3.Đau răng
Huang Renjun bị đau răng rồi. Đây là hậu quả của việc ăn kẹo ban đêm mà không đánh răng, mà thường ngày có anh người yêu nhắc đánh răng, có khi cậu lười quá thì anh sẽ ôm cậu trong lòng đánh răng cho cậu luôn.
Huang Renjun bị đau răng, sưng tấy cả lên làm một bên má của cậu phồng lên, làm cái mặt của cậu tròn lên như cái bánh bao vậy. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thuyên giảm chút nào, vì vậy mỗi lần gọi video với anh phải cố che che đi cái bên má bị sưng kia, nếu không anh biết cậu đau răng thì mắng cậu chết mất.
Cả tuần nay Na Jaemin đi công tác rồi, Huang Renjun nhớ anh lắm nhưng vì công việc nên chỉ thấy đối phương qua điện thoại thôi. Mỗi lần thấy anh là cậu khóc không ra nước mắt, nước mắt lưng tròng rồi mà cậu phải cố kìm lại, nếu khóc Na Jaemin sẽ lo, lo sẽ không tập trung công việc được, mà không tập trung công việc được sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc rồi sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.
______
Na Jaemin và Huang Renjun quen nhau từ năm hai đại học, lúc đó Huang-mê-cái-đẹp đã theo đuổi anh Na-giàu-nhưng-mặt-lạnh, mới đầu bị người ta đối xử tệ bạc dữ lắm nhưng bạn Huang đeo dai như đĩa, bám chắc như sơn thề nếu không bẻ cong được anh Na thì không làm đại ca Đông Bắc.
Cuối cùng bạn Huang cũng cưa đổ anh Na mặc dù hơi khổ ải, vậy nên lúc yêu nhau bạn Huang hay làm nũng lắm, nói anh phải bù đắp cho thời gian trước đây anh bơ em, lúc đó anh Na chỉ biết cười khổ thôi nhưng cũng cưng lắm.
Yêu nhau được một năm thì cậu Huang làm anh Na một phen hú hồn hú vía.
Chuyện là lúc cuối năm ba đại học, Donghyuck - bạn thân nối khố của Huang Renjun có hỏi nếu ra trường rồi thì hai người dự định thế nào? Lúc đó bạn Huang lâu nay chìm trong tình yêu không hề nghĩ tới, anh là thiếu gia con nhà giàu, tốt nghiệp xong chắc chắn kế thừa gia đình tiếp quản công ty, còn cậu chỉ là người bình thường, ra trường còn chưa biết tương lai ra sao.
"Anh ấy hứa nuôi tớ cả đời rồi." Huang Renjun vẫn mạnh miệng tuy có chút bất an trong lòng.
"Mày ngốc quá, lúc yêu ai chả thế. Hơn nữa Na Jaemin đẹp trai vậy, nhà giàu vậy có biết bao thiên kim tiểu thư vây quanh, đến lúc thẳng lại thì...."
"Mày thôi đi, anh ấy không phải là người như vậy."
"Tao chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, sau này có chuyện gì đừng có đứng trước mặt tao mà khóc lóc nhá." Donghyuck phủi mông bỏ đi, để lại Huang Renjun canh cánh trong lòng.
******
Thế là bạn Huang ngày đêm suy nghĩ, suy nghĩ về mình, suy nghĩ về đời, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào nhắn chi anh cái tin mình chia tay đi rồi trốn đâu mất tiêu.
Lúc anh Na tìm được bạn Huang là lúc bạn bị sốt do khóc quá khóc, lúc đó anh mới gặng hỏi tại sao cua anh cho đã rồi đòi chia tay, xem anh là trò đùa hả, bạn Huang ấm ức quá mới nói hết cho anh nghe. Trời ơi, ngốc quá đi mất, anh Na ôm bạn vào lòng nói cho dù cả thế giới có bỏ rơi em thì anh không bao giờ bỏ em lại. Trời ơi, bạn Huang đúng là có mắt nhìn mà, tìm đâu ra trên thế gian này anh bạn trai như Na Jaemin cơ chứ.
Sau khi tốt nghiệp xong thì anh Na về tiếp quản công ty gia đình, còn bạn Huang thì làm nhân viên thiết kế cho một công ty khác. Và hai người cũng dọn về sống chung với nhau.
Công việc bạn Huang có đôi lúc rãnh rỗi hơn anh người yêu nên cũng hay chạy tới chỗ công ty anh, rồi cũng bị nhiều cô ngó nghiêng ngó dọc với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng bạn Huang đây đếch sợ nhá, hứ, mấy người không được Jaemin ngó ngàng nên ghen tị chứ gì.
"Na Jaemin." Cậu dụi đầu vào cổ anh lắc lắc còn cố ép cho nước mắt lưng tròng.
"Anh đang làm việc, em chạy tới đây làm loạn cái gì đấy."
Anh gỡ người cậu ra một chút, hai tay ôm má đỡ đầu cậu ngẩng lên nhìn mình. Trời ơi, bắt gặp ánh mắt long lanh nước kia, rồi biểu cảm như bị ai ăn mất cả chục nồi lẩu vậy. Còn làm gì nữa ôm vào lòng dỗ dành thôi.
"Có chuyện gì nói anh nghe xem nào."
"Em đáng ghét lắm phải không?"
"Em nói gì vậy? Đáng yêu muốn chết đây mà ghét cái gì."
"Vậy sao mấy cô nhân viên, với mấy cô gái gì gì liên quan tới nhà anh đó cứ nhìn em như thể em ăn hết của ông nội nhà mấy người đó vậy." Cậu nói bằng giọng mũi, nghèn nghẹt ai nghe mà không mềm tim mới lạ.
"Mấy cô đó là con của bạn của bố anh, mà mấy người đó dám bắt nạt em à, anh phải sa thải hết mới đươc."
"Thôi, anh làm vậy rồi người ta lại nói em cậy quyền ức hiếm người quá đáng."
"Chứ không phải em đang cậy quyền là người yêu của anh hay sao?" Anh nhéo mũi cậu một cái." Còn giả vờ giả vịt."
"Anh..." Cậu phụng phịu dãy dụa định bụng giận cho biết mặt.
"Thôi nào, ngoan đi, lát anh chở đi ăn lẩu nè."
"Còn mua Moomin nữa"
"Được. Cái gì Huang Renjun muốn Na Jaemin đều làm cho bằng được."
*Chụt* "Thương cho anh đó."
"Sao ít vậy, anh làm bao nhiêu chuyện vì em mà thưởng có một cái."
Anh ôm lấy cậu đi vào nụ hôn sâu, nụ hôn mang vị chân thành của tình yêu.
_________
*Tingtoong*
"Đợi một lát tới đây." Huang Renju ôm cái má đang sưng lên , cau có mang dép Moomin chạy lạch bạch ra mở cửa.
"Có chuy... Sao anh nói.... tuần sau... mới về mà."
" Ở nhà có người bệnh, không an tâm nên về sớm." Anh lách người mang hành lí vào trong nhà, từ đầu tới cuối không nhìn cậu cái nào.
Anh giận rồi.
Huang Renjum ngồi thu mình trên ghế sô pha, không dám hé răng nữa lời. Thật sự tuổi thân muốn chết, rõ ràng cậu là người bị bệnh, không nói cho amh biết vì sợ anh lo vậy mà bây giờ còn bị giận ngược, nghĩ mà có tức không chứ.
"Anh đã dặn em là phải đánh rămg trước khi ngủ rồi mà. Đến khi nào thì em mới trưởng thành đây."
Thật ra anh cũng đau lòng lắm chứ, khi video call với anh có lúc cậu không để ý chạm tới chỗ đau rồi nhăn mặt nhăn mày mà sợ anh lo mà không dám nói cho anh biết.
Rồi giờ tận mắt chứng kiến người trước mặt còn đau lòng hơn. Mấy ngày nay răng đau ăn uống không tử tế người cậu gầy hẳn đi, vốn có tí mập mạp gì đâu, anh nuôi cho có tí thịt vậy mà đi công tác có mấy ngày mà... nhìn xót muốn chết.
"Tôi cứng đầu cứng cổ, tôi trẻ con đấy được chưa? Để tôi đau chết đi cho xong."
"Thôi nào anh xin lỗi, đừng khóc nữa đau hơn bây giờ, anh cũng đau lòng lắm chứ bộ. Anh không thương thì sao mà bỏ công việc về đây được cơ chứ."
Trời ơi cáo nhỏ khóc rồi, khóc dữ dội nữa mới ghê chứ. Cái má sưng phồng phồng lên, mặt mày đỏ lên, mặt thì ngập nước. Má ơi đáng yêu chết mất. Anh hôn cái nín khóc nè.
___
Thế là anh Na phải ở nhà chăm sóc cho người yêu nhỏ, ăn cháo, uống thuốc, chườm đá cho bớt đau, lúc ngủ cũng phải canh cho cậu không nghiêng sang má bị sưng, chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày liền cáo nhỏ cũng đỡ nhiều rồi, lại thấy mập lên được xiu xíu nhưng còn phải tẩm bổ nhiều.
Anh Na nghĩ thầm, chắc sau này ôm cáo nhỏ đánh răng luôn cho khỏe cho rồi. Đi đâu cũng xách theo cho tiện chăm sóc chứ cậu quên đánh răng hoài để đau cái răng khác lại khổ hơn nữa.
"Anh ơi, yêu em khổ lắm đúng không?"
"Không khổ. Anh thấy may mắn lắm mới được em yêu đấy."
"Mà em không có gì đặc biệt cả, còn lì lợm nữa chứ, suốt ngày làm anh lo thôi."
"Ngốc quá, anh yêu em vì em không giống người khác, em can đảm theo đuổi anh theo cách của em, lúc anh lạnh mặt với em thì em sẵn sàng mắng anh chảnh chó chứ không xu nịnh như những người khác."
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em."
Anh trao cho cậu một nụ hôn, dù họ hôn nhau rất nhiều lần nhưng mỗi lần hôn nhau đều đặt cả tấm chân tình vào đó. Nếu ngày đó em không theo đuổi anh, anh cũng không biết thế giới này có người đáng yêu đến thế, anh cũng cảm ơn em vì đã can đảm yêu anh.
Em cảm ơn anh vì đã chấp nhận trái tim của em.
"Mà anh bỏ công việc vậy có ổn không?"
"Không sao đâu, anh giao hết cho tên Jeno có cái mặt cười ngu rồi. Người yêu anh là phải đặt lên hàng đầu."
.........
Ở một nơi nào đó, Jeno hắt xì một cái, chửi thầm tên Jaemin không có tiền đố tám tám chín mươi mốt lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top