3.1
Tỉnh giấc, Renjun nhận ra bản thân đã không cảm thấy lo sợ như trước nữa. Cậu không phiền lòng khi ban ngày đến, và thậm chí có chút mong chờ để được gặp Jaemin. Vì Jaemin đã hứa rằng, anh sẽ giúp cậu tránh phải tham gia lớp học lướt sóng, và cậu biết chắc cậu sẽ an toàn. Renjun chỉ hi vọng rằng anh đừng để lộ bí mật của cậu với hai người bạn của mình.
Donghyuck và Chenle thức dậy muộn, giữa chừng cảm thấy hơi đói, Renjun đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài trước cả hai người họ. Sự phấn khích dâng trào phía sau gương mặt, thậm chí khiến Donghyuck bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái trước sự năng nổ lạ lùng này.
"Jun à, cậu ổn không đó?" Donghyuck luống cuống hỏi, đầu mày khẽ bối rối khẽ cong lại.
"Ổn. Chỉ là, ừm, sẵn sàng cho một ngày mới?"
"Không phải tối qua cậu mới 'cảm thấy không ổn' sao?"
"Người ta vui vì sắp được gặp bạn trai thì có." Chenle bất bình cằn nhằn, Renjun lụm ngay cái gối gần nhất bên cạnh nhắm thẳng ngay mặt cậu em thân yêu mà ném.
"Oắt đờ heo!"
"Đáng đời." Renjun nói, ngồi bật dậy trên ghế trong tiếng cười khúc khích của Donghyuck.
Cả đám soạn đồ chuẩn bị cho một ngày dài phía trước. Bảng lịch trình Donghyuck đề ra có đủ hoạt động cho cả ngày, và lớp lướt sóng chỉ như phần nổi của tảng trôi. Xong xuôi, cả ba lại tay trong tay rời khỏi khách sạn, đi dọc xuống bãi biển đến lớp học lướt sóng buổi sáng đang chờ họ.
Thật ra thì chỉ chờ mỗi Donghyuck và Chenle.
Âm vang của sóng biển vẫn khiến Renjun rùng mình như mọi khi, rảo bước đi tránh né không nhìn về phía đường chân trời nơi đại dương xanh thẳm. Căn lều xanh bạc màu cuối cùng cũng đập vào mắt họ, thêm cả một Jeno và Jaemin cởi trần đang lau chùi ván lướt sóng của hai người. Nuốt khan một cách khó khăn, Renjun cảm thấy chính mình lạc trước dáng vẻ của Jaemin. Nếu cậu nghĩ Jaemin trông thật ngầu trong bộ đồ lặn, điều này quả thực không thể so sánh được với dáng vẻ của anh chỉ với cái quần bơi ngắn. Cơ bắp màu mật toả sáng dưới ánh mặt trời khi Jaemin vươn tay vuốt lại mái tóc ngược về sau để lộ gương mặt điển trai, khiến Renjun vô thức mím môi nắm chặt tay.
Mới vừa rồi, Donghyuck gọi bọn họ, thành công khiến hai người đang tập trung ngẩng đầu lên cùng nụ cười sáng láng trên gương mặt.
"Oh hey! Xin lỗi, chỗ này sắp xong rồi!" Jaemin nói vọng lại khi ba người kia sắp tới chỗ họ.
"Không cần phải xin lỗi, tôi cũng thích điều này mà." Donghyuck nháy mắt với Jeno làm gò má người kia hơi đỏ lên khi đứng thẳng dậy, hơi nhích người về sau tấm ván lướt sóng. Jaemin khúc khích cười trước phản ứng của bạn mình, nụ cười của anh rọi thẳng về phía Renjun. Nghiêng người sang bên, anh thì thầm vào tai cậu.
"Em cũng thích mà, đúng chứ?" Renjun đảo mắt nhìn, mặc kệ bản thân cũng đang đỏ mặt vỗ nhẹ lên cánh tay Jaemin bằng mu bàn tay mình.
"Đi thay đồ, nhanh nào."
Jaemin dẫn tất cả vào trong rồi quay lại phòng thay đồ nơi họ thay bộ đồ lặn của mình.
Xong tất cả quay lại với bãi biển, Jaemin giữ Renjun lại phía sau.
"Này, bắt được em rồi nhé?" Renjun gật đầu đáp lại.
"Em biết."
"Okay, vậy theo anh nào." Jaemin đi về phía trước một chút, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Renjun, bàn tay yên vị bên hông cậu.
"Không được rồi, tôi xin lỗi nhưng mà, vì an toàn Renjun à." Anh lớn giọng nói trong khi cậu đang khó hiểu nhìn anh.
"Sao thế?" Jeno quay đầu lại hỏi họ.
"Renjun bị ngã lúc đang mặc đồ, mình thấy cậu ấy bị bong gân mắt cá chân rồi. Sẽ không an toàn nếu tập lướt sóng ngày hôm nay. Cậu ấy muốn tập nhưng mình bảo không được." Jeno nghiêm túc gật đầu đồng ý.
"Jaemin nói đúng đấy, Renjun à. Sẽ không an toàn đâu và cậu sẽ tự làm mình bị thương hơn nữa đó."
"Vậy à." Renjun hùng hồn nói, lại trông thấy nét thất vọng trên gương mặt Donghyuck
"Injun à cậu ổn không đó?" Donghyuck hỏi, đến gần để xem tình hình cậu ra sao. Renjun dựa vào người Jaemin giả vờ khập khiễng hơn.
"Ừm. Ờ... mình ổn, nhưng mà mắc cá chân..." Renjun bối rối, cậu có thể nghe rõ tiếng khịt mũi của Jaemin trước kỹ năng nói dối tệ hại của cậu.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đem cho cậu ấy chút đá nhưng cậu ấy chỉ có thể ngồi trên bãi cát và xem thôi."
"Như vậy cũng được." Renjun đồng ý, Donghyuck bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Trở lại với căn lều xanh, Jaemin cầm theo một bịch đá lạnh cùng khăn tắm đưa cho cậu rồi nháy mắt. Anh giúp cậu giả vờ khập khiễng đi xuống bãi cát, thuận tay ôm chặt lấy hông cậu. Trải tấm khăn xuống mặt cát, anh dìu Renjun ngồi xuống trước khi đắp một núi cát nhỏ nâng mắt cá chân cậu lên rồi đặt túi đá lạnh lên phía trên. Kết thúc công việc giúp cậu, anh chạy sang chỗ Donghyuck, Chenle và Jeno đang tập lại những bước cơ bản đã học hôm trước.
Renjun sốc lại tinh thần trong sự bàng hoàng, làm thế nào mà Jaemin lại có thể giúp cậu thoát khỏi việc lướt sóng dễ dàng như vậy. Hơn nữa là, sao anh lại ân cần như thế dù mắt cá chân cậu vốn vẫn ổn, anh vẫn đối xử với cậu thật chu đáo khiến trái tim cậu nhũn ra một tí.
Ngồi trên bãi cát một mình, Renjun cố gắng chống chọi nhưng thất bại trước những cơn rùng mình lạnh lẽo mang theo nỗi sợ đánh đổ cậu mỗi khi Renjun dán mắt về phía đại dương mênh mông trước mặt. Giương mắt nhìn những người bạn của mình ngụp lặn dưới nước, kéo theo tấm ván lướt sóng, cậu còn cảm thấy lo lắng hơn ngày hôm qua. Trông Chenle nghịch ngợm dìm Donghyuck xuống nước bằng cách nhảy lên lưng cậu khiến tim Renjun thấp thỏm.
Quay sang chỗ khác không gây cho cậu sang chấn, Renjun nhìn đâu đâu cũng đầy ắp du khách đang thơ thẫn trước bãi biển, trông chừng con trẻ của họ nô đùa trên bãi cát hay dưới nước. Bọn họ trông có vẻ hạnh phúc và hài lòng về nơi đang ở hiện tại. Cậu lại quay phía những người bạn của mình, quan sát Jaemin đang giúp Donghyuck giữ vững tấm ván lướt khi cậu đang tập giữ thăng bằng trên nó. Cậu thở dài, co rúm người lại khi Donghyuck ngã xuống chỗ nước nông, văng nước tung toé khắp mọi người. Jaemin đưa tay đỡ Donghyuck dậy, nụ cười của anh tươi sáng và rực rỡ làm sao, Jaemin lại hất mái tóc ướt đẫm của mình ra sau. Bốn người họ tiếp tục cười, và Renjun không thể không cảm thấy... trống trải một cách kỳ lạ.
TBC
———
Hí hí số là hôm nay lên check lại thấy bạn au update chap mới từ hôm qua rồi cơ :D nên nhanh chân đi làm nóng :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top