1
Khuyến cáo: Truyện không đề cao yếu tố trinh thám, xin đừng bóc fot tác giả phi logic, tác giả buồn tác giả khóc. Xin cảm ưnn T.T
0.
Na Jaemin hút đến già nửa bao thuốc thứ hai mới thấy người từ trong quân khu chậm rãi bước ra. Hắn chỉnh lại vành mũ, ngược hướng thẳng tiến vào trong, khi đối diện với bạn chỉ gật đầu một cái rất khẽ, bốn mắt nghiêm nghị nhìn nhau.
Xã hội thời bình, có những trận chiến được xếp vào hạng mục tuyệt mật, chiến sĩ tham gia đi không ai biết, chết không ai hay, ôm mộng sơn hà vùi mình xuống lòng biển sâu. Mà Na Jaemin hay bằng hữu của hắn lại vừa vặn là kẻ ôm mộng sơn hà đến cố chấp.
Lần này phía biên giới lại gặp chuyện không mấy hay ho, người của đảo Bắc xâm nhập lãnh thổ, tiếp tục dùng súng tấn công lính gác, truy vết phát hiện phạm vi không chỉ dừng lại ở nhập cư và buôn bán tàng trữ vũ khí trái phép. Đơn vị điều tra không được cấp giấy ủy quyền buộc phải rút lui nhiệm vụ, song, mật báo cho thấy có điều khuất tất đáng nghi ngờ.
Chuyến đi lần này, Na Jaemin quả thực xác định có ngày quyết tử, dựa vào rất nhiều tài liệu có được theo cách này cách kia, từ tình báo cho đến đích thân ép chết người mà lên đường đến doanh trại biên giới.
Không còn cách nào khác, kẻ địch hại quân dân vô tội của hắn ngã như rơm như rạ, thân là Chỉ huy trưởng mà tay hắn bắt buộc phải dính máu.
Trong thời gian ấy, Huang Renjun vẫn luôn tự do tự tại làm công việc mà bản thân cậu coi nó là đam mê. Ngày qua ngày đợi Na Jaemin sẽ như bao cuối tuần, hoàn thành xong nhiệm vụ liền trở về nhà.
Nhưng cậu đã đợi qua rất nhiều cái cuối tuần.
Thư hoả tốc có ghi, Thượng tá Na Jaemin hiện đang công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã hi sinh anh dũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, được phong hàm Đại tá. Hài cốt được đưa vê cho người thân. Hưởng dương ba mươi ba tuổi.
1.
Huang Renjun ôm theo máy ảnh tác nghiệp với tư cách là một phóng viên mặt trận đã nhiều năm nay.
Cả đất nước rộng lớn này chưa có nơi nào là cậu chưa đặt chân tới. Từ báo cáo thiên tai, quảng bá du lịch, dựng phim tài liệu hay phỏng vấn người nổi tiếng, ở toà soạn đều là một thân cậu vận động.
Phải nói qua một chút về con người kì lạ này. Huang Renjun kĩ năng hay phong thái chuyên nghiệp đều có cả, so ra trong giới hình ảnh, cậu ít nhất cũng không dưới top 5.
Nhưng phóng viên Huang mặc kệ bản thân triển vọng ra sao, mỗi ngày đều chỉ thích làm chân chạy vặt lêu lổng khắp nơi, nhận việc thay cho rất nhiều đồng nghiệp.
Bởi cậu không có tham vọng danh quyền, vô hại đến không thể vô hại hơn, ở toà soạn, từ cậu hậu bối bị khinh thường cư nhiên trở thành nhân vật được yêu thích nhất.
Khoảng ba năm về trước, Huang Renjun bất ngờ thông báo đã kết hôn với một quân nhân họ Na, song bởi tính chất công việc của cả hai đều đầu tắt mặt tối, đến giờ vẫn chưa có một lễ cưới đàng hoàng.
Năm ấy là lần đầu tiên trong rất nhiều năm tác nghiệp ở hiện trường vụ án, Huang Renjun chưa khi nào gặp được một điều tra viên ngoại hình nổi bật như Na Jaemin.
Khoé mắt và lông mi cong mềm mại hệt như mĩ nhân giáng thế, song khí chất nam tính mạnh mẽ không cách nào lu mờ.
Sự kết hợp hoàn hảo hệt một bức tượng điêu khắc, cậu nghĩ vậy.
Không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ cảm thấy đối phương vừa trẻ trung nghiêm chỉnh lại vừa ươm ướm chút từng trải già dặn. Nước da có phần hơi ngăm, vài vết sẹo sâu trên bắp tay rắn chắc lấp ló dưới vạt áo phông trắng rõ nét.
Nghe loáng thoáng người xung quanh nói rằng hắn là một Trung tá, trong đơn vị rất được trọng dụng.
Từ lần đầu nhìn thấy đã ấn tượng, không ngờ ấn tượng đến mức cùng người ta về chung một nhà.
Huang Renjun trở về căn hộ sau một ngày dài phải chỉnh sửa đến hơn trăm cái ảnh, cả tay và mắt đồng loạt đau nhức, mệt mỏi rã rời.
Mặc dù nói là kết hôn, song, Na Jaemin vẫn lựa chọn ở lại sinh hoạt tại đơn vị làm việc thay vì dọn đến chỗ cậu.
Họ đồng tình quyết định chỉ gặp nhau vào cuối tuần, vốn là thời gian cứng được nghỉ dành cho công nhân viên chức.
Lịch treo tường đã gạch đen đến thứ năm.
Bởi cậu gần như phải tái biên tập toàn bộ số ảnh đã chụp được từ chuyến công tác vùng núi, đầu óc bị vờn cho xoay mòng mòng nên Huang Renjun sớm đã quên mất hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là vài tiếng nữa thôi, chồng của cậu sẽ trở về.
Mới thoáng nghĩ mà người thật sự đã về.
Tiếng mở khoá lạch cạch vang lên rõ ràng giữa không gian bình lặng như tờ. Khi nãy cậu mới chỉ bật đèn hành lang để tháo giày, ánh vàng hắt vào trong đủ rọi mờ nhạt lên những con số trải dài từ một đến ba mươi in trên giấy lịch.
Huang Renjun ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn đúng lúc hắn ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, không bồi hồi, không mừng vui, chỉ có tĩnh tại bất tận.
"Chào buổi tối Jaemin."
"Chào buổi tối Renjun."
Huang Renjun vươn tay với lấy bút dạ đặt trên kệ sách, nhẹ nhàng gạch một đường chéo đánh dấu hết ngày thứ sáu.
Tiếng đối phương mỗi lúc một tiến gần, cậu vốn cho rằng bản thân đứng chắn đừng đi, vô thức dịch sang một hướng cho hắn qua.
Nhưng dường như hắn chẳng có ý định đi đâu, đơn giản đặt ba lô lên bàn ăn lấy ra vài vật dụng lặt vặt.
"Anh không ở lại ăn rồi hẵng về à?" Cậu lẩm nhẩm tính toán chút đỉnh thời gian, xong, ngẩn người.
Na Jaemin về sau cậu chưa đến năm phút, chính là về sớm hơn mọi thường.
Huang Renjun có chấp niệm lớn lao đối với thời gian thư giãn cuối tuần nên luôn tự nguyện tăng ca vào chiều tối thứ sáu, cố hoàn thành xong hết công việc, vậy nên cậu về nhà rất muộn.
Đối phương thì khác. Nếu như đội của Na Jaemin không vướng phải các cuộc điều tra xuyên ngày, chiều thứ sáu của bọn họ sẽ thành một bữa liên hoan uống rượu đến quên cả trời đất.
Tửu lượng của hắn tốt dần theo thời gian, song đôi lần vẫn phải để đồng đội rạng sáng loay hoay vác về căn hộ. Có nghĩa là hắn luôn luôn về sau cậu ít nhất ba tiếng.
Quy tắc ứng xử trong công việc của Na Jaemin khó nói cho ra lý lẽ. Hắn đi được đến ngày hôm nay, chỉ dựa vào thực lực thôi thì chưa đủ.
Thời tiết đã vào đông, địa hình thành phố A nằm trải rộng sát hướng núi phía Bắc, đón gió lạnh tiên phong, không bao lâu nữa sẽ có tuyết.
Na Jaemin khó khăn cởi lớp áo bông dày, bên dưới ngực phải khuất sau bắp tay vạm vỡ là mảng băng thấm máu.
Huang Renjun sửng sốt.
"Sao bị thương nặng vậy?"
"Tai nạn nhỏ trong lúc tập huấn thôi." Hắn trước mặt người chồng hợp pháp đem vật dụng vừa đặt lên bàn mở hết ra. "Hôm nay anh hơi mất tập trung."
Lúc bấy giờ cậu mới biết, là hắn đang chuẩn bị tự xử lý vết thương.
"Để em làm cho."
Na Jaemin ngước lên liền trông thấy dáng vẻ hấp tấp của đối phương. Hắn không kìm được lòng, có chút cảm khái.
"Cho anh xin cái gì để ăn đi."
Bởi trước khi được điều về Bộ Tư lệnh được huấn luyện trong đội đặc nhiệm, thân thủ của Na Jaemin luôn được đánh giá rất cao, xác suất rơi vào thế bị động, bị tấn công hoặc bị thương hầu như không có.
Vì vậy trong khoảng ba năm kết hôn, Huang Renjun chưa từng thấy hắn máu me bê bết đến vậy, mà bản thân hắn cũng chưa từng thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu lại có thể thú vị như vậy.
"Nhà hết đồ ăn rồi, em chưa kịp đi mua." Cậu ỉu xìu xìu ngồi xuống ghế đối diện với hắn. "Ăn tạm cháo trắng nhé?"
Cả một tuần trời Na Jaemin không hề nhà, Huang Renjun được thể cũng cắm đít ở ghế toà soạn, ăn uống tạm bợ cái bánh hoặc gói mì cho qua cơn đói, hoàn toàn quên khuấy mất khái niệm nhà bếp gia đình.
"Em nấu gì thì anh ăn đấy."
Na Jaemin là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện nằm hẻo lánh ở triền núi hướng đông bắc, cách quân khu khoảnh chừng gần trăm cây số.
Sau này do hạn hán triền miên lại không được Chính phủ quan tâm, ruộng đồng và một phần tư cánh rừng bốc cháy lan sang cô nhi viện.
Người chết quá nửa, hắn là một trong những đứa trẻ hiếm hoi sống sót lành lặn.
Huang Renjun thì khá hơn một chút. Mặc dù cậu không được tính là xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, tài phiệt, song, gốc gác gia đình vẫn có thể coi là hiển hách hơn người.
Chính là vào hơn ba năm trước, ông nội cậu ngã bệnh, nằm liệt giường suốt vài tháng. Bản thân ông lẫn người nhà đều cho rằng sẽ không qua khỏi, liền đốc thúc Huang Renjun, thân là cháu trai út duy nhất còn độc thân mau kết hôn, dẫu sao cũng đã xấp xỉ ba mươi tròn.
Không quan trọng nam hay nữ, ông nội hài lòng là được.
Huang Renjun mang trong mình dòng máu của nhà họ Huang, đích thực là một con ngựa háu đá bất kham, khi ấy còn đang mải mê cầm theo máy ảnh chạy ba phương tứ hướng, rất không đồng tình đem cổ mình đặt vào tròng.
Song, cậu là một tay ông bà nội nuôi nấng. Bố giữ chức Tham mưu trưởng ở quân khu phía nam, đưa cả vợ ông đi theo, cho nên từ nhỏ Huang Renjun đã quen với việc vài ba tháng mới gặp họ một lần.
Anh trai lớn học hết cấp hai thì tự động đi thi tuyển phi công, được cử ra nước ngoài du học, sau này anh về nước cũng theo chân trưởng bối gia nhập quân đội. Người này thì còn hay hơn, nếu như không phải bà nội hay nhắc đến thì cậu cũng sớm quên mất bản thân có một ông anh trai.
Đến với Na Jaemin là qua một tình huống có đôi phần lạm dụng chức quyền.
Vì trước kia ông nội đảm nhiệm vai trò là Phó tổng tư lệnh, ngày ông nhập viện, cấp trên đã đem theo hắn đến thăm hỏi.
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy, Huang Renjun đã nhận ra hắn là anh Thiếu tá đẹp trai ở hiện trường vụ án. Thứ lỗi cho bạn trẻ mến mộ sắc đẹp, thấy hắn, hai mắt cậu lập tức bật công tắc đèn pha.
Cuối cùng là cậu mặt dày chạy theo hắn, hỏi có muốn cùng tôi kết hôn không.
Ngày một, Na Jaemin hỏi cậu có phải bị thần kinh không.
Ngày ba, Na Jaemin hỏi cậu có cần đi khám bệnh không.
Ngày năm, Na Jaemin hỏi cậu tại sao lại là hắn.
Ngày bảy, Na Jaemin hỏi cậu thật sự gấp đến vậy sao.
Ngày chín, Na Jaemin hỏi cậu sẽ không hối hận chứ.
Ngày mười một, Na Jaemin cầm theo xấp tài liệu hồ sơ cá nhân, cùng cậu đến Cục Dân chính.
Khi bọn họ cùng nhau tìm đến phòng bệnh của ông nội, ông cười hà hà bắt tay với hắn rất lâu, thừa nhận bản thân cũng đã chấm hắn từ lâu.
Ông nói, cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay.
Không ai ngờ đến hai ngày sau, bác sĩ cầm theo kết quả xét nghiệm, nói rằng bệnh của ông chuyển biến tốt bất ngờ, tuần tiếp theo đã được xuất viện. Ba năm nay kể từ ấy vẫn luôn xông xáo cùng bà nội cậu đi du lịch hết chỗ này đến chỗ khác.
Huang Renjun ở khía cạnh nào cũng không tránh được cảm giác bản thân bị người nhà gài bẫy.
Còn Na Jaemin thì ở khía cạnh nào cũng không tránh được cảm giác bản thân bị Huang Renjun gài bẫy.
Vậy mà không ai trong hai người có ý định thoát bẫy.
"Cuối tuần này anh có kế hoạch gì chưa?"
Cậu nghiêng đầu nhìn vết thương của hắn. Cứ như thể là mình đồng da sắt, mỗi một động tác khử trùng, thay băng của Na Jaemin đều đặc biệt nhanh gọn nhẹ, máu rỉ ra liền trực tiếp dùng bông y tế quệt ngang.
"Em muốn làm gì à?" Hắn cắt miếng vải thừa cuối cùng, ngước lên nhìn cậu.
"Cùng em đi siêu thị. Mấy hôm nay ngón tay gõ phím nhiều đến đơ luôn rồi, e là em không cầm nổi đồ."
Na Jaemin khó tin trông theo dáng vẻ ngây ngô vô tội của đối phương. Về cơ bản, lần nào cùng nhau đi siêu thị cũng là hắn xách hết từ túi to đến túi nhỏ, chưa từng để cậu phải động tay động chân.
Trong ba lô mang về có sẵn áo giữ nhiệt để thay, hắn không có chút bất tiện nào mà mặc vào.
"Vậy thì sáng mai mình đi luôn."
Căn hộ mà Huang Renjun mua trước khi kết hôn chỉ vỏn vẹn chưa đến sáu mươi mét vuông, khu bếp, bàn ăn và bàn khách gộp chung trong một không gian, đồ đạc đủ dùng cho hai người nên vẫn có thể coi là thông thoáng.
"Anh làm gì thì làm đi, em nấu mì cho."
Cậu vỗ nhẹ vai hắn rồi xoay người vào trong bếp. Tủ lạnh trống trơn, không còn gì ngoài gói mì tươi và ba quả trứng.
Na Jaemin đem đồ bẩn vào túi ni-lông thắt chặt, vung tay ném trúng chính giữa miệng thùng rác.
"Nghe nói biên giới đảo Bắc xảy ra chuyện rồi."
Huang Renjun kể từ ngày kết hôn với Na Jaemin đã chủ động rút ra khỏi công việc liên quan đến điều tra án và nội bộ quân ngũ. Nhưng ở cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan, cậu vẫn nắm bắt được rất nhiều thông tin mà người khác không biết được.
"Đúng là xảy ra chuyện, nhưng phía bọn anh không được cấp phép điều tra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tình hình tiến triển ra sao."
Na Jaemin thả người xuống ghế sô-pha, tay bấm điều khiển chỉnh chế độ phát lại đến chương trình thời sự hồi mười tám giờ.
Thông tin được nhắc đến chỉ dừng lại ở ngư dân đảo Bắc trong quá trình giăng lưới đã xảy ra tranh chấp với đất nước láng giềng. Những chuyện xảy ra ở nội bộ khu quân sự tuyệt nhiên được bảo mật ở mức độ cao nhất.
Trên mạng có không ít bài báo được viết, chưa đến hai phút sau đó lập tức bị gỡ, Chính phủ phủ nhận thông tin, khẳng định toàn bộ là tin đồn hư cấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết của quốc gia.
"Có cần em moi móc chút thông tin giúp anh không? Em lăn lộn trong giới truyền thông nhiều năm nay, mạng lưới quan hệ rất tốt."
Lỗ nhỏ trên nắp nồi đất xả khói nghi ngút, âm thanh lục tục nước sôi sủi mỗi lúc một to, chậm một bước thôi sẽ lập tức trào ra ngoài.
Huang Renjun tắt bếp. Nồi đất hấp hơi và giữ nhiệt rất tốt, sợi mì chưa mấy chốc đã mềm, trứng được thả vào sau chín tới, chọc đũa vào có thể thấy được lòng đỏ mềm dẻo chảy ra.
Dù chỉ là mì trứng, hương thơm toả ra vẫn thơm phức quấy nhiễu bụng đói của Na Jaemin.
Hắn chủ động vào bếp lấy đũa thìa.
"Không cần. Đây không phải chuyện cứ dùng quan hệ là được. Nếu cần thiết, anh sẽ tìm bố và anh rể, em đừng làm liều."
Huang Renjun đeo găng tay cách nhiệt, bưng một bát đầy bê ra trước mặt hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
"Em biết rồi. Anh ăn cẩn thận bỏng lưỡi."
Hắn vươn tay cầm đỡ lấy bát, da tay sần cứng chạm vào mềm mại đầu ngón đối diện, nhất thời mất tự nhiên ho khan vài tiếng.
"Anh cảm ơn."
Thoáng thấy người ngửa cổ ngáp dài một cái, hắn vô thức đem thìa đảo tròn một vòng nước trong bát.
"Renjun, em ngủ trước đi, rửa bát xong anh vào."
Ban đầu căn hộ là Huang Renjun thuận tiện mua bừa một cái vì gần với toà soạn, đi bộ chưa quá mười phút đã đến nơi.
Sau này cưới chồng, mọi người đều khuyên tìm một căn rộng rãi hơn. Song, xét về số thời gian ở chung của hai người thì hoàn toàn không cần thiết.
Cuộc sống hôn nhân ngoại trừ phương diện "giường chiếu" được đôi bên công nhận là hợp cạ thì cũng chỉ như kết nạp một người bạn tâm giao, cùng mua sắm, cùng trò chuyện.
"Đi tắm trước đã." Huang Renjun đứng dậy, màu mè vặn vẹo hai bên eo. "À, chốt cửa hỏng rồi, lát nữa anh tiện thì sửa luôn nhé."
Căn hộ cậu mua không thuộc dạng nhà tập thể cũ kĩ, nhưng cũng không thể so sánh được với những khu cao tầng kiểu mới.
Thời điểm ấy giá đất và giá nhà tăng cao, Huang Renjun cũng chỉ là dựa vào đồng lương ít ỏi tích cóp trong vài năm để mua, không muốn dựa dẫm quá mức vào gia đình.
Sau này chất lượng tay nghề của cậu nâng cao, tiền lương theo đó mà tăng gấp đôi, gấp ba, đồng nghĩa với việc số lượng công việc cũng ngày một chồng chất. Cậu mới chỉ nghĩ đến quá trình mua nhà mới, bán nhà cũ, di chuyển đồ đạc thôi đã không còn hơi mà thở.
Vậy nên sống ở đây đã ngót nghét bảy năm, Huang Renjun vẫn chưa có ý định đổi thay, kể cả nay đã có thêm một Na Jaemin giàu có không kém.
"Được rồi. Ngủ ngon Renjun."
"Ngủ ngon Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top