2

2.

Kế hoạch đi siêu thị của Na Jaemin cùng chồng nhỏ đột ngột phải hoãn lại ngay khi hắn vừa đặt lưng xuống giường.

Cấp trên của hắn gửi tin nhắn có chứa mật mã riêng của Phòng Điều tra hình sự, yêu cầu hắn khẩn cấp có mặt tại căn cứ bí mật.

Dường như thông tin mới nhất từ biên giới đảo Bắc được gửi đến, kế hoạch vạch ra có lẽ đã tìm được hướng đi thích hợp.

Na Jaemin tựa cỗ máy lên dây cót, vết thương như chẳng tổn hại đến hắn mình đồng da sắt, động tác thay quần áo không một khắc dư thừa.

Mà bởi âm thanh quá lớn, Huang Renjun đã lim dim ngủ cũng bị giật mình thức giấc.

"Jaemin."

"Anh đi một tí rồi về."

Chuyện Na Jaemin mặc quần áo và rời nhà đột ngột không kể ngày đêm đối với cậu như một lẽ thường tình.

Công việc của hắn rất đặc trưng, có vụ án bị gọi đi, vụ án có tiến triển bị gọi đi, xuất hiện người đáng nghi bị gọi đi, hiếm lúc nào được coi là ngồi ấm ghế.

Vậy nên Na Jaemin mới quyết định ở lại đơn vị đến cuối tuần mới trở về, nhưng không phải cuối tuần nào cũng yên ổn.

Huang Renjun mơ hồ nằm nhìn đối phương cầm theo điện thoại, chuẩn bị mở cửa phòng ngủ, bỗng dưng lại cảm thấy mất mát.

Cậu mím môi đè nén những nôn nao khó nói đang âm ỉ xuất hiện trong dạ dày mình, chống tay ngồi dậy.

"Chuyện liên quan đến đảo Bắc đúng không?"

Huang Renjun không phải kẻ ngốc. Những ngày gần đây, các vụ án cũ đều đã thụ lý xong xuôi, bên Quốc phòng vẫn chưa giao thêm nhiệm vụ gì, bởi căn bản chưa có vụ án gì mới, vậy nên Na Jaemin mới có thời gian đi tập huấn.

Cậu không dám cho rằng bản thân thấu hiểu được người bạn đời của mình, song, trước nay dù ở đội đặc nhiệm hay quân khu quốc phòng, hiếm thấy ai vượt qua được thân thủ hắn.

Vậy mà Na Jaemin lại bị thương, vết thương rất sâu, có nghĩa là buổi tập huấn của hắn chính là giả thực chiến.

Huang Renjun ở cùng ông nội cũng gần ba mươi năm, mười tai nghe không bằng một mắt thấy, mà ở đây, cậu thường được ông đưa đến quân khu, chứng kiến rất nhiều.

"Ừ, là chuyện liên quan đến đảo Bắc."

Na Jaemin đứng ở cửa, ánh sáng từ đèn ngủ vàng mờ hắt lên nửa dọc thân hắn cứng rắn mạnh mẽ. Mắt hắn trong màu tối của không gian sáng lên tựa vì sao, vì sao mang theo nghĩa cử cao đẹp vì nhân dân, vì non nước.

Huang Renjun yêu đôi mắt hắn tuyệt đẹp đến vô thực. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Huang Renjun có đôi lờ yêu cất sâu trong trái tim chưa thể thành lời.

"Vậy thì không thể là chỉ đi một tí rồi."

Thậm chí một tí cũng có thể trở thành mãi mãi, nếu như số mệnh của cậu và của hắn quá đen đủi.

Na Jaemin từng nói mạng hắn lớn, thoát chết một lần rồi, sau này sẽ không thể chết một cách dễ dàng. Kí ức tuổi thơ của hắn coi như quá kinh hoàng đi.

Trước đây hắn rời khỏi đội đặc nhiệm, một phần là vì lãnh đạo không muốn một nhân tài có thể dễ dàng chết đi nơi đất cát. Ở phòng Điều tra thông thường chỉ phán đoán, điều tra và giải quyết vụ án, nhưng cũng không thể khẳng định sẽ không liều mạng.

"Renjun, anh phải đi."

Bất ngờ tỏ ra dáng vẻ uỷ khuất nhõng nhẽo này, Huang Renjun là lần đầu tiên.

Đồng hồ điện tử vẫn đang tích tích từng giây tăng lên, Na Jaemin ấy mà lại đang đắn đo, dấm dứ mãi chẳng nhấc nổi một bước.

"Vậy thì ôm em một cái trước khi đi."

Huang Renjun lật chăn ra, không tiến đến chỗ hắn mà đứng trên thành giường, khẽ dang rộng hai tay, như đứa trẻ đòi bế.

Na Jaemin không thừa một khắc, tiến đến đặt mình vào giữa vòng tay cậu. Hơi ấm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm tựa thứ thuốc gây nghiện, khiến hắn mụ mị, khiến hắn bỗng chùn chân.

Nếu như hắn chỉ làm một công việc bình thường, ví như nhân viên văn phòng tan tầm liền trở về nhà cùng cậu ăn bữa cơm tối gia đình, và có trọn vẹn hai ngày cuối tuần cùng cậu vùi mình trong chăn ấm đệm êm ngủ đẫy giấc đến tận trưa.

"Anh đi đi. Nhớ giữ an toàn."

Huang Renjun chủ động thoát khỏi cái ôm tưởng chừng sớm muộn cũng nhấm chìm cậu giữa đại dương mênh mông.

"Vậy anh đi đây."

Na Jaemin trìu mến xoa đầu cậu, rồi chẳng chút luyến lưu gì thêm bỏ ra ngoài, khi đóng cửa phòng cũng không thiết tha hé nhìn cậu một cái.

Huang Renjun vẫn đứng đờ đẫn trên thành giường, tê dại lan tràn khiến cậu bỗng muốn khóc.

Từ khi còn nhỏ, người trong nhà sớm đã nhận ra xu hướng tình dục của Huang Renjun qua những buổi tham vấn tâm lý. Khi ấy, nhà nước vừa vặn ban hành chính sách cho phép người cùng giới kết hôn và được luật pháp bảo vệ.

Bà nội thường nói với cậu, sau này có lập gia đình cũng tuyệt đối đừng chọn quân nhân, nhất là những người trời sinh đã có tài cầm quân, như ông nội là điển hình, như bố cậu là điển hình.

Lấy về nhà, người thiệt thòi nhất chính là bản thân mình, như bà nội là điển hình, như vợ của bố cậu là điển hình.

Huang Renjun còn nhớ, trong một lần ông nội dẫn đầu đoàn bảo vệ yếu nhân, trên đường vành đai ở bìa rừng phía Tây hoang vắng đã bị phục kích. Khi bà nội dắt cậu mới chỉ mười ba tuổi đến bệnh viện dã chiến, khắp người ông chỉ toàn là máu tươi, lênh láng khắp sàn đá màu trắng cũng chỉ toàn là máu tươi.

Huang Renjun cũng tự nhủ với chính mình, nỗi đau ấy của bà, cậu vĩnh viễn không muốn trải nghiệm qua dù chỉ một lần.

Vậy mà năm ấy cậu không suy nghĩ gì, lập tức nhìn trúng Na Jaemin, càng không suy nghĩ gì, một mực muốn kết hôn cùng hắn.

3.

Hành lang căn hộ không dài, chỉ cần vài bước chân đã ra đến cửa. Na Jaemin lấy ra từ trong gầm tủ sách một cái ba lô khoác lên vai rồi ra khỏi nhà.

Trước khi cánh cửa được đóng kín, hắn vô thức đưa mắt nhìn vào góc tủ giày, nơi có vậy kim loại sáng loáng.

Tai nghe không dây nút sâu vào hõm tai vang lên vài âm thanh nhiễu loạn, là bằng hữu của hắn đang gửi tín hiệu truyền phát.

Thông tin đưa đến là vào rạng sáng thứ bảy, xấp xỉ một giờ rưỡi, tiểu đội biên phòng số 5 ở đảo Bắc xuất phát đến trạm gác giao ca, phát hiện thi thể quá nửa đồng đội đã cứng lạnh, bộ đàm bị đập nát lẫn vào máu thịt. Chưa bao lâu sau, họ tiếp tục mất tín hiệu không thể liên lạc.

Cấp trên đã truyền lệnh, trước tình trạng vừa xảy ra, bất luận có được cấp phép hay không, Bộ Tư lệnh không thể nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa, lập tức hành động theo kế hoạch A.

"Jaemin, tôi đã để sẵn xe tải cho cậu, biển số thuộc tỉnh B cách đảo Bắc 30km, bên trong cốp là lương thực được cấp phép vận chuyển qua đường thuỷ ở cảng số 3. Lee Jeno sẽ đi cùng cậu. Phía Bộ quốc phòng không rõ vì sao lại tìm đến quân khu, tập kết chính ở hướng Nam của đảo Bắc, nếu không có chuyện gì gấp thì tuyệt đối đừng đi qua cung đường đấy."

Na Jaemin ở dưới hầm chung cư đẩy ra một chiếc xe đạp địa hình đã phủ bụi, ung dung lấy khăn lau sạch từ trên xuống dưới.

"Tôi không quay lại căn cứ nữa, mà đợi ở quốc lộ 3A, Jeno sẽ lái xe vòng qua đón. Lee Donghyuck, cậu cho rằng hai bọn tôi cùng xuất hiện ở căn cứ là ý kiến hay ư?"

Xung quanh không một bóng người, bảo vệ vốn trực ở dưới lại vì hệ thống máy quay an ninh hỏng mà phải chạy lên xem xét tình hình.

"Được rồi, không đôi co với cậu. Bảo trọng."

"Bảo trọng."

Làm lính của đất này thì máu rơi cũng phải ở đất này. Phụ thân nhân, không phụ giang sơn. Đây là điều Na Jaemin được học từ những ngày đầu tiên vào Đội đặc nhiệm.

Hắn từng đinh ninh bản thân là trẻ mồ côi, vốn không có hậu phương, không có bất cứ điều gì vướng bận sau lưng. Nhưng rồi hắn đâm sầm vào một Huang Renjun, tự nguyên đâm vào.

Na Jaemin thường biện hộ đấy là một phút yếu lòng trước một ông già bệnh tật sắp chết và một đứa cháu hiếu thảo tội nghiệp.

Song, ánh mắt sáng tròn long lanh, nụ cười mềm mại thuần khiến cùng mái tóc đen mượt bay lượn trước gió khi đối phương chạy đuổi theo hắn ở vườn dưỡng sinh của bệnh viện khắc sâu vào tâm trí hắn mãi không buông.

Na Jaemin khi ấy đã nghĩ rằng, nếu như ôm cậu bé này vào lòng thì cảm giác sẽ như thế nào.

Giống như ly nước chanh mát lành vào ngày hè oi ả, hay giống như cốc cacao ấm nóng vào ngày tuyết rơi buốt giá. Sau này, hắn cuối cùng cũng có thể trả lời được câu hỏi của mình, là cả hai.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, trong cái khoảnh khắc ép mình sâu vào mềm mại nơi ấy, Na Jaemin đã muốn rũ bỏ quân hàm, rũ bỏ trọng trách của một quân nhân mẫu mực, chỉ để đơn giản là người của Huang Renjun.

Kể cả thế, làm lính của đất này thì máu rơi phải ở đất này. Đây chính là điều mà bất cứ ai cũng buộc nằm lòng, cũng chính là sự lựa chọn của hắn.

Căn hộ cách quốc lộ 3A khoảng hai mươi phút đi đường. Đây là đoạn đường duy nhất không có máy quay giám sát do chưa thể thiết kế lại mạng lưới dây điện bị quá tải.

Lee Jeno đã đợi sẵn.

Na Jaemin tiếc rẻ chiếc xe đạp được quân đội cấp cho từ nhiều năm về trước mà thả nó xuống lùm cây dại mọc um xùm. Dù sao cũng là hàng phổ thông cũ, hầu như người già bây giờ đều dùng loại xe này nên dù có để đâu cũng không dễ bị nghi ngờ.

Xe tải bắt đầu di chuyển, vạn vật chìm vào màn đêm đen dày đặc. Thỉnh thoảng mới có vài ba chiếc xe có to có nhỏ vun vút lướt qua.

Lần này, Lee Jeno ở Bộ Tư lệnh thu nhận một Trung uý, vốn dĩ được sắp xếp công tác ở đơn vị Hải quan, không rõ vì lý gì lại vào tổ của gã, năm nay vừa tròn tuổi hai mươi nhăm, tên là Park Jisung.

Xe tải đi mỗi lúc một chậm, dường như đã gần sát đến căn cứ điểm. Trung uý Park tuổi còn trẻ, huấn luyện chăm chỉ đến đâu cũng là lần đầu bước ra thực chiến, ngồi bên cạnh hắn sớm đã run rẩy đến mức tưởng như co giật.

Lee Jeno ra kí hiệu tay, xác định được cách hai dãy đỗ xe, người của mình cũng đã có mặt, nửa trước thùng vận tải chứa hàng hoá che tai mắt nghi ngờ, nửa sau là binh lính cùng vũ khí đã lên nòng.

"Không được phép sợ hãi. Cậu không chết được đâu." Na Jaemin nhìn qua Park Jisung hệt con gà non nhát cáy, khẽ cười.

"Anh Jaemin, em vì nuôi em gái đi học mới phải nhập ngũ. Nếu em chết..."

Lệnh được điều đến, lần lượt tốp năm tốp bảy rời bến cảng tiến đến địa điểm đã được đánh dấu.

Từ bộ đàm, Lee Donghyuck báo tin cấp trên đã cho xe vào doanh trại, lấy ngoại giao tạo điểm mù để đánh lạc hướng.

"Không có nếu. Cậu sẽ không chết."

Na Jaemin nói xong lập tức lên nòng súng, dắt vào sau hông rồi rời khỏi xe, theo sau Lee Jeno.

Thực chiến biên giới không được phép đeo thẻ bài định danh, đề phòng gắt gao có kẻ thừa nước đục thả câu trà trộn vào căn cứ. Nếu không có người nhà đến nhận, tro cốt sẽ được đem vào tủ kính tưởng niệm những chiến sĩ vô danh đã anh dũng hy sinh.

Na Jaemin trước khi ra khỏi nhà đem vòng sắt thả vào trong giày thể thao của Huang Renjun, thầm nghĩ nếu như hắn thật sự bỏ mạng ở góc đảo hoang này, không dám mong toàn thây trở về, chỉ cần người kia đừng vì hắn mà khổ sở đau đớn, bằng không hắn dù có trọn vẹn nghĩa vụ vì Tổ quốc cũng sẽ biến thành hồn ma oan ức lưu lạc cõi hư vô.

Đời người quá phức tạp.

Từng cận tử một lần tự cảm thấy chẳng có gì vẻ vang. Chết là hết, thà là từ đầu đừng lập gia đình, đừng vì chút rung đồng mềm mỏng nơi chân tâm mà xoay chuyển quyết tâm.

Giờ đây hắn thành ra vừa hối hận vì chẳng thể như bao người chồng ở bên người, yêu thương người, là chỗ dựa vững chắc cho người, vừa hối hận vì bản thân đã hối hận.

Hắn cùng Lee Jeno và Park Jisung đều đã tách nhau ra. Dựa vào ánh đèn pha yếu ớt lọt qua bức tường rào kiên cố vọng vào từ bến cảng, Na Jaemin luồn qua lớp cỏ dày che quá đầu núp vào lùm cây.

Ở quang độ ánh sáng này rất khó có thể phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Địa hình phức tạp một bên cây cỏ um tùm, một bên dốc sông gập ghềnh.

"Hiện tại không thể phân biệt được quân ta và quân địch, tất cả không được manh động."

"Không được manh động."

"Bình tĩnh chờ lệnh."

...

Hắn nghe qua bộ đàm âm thanh chỉ huy rất nhiễu loạn, trước mắt xác định được người của tiểu đội 5 đã rời vùng phục kích, bị thương gần hết, số còn lại chưa rõ sống chết ra sao.

Âm thanh cỏ lá lùm xùm cọ vào nhau rất khẽ, dựa vào kĩ năng trinh sát và trực giác lần mò phân tích tần số giao động xung quanh.

Na Jaemin liều mạng rút tai nghe, vặn nút chỉnh âm lượng mà hắn cho rằng đủ để rút dây động rừng, tiếng điều phối nhiễu loạn vang lên.

Thính lực của Na Jaemin là xuất chúng trời cho. Ngay sau khi cảm nhận được lạo xạo bước chân đạp lên đất ẩm mỗi lúc một gần, hắn lập tức nạp đạn lên cò súng.

Đoàng.

Bộ đàm dắt trên thắt lưng rơi ra ngoài, lăn lông lốc xuống triền đất dốc.

Đoàng.

Na Jaemin chợt nhớ đến ngón tay thon gầy của người khẽ khàng vuốt dọc vết sẹo vừa dài vừa lồi đáng ghê dọc trên bắp tay hắn.

Đoàng.

Ôm giấc mộng sơn hà không cho phép nam nhân có thêm tình riêng lay chuyển hay càn quấy. Na Jaemin từ nhỏ đã cô độc trong cô nhi viện, sau này trưởng thành cũng là một thân một mình tự vấp ngã tự vực dậy chưa giây phút nào yếu lòng.

Con đường phía trước một đi không ngoảnh lại, không vật cản, không vật níu.

Đoàng.

Tĩn ngưỡng của Na Jaemin là Tổ quốc. Hận Tổ quốc cướp đi tuổi thơ, cướp đi gia đình. Song, bởi Tổ quốc là tín ngưỡng của họ nên cũng là tín ngưỡng của hắn.

Đoàng.

Mồ côi là thật. Đám cháy là thật. Trung thành với Tổ quốc là thật. Mà muốn thành người một nhà với Huang Renjun cũng là thật.

Cuộc đời chỉ có đúng năm sự thật, không hơn không kém.

Na Jaemin không nói, không một ai biết, năm ấy ở bìa rừng phía Tây, bố hắn ở trong đoàn bảo vệ yếu nhân bị phục kích mà chết. Khi ấy ông đưa hắn một chiếc thẻ nhớ, dặn rằng nhất định phải chuyển tận tay đến Phó tư lệnh Huang.

Chuyện Na Jaemin là con trai của ông, hắn không được phép cho ai biết, chỉ có thể ở trại mồ côi sống qua ngày.

Sau đấy chưa bao lâu, trại trẻ bị cháy lớn, thẻ nhớ cũng hoà lẫn vào cát bụi. Khi Na Jaemin mơ màng tỉnh dậy trong bệnh viện, ý thức hoàn toàn không tồn đọng chuyện gì liên quan đến chiếc thẻ nhớ ấy nữa.

Mọi thứ hoá hư vô chẳng thể chạm tới.

Đoàng.

Khoảng đất rộng chia đôi biên giới Bắc Nam tự nhiên và thanh sạch, bởi không vướng bận khói bụi công nghiệp nên bầu trời dù ngày dù đêm đều trong văn vắt, sáng xanh thẳm, đêm ngập sao.

Na Jaemin chưa từng có hứng thú ngẩng đầu ngắm sao thưởng trăng, đến khi nhận ra, chỉ cảm thấy rằng trời sao kia chẳng đẹp bằng một nửa lấp lánh trong mắt Huang Renjun.

Đoàng.

Liệu Huang Renjun có ngủ được nữa không?

Mỗi ngày trôi qua đều quanh quẩn lặp đi lặp lại với quy trình sinh hoạt một tuần xa cách và cuối tuần gặp mặt, người một nhà mà tưởng như bằng hữu xa xôi đôi ba lần hẹn hàn huyên, đôi ba lần lại giao lưu cơ thể.

Mọi loài vật bất kể cấp bậc đều toát lên sức hút kì diệu khi tìm được bạn tình lý tưởng, cậu ấy là một ví dụ điển hình.

Huang Renjun thích dụi vào lòng hắn mỗi khi say giấc, như thể sợ rằng bất cứ khi nào hơi ấm gần kề rồi sẽ biến mất.

Những ngày Na Jaemin không bị đột ngột gọi đi, cậu thường ngủ say giấc đến khi cái nắng gay gắt của buổi trưa bắt đầu len lỏi.

Mỗi khi ấy, Huang Renjun sẽ một mắt nhắm một mắt mở cùng mái tóc rối xù dựng đứng, mơ màng nói với hắn, tốt quá, anh chưa đi đâu.

Vậy nên đêm này không như bao đêm ngày thường, liệu có ngủ được nữa không?

Đoàng.

Đột nhiên lại suy nghĩ quá nhiều đến Huang Renjun.

Đã vài năm, Na Jaemin vẫn luôn không kìm nén được bàng hoàng sâu thẳm trong tâm trí, rằng bản thân hoá ra đã có một người chồng, cũng là đã có một gia đình, một nơi gọi là nhà để về, đã có một người để yêu, để nhớ.

Đoàng.

Liệu Huang Renjun có biết thực chiến biên giới buộc binh lính phải bỏ lại thẻ bài định danh hay không?

Chắc là có. Cậu ấy là dân quân ngũ bán chuyên cơ mà.

Nói là bán chuyên, vì người nhà cậu đều là chính chuyên, tính cả hắn.

Ở ngay trong giày thể thao thôi, khi ấy vội quá chẳng nhớ nổi là chân phải hay chân trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top