3

4.

Khi Na Jaemin nói một câu đi rồi sẽ về, Huang Renjun vô thức sửng sốt đến suýt chút nữa khuỵu xuống.

Đột nhiên lại nghĩ đến câu nói đùa của một người bạn thân, chuyện ở đảo Bắc quá đỗi phức tạp, dính vào chẳng khác nào buộc mạng vào quả tạ mà thả xuống biển.

Cậu ấy nói với Huang Renjun, nếu quá ba tháng không thấy thư về thì hãy chủ động làm lễ viếng.

Linh cảm bất an đến quá đường đột, ngay khi nghe tiếng cửa ngoài đóng sầm lại, Huang Renjun hoảng hồn chạy ra, chỉ thấy vật kim loại do ánh đèn rọi vào mà chói hắt lên.

Na Jaemin cư nhiên lại như vậy, không một lời chào tử tế, không một ý định báo trước điều gì, cứ như vậy thả vòng định danh vào trong giày của cậu. Hành động ấy mang ý nghĩa gì, sống trong quân ngũ ai cũng hiểu.

Cậu đứng nép sau tấm rèm cửa phòng ngủ hướng ra đường lớn, lần này hắn đi xe đạp, chiếc xe đạp mà cậu ba năm nay chưa từng thấy một lần.

Mất ngủ cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai, Huang Renjun nhận được tin tức chính thức được khẳng định từ chính miệng anh trai ruột tỉ năm không gặp.

"Na Jaemin bị bắn, mất rồi."

Không khóc. Những ngày vừa qua dù thế nào cậu cũng không khóc.

Huang Guan xin nghỉ phép hẳn nửa tháng, đi cùng cậu đến khắp các địa điểm chụp hình, leo đèo lội suối mệt bở hơi tai, đến nỗi chẳng còn nhớ nổi nhiệm vụ an ủi đứa em út non dại.

Huang Renjun lái xe đưa anh trai về nhà, mang tiếng là phi công được đào tạo từ lò quân đội mình đồng da sắt, ngay khi vừa ngồi xuống bàn đầy đồ ăn, anh lập tức lao vào ăn như chết đói.

Cậu húp xong một bát súp nóng, chán nản nhìn anh, thở dài một hơi giễu cợt.

"Anh như này có mất mặt quân nhân quá rồi không? Còn dám khoe khoang trước đây từng đọ sức với Jaemin nhà em?"

Bữa ăn bốn người bao gồm ông bà và hai đứa cháu trai quý hiếm vốn đang nháo nhào ồn ã bỗng dưng trở nên im bặt. Ngoại trừ Huang Renjun vẫn đang cúi đầu cười cười, ba người còn đều bần thần nhìn cậu.

Huang Guan kể với ông bà nội, vào ngày báo tin hôm ấy, thằng bé không nói một lời, chỉ trách hắn đùa dại, sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay, chuẩn bị ba lô, sáng hôm sau liền lên đường đi quay phóng sự vùng núi.

Trong máy ảnh có rất nhiều ảnh cậu cùng người dân từng vùng miền, từng bản làng cười đùa thoả đã, ăn uống triền miên như thể chẳng có lấy nổi một sự khác biệt dù chỉ là gợn sóng.

"Tủ lạnh nhà con để trống gần một tháng nay rồi. Ông bà nội, Guan, con ăn xong rồi, bây giờ phải ra siêu thị mua chút đồ bỏ vào."

Huang Renjun đi qua chạm vai từng người thay cho cái ôm hay cái hôn tạm biệt mùi mẫn mà đã từ lâu cậu chẳng làm với ai.

Bà nội nặng nề níu lấy bàn tay cậu lạnh ngắt tưởng chừng đang chạm vào một cái xác sống.

"Injun, Jaemin nó..."

"A!" Cậu như bị chọc đúng chỗ ngứa, hai mắt vô hồn cố nheo lại ra cái vẻ mừng rỡ ngây ngô, trông đặc biệt khó coi. "Bà nhắc đến con mới nhớ, đợt này có vụ án mới nên anh ấy không về nhà. Dù sao con vẫn phải mua đồ ăn."

Huang Renjun luôn đeo trên cổ chiếc vòng gắn thẻ tên và mã số quân nhân của Na Jaemin, ẩn đằng sau lớp áo khoác dày.

Cậu vẫn lái xe ra bách hoá mua thức ăn lấp đầy tủ lạnh, lại nhận ra sắp đến ngày tuyết rơi dày đặc, khí hậu sẽ đặc biệt cóng lạnh nên vòng qua mua thêm cho cả hai chút đồ giữ nhiệt. Từ đầu đến cuối đều cương quyết biến tâm trạng trở nên bình thản như mọi ngày.

Khoá cửa nhà vệ sinh bị hỏng, hắn nhanh như vậy đã sửa lại như mới.

Huang Renjun tự thuyết phục chính mình, rằng Na Jaemin cũng chỉ là ra ngoài một chuyến rồi về, hệt như bao vụ án trước đây, khi là hai tuần, khi là hai tháng.

Hắn dù bận đến thế nào cũng sẽ không để cậu loay hoay ở nhà một mình quá một tháng.

Còn một tuần nữa là hết một tháng kể từ ngày hắn đi, vẫn còn một tuần nữa.

"Không thể cho tôi biết thêm gì sao?"

"Cáo nhỏ, quyền hạn của cậu chỉ có thế."

"Có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống."

"Đừng hi vọng hão huyền nữa. Cáo nhỏ, chúng tôi tìm thấy xác cậu ấy rồi. Đây là điều cuối cùng tôi có thể cho cậu biết."

Huang Renjun thất thần nhìn màn hình điện thoại đã vỡ nứt rơi ngay dưới chân mình, vụn đá nát ra vung vãi bắn cả vào da thịt cậu.

Chất lượng quá kém, phải khiếu nại lên hãng thôi. Không phải lúc quảng cáo, nói chúng rơi thế nào cũng không thể vỡ ư?

Dối trá.

Vẫn còn một tuần.

Huang Renjun mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia. Tiết trời mùa đông buốt giá tê tái, cửa ban công bị đẩy mạnh, gió lạnh ùa vào khiến cậu vô thức co rúm người.

Dự báo thời tiết nói trong vài ngày tới tuyết sẽ rơi. Tuần vừa rồi ở trên núi cao, Huang Renjun đã sớm đón được tuyết đầu mùa.

Họ nói nếu cùng ai đó đón tuyết đầu mùa rơi thì sẽ ở bên người đó mãi mãi.

Cậu buồn nôn ngang, biết thế không để Huang Guan đi cùng, cả năm gặp được một lần mà bảo bên nhau mãi mãi, thà là cứ nói cậu con lừa là anh trai cậu.

Hình như chưa năm nào đón tuyết đầu mùa cùng Na Jaemin.

Biết được sự tồn tại của hắn là vào đợt gió đông đầu mùa bốn năm trước, vậy mà tròn bốn năm quen nhau lại phải nghe đến sự ra đi không chút rõ ràng của hắn.

Huang Renjun ngửa cổ, một hớp tu hết nửa chai bia lạnh ngắt, dòng nước chảy ra từ khoé mắt lăn xuống hõm cổ là thứ duy nhất có hơi ấm, nóng rực.

5.

Bạn thân cũng không thể liên lạc được nữa.

Huang Renjun trơ mắt ra nhìn đoạn tin nhắn với Na Jaemin qua màn hình nham nhở những vết nứt, chỉ một mình cậu tự thoại trong suốt một tháng vừa qua.

Sàn nhà lăn lông lốc toàn những chai rượu chai bia các loại. Khoá nhà chốt cứng, rất nhiều lần Huang Guan đến đều cật lực bấm chuông, đập cửa, đến tận khi hàng xóm phải ra xin anh đi về.

Đến ngày cuối cùng của tháng mười hai rét căm, thư hoả tốc gửi về nhà có ghi, Thượng tá Na Jaemin hiện đang công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã hi sinh anh dũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, được phong hàm Đại tá. Hài cốt được đưa vê cho người thân. Hưởng dương ba mươi ba tuổi.

Huang Renjun lại mở cửa ban công, tuyết đã rơi trắng xoá phủ lên cả lan can bằng kính.

Thỉnh thoảng Na Jaemin gặp chuyện gì không vui sẽ đứng ra đây hút thuốc. Cậu bị nhạy cảm mùi hương, không ngửi được đắng và hắc toả ra từ thuốc lá, về sau hắn không hút ở nhà nữa.

Ông nội gọi điện đến, hỏi cậu về việc nhận xác.

Huang Renjun mặc một lớp áo dài tay quần vải dưới tiết trời âm độ, cảm nhận cái buốt giá từ bông tuyết bám thấm trên cơ thể, tuyệt nhiên không cảm nhận được gì.

"Ông nội, ông nói xem, ông làm nghề này lâu như vậy, nói con nhận một cái xác cháy đen, không thể giám định ADN về nhà làm chồng mình mà hợp lý hay sao?"

"Tuyệt đối không nhận, trừ khi có đủ bằng chứng. Nếu bắt con nhận, thà là quăng con xuống biển sâu không đáy còn hơn."

"Jaemin chỉ có con là người thân duy nhất, nếu như anh ấy trở về rồi biết được con cũng như bao người xa lạ thừa nhận cái chết của anh ấy, như thế khác nào tự tay con giết chết người con yêu."

Người con yêu.

Huang Renjun nói một câu tạm biệt ông rồi lặng lẽ tắt máy. Vết nứt trên điện thoại cứa qua lớp da mềm ở xương gò má, đỏ hồng, không đủ sâu để ra máu, cũng không đủ sâu để cậu phát giác ra.

"Phải rồi."

Na Jaemin là người cậu yêu, nhưng Na Jaemin lại chưa từng được biết. Ở bên nhau đã bốn năm, cậu lại chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với hắn.

À không, không phải chưa từng thổ lộ, mà chưa từng thổ lộ lúc hắn đủ tỉnh táo.

Vòng định danh khắc tên Na Jaemin đeo trên cổ cậu lạnh toát, Huang Renjun gần như tê liệt hoàn toàn các lớp tế bào cảm nhiệt, thân thể cứng đơ như thể sắp đóng băng.

Hắn chưa từng nói thích cậu, cũng chưa từng nói yêu cậu, nhưng bản thân Huang Renjun lại hiểu rõ, ngoài cậu ra, hắn không có ai khác.

Vậy nên Na Jaemin đã thích cậu chưa?

Hắn có sở thích tận dụng chênh lệnh chiều cao mà xoa đầu cậu. Mà cảm giác ngứa ngáy tê rần trên đỉnh đầu khiến cậu không cách nào khống chế được rung động. Huang Renjun thường trợn mắt cự tuyệt.

"Tại sao anh cứ xoa đầu em thế nhỉ?"

Và Na Jaemin thì luôn lấy bối rối của cậu làm niềm vui.

"Tại sao anh lại không thể xoa đầu em nhỉ?"

Xoa đầu cậu, có nghĩa là đã thích cậu chưa?

Huang Renjun đi ngủ rất thích được ôm ấp, đối phương thì cố định nằm thẳng như khúc gỗ. Vào một lần Na Jaemin đã ngà ngà say chuẩn bị đi ngủ, cậu khẽ thì thầm vào tai hắn, hỏi hắn có thể nằm nghiêng về phía cậu không.

Hắn nhất thời chưa hiểu ý, lơ mơ hỏi tại sao.

"Cho em ôm một chút, em bị khó ngủ."

Vì là những tháng đầu tiên ở bên nhau, Huang Renjun không rõ cảm xúc của hắn ra sao, rất sợ bản thân sẽ bị từ chối. Nhưng rồi Na Jaemin không những không nghiêng người theo lời cậu, thậm chí còn mở rộng vòng tay chủ động đợi cậu tiến vào.

"Vậy thì ôm đến khi em ngủ."

Ôm cậu để cậu ngủ ngon, có nghĩa là đã thích cậu chưa?

Huang Renjun trở vào trong phòng khách kín gió, khó khăn lắm mới có thể đóng được cửa ban công do toàn thân đều tê cứng và run lên bần bật vì buốt lạnh.

Cậu không thể chết cóng, cũng không thể ngã bệnh vì cóng.

Máy sưởi bật lên ở mức cao nhất, Huang Renjun vô lực thả mình xuống ghế sô-pha. Đã rất nhiều đêm thức trắng, cậu không còn xác định được bản thân còn có thể chịu đựng thêm được bao lâu.

Rất nhiều người lấy chồng là quân nhân, nếu như nghe cậu than thở đã chờ dài dẵng những một tháng, hẳn họ sẽ cười cậu tuổi trẻ non dạ. Họ chờ thậm chí tính bằng con số hằng năm.

Nhưng Na Jaemin chưa từng để cậu phải chờ quá ba tuần dù hắn có bận bịu đến bao nhiêu, hay dù có đang ở bất cứ tỉnh, thành phố nào.

Khi Huang Renjun hỏi hắn, sao phải cố gắng như vậy làm gì, ở yên một chỗ không phải đỡ mệt hơn sao.

"Đã lấy em rồi, tức là sẽ chịu trách nhiệm về em, về gia đình này. Em nói xem, sao anh có thể để em quanh đi quẩn lại một mình mãi?"

Bỏ qua một bước kết giao bạn bè, bỏ qua một bước tìm hiểu lẫn nhau, bỏ qua một bước tiến đến yêu đương, Na Jaemin sau mười một ngày quen biết đã trở thành người một nhà của Huang Renjun, tấm chân tình vượt hơn cả hai chữ "trách nhiệm".

Bởi vậy mà lòng kiên nhẫn của cậu cũng vì nuông chiều nơi hắn mà bị co bớt vài phần.

Một tháng dài tựa nửa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top