." Nana từng nói như vậy, Nana nói hắn say mê nụ cười của cậu.

Nana hay gọi cậu là Cáo nhỏ, đôi khi lại gọi bằng cái tên Injeon, đọc lái ra từ Injun, tên ở nhà mà bố mẹ cậu trước kia vẫn hay dùng.

Nana từng dùng que củi mảnh viết chữ lên nền tuyết trắng ở sau sân của cô nhi viện, "Injun, thích em", nhưng khi cậu chạy đến, hắn lại dùng tay không phủi đi sạch.

Ngày ông nội đích thân lái xe đến đón cậu, Nana trốn biệt, một câu tạm biệt cũng theo hắn mà bay biến. Huang Renjun hai mắt ngập nước cố níu kéo chút tàn quang cuối cùng xót lại vào một sáng cuối đông đầu xuân, xe chạy cách cả một dãy đèo cũng chẳng thể thấy hắn.

Huang Renjun từng nói với hắn.

"Nana, em thích anh gấp ba lần."

Khi ấy Nana còn đang mải đọc sách, chỉ cho rằng cậu nói thích hắn cũng chỉ đơn thuần như việc cậu thích ăn cay, thích màu vàng, mất đến nửa phút sau như để cố định lại tâm trạng mới đáp lời.

Hắn hỏi, "Vì sao lại gấp ba lần?"

"Vì số ba là một nửa của vĩnh cửu."

Huang Renjun vẽ ra giấy con số tám, lật ngang ra thành biểu tượng của vô tận. Cậu thay vô tận bằng vĩnh cửu, đời người không có vĩnh cửu nhưng con người lại tin vào vĩnh cửu, vậy nên chỉ cần lấy một nửa của vĩnh cửu.

Một nửa cái bánh mì là bánh mì, một nửa của sự thật không phải là sự thật. Vậy nên một nửa của vĩnh cửu có thể là vĩnh cửu, cũng có thể không phải là vĩnh cửu. Một nửa của vĩnh cửu là số ba.

Nana gọi đó là "số ba của Cáo nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top