5
8.
Na Jaemin đã mơ một giấc mơ rất dài.
Một giấc mơ kéo về một ngày trời mưa giông, khi hắn đang ngồi trong văn phòng soạn thảo lại tường trình vụ án một lính đào ngũ bất thành bị Chỉ huy trưởng bạo hành đến chết, thì đột nhiên Lee Jeno hộc tốc chạy vào, nói tên Chỉ huy trưởng trong lúc bị giam lỏng đã chạy thoát.
Chuyện sẽ khó khăn theo một lối đi khác, nếu như Lee Donghyuck không ngay sau đó dăm chục phút cũng hộc tốc chạy vào, dáng vẻ thất kinh tệ hơn cả Lee Jeno, báo cáo rằng đã tìm thấy xác hắn bên một cái mương chứa rác thải của thị trấn.
Vốn dĩ phần sau của vụ án không thuộc trách nhiệm của Phòng Điều tra nữa, tưởng chừng bận rộn chết đi sống lại đã vài tuần, nay có được một ngày nghỉ, cuối cùng lại tòi thêm một vụ án khác.
Khi Na Jaemin đến nơi, người của tổ Pháp y cũng đã làm xong gần nửa công việc, hiện trường vụ án được rào lại, số đánh dấu khắp nơi. Nếu bắt buộc phải miêu tả tình trạng khi ấy, chỉ có thể dùng hai chữ, rất thảm. Lee Donghyuck sớm đã ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo.
"Con mẹ nó chứ, biết thế sáng nay tôi nhịn ăn."
Hắn vỗ lưng bạn thay cho lời an ủi, nói bạn yếu mềm như vậy thà là cứ sang Canada để cho anh trai kia cưng chiều thì hơn.
Lee Donghyuck lập tức cạn lời, hất tay hắn, vùng vằng bỏ đi.
"May mà hôm qua chưa xuống đến vùng này, nếu không e là dấu vết bị rửa trôi hết."
Khi Na Jaemin nghe theo hướng âm thanh mềm mại mà quay ra, bắt gặp một cậu thiếu niên tưởng chừng mười tám đôi mươi cầm theo máy ảnh kĩ thuật số, đang đứng nói chuyện với người cấp dưới của hắn.
Nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới không có chút nào giống người thuộc tổ Giám định hiện trường, nếu không phải sinh viên trường báo thì chỉ có thể là một phóng viên.
Thông thường, vụ án nội bộ của quân đội không được phép tự tiện đưa ra ngoài. Tuy nhiên xác chết được tìm thấy là ở ngoài quân phận, chẳng mấy chốc nữa thôi đám nhà báo sẽ ùn ùn kéo đến, rất khó có thể bảo mật.
Không rõ làm sao mà người kia có thể biết trước mà xuất hiện sớm như vậy.
Na Jaemin ngờ vực tiến đến. Cấp dưới trông thấy lập tức giơ tay lên chào, chủ động báo cáo với hắn.
"Thiếu tá Na, đây là phóng viên Huang, anh ấy là người đã báo án."
Hắn quả thực có chút không ngờ đến người báo án lại là cậu ấy. Suy đoán sai lệch khiến Thiếu tá Na trong giây phút chạm phải ánh mắt trong như vắt bỗng chột dạ.
"Cậu báo án? Không phải phóng viên đến săn tin?"
Khi ấy Huang Renjun đối mắt với hắn không chút nao núng hay sợ sệt. Na Jaemin không thể nói là ấn tượng sâu đậm, nhưng cũng đánh giá cậu rất có tiền đồ, không giống như đám trẻ gặp công an hay quân nhân liền rúm ró muốn nịnh nọt.
"Đúng là đi săn tin, nhưng là săn tin thời tiết. Tôi cắm trại cách đây mười cây số nhưng hôm qua giông lớn quá, cả thung lũng bị thổi bay luôn rồi, nên mới bất đắc dĩ đi bộ xuống đây."
Nói xong còn mở sẵn máy ảnh đưa ra làm minh chứng.
"Rào chắn tạm thời ở hiện trường vụ án ở đây cũng là anh Huang làm, tỉ lệ khoảng cách hoàn hảo, sau đó bên Pháp y mới gỡ ra để dựng lại đúng quy định. Cứ như dân chuyên vậy."
Cấp dưới của hắn không nhịn được lại tiếp lời. Na Jaemin nhướn mày nhìn cậu.
Huang Renjun ấy mà không chút để tâm đến hắn, quay sang người kia, ái ngại bật cười.
"Tiên sinh quá khen rồi. Tôi chỉ là tác nghiệp nhiều năm nên học lỏm được một chút." Cậu nói rồi nhìn xuống đồng hồ, cổ tay trắng mịn lộ ra dưới lớp áo khoác chắn gió vừa dài vừa rộng. "Theo trung tâm dự báo thì khoảng chưa đầy hai tiếng nữa bão sẽ đổ bộ xuống đây, tôi phải đi luôn bây giờ. Bảo trọng."
Ông giời Lee Donghyuck chẳng biết từ đâu chạy đến, bất ngờ ngã ngửa không dám tin một thằng oắt con trông non mềm như Huang Renjun cư nhiên lại không ói mửa sợ hãi trước xác chết thối nham nhở kia, thậm chí còn bình tĩnh báo án, dựng rào hiện trường.
"Các cậu bất cẩn quá vậy? Lỡ đâu cậu ta có liên quan đến vụ án này thì sao? Thả đi dễ dàng vậy sao? Có nhiều trường hợp người báo án chính là sát nhân đấy."
Na Jaemin đảo mắt dõi theo từng cử chỉ của hai đồng nghiệp trước mặt, từ chối lên tiếng.
Lee Donghyuck lại tiếp tục.
"Hai người không thấy cậu ta lạ lạ làm sao à? Tinh thần thép như vậy, lại còn biết quy tắc giám định hiện trường, không phải rất có nguy cơ..."
Đúng như Thiếu tá Lee nói, hắn cảm thấy cậu phóng viên kia không giống như một người bình thường. Song, hắn cũng vin vào đoạn hội thoại "tác nghiệp nhiều năm" của đối phương. Có thể xét rằng cậu ấy thật sự có kinh nghiệm.
Na Jaemin đây là lần đầu tiên dựa vào linh cảm, liều lĩnh tin tưởng dáng vẻ vừa thanh thuần vừa cứng rắn của Huang Renjun, của một người qua đường hắn mới chỉ gặp qua chưa quá nửa giờ đồng hồ.
"Cậu đang nói ai cơ? Phóng viên Huang kia á?"
Lee Jeno lẽ rằng chơi với Lee Donghyuck lâu năm, tính hóng chuyện như lây lan và thấm nhuần trên từng thớ thịt. Khi gã chạy đến, trên tay vẫn cầm theo túi kính chứa mảnh vải be bét máu được cắt ra từ quần áo của thi thể.
Lee Donghyuck ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu.
"Không thể là cậu ấy đâu."
Na Jaemin không kìm nén được cơn tò mò mạnh mẽ trỗi dậy, buột miệng hỏi.
"Tại sao không thể?"
Lee Jeno cúi đầu mở điện thoại, nhanh tay lướt màn hình liên tục, đồng thời mở miệng đáp lời.
"Thứ nhất, Renjun hoàn toàn không có liên hệ gì với nạn nhân của vụ án trước và cả vụ án này."
Gã ngưng nói mà vẫn không ngừng lướt màn hình điện thoại, cấp dưới đứng nhìn một lúc thì mất kiên nhẫn.
"Sếp, có thứ nhất rồi, vậy thứ hai là gì?"
Bấy giờ, Lee Jeno đưa ảnh lưu trong bộ sưu tập ra trước mặt mọi người.
"Thứ hai, đây là ảnh gia đình của thằng bé, đủ đầy cả ba thế hệ."
Ngoại trừ phụ nữ và Huang Renjun, ba người đàn ông còn lại đều mặc quân phục vô cùng nghiêm nghị.
Một người là Nguyên Phó Tư lệnh Huang Jong, một người là Tham mưu trưởng quân khu biên phòng phía Nam Huang Il. Người trẻ hơn là bằng hữu tốt của Na Jaemin, Trung uý bên Không cục Huang Guan.
Lee Donghyuck xem đến nỗi muốn rơi hai mắt ra khỏi tròng. Cấp dưới đứng một bên che miệng há hốc.
Bảo sao lại xuất chúng đến như vậy.
Thế nên khi lãnh đạo đưa hắn đến thăm hỏi cố Phó Tư lệnh, Na Jaemin đã vô thức tự hỏi, liệu có gặp lại cậu bé ấy.
Huang Renjun ngồi cạnh giường bệnh của ông, hai mắt sáng bừng như sao băng đổ bộ đất liền, thẳng thừng nhắm đến hắn không chút kiêng dè, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ bất cần, nghênh ngang của đôi ba ngày trước.
Dường như nhà họ Huang rất tốt, cậu bé phóng viên trong mắt hắn không mang dáng vẻ của một đứa trẻ bị gò ép, ngược lại, vô cùng tự do tự tại, được cưng chiều đến vểnh mặt cao lên tận trời xanh.
Rất hiếm thấy ở một gia đình truyền thống quân nhân, hắn nghĩ vậy.
Huang Renjun tạo cho Na Jaemin rất nhiều những bất ngờ thú vị, giả như hắn cùng lãnh đạo ra về, khi đôi bên sóng vai đi đến quá nửa khoảnh vườn dưỡng sinh, cậu bỗng hớt hải chạy theo, gọi với hắn bằng danh xưng kì cục.
"Anh Thiếu tá Na Jaemin."
Lãnh đạo nhiều chuyện bất thường, hai mắt nhỏ ngập tràn hứng thú nhắm đến hắn rồi lập tức chuồn trước.
Na Jaemin đút tay vào túi áo khoác ngoảnh đầu nhìn cậu, lại không vì lý gì xoay cả người lại đón nhận thân nhỏ đang lao đến như phi tên.
Ánh mắt sáng tròn long lanh, nụ cười mềm mại thuần khiến cùng mái tóc đen mượt bay lượn trước gió dội thẳng vào đại não khiến hắn bỗng chốc thảng thốt đơ ra.
Na Jaemin khi ấy đã nghĩ rằng, nếu như ôm cậu bé này vào lòng thì cảm giác sẽ như thế nào.
Nếu như hắn dang rộng vòng tay, còn cậu thì sà thẳng vào lồng ngực hắn.
"Có chuyện gì à?"
Na Jaemin kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình tốt hơn bất cứ ai. Khi Huang Renjun dừng lại ngay đối diện với hắn, chỉ cách đúng một cánh tay, hắn hạ thấp giọng, khẽ cúi đầu nhìn cậu.
Thật sự không dám tin người này đã gần ba mươi, cũng không dám tin người này hệt một con khỉ lăn lộn khắp nơi làm tin tức.
Lee Donghyuck sau khi dày công thức trắng đêm xem hết các bài báo có tên của con trai út danh giá nhà họ Huang, chỉ có thể trầm trồ một câu, rất có đạo đức nghề nghiệp.
"Anh... Có thể gọi là anh Jaemin không?"
Huang Renjun ngước đôi mắt trong vắt và tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng lên nhìn hắn, hệt như bông tuyết đầu mùa tinh khiết không vẩn bụi.
Na Jaemin tình nguyện gật đầu.
"Anh Jaemin có muốn cùng em kết hôn không?"
Na Jaemin bị đánh úp rất bất ngờ, sửng sốt hỏi cậu có phải bị thần kinh không.
Huang Renjun bỗng dưng lại chùn xuống nửa bước, dứt khoát lắc đầu.
"Anh thấy đấy, ông em yếu lắm rồi, em cũng hết cách. Anh Jaemin cứ suy nghĩ đi."
Sau đấy hai ngày, vốn tưởng cậu chỉ nhất thời hồ đồ, Na Jaemin thêm một lần nữa không ngờ đến Huang Renjun lại nghiêm túc đến thế, tìm được số điện thoại của hắn, trực tiếp gọi đến.
"Anh nghĩ đến đâu rồi? Em nghiêm túc đấy."
Na Jaemin không kìm được bất lực, bật cười hỏi cậu có cần đi khám bệnh không.
Cho đến ngày thứ năm, Na Jaemin giao toàn bộ công việc tồn đọng sang cho Lee Jeno, rảnh rỗi nhìn kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi. Không biết chờ đợi điều gì, chỉ thấy hắn ngay khi màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Renjun" thì giật tung người, lập tức bắt máy.
Đối phương ở đường truyền bên kia, nói giờ tan tầm có muốn cùng hắn đi dạo không, toà soạn cậu cách chỗ làm của hắn không xa.
Cuối cùng là Na Jaemin đưa cậu về tận nhà.
Huang Renjun nói.
"Em biết em quá vội vàng, thành ra hơi bắt ép anh. Nhưng anh cũng chưa từng thẳng một lời từ chối. Nếu anh không thoải mái thì cứ nói, em sẽ..."
"Tại sao lại là tôi?" Khi ấy, hắn ở trước thềm bước vào toà chung cư nhỏ đã cúi đầu hỏi một câu như vậy.
"Tại sao không thể là anh?" Huang Renjun như ngượng, mà cũng như không ngượng, tránh né ánh mắt sắc và sâu như dao găm xuyên thẳng vào thâm can cậu. "Tại sao giữa bao nhiêu người, nhưng em lại chỉ nhìn thấy mỗi anh? Em cũng không lý giải được."
Rồi Na Jaemin chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi xoay người đi mất.
Tròn một tuần kể từ ngày Huang Renjun ngỏ lời muốn kết hôn cùng hắn, Na Jaemin lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại, hỏi cậu thật sự gấp đến vậy sao.
Huang Renjun đang lạch cạch gõ máy tính, máy kẹp giữa vai và tai, vừa nghe hết câu thì lập tức dừng việc đang làm, nghiêm túc cầm điện thoại.
"Anh nghĩ xong rồi sao?"
"Chưa, tôi chưa nghĩ xong."
"Vậy anh cần bao nhiêu ngày nữa?"
"Một, hoặc hai?"
"Được, em đợi."
Vậy nên cách thêm hai ngày nữa, không có hẹn trước, cả hai vô tình gặp nhau trước bậc thềm sảnh bệnh viện. Na Jaemin cùng lãnh đạo vừa đến thăm ông Huang xong và trở về, Huang Renjun vừa hoàn thành xong công việc và đến thăm ông nội.
Lần này, Na Jaemin chủ động dừng chân lại, để lãnh đạo đi trước ngay khi cậu vừa định mở miệng.
"Renjun, anh không đem chuyện kết hôn ra làm hợp đồng. Ở bên em là vì em nghĩ đến ông, không có nghĩa là sau khi ông xảy ra chuyện gì, em liền có thể đòi đẩy anh đi. Kết hôn với anh nghĩa là cả đời ở bên anh, em sẽ không hối hận chứ?"
Hắn thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, Huang Renjun cho là như vậy, vì bản thân cậu cũng đã tự đặt câu hỏi, tự đặt tình huống để rồi tự trả lời cho mình đáp án rành mạch nhất.
"Sẽ không."
Na Jaemin nhìn cậu trìu mến, bật cười.
"Trả lời nhanh không cần nghĩ như vậy sao?"
Và đến ngày thứ mười một kể từ khoảnh khắc Huang Renjun ngỏ ý cầu hôn, Na Jaemin xin nghỉ phép một ngày, cầm theo xấp tài liệu hồ sơ cá nhân, cùng cậu đến Cục Dân chính, chính thức trở thành người một nhà.
Huang Renjun móc từ trong ví một chiếc chìa khoá đưa cho hắn, nói.
"Jaemin, chìa khoá nhà em. Em sẽ không hối hận, nên anh cũng đừng hối hận nhé."
9.
Na Jaemin gắng gượng ép hai mí mắt nặng trĩu nhấc cao, đại não đau dưng dức cảm tưởng như tứ chi sớm đã bại liệt. Cho đến khi lấy dần lại ý thức hắn mới nhận ra bản thân đang nằm trong phòng bệnh, máy trợ thở chưa đến mức khổng lồ như trong phim ở ngay phía bên cạnh, trên đầu quấn lớp vải dày bức bối.
Hắn không nghĩ được gì nhiều, bên tai chỉ một mực văng vẳng câu nói cùng giọng điệu vừa thân thuộc lại vừa chân thực của Huang Renjun, chẳng rõ đã bộc bạch từ khi nào.
Cậu ấy nói, em thích anh.
Có lẽ cậu đã khóc. Na Jaemin cảm nhận được từng run rẩy từ thanh âm cho đến xúc giác ấm nóng ở lòng bàn tay.
Nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng thấy người đâu.
Hắn biết mình vừa nằm mơ.
Vậy là đã bị tấn công suýt chút nữa thực sự bỏ mạng.
"Đồng chí tỉnh rồi. Vẫn ổn chứ?"
Na Jaemin ở trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đảo mắt nhìn qua một lượt phòng hồi sức, toàn bộ đều đặc biệt xa lạ, cấu trúc chức năng khác rất nhiều so với những bệnh xá quân khu mà hắn từng kinh qua.
"Vẫn ổn." Tình trạng trông qua đặc biệt thê thảm, song vẫn có thể sống sót sau một trận đấu súng mù thì quả là ổn đến không thể ổn hơn.
"Mạng đồng chí thật lớn." Người trước mặt sau khi xem chi tiết lại các chỉ số trong bệnh án thì cúi xuống nhìn hắn, nơi đáy mắt loé lên một tia sáng thâm sâu rất khó lường. "Một tiểu đội mười mấy người như vậy, cậu lại bị thương nhẹ nhất, tỉnh sớm nhất. Nói xem, cậu trốn ở xó nào thế?"
Đội ngũ y tế đem theo vài đồ dùng vây quanh giường của hắn, hỗ trợ kiểm tra và tháo bỏ hệ thống dây dợ trợ thở, động tác thuần thục nhanh gọn.
Đợi đến khi bọn họ rời đi hết, bác sĩ nọ vẫn ở lại, nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn hắn.
"Đồng chí thiếu úy Han Daegang, sinh ngày mười ba tháng tám, nhóm máu AB. Nhìn xem, giống như là một bản sao của anh."
Na Jaemin nhất thời chưa kịp tiếp thu hết, từ hiện trạng của bản thân cho đến những lời mà bác sĩ xa lạ đang nói, tất cả đều như muốn đấm vào tai lẫn não hắn.
"Cậu nói cái quái gì thế?"
Nhưng khi nhìn vào sơ yếu lý lịch đối phương giơ ra trước mắt, không nhịn được cảm giác kì quái mà nhíu chặt hai hàng mày. Từ chiều cao, cân nặng đến ngoại hình đều gần như trùng khớp, tưởng chừng cùng một trứng mẹ mà ra.
"Người này vừa chuyển công tác đến đây chưa được một tuần đã phải ra trận, sống không nổi. Anh thật sự quá may mắn, đồng chí Han."
Người đối diện liên tục gọi hắn là đồng chí Han, Na Jaemin mơ hồ mất vài giây, ngay sau đó lập tức nắm bắt được tình hình. Hắn cố gắng bài tiết nước bọt trong miệng, nuốt xuống vài lần để làm ướt cổ họng, mất đến vài giây rồi mới cẩn trọng ra dấu.
Na Jaemin vỗ nhẹ tay đang đặt ở mép giường muốn gây sự chú ý. Đợi khi đối phương nhìn xuống, hắn ngoắng vài nét bằng ngón tay, nghiêm túc dõi theo từng trạng thái biểu cảm.
Hắn viết, DG.
Người nọ rời mắt về phía bình truyền nước đã vơi được một nửa, sau đó thản nhiên mắt đối mắt với hắn.
Na Jaemin mặt lạnh như tiền, bộ dạng xanh xao cũng không làm khí chất vốn có bị sụt giảm.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, tận cho đến nửa phút sau vị bác sĩ mới lên tiếng.
"Tôi họ Zhong, sẽ phụ trách quá trình dưỡng thương của Thiếu uý Han. Gió đông đợt này sẽ gay gắt đấy, nếu chủ quan thì các vết thương sâu trong xương rất khó có thể bình phục mà không để lại di chứng hậu phẫu thuật. Cần gì thì cứ bấm nút trên thành đầu giường là được."
Mắt một mí sắc như lưỡi liềm, không cách nào phát giác ra cảm xúc chân thật.
Na Jaemin nhìn mảnh giấy được gấp vuông vắn trong lòng bàn tay mình, không ngờ bản thân lại có ngày làm thế thân.
Lời hứa cùng Huang Renjun đón sinh nhật tròn tuổi ba mươi năm nay, vậy mà hắn lại không thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top