2.1 Sập bẫy
Huang Renjun là một học sinh "nhảy dù" vào một ngôi trường khá đặc biệt ở Hàn Quốc này đã được một tháng. Công ty nhà cậu mở công ty con trọng điểm ở Hàn Quốc, bố mẹ cậu nhận lệnh tiếp quản công ty bên này nên cậu phải cuống gói từ Trung Quốc đến đất bước xa lạ này.
Gia tộc cậu có nguồn gốc từ Triều Tiên nên cậu tiếp xúc với tiếng Hàn từ nhỏ, rào cản ngôn ngữ không phải là trở ngại của cậu. Huang Renjun có vóc dáng nhỏ nhắn ưa nhìn, gương mặt thanh tú, sống mũi cao mắt to tròn, khi cười thì cong cong nhìn rất hoạt bát, khuôn miệng thì sinh ra như để yêu thương, khi nói chuyện hai cánh môi mềm mại đóng mở linh hoạt làm người khác đắm chìm, khi ngại ngùng thì hơi mím lại, đôi lúc thì nở nụ cười nho nhỏ làm lộ hàm răng trắng khỏe và chiếc răng khểnh nhọn nhọn lộ ra. Cậu tính tình hòa đồng, thân thiện nên hòa nhập với mọi người rất nhanh, được thầy yêu bạn mến nhưng đôi khi lại là đối tượng chướng tai gai mắt của mấy thành phần hãm.
Ngôi trường cậu "nhảy dù" được xem là ngôi trường trọng điểm nhất nhì Hàn Quốc, tập hợp toàn tiểu thư, phú nhị đại của mấy giai cấp quyền quý thế lực giàu có, với gia thế của Huang Renjun nhập học ở đây cũng là điều hiển nhiên. Việc có học sinh nước ngoài đẹp trai, giàu có, ngoại hình xuất sắc mới mới nhập học đã lan rộng tới cái chổi quét rác trong nhà kho mà cũng phải đầu hàng vì học sinh trường này bàn tán về Renjun với tần suất không thể tin được.
"Ê Jaemin, mày có nghe mọi người nói về học sinh mới không?" Jeno vừa nói tay vừa bóc cây kẹo mút bỏ vào miệng.
"Tao không muốn biết thì nó vẫn cứ dọng vô cái màn nhĩ của tao thì tới muỗi còn biết huống chi là tao."
"Tao có hình này trên diễn đàn trường ấy, xinh lắm, chắc soán ngôi hotboy học đường của anh Na đây rồi... Này Na Jaemin có nghe không đấy, vứt điếu thuốc dùm tao cái, hôi chết đi được."
Jaemin hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng rồi quẳng điếu thuốc xuống đất dùng mũi giày dẫm nát, làn khói trắng đục tụ lại rồi tan ra hòa vào trong không khí.
"Bà mẹ nó, có một thằng con trai lạ mặt đổi gió chút cho cái trường này thì làm như chạy giặc không bằng, so với việc đó thì Na Jaemin này ban phát cho họ nụ cười không phải gây gió bão hơn không?" Hắn nói bằng cái giọng bỡn cợt, khinh khỉnh nhưng trong lòng lại có chút tò mò, dè dặt.
" Thôi đi ông nội, tôi biết anh Na đây ngon cơm rồi, nhưng cậu thừa nhận đi, cậu đang sợ cái danh đệ nhất hotboy của trường này bị đổi chủ phải không?" Vừa nói Jeno càng đưa mặt mình lại gần mặt của Jaemin đến khi hai chóp mũi gần chạm nhau thì Jeno dừng lại nở nụ cười ông đây nói đúng không nào.
"Né cái mặt chó cười ngu của mày ra dùm cái, anh đây mẹ sinh ra đã đẹp, à không trong bụng mẹ đã đẹp rồi, toàn mấy cái lũ gió chiều nào xoay theo chiều nấy, một thời gian thì chán thôi, đẳng cấp anh đây mới là mãi mãi." Nói rồi hắn quay gót bỏ đi, mà bụng chứa cả cục tức, con mẹ nó Huang Renjun là ai chứ, ông đây muốn diện kiến quá.
_______
Đúng là Na Jaemin đã đánh giá thấp về độ hot của "học sinh mới", đã hai tháng từ ngày cậu nhập học mà lời bàn tán về cậu vẫn không ngớt, lúc đi vệ sinh, lúc ăn cơm, lúc học, thậm chí là lúc ngủ gật thì tin tức về cậu trai kia vẫn ám ảnh hắn, nhiều lúc con đuuổi theo hắn trong giấc mơ. Na Jaemin nghĩ cứ như thế này chắc chết sớm vì tra tấn lỗ tai đến mòn mỏi vì một nội dung mất. Thế là Na Jaemin ôm cục tức vì mấy tháng nay bị bơ độ đẹp trai vì cậu trai kia, nên hắn quyết định phải gặp bằng được cậu " học sinh mới" kia làm cho ra lẽ, xem ai là người nổi tiếng nhất ở trường này.
--
"Này Donghyuck, cậu nói xem sao mấy người kia cứ nhìn mình vậy, mình chỉ ăn cơm trưa bình thường thôi mà"
Donghyuck là bạn cùng bàn của cậu, tính tình bựa bựa, cục súc hay nghiệp với bạn bè nhưng được cái năng nổ, vui vẻ nên có rất nhiều bạn, ngày Renjun mới qua Hàn Quốc, nhờ Donghyuck kết bạn nên cậu hòa nhập rất nhanh. Sau này mới biết hai người ở cùng chung khu nhà tuy không sát vách nhưng Renjun vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng hút hét của Donghyuck khi não cậu bỗng dưng nghĩ ra trò mới để trêu chọc bạn bè.
Donghyuck đảo mắt một vòng quanh căn tin của trường, đúng là hết chín phần mười là toàn bộ học sinh ở đây đều đưa mắt về phía bàn của cậu.
"Sao vậy em trai, họ đang bàn tán về cậu đấy, Huang Renjun nhà ta đẹp trai quá mà hahahaha."
"Tớ không thích vậy chút nào, tớ không muốn bị chú ý quá đâu."
"Sao vậy em trai, không phải ai cũng được cái trường này bàn tán đâu, cậu phải tự tin lên, mà cũng chẳng được lâu đâu, chẳng qua cậu là người mới nên mới như vậy thôi."
Huang Renjun ngán ngẩm, thật ra cậu không thể tưởng tượng được mình được chào đón như thế này ở đất nước Hàn Quốc, học sinh mới đương nhiên gây được nhiều chú ý, đặc biệt cậu còn là người nước ngoài nên càng thu hút hơn, nhưng thế này thì hơi khoa trương quá rồi.
Sự việc càng bùng nổ hơn khi có con trai tỏ tình với cậu. Cậu trai đeo mắt kính, mái tóc đen dài phủ trước trán có phần che đi đôi mắt ngại ngùng. Cậu trai bưng khay cơm bước đến bàn cậu hỏi có thể ngồi chung được không, cậu lịch sự mỉm cười đồng ý. Bỗng dưng cậu trai đứng phắt dậy, động tác chệnh choạng lắp bắp hỏi:
"Cậu là Huang Renjun phải không?"
"Tớ là Huang Renjun đây, cậu có việc gì mà tìm tớ vậy?"
Cậu trai run rẩy thò tay vào túi áo khoát lấy ra một bức thư xanh lá nhạt màu, run rẩy đưa về phía cậu nhưng giọng nói rất kiên định:
"Tớ thích cậu lắm, cậu có thể đón nhận lấy tấm lòng của tớ không?". Huang Renjun thoáng bàng hoàng chỉ biết mở to mắt, há mồm, não cậu bị tê kiệt rồi.
"Nếu cậu chưa sẵn sàng thì suy nghĩ kĩ rồi trả lời tớ sau cũng được nhưng cậu phải nhớ trả lời cho tớ biết đấy." Nói xong, cậu trai đỏ mặt chạy đi, căn tin được một phen náo loạn như cái chợ, còn Huang Renjun thì hồn vía lên mây rồi, Donghyuck cũng bất ngờ nhưng lại có cái để chọc cái bánh gạo đang đỏ mặt rồi.
_____
Video Huang Renjun được con trai tỏ tình lan rộng với tốc độ chóng mặt, bùng nổ trên diễn đàn trường suốt một tuần liền, ai nấy đều ra sức thu thập tin tức mới nhất về vụ việc. Thật ra việc này cũng không có gì là lạ nhưng do cậu là nhân vật đang được chú ý, sự việc xảy ra có chút bất ngờ nên gây bàng hoàng cho bà con hóng hớt ăn dưa. Và cũng suốt một tuần, Renjun luôn trong tình trạng chết máy, cậu vẫn còn sốc về vụ việc đó, Huang Renjun bị con trai tỏ tình, đường đường là đại ca Đông Bắc vì hoàn cảnh mà lưu lạc đến nơi này, oai phong lẫm liệt vẫn còn đó vậy mà bị con trai tỏ tình, phi lí, hết sức phi lí. Đã vậy, cái tên có mồm không biết giữ kia cứ suốt ngày chọc ghẹo cậu, nói đại ca nhà ta đào hoa quá, được cả con trai tỏ tình làm cậu đau cả đầu và mỗi lần như thế cậu lại trình bày món võ kẹp cổ thần chưởng được đúc kết qua 16 năm sống ở Trung Quốc để trị cái tên da nâu có mồm lắm răng kia.
----
"Bà mẹ nó, hotboy chuyển trường được con trai tỏ tình kìa ba má ơi."
"Tui còn chưa sơ múi được miếng nào mà có thằng nó hớt tay trên của tui, tui trùm chăn khóc tiếp đây."
"Nghe đâu cậu trai kia là con trai của chủ tập đoàn K đang ăn nên làm ra đó."
"Ủa chớ bộ gia thế của Renjun không khủng, ai vô cái trường này mà gia thế không khủng, chẳng qua là ai khủng hơn ai thôi."
"Nhưng mà tui tức quá, tui còn đang nghĩ sẽ hốt được anh ngoại quốc đẹp trai, hiền lành ai dè bị thằng ranh đó đi trước một bước, tui tức tui đi ăn cơm."
"Ê bây, trường mình nam thần đâu ít, còn Na Jaemin làm chi bây."
"Tao mê anh hotboy chuyển trường quá mà tao quên mất anh Na của tao."
"Anh Na nào của mày, mà Na Jaemin từ từ tính sau, chuyện quan trọng là Renjun bé bỏng của tui bị cướp rồi huhuhu."
"Ai nói bị cướp, Renjun chưa trả lời thằng kia mà, tao sẽ giành lại ảnh từ tay thằng hoa cúc kia."
"Ê mà sao mày biết thằng kia cúc mày?"
"Tao nhìn là tao biết"
"Nam thần Renjun của tao mà nằm dưới hả mày.."
"Tụi mày im dùm tao cái, tao đi cướp Renjun về, cúc thọ trên dưới gì ở đây, Renjun là của tao."
Na Jaemin đọc bình luận mà muốn đập mẹ luôn cái điện thoại, toàn lũ con gái có mắt như mù.
"Sao vậy anh Na, thua rồi phải không?"
"Thu cái mặt chó mày lại đi Jeno, tao không được vui đấy, đừng có chọc tao." Hắn tiện tay rút điều thuốc trong bao ở trong túi quần ra ngậm lên miệng, bật lửa bật vài lần không cháy, chắc có lẽ gió trên sân thượng to quá, hắn bực dọc quẳng bật lửa đi. Jeno tiện tay rút điếu thuốc trên miệng cậu xuống ngắt làm đôi.
"Thôi nào, đừng hút thuốc nữa, nghĩ cách đi, mày bỏ qua chuyện này sao, đó đâu phải phong cách của Na Jaemin xem tiền bạc là phù du, tự tôn sắc đẹp của mình là vĩnh cửu đây."
Hắn ngơ ngác hồi lâu rồi nở nụ cười như kiểu của mấy thằng đại ca đầu gấu, đầu óc bất bình thường khi nhìn thấy con mồi trước mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng...
Có trò mới để chơi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top