4.2 Cưa đổ bạn thuyền trưởng

Từ lúc chạm mặt đó, hành tung hoạt động của Huang Renjun có phần kiêng dè hơn không còn lộng hành hơn trước nữa. Mặc dù lần đó Na Jaemin chưa thấy mặt bạn nhưng đề phòng vẫn hơn.

Huang Renjun phát hiện có một quán trà sữa nằm ngay trên con đường đi học về của hai nam thần, đó là lần vô tình bạn vào quán mua trà sữa nên phát hiện.

Huang Renjun xin làm thêm ở đó, vì bạn mới năm một chỉ học một buổi nên thời gian rảnh nhiều vừa có thêm thu nhập vừa có thể đu trai. Ngày nào cũng được ngắm hai nam thần tay trong tay đi học về ai mà chả thích cơ chứ hihihi.

_________

"Xin chào, quý khách cần gì ạ?"

"Ê Jeno mày uống gì?"

"Mày uống gì tao uống đó."

Huang Renjun ngẩng đầu lên nhìn hai nam thần trước mặt mà tim như ngừng đập vậy. Trời ơi một mình Jaemin đã đủ làm con tim xao xuyến rồi giờ thêm Jeno nữa, hai tầng công kích. Má ơi con là Huang Renjun may mắn nhất trên thế gian này.

"Trân châu đường đen nha."

"Thôi uống ngọt không tốt đâu. Tao không uống."

"Ủa chớ mày uống tao uống gì mày uống đó."

"Ủa chớ ai mượn mày kêu trà sữa."

"Ơ cái thằng này, đánh nhau không mày?"

"Mày ngon thì nhào vô, tao ngán mày à."

Khóe miệng Renjun giật giật, hai bên thái dương giật giật, nam thần nhưng đầu óc rung rinh là có thật. Giờ làm gì đây, giờ làm gì đây. Huang Renjun niệm chú bảy bảy bốn mươi chín lần trong đầu.

"Quán chúng em đang giảm giá cho các cặp đôi đấy ạ, mua hai loại bất kì đều được giảm giá một nửa."

Hai cậu đồng loạt quay lại nhìn Renjun chằm chằm. Bạn hơi chột dạ, ủa mình nói gì sai hả ta, có sao nói vậy mà làm gì nhìn dữ thần vậy, chết mẹ rồi giờ làm sao bây giờ, lỡ sau này đụng mặt trên trường thì biết nhìn ngó kiểu gì đây.

"Cho hai trà chanh đi."

"Dạ vâng, xin đợi một lát."

Na Jaemin nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn lắc lư qua lại mà mỉm cười trong lòng, nét mặt lúc nãy biết mình bị quê cũng rất đáng yêu. Làm sao Huang Renjun biết được là cậu cố tình vào quán để nhìn bạn nhỏ này chứ.

Na Jaemin cảm thấy dạo gần đây thuyền trưởng nhiệt huyết không đi theo cậu và Jeno tác nghiệp như trước kia nữa, ở sân bóng rổ cũng phải căng mắt ra mới tìm thấy cái bóng nhỏ nhỏ lẫn trong đám người, nhưng lại phát hiện bạn làm thêm ở đây, haha bây giờ muốn nhìn bạn đâu phải chuyện khó khăn gì, nhưng cũng phải tiết chế lỡ bạn nhỏ chạy mất lại phải mất công đi tìm.

Huang Renjun có cảm giác như Na Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình, có khi nào bị phát hiện rồi không, lần trước tuy không thấy mặt nhưng đâu phải không nghe tiếng. Nhưng nếu là Na Jaemin biết chắc người lần đó là bạn chắc đã sấn sấn tới nắm đầu hỏi tội bạn lần đó rồi chứ không phải bình tĩnh như thế này đâu, nhưng dù sao cẩn thận cũng phải cẩn thận bị tóm thì toi.

"Đồ uống của hai anh đây ạ."

Na Jaemin nhanh tay hơn đưa tay ra nhận đồ uống, còn cố tình chạm vào tay  Huang Renjun. Cậu mỉm cười "Cảm ơn bạn nhỏ."

Hai cậu bước ra khỏi quán, tới cửa Na Jaemin còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Huang Renjun một cái.

Thiên địa ơi! Huang Renjun đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Tim con nhảy đi đâu mất tiêu rồi, rồi tối nay làm sao con ngủ đây, Na Jaemin chạm tay con, nháy mắt với con, cố tình hả hay do con ảo tưởng, cứ cái đà này chắc con bị tim mà chết sớm quá.

-----

"Này, muốn gây ấn tượng với người ta cũng đừng coa gây sự với tao chứ."

"Tại mày gây sự với tao trước."

"Ủa chớ không phải mày muốn vậy à, cố tình dẫn tao do quán trà sữa để gặp cậu nhóc đó chứ gì. Tao lại hiểu mày quá cơ."

"Mà cậu ấy nói tao với mày là một cặp. Hahaha"

"Ai thèm là một cặp với mày. Mặt đã ngu rồi mà cười mắt còn như cọng chỉ."

"Thôi tao không cãi nhau với mày. Mà tao thấy cậu nhóc đó dễ thương đấy chứ, lúc bị quê cái mặt đỏ lên đáng yêu chết đi được."

"Này, mày mà có ý gì với bạn nhỏ là tao đập mày á."

"Vậy là thừa nhận rồi chứ gì??? Hihihi."

Na Jaemin biết mình đuối lý nên im bặt. Cậu phải lòng bạn thuyền trưởng nhiệt huyết chèo thuyền cậu và Lee Jeno lâu lắm rồi.

Tương truyền trong trường có bạn thuyền trưởng xinh trai đáng yêu mới vô trường đã hoạt động năng nổ cho couple của mình. Lúc đó, Jaemin và Jeno đang thi đấu bóng rổ, lúc giải lao hai cậu đứng cạnh nhau uống nước, bỗng cảm thấy có ánh sáng của máy ảnh lóe lên về phía mình, cậu quay đâu nhìn ngó xung quanh thử và cuối cùng bắt gặp gương mặt của một cậu cậu nhóc cười đến chi là thỏa mãn vì thành quả của mình. Cậu biết đó là nhóc thuyền trưởng trong lời đồn kia.

Nụ cười đó như khảm sâu vào trong trái tim của Na Jaemin, cậu có lúc hơi hâm nhưng trái tim thì máu đỏ vẫn chảy, vẫn co bóp đẩy máu đi nuôi từng tế bào trong cơ thể. Nụ cười đó như cơn gió mùa hè sạch sẽ mát lành, như cơn gió xuân thanh thuần thổi bay cánh hoa đào nhè nhẹ, như lá vàng mùa thu bình yên kích thích thị giác, như củ khoai lang nướng thơm tho ngọt ngào ngày đông giá buốt (chết cha hơi sai). Thôi kệ đi, tóm lại là Na Jaemin đã mắc bệnh tương tư chỉ vì nụ cười của một thiếu niên.

Ngày ngày Na Jaemin luôn nghĩ cách để tiếp cận bạn nhỏ Huang Renjun nhưng vì sợ mất mặt nên không biết làm thế nào. Cậu từng được người ta theo đuổi, được người ta quỳ rạp chỉ để nhận lại cái liếc nhìn từ cậu nhưng cậu đâu thèm đoái hoài gì, đến bây giờ muốn theo đuổi người ta thì không biết bắt đầu từ đâu, giờ mới biết để theo đuổi người mình thích gian ải như thế nào. Cậu nghĩ đến tình cảnh của mấy cô gái bị mình từ chối lại thấy tội tội, lỡ như mình bị từ chối thì thôi rồi. Đáng thương chết mất.

Lần đó là Na Jaemin cố tình theo Huang Renjun tới căn tin trường chờ cậu ăn com trưa xong thì co giò chạy trước ra bức tường phía sau trường dựa vào, vì cậu biết Renjun hay dạo ở đó sau ăn trưa. Cậu cũng cố tình để lộ sơ hở để Renjun biết được. Huang Renjun đâu biết cậu đã lấy hết can đảm mới dám lại gần bạn.

Khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đã mắng chửi mình không có tiền đồ sao lại mê mẩn như thế này cơ chứ, ánh mắt sợ hãi nhưng mê trai của bạn như thể dụ dỗ cậu nhảy vào u mê vậy. Cái giọng run rẩy đến chi là đáng yêu, tim cậu lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, cậu ước gì mình bị thầm kinh thật đi rồi bất chấp gỡ khẩu trang người kia xuống rồi hôn một cái cho rồi rồi có ra sao thì ra. Nhưng cậu đã không làm vậy, nếu cậu hôn thật chắc cáo nhỏ đột tử tại chỗ quá.

Nhưng khi nãy Jeno nói Renjun dễ thương lòng cậu thấy hơi ghen, có lẽ hơn hai mươi năm đú đởn theo thằng mắt cọng chỉ này nên có vẻ cậu hơi khô khan. Nhưng không sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vận dụng cái mặt của mình tốt là được. Phải hạ quyết tâm, không sợ xấu hổ thì mới có người yêu được. Hahahah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top