6.2 Hâm nóng tình cảm

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt bộ đồ ngủ trên tay, hết mở cửa tủ rồi lại đóng lại, cậu lê bước tới phòng tắm rồi lại chần chừ không dám mở cửa, cậu nhắm tịt mắt tự nhủ không sao đâu nhưng lại khóc không ra nước mắt đành phải chạy nhanh về phía giường quấn chặt chăn. Chỉ là tắm rồi mặc một đêm thôi mà, đâu phải yêu nhau ngày một ngày hai đâu mà ngại cơ chứ. Cậu lại nhớ đến những lời chỉ dẫn của Lý Đông Hách.

Đầu tiên là mày đi mua mấy bộ đồ ngủ mỏng một chút mặc vào, tắm xong nhớ cho thêm lên người tí nước hoa, nói năng mềm mỏng nhỏ nhẹ nghe chưa.

Bà mẹ nó Lý Đông Hách, gan của tao đâu có to bằng mày mà mày bày tao làm cái trò lẳng lơ này cơ chứ. À mà khoan vợ chồng với nhau mà lẳng lơ cái con khỉ gì, không sao chỉ cần giữ chân La Tại Dân việc gì Hoàng Nhân Tuấn này cũng hi sinh, thôi tối nay hi sinh chút sắc vậy.

La Tại Dân hôm nay về sớm hơn mọi ngày, cũng không có men rượu nên đầu óc anh tỉnh táo hơn vài phần, vừa bước vào nhà anh bị dọa hết hồn bởi hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế sofa xem tivi. Cái gì đây, đồ ngủ nhung khác với thường ngày, hơi rộng để lộ phần cổ và một chút ở vùng ngực làm lộ xương quai xanh tinh xảo của người thương.

"Anh về rồi à, anh ăn cơm chưa. Em dọn cơm cho anh nhé." Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng động quay đầu lại, cậu biết anh về nhưng biểu cảm cứng đờ của anh làm làm cậu có chút buồn cười. Ngạc nhiên lắm nhỉ??

La Tại Dân hơi cúi đầu cởi áo vest đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. Còn dùng nước hoa của anh, muốn gì đây?

"Ừ, em đi dọn cơm đi anh đi tắm một lát."

Thái độ lúc nhìn thấy mày trong bộ đồ đó sẽ như thế nào, thờ ơ, né tránh thì coi như có dấu hiệu còn nhiệt tình mà châm chọc lại mày thì không sao, vẫn an toàn.

Hoàng Nhân Tuấn lặng người quan sát bóng lưng của La Tại Dân, thái độ đó được xếp theo mức độ nào đây?

Lúc ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Trái lại La Tại Dân chỉ ậm ừ hùa theo cậu suốt buổi không dám nhìn thẳng cậu cái nào. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì điện thoại reo lên của La Tại Dân, anh hơi giật mình nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi nói anh đi nghe điện thoại, sau đó cách ra xa một chút cuối cùng là di chuyển ra phòng khách nói chuyện.

Lúc nghe điện thoại sẽ cố tình đi ra xa không cho mày nghe được, lắm lúc sẽ lén lút nhìn về phía mày, sắc mặt thậm thà thậm thụt như mèo ăn vụng vậy mày hiểu chưa?

Hay rồi, Đông Hách nói chuẩn phếch, từ lúc về tới giờ không nói câu nào tử tế với cậu, ăn cơm cũng không dám nhìn cậu, bây giờ nghe điện thoại cũng lén la lén lút. Kiểu này thì nuôi em nào ở bên ngoài rồi, được lắm La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn đem gương mặt xám xịt dọn bàn ăn, có vẻ như La Tại nấu cháo điện thoại cũng no rồi không cần ăn cơm nữa đâu.

Từ lúc đó cho tới khi cả hai hoàn thành xong công việc tắt đèn đi ngủ Nhân Tuấn vẫn không thèm nói với Tại Dân một tiếng nào, mà La Tại Dân cũng chẳng buồn mở miệng. Thôi thì Tuấn Hoàng anh đây xuống nước lần cuối vậy.

"Tại Dân à, đi ngủ thôi em buồn ngủ rồi." Cậu cố nói bằng cái giọng mè nheo hết sức có thể, vòng tay qua cổ anh, đầu dụi dụi vào cổ làm La Tại Dân hơi nhột nên nghiêng đầu né tránh.

"Em mệt thì ngủ trước đi, anh còn tí việc mai phải giao bên đối tác nữa."

Cố ý lảng tránh chuyện giường chiếu với mày, luôn tìm cớ để không nhắc tới chuyện kia. Nếu mày chủ động có lẽ còn tránh hơn nữa.

Bà mẹ nó Đông Hách nói không sai một chữ, được rồi anh né tôi chứ gì, anh cứ vui chơi cho đã đi đến khi tôi bắt tại trận rồi về đây năn nỉ ỉ ôi thì đừng mong đại ca đây nhìn cho một cái.

Hoàng Nhân Tuấn mang tâm trạng bực dọc lên giường đắp chăn, nghĩ thế thôi chứ nếu lỡ như La Tại Dân chán mình rồi đi chim chuột bên ngoài thì mình biết phải làm sao. Trời ơi là trời hồi mới quen thì sợ mất bồ, giờ thì lại sợ mất chồng.

Cậu nhắn tin cho Lý Đông Hách báo cáo tình hình, sau đó kéo chăn đắp lên mặt, có chuyện gì đi nữa cũng phải ngủ cái đã. Mệt chết đi được, hết chuyện công việc rồi lại chuyện chồng con.

///

"Tình hình sao rồi đại ca?"

"Sao trăng cái gì, ngày nào mà tao chả thông báo cho mày mà còn hỏi?"

Lý Đông Hách mệt mỏi hết sức, nếu anh đại ca Hoàng Nhân Tuấn đây thông minh như cậu thì mọi việc có khổ sở như thế này không cớ chứ?

"Được rồi hôm nay đổi chiến lược, tao mới moi được thông tin từ chỗ ông Lý Đế Nỗ của tao là tối nay Na Jaemin có tiệc liên hoan với bên đối tác, có khi đây là cơ hội tốt cho chúng ta."

"Ủa sao Đế Nỗ biết rồi cơ hội tốt gì?"

Lý Đông Hách đỡ trán, ông ngốc cũng ngốc vừa phải thôi, ngốc kiểu này La Tại Dân có nuôi cả chục tình nhân ở ngoài thì mày cũng không biết đâu.

"Thì Đế Nỗ gọi cho Tại Dân rủ đi đâu đó nhưng anh nhà mày nói bận, tao hỏi Đế Nỗ thì ổng nói Tại Dân bận tiệc liên hoan. Còn cơ hội là cơ hội theo dõi đó ba, cứ ngồi nhà là tăm tăm mù mù không biết cái gì đâu."

Hoàng Nhân Tuấn gục đầu lên mu bàn tay, cậu nghĩ chắc cũng do mình vô tâm, ngu ngốc nên La Tại Dân mới đi tìm kiếm niềm vui bên ngoài chứ.

"Được rồi, chiều nay cố gắng tan làm sớm phục kích ở công ty La Tại Dân rồi bắt đầu hành động nghe không? Trời ơi khí thế lên dùm tao cái đi."

"Biết rồi, biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách đội mũ đeo khẩu trang quấn kín mít ngồi một góc đủ an toàn để quan sát La Tại Dân cùng đồng nghiệp tham gia tiệc ở giữa một bên nhà hàng.

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay, Lý Đông Hách cũng không dám lên tiếng, đang cố suy nghĩ có cách nào đó ngăn Hoàng Nhân Tuấn uống rượu lại và nếu cậu có bay ra kẹp cổ La Tại Dân thì Đông Hách đây cản lại bằng cách nào.

Cứ thấy La Tại Dân uống một chén thì cậu lại uống một chén. Từ đầu buổi tới giờ có khá nhiều đồng nghiệp nữ đến mời rượu La Tại Dân, có người còn quá đáng hơn khi có nhiều cử chỉ thân mật hay lời nói quá trớn, đã vậy đối tác nữ vên kia có vẻ khá ưng bụng với La Tại Dân nên ánh mắt không được bình thường lắm cứ dán lên người anh.

Nhiều đồng nghiệp nam thì có lời đùa giỡn hơi quá trớn, mà anh chỉ cười cười đáp lại.

"La Tại Dân của chúng tôi đây là bông hoa hiếm đấy nhé, nhan sắc lồng lộng, năng lực có thừa, giỏi giang tháo vát nên được khá nhiều chị em để ý tới. Nhưng tiếc là bông đã có chủ rồi."

"Bông đã có chủ sao, tôi cũng không ngại đâu." Đối tác nữ bên kia nhếch môi  nhìn anh cười một cái, dấu son đã nhạt bớt, lớp trang điểm cũng hơi phai đi nhưng vẫn không làm lu mờ nét sắc sảo trên gương mặt. Đẹp, rất đẹp, còn giàu nữa chứ, Hoàng Nhân Tuấn đây thua là cái chắc rồi.

Cuộc vui đến phần thú vị khi có người đề ra thử thách ai bị phạt sẽ làm theo yêu cầu của mọi người. Cuối cùng là La Tại Dân bị phạt, thử thách là hôn một đồng nghiệp khác và đương nhiên là nữ. Thời đại rộng mở hôn một cái thì xem như xã giao chào hỏi khách sáo nên không ai bài xích hay có suy nghĩ tiến xa hơn.

La Tại Dân cười khổ ngồi yên ra vẻ bất lực, chỉ có đồng nghiệp nữ bên cạnh hơi e thẹn nghiêng má về phía anh một chút, anh hơi ngẩng mặt lên tiến lại một chút thì bị tiếng ồn ào trong quán làm chuyển hướng chú ý.

"Nhân Tuấn à, từ từ đã đừng kích động, mày ra đó làm gì?"

"Mày buông tao ra, hôm nay tao phải làm cho dứt khoát mọi chuyện, không muốn sống chung nữa thì li hôn."

"Bé bé cái mồm, mày ra đó thì mọi việc hỏng bét đấy, đã có cái gì đâu, chỉ là xã giao thôi mà, mày ra đó chỉ làm mất mặt La Tại Dân thôi."

"Tao mặc kệ, mặt mũi cái gì nữa, hôm nay mất gì tao cũng mất."

Lý Đông Hách cố gắng kìm hãm tông giọng của Hoàng Nhân Tuấn lại, sao mình không nhận ra cậu máu như thế này nhỉ, đúng rõ thật là. Bây giờ mà bị La Tại Dân phát hiện thì coi như đổ sông đổ bể hết.

La Tại Dân nhăn nhó mặt mày, Hoàng Nhân Tuấn sao lại ở đây còn cả Lý Đông Hách nữa, còn dáng dấp vặn vẹo kiểu gì thế kia, sao mà vung tay vung chân như muốn liều mạng đến nơi vậy. Anh vừa nhìn vừa tiêu hóa sự việc mập mờ hiểu ra điều gì đó vội xin lỗi một lượt anh em đồng nghiệp lẫn đối tác di chuyển bước chân về phía Hoàng Nhân Tuấn. Mọi người trong bàn tiệc vì sắc mặt cộng với tông giọng của Hoàng Nhân Tuấn coi như hiểu ra sự việc cũng không dám nói lời níu kéo. Chỉ có đối tác nữ là nở nụ cười nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn. Thì ra đó là "chậu" của La Tại Dân sao?

La Tại Dân đỡ Hoàng Nhân Tuấn đang giận dữ trong lòng cũng không quên ném cái nhìn như dao găm về phía Lý Đông Hách, anh biết Hoàng Nhân Tuấn có gan cũng không dám làm ra loại chuyện này, chỉ có Lý Đông Hách mới "vẽ đường cho hươu chạy".

"Còn nhớ ra người bạn đời này à, sao không qua kia vui vẻ tiếp đi, anh có chậu rồi mà người ta cũng đâu có ngại, anh sợ cái gì chứ?"

"Bớt nói linh tinh đi, về nhà đã, em say rồi."

"Say cái đầu anh, buông tôi ra, không muốn tôi nữa thì li hôn cho anh vừa lòng."

Trời ơi li hôn cái gì chứ. La Tại Dân khổ sở lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn ra xe, vừa kéo vừa ôm vừa dỗ người trong lòng. Đầu óc giỏi suy diễn mấy cái thứ linh tinh gì đâu không. Lúc đi ngang qua bàn tiệc Hoàng Nhân Tuấn không ngại mà nhìn thẳng vào mắt của đối tác nữ kia như muốn cảnh cáo. Đừng có đụng vô người của đại ca đây.

La Tại Dân đưa Nhân Tuấn vào nhà, còn Lý Đông Hách được Lý Đế Nỗ trận trọng đón về.

"Anh nói xem, có phải anh chán tôi rồi phải không? Hôm nay tôi không đến đó thì anh hôn con gái người ta rồi có khi qua đêm với người ta luôn không?"

"Sao mà cứ nói vớ vẩn thế. Chán cài gì mà chán. Yêu không hết chán cái gì."

Hoàng Nhân Tuấn đấm vào ngực anh, còn anh thì đau đầu hết sức vẫn cố gắng vỗ về người thương đang phẫn nộ trong lòng, thật sự khóc không ra nước mắt.

"Vậy anh nói xem, cả tháng nay anh đi sớm về khuya, người thì toàn mùi rượu với nước hoa, có lúc áo anh còn dính dấu son nữa, không phải anh mèo mã gà đồng thì là cái gì? Anh còn định giấu tôi đến khi nào nữa."

"Không phải. Anh xin lỗi, cả tháng nay anh bận thật, dấu son hay nước hoa chắc là do đồng nghiệp đùa giỡn quá trớn thôi. Vì có dự án quan trọng nên phải gắng sức hoàn thành, nếu thành công thì tiền thưởng không nhỏ mà còn được nghỉ ngơi thời gian nữa nên anh mới đi sớm về khuya."

"Vậy sao anh nghe điện thoại mà thậm thà thậm thụt làm gì, còn..còn không thèm..thèm tôi nữa." Nói đếm đây, Hoàng Nhân Tuấn hơi nhỏ giọng, xấu hổ vùi đầu vào ngực anh.

"Thì anh định thời gian nghĩ dưỡng đó sắp xếp cho chúng ta di du lịch một chuyến hâm nóng hình cảm lâu nay. Lúc cưới đến bây giờ vì bận rộn mà em cũng chưa có kì nghỉ nào ra hồn cả. Lúc đó là bên công ty dịch vụ du lịch gọi đến, anh muốn tạo cho em bất ngờ nên mới ra xa nghe điện thoại. Còn vụ kia thì anh định đi du lịch mới tạo " bất ngờ" nữa."

Hoàng Nhân Tuấn biết mình bị hố, từ đầu tới đuôi đều do mình tự biên tự diễn, cậu không trách Lý Đông Hách, do sốt ruột thay cho cậu mới bày ra kế hoạch này. Nếu không phải bạn tốt thì đâu có tốn công tốn sức như vậy.

Cậu chôn đầu vào ngực anh, vòng tay tay sau lưng ôm người thật chặt, nhỏ giọng lầu bầu không rõ ràng, ý trách anh làm lơ cậu nên cậu mới suy nghĩ lung tung.

La Tại Dân cũng biết là mình có lỗi vì không quan tâm tới cảm xúc của cậu trong thời gian qua nên cũng không có nửa lời trách mắng, chỉ cố an ủi người thương, cũng vù yêu anh quá nên mới như vậy thôi.

La Tại Dân vất vả chuẩn bị tươm tất cho cả hai tắm rửa, sấy tóc rồi ôm người kia trong lòng dỗ dành cho đi vào giấc ngủ. Thấy cậu vùi người trong lòng mình ôm eo mình hít thở đều anh mới dám lấy diện thoại ra nhắn tin cho Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân: Ông anh nên giáo huấn lại bạn đời đi, đừng có để cậy ấy rãnh rỗi quá rồi tuyên truyền mấy cái vớ vẩn vào đầu bảo bối nhà tôi nữa.

Lý Đế Nỗ: Thay mặt em ấy xin lỗi ông. Tôi biết phải làm thế nào mà. Chúc ông hạnh phúc.

/////

Lý Đế Nỗ tắt điện thoại, nhìn người yêu trên giường phập phồng lồng ngực hít thở vì vận động mạnh vừa rồi lại cười xấu xa một cái.

"Đông Hách em yêu, anh nên dạy dỗ em thật nặng để em không còn rảnh rỗi  đi lo chuyện nhà người ta nữa nhỉ?"

Lý Đế Nỗ nói là làm, Lý Định Hách chỉ biết quấn chặt chân lên eo người thương đang nắm sấp trên người mình mà vận động kịch liệt, tay cố ôm cổ người nằm trên mà hít thở, trong lòng thầm chửi bảy bảy bốn chín đời tổ tông nhà La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn. Đúng là ông đây làm ơn mắc oán mà. Ai khổ như tui không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top