8. Cáo nhỏ nghịch ngợm
Na Jaemin tắm rửa sấy tóc rồi trèo lên giường ngồi dạng chân thả lỏng nghịch điện thoại. Sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi, Na Jaemin cố gắng tắm nhanh một chút, sấy tóc nhanh một chút ngồi trên giường thư giãn bởi vì lát nữa đằng nào cũng có bé mèo lười chui tọt vào lòng cậu nghịch ngợm.
Ngón cái tay phải Na Jaemin lướt điện thoại chưa đến ba lần thì cảm giác ngưa ngứa ở cằm rồi thù lù có một cái đầu tròn tròn chui vô giữa hai tay bấm điện thoại của cậu, mắt sáng mở to hỏi cậu xem gì thế. Na Jaemin khẽ cọ chóp mũi lên chỏm tóc trên đỉnh đầu của Huang Renjun, tóc mới gội rất thơm chắc cũng mới sấy nên còn hơi âm ấm, cậu hỏi sao tắm lâu thế thì thấy mèo con cười tinh nghịch để lộ răng nanh nho nhỏ bảo nước ấm quá nghịch nước thích lắm.
Na Jaemin nghe Lee Jeno than phiền nói mấy chú mèo nhà cậu ấy lười tắm lắm, rất sợ nước, mỗi lần đi tắm là xem như diễn trò anh đụng vô tôi tôi cào mặt anh cả ngày, rất vất vả. Nhưng cậu chẳng thấy đúng chút nào, bé mèo con của cậu thật sự rất thích nước, mỗi lần đi tắm thì ngâm mình rất lâu, nhiều lúc Na Jaemin có phải Huang Renjun bị đuối nước trong bồn tắm không, định vào xem thử thì thấy bé bánh gạo hơi hồng hồng do ngâm nước ấm lâu quá lững thững đi ra.
Huang Renjun cũng đang ngồi trong lòng Na Jaemin nghịch điện thoại bị cậu lật tay ra kiểm tra, quả thật da mấy đầu ngón tay nhăn nheo hết lại.
"Lần sau Injun không được ngâm nước nữa, dễ nhiễm cảm lắm đó cậu biết không hả?"
Na Jaemin cố tình nói giọng nghiêm túc dọa mèo con thích nghịch nước, vậy mà chỉ thấy Renjun bĩu môi ỉu xìu rồi nghịch điện thoại tiếp.
Ngày trước đáng lẽ ra là Na Jaemin giống mèo con bám người hơn là Huang Renjun. Lúc trước cậu lúc nào cũng mặt mày tỏ vẻ đáng thương chui vào phòng của Renjun bám người không chịu về phòng mình, nhưng vào ngày sinh nhật của mình, Na Jaemin kiếm cớ tâm sinh lí rối loạn nửa đêm nửa hôm kéo Huang Renjun trốn ra ngoài trò chuyện. Đến khi Huang Renjun bị hôn đến ná thở dưới gốc cây trong công viên gần kí túc xá Na Jaemin mới xấu tính nói hết sức sảng khoái.
"Huang Renjun, tớ thích cậu lắm, thích lâu lắm rồi, chúng ta hẹn hò đi."
Huang Renjun dựa đầu vào bờ ngực vững chãi của Na Jaemin thở hổn hển đỏ mặt gật đầu. Từ đó về sau đổi thành Huang Renjun thành mèo con đu bám trên người Na Jaemin.
Thật ra Na Jaemin rất hưởng thụ khi mà bé mèo con đu bám trên người mình thế này, nhưng mà lịch trình dày đặc cả ngày chỉ có buổi tối là rảnh rỗi một tí, ăn đậu hủ của mèo con chưa thấm vào đâu thì bị cào cho vài cái đòi ôm đi ngủ không cho ăn nữa. Mèo con của cậu rất ngoan nhưng cũng rất nghịch ngợm, rất thích nằm trong vòng chân của Na Jaemin dạng rộng, nằm lăn qua lăn lại, nghịch chân bên này nghịch chân bên kia rất hư, rất đáng yêu nhưng cũng khiến Na Jaemin nhiều phen khốn khổ.
Huang Renjun lúc thì thích nằm ngược hướng với hai chân của Na Jaemin, nằm ở giữa đầu quay về hướng bàn chân của cậu, lúc thì ngoan ngoãn nằm im đọc sách hay nghịch điện thoại, lúc thì nghịch ngợm bổi tính xấu bày hết trò này đến trò khác.
Có lần Na Jaemin đang đọc sách, chẳng biết từ đâu ở phía sau quyển sách mèo con từ từ ló đầu lộ hai con mắt sáng quắc đầy ý chòng ghẹo nhìn cậu hồi lâu mới cất tiếng hỏi.
"Nana này, cậu có biết vì sao fan luôn nói mắt tớ sáng long lanh lấp lánh không?"
"Vì sao hở, Injun?"
"Vì trong mắt tớ lúc nào cũng có cậu."
Nói xong thì hài lòng nhìn mặt cậu sững sờ rồi đỏ ửng lên cười rúc rích chui vô chăn, cách một lớp chăn bông Na Jaemin vẫn nghe được tiếng cười ranh mãnh của cáo nhỏ phát ra, xem ra thường ngày cậu toàn thả đường cho cáo nhỏ ăn nên không quen bị chọc
ghẹo như thế này.
Buổi tối tay chân ai cũng rã rời nằm bẹp dí trên giường lướt điện thoại nhưng có lẽ cáo nhỏ vẫn còn dư năng lượng lắm, nằm sau lưng Na Jaemin nhưng chân thì gác lên vai cậu, nhiều lúc không biết xem điện thoại có gì vui mà đạp bụp bụm mấy phát lên lưng cậu, nói là đạp chứ chẳng qua là chân mèo con mềm mềm đụng đụng vài cái.
Nhiều khi Na Jaemin phải làm đồ chơi cho mèo con nghịch ngợm lúc buồn chán. Lúc chán chán thì Huang Renjun sẽ dùng mấy ngón chân nghịch tai của cậu, hết nghịch tai lại đi xoa xoa hai má chẳng mấy thịt của cậu rồi xị mặt nói cậu gầy quá chẳng chịu ăn hóng gì cả, rồi có khi chơi đập tay với cậu bằng chân. Na Jaemin cưng chiều mèo con quá nên đôi khi bé mèo nghịch hơi quá trớn, cậu sẽ cầm chặt hai cổ chân bé mèo ghì chặt trên giường, lúc đó Renjun sẽ cong đôi mắt cười hì hì nói tớ sẽ không nghịch nữa đâu nhưng Na Jaemin đã quá quen với chiêu trò của này rồi nên mặt không đổi sắc, thêm lực ở tay, ghì chặt xuống. Lúc này mèo con bắt đầu giở trò cao siêu hơn nữa, gào khóc tán loạn.
"Na Jaemin, cậu lừa tớ, lúc cậu tỏ tình với tớ cậu hứa hẹn cái gì cậu nhớ không? Cậu nói sẽ yêu thương tớ, nuông chiều tớ, không để tớ buồn, không để tớ khóc, vậy mà bây giờ tớ đùa với cậu có một chút cậu đã động tay động chân với tớ. Na Jaemin là đồ xảo quyệt. Na Jaemin là đồ lừa đảo."
Biết làm sao bây giờ, bấm bụng chịu ấm ức dõi dành mèo con thôi. Na Jaemin vừa hôn vừa dỗ nói Injun là nhất, tớ sai rồi, Injun đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm. Mèo con giận thì sẽ không thèm đu trên người mình nữa, mình sẽ không được ăn đậu hũ miễn phí của mèo con được. Vì đại cuộc nên phải chịu ấm ức thôi.
Nhưng mèo con lại được đằng chân lên đằng đầu biến thành cáo nhỏ ranh mãnh. Mùa đông quấn một cục tròn tròn nằm trên giường không cho Na Jaemin đụng vô người mình, Na Jaemin tức muốn chết mà hỏng dám làm gì hết trơn, tính toán để hôm nào ăn đậu hủ bù.
Dù quấn chăn không chừa nổi một cọng tóc ra ngoài nhưng hai bàn chân thì để ngoài chăn, Na Jaemin cầm chân cáo đưa vào lại trong chăn thì lại vùng ra, cậu xách mông đi tìm tất dày mang vào cho cáo nhỏ thì cũng không chịu mang, nói tớ thích thế đấy. Na Jaemin chỉ biết thở dài.
Cậu vẫn đang chăm chú đọc sách thì cảm giác như áo len của mình bị vén lên, chưa kịp suy nghĩ gì thì cảm giác lạnh buốt áp đến cơ bụng săn chắc ấm áp của cậu, Na Jaemin giật mình ưỡn lưng ra sau, lại tiếp tục có một bàn chân lạnh buốt nữa áp đến, cậu giật bắn mình như bị điện giật, lấy lại tinh thần định chụp lấy bàn chân hư hỏng của ai kia thì bé cáo đã rút lui rụt chân vào chăn, mấy ngón tay nắm mép chăn, hai mắt chớp chớp cười khúc khích.
Cáo nhỏ xảo quyệt. Không nhân nhượng, phải trừng trị.
"Á, Nana đừng cắn tớ."
"Ối, tới biết sai rồi, tớ không dám nữa đâu."
"Haha, nhột quá, đừng cù lét tớ nữa, tớ thở hết nổi rồi."
Mèo con làm nũng là vậy, cáo nhỏ xảo quyệt là vậy nhưng có lúc cũng phải hết năng lượng biến thành cái bánh gạo mềm mềm nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn. Những lúc như thế Na Jaemin cũng lấy làm lạ lắm, sợ Renjun đau ở đâu hay có tâm sự buồn bực gì tích lũy trong lòng nghĩ không thông rồi lại buồn, nhưng né bánh gạo ngồi đối diện cậu nói chỉ hơi mệt thôi , cần nạp năng lượng, nói rồi vòng tay qua xương sườn cậu ôm chặt tấm lưng vững chãi, đầu ngả lên bờ ngực rắn chắc mà vô số chị em ngoài kia mơ ước được đâm sầm vào. Không sao, như này cũng tốt, hiếm khi Injun của cậu được nằm yên như thế này, tranh thủ ăn đậu hủ chứ làm gì nữa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Injun trắng thơm của cậu ngồi dựa lưng ra sau lên ngực của Na Jaemin, cùng cậu xem một bộ phim truyền hình trên điện thoại nhưng ánh mắt của Renjun đã không còn tập trung vào bộ phim nữa rồi.
Huang Renjun nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn rất chăm chú, Na Jaemin vì bị nhìn chằm chằm nên định cúi xuống xem thử thì cảm giác yết hầu bị thít chặt, một cảm giác mút mát ẩm ướt từ bên ngoài kích thích da đầu cậu.
Huang Renjun đang hôn yết hầu của cậu.
Đôi môi mềm mại của Huang Renjun ngậm lấy yết hầu của Na Jaemin nhẹ nhàng mơn trớn, chiếc lưỡi ẩm ướt vẽ một vòng xung quanh yết hầu rồi chậm rãi liếm láp. Cậu còn cảm nhận được đầu lưỡi của Huang Renjun di chuyển theo chuyển động khẽ khàng của yết hầu lúc cậu bối rối nuốt nước bọt.
Không phải bánh gạo, không phải mèo con không phải cáo nhỏ. Huang Renjun hôm nay là hồ ly đến mê hoặc Na Jaemin.
Thấy Na Jaemin đứng hình phản ứng chậm chạp, Huang Renjun buông tha cho yết hầu của cậu nhếch mép hôn nhẹ một cái lên xương hàm của cậu. Na Jaemin buông điện thoại trên tay xuống, thuận thế đẩy người, xoay lưng đè bé hồ ly dưới thân, từ đầu tới cuối Na Jaemin vẫn không thốt ra được lời nào.
Hồ ly lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, nhưng bây giờ được nâng cấp lên rất nhiều. Vừa dịu dàng, vừa ngây thơ pha chút tinh nghịch xen lẫn dụ hoặc câu dẫn Na Jaemin. Cậu cuối xuống hôn lên trán đối phương một cái, mặt bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi Huang Renjun.
"Hôm nay cậu sao thế?"
Huang Renjun mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu, hai tay nhỏ nhắn mơn trớn cổ cậu, luồn ra sau gáy ấn đầu cậu xuống. Bé hồ ly rướn người mút nhẹ môi dưới cậu một cái, ghé sát bên tai nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu không thích sao? Nana.."
"Nana" thường ngày được Renjun gọi là mềm tim lắm rồi, vậy mà bây giờ cố nhẹ đè thấp tông giọng hà hơi, vừa nũng nịu, vừa câu dẫn, cứ như thế này là sao mà Na Jaemin chịu được cơ chứ. Được, tối nay mà đi ngủ sớm thì Na Jaemin này làm cún.
Đương nhiên trời ban bẩm sinh, chăm chỉ rèn luyện thường ngày thì khả năng thả thính của Na Jaemin phải cao tay hơn Huang-dễ-dụ-bánh gạo rất nhiều, đoạt quyền chủ động về tay là chuyện quá dễ dàng. Na Jaemin rũ mí mắt, khóe miệng gây sát thương rất lớn đối với tum lại cong lên lộ rõ bản tính săn mồi của mình. Cậu chầm chậm ghé đến bên tai của Huang Renjun, mút nhẹ vành tai nhạy cảm của bé hồ ly, hài lòng khi nó bắt đầu đỏ lên và Na Jaemin cũng biết mặt bé hòi ly bây giờ cũng đỏ như tai vậy.
"Injun à, tớ thích cái khác cơ." Nói xong còn không biết xấu hổ mà khẽ cười khúc khích, mút mạnh cổ Huang Renjun một cái bày tỏ ý nghĩ không đứng đắn. Huang Renjun mở to mắt, đẩy người đang đè trên người mình xuống nhưng hành động luống cuống cứ như đang ve vãn, Na Jaemin không chịu được ngứa, bắt lấy bàn tay nhỏ nhỏ sau đó đan mười ngón tay hai người với nhau, cuối xuống vừa hôn lên má Renjun vừa bẻ giọng ấm ức làm nũng.
"Injun là anh lớn hơn tớ tới năm tháng mà lại đi dụ dỗ tớ, tớ bé hơn nên tớ không biết gì đâu nhé. Là tại Injun câu dẫn tớ trước đó."
Đúng là thiếu đứng đắn từ trong trứng, miệng thì nói không biết gì mà hành động cứ như người chuyên nghiệp không bằng. Huang Renjun ta đây khinh bỉ trong lòng.
Thật ra tối đó không biết là Na Jaemin có "không biết gì" thật hay không nhưng tình trạng của hai người không ai khá hơn ai là bao. Huang Renjun thì vừa ăn vừa ngủ, đau lưng, đau cổ, đau eo, ngay cả mông cũng đau, ngồi ăn cơm trên ghế cũng không ngồi được bắt Na Jaemin phải kê gối ngồi cho cậu, mặc quần dài ở trong nhà nhưng khi ngồi xuống ống quần kéo lên lộ cẳng chân trắng nhỏ cũng có thể thấy dấu đỏ lờ mờ như dấu răng giống bị cắn.
Na Jaemin cũng chẳng khá khẩm gì. Mới sáng ra dọa Jisung một phen kinh hồn bạt vía vì cái đầu rối hơn tổ quạ của cậu, sợi xuôi sợi ngược, quần áo thì nhăn nhúm dúm dó làm Jisung tưởng tối qua cậu chui lỗ chó ở đâu về, bên cổ còn có dấu cắn, phía cổ trước ngực còn có dấu bị móng cào. Lee Donghyuck mặt mày ngả ngớn to gan lớn tiếng hỏi cậu sao thế, chỉ thấy vẻ mặt bất đắt dĩ của cậu.
"À, tối qua tớ phát hiện có con mèo ngoài ban công phòng tớ, chắc là mèo hoang, tớ mới bước lại gần xem thì mèo con nhảy phóc lên mình tớ cào cho một cái rồi chạy đi mất. Mà chắc cũng không sao đâu ha."
Mèo hoang nào ở ban công chứ, mèo con cào cậu đang nằm sấp trên sofa ngoài phòng khách bắt Jisung Park đấm lưng cho kìa, từ sáng tới giờ cứ hừ lạnh với cậu, liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, mà đâu phải cậu bình an vô sự mặt mày nhởn nhơ đâu chứ, cậu cũng thương tích đầy mình thành tâm hối lỗi chứ bộ. Xem ra phải cai ăn bánh gạo một thời gian rồi, chờ cho mèo con hết giận đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top