10.1 Thầy Na

Một buổi sáng không sớm lắm, người dân ven đường nhìn thấy một thiếu niên nhỏ nhắn vừa chạy vừa chửi vừa than trời trách đất. Thiếu niên giống như mới sớm ngày ra đã dẫm phải phân chó, à không, phải đen hơn cả dẫm phân chó, bởi vì thiếu niên đi học muộn. Mà ngặt nổi tiết học đầu tiên lại là môn Toán.

Đêm hôm trước, Huang Renjun nhớ rõ ràng rằng bản thân đã đặt báo thức từ rất sớm, đồng hồ báo thức, cả chục báo thức trong điện thoại, mỗi cái cách nhau 5 phút trịnh trọng hẳn hoi, vậy mà cuối cùng ông trời sắp đặt, bạn học Huang Renjun vẫn đi học muộn. Nếu là trước đây, Huang Renjun rất thong thả, đằng nào chả muộn rồi, có gấp gáp cũng thế thôi, nhất là môn Toán rơi vào tiết đầu tiên thì cậu càng thong thả đủng đỉnh. Lí do thứ nhất là cậu không thích học Toán, lí do thứ hai là cậu không ưa giáo viên dạy Toán của cậu. Nhưng thời thế thay đổi rồi, trái tim thiếu niên đã biết rung động, mà rung phải giáo viên dạy Toán mà trước đây cậu ghét mới ghê chứ. Bởi vì con tim rung động nên cậu mới cố gắng dậy sớm để đến lớp kịp tiết học của người đó, để vớt vát lại thái độ hung hăng trước đây của cậu, vậy mà ông trời trêu người, vì chút lơ đãng đã dập tắt con đường cải tà quy chánh để đến với tình yêu chớm nở của thiếu niên Huang Renjun.

Huang Renjun hai tay chống gối thở hồng hộc trước cổng trường, ông trời một lần nữa muốn thử thách thách cậu. Cổng trước đóng mẹ nó rồi, bác bảo vệ "hiền lành" đã thấy cậu rồi, trên gương mặt nhăm nhe muốn tóm đầu cậu lại, ghi danh "bảng vàng" sau đó cậu sẽ được bêu đầu trước toàn trường vào tiết chào cờ đầu tuần sau. Chó con mẹ nó má thật chứ.

Huang Renjun vừa khóc thầm vừa nghĩ cách, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu chọn cách "thượng vách" mà bản thân hay sử dụng. Vách tường phía sau trường tương đối thấp so với địa hình kết cấu chung của ngôi trường này, cây cối trồng khá nhiều, cỏ dại cũng ít khi được cắt tỉa, không thu hút được sự tò mò của giáo viên hay học sinh là mấy, vì thế cậu đã bí mật thiết kế lại chúng cho phù hợp với việc cậu phải trèo tường khi đi trễ như thế này. Thật ra nói thiết kế cho oai chứ cũng chẳng có gì to tát cả, Huang Renjun chỉ đục đẽo vài chỗ trên tường đủ để mấy đầu ngón chân của cậu có thể dễ dành đặt vào, làm trụ lấy lực để dễ trèo lên trèo xuống thôi, dù sao có trèo tường cũng phải quang minh chính đại không được trốn chui trốn nhủi chui lỗ chó.

Với lợi thế về "chiều cao", cậu khá khó khăn trong việc ở bên ngoài trèo vào, cậu cố gắng bám đầu ngón tay lên vách tường, dùng lực chân đẩy cả người lên. Thật mệt nhọc. Bây giờ cậu đang treo mình bên trên vách tường, việc còn lại là là thò chân xuống tìm mấy chỗ lõm cậu đã đục đẽo từ trước và trèo xuống thôi, quá nhẹ nhàng. Thật ra cậu tính toán hết cả rồi, không ghi được điểm con ngoan trò giỏi đi học sớm với thầy dạy Toán thì chỉ còn có cách bán thảm với thầy, thầy dịu dàng như thế chắc chắn sẽ không trách mắng cậu, hơn thế nữa thầy còn thương cậu hơn ấy chứ. Kịch bản bán thảm của cậu rất đơn giản, sau khi đào tẩu thành công từ ngoài vào trường, cậu sẽ ném đại cặp sách trên ghế đá nào đó rồi nhắn tin cho đại ca Lee Haechan tới nhặt giúp cậu đem về lớp, còn cậu sẽ giả vờ ho khan, ho có đờm, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn thất thỉu đi đến phòng y tế lánh nạn. Sau đó sẽ tìm thầy, bịa đại một cái lí do nào đó như cậu thức khuya học bài, đi học quên ăn sáng, cơ thể suy nhược, đến lớp từ sớm rồi nhưng mệt quá nên xuống phòng y tế nằm trước khi vào tiết, lôi kéo thêm bạn Lee Haechan làm chứng. Một kế hoạch hoàn hảo ngay từ khâu công tác chuẩn bị, chỉ cần vận dụng thêm ít khả năng diễn xuất bẩm sinh của Huang Renjun thì buổi đi học trễ ngày hôm nay sẽ không bao giờ được lưu danh sử sách. Thật thông minh.

Huang Renjun vừa ngợi ca bản thân vừa thò chân xuống mò mẫm, chết dở, sao mò mãi mà chẳng tìm được mấy chỗ cậu đã đục đẽo nhỉ, con mẹ nó tiêu rồi, cứ treo người thế này thì hình ảnh Huang Renjun trèo tường sẽ được tầng tầng lớp lớp anh em học sinh giáo viên trong trường ghi chép lại để truyền bá cho đời sau mất, không được, quá mất mặt. Trong khi đang khóc thầm, chân cậu tìm thấy một điểm tựa, ôi mẹ ơi, cảm tạ trời đất...nhưng không đúng lắm, cảm giác này giống như có ai đó phía dưới đưa tay đỡ chân cậu vậy, cũng có thể là Lee Haechan, biết đâu nó biết cậu đi trễ sẽ trèo tường nên nó lẻn ra đây đỡ cậu thì sao? Đúng là anh em tốt. Huang Renjun một giây trước thắc mắc, giây sau đã tự mình cảm ơn Lee Haechan trong lòng.

Phù. Huang Renjun thở ra mộ hơi rõ dài, tay phải phủi bụi dính trên quần áo, tai trái đã vội đưa lên vỗ vai người đỡ chân giúp cậu, miệng mồm sảng khoái khí thế.

"Cảm ơn mày nha, tan học tao bao mày trà sữa."

Nói xong còn khoát vai người ấy kéo đi. Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải, sao vai Haechan hôm nay rộng thế, người cũng cao hơn thường ngày, vãi mồm miệng im thin thít chẳng giống lúc nào oang oang cái mồm chút nào. Huang Renjun cuối đầu, tầm nhìn vừa vặn rơi trên đôi giày da bóng loáng quen thuộc, cậu bắt đầu di chuyển tầm mắt từ dưới lên trên, quần tây cắt may tỉ mỉ vừa vặn phẳng phiu, đến thắt lưng bằng da cậu cho là hàng xịn vì nó đẹp vãi, đến chiếc áo sơ mi màu xanh da trời được là thẳng vừa vặn ôm trọn cơ thể rắn chắn và cuối cùng là gương mặt ngũ quan can đối, đường hàm hàm nhỏ gọn tinh tế, khéo môi lúc nào cũng vểnh lên một chút tô điểm cho gương mặt lúc nào cũng phơi phới dịu dàng. Bỏ mẹ rồi, thầy dạy Toán của Huang Renjun đây rồi. Thầy Na Jaemin.

Huang Renjun cứng họng, nhất thời không biết mở miệng ra sao, bao nhiêu diễn xuất cậu chuẩn bị đã bay theo gió trời thổi qua tán cây, mặt cậu đông cứng như trẻ con đang ăn kẹo mà bị con chó ở đâu chạy ngang qua táp lấy cây kẹo, sau đó đứa trẻ thật sự muốn khóc nhưng cuối cùng thay vì muốn khóc Huang Renjun muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống hơn.

"Lát nữa tan học, đại ca bao trà sữa cho đệ thật à?" Na Jaemin mở miệng hỏi Huang Renjun một câu thật sự làm cho cậu muốn khóc.

"Được, đệ muốn...à không? Sao sao thầy lại ở đây ạ?" Lại còn "đệ" nữa chứ, Huang Renjun khoing cần mặt nữa rồi.

"Tôi đi đón đại ca, nhỡ như đại ca chân dài quá trèo tường bất trắc chắc đệ đây đau tận đáy lòng."

Đây là động chạm đến nỗi đau và niềm kiêu hãnh của đại ca Huang Renjun rồi.

"Không phải bây giờ là tiết của thầy sao? Sao thầy còn ở đây?"

"Thầy có chút việc gấp, đổi tiết sang tiết ba rồi. Em giỏi lắm, biết tiết học của thầy mà lại đi trễ, chắc phải phạt chứ nhỉ?"

Huang Renjun không hỏi nữa, gương mặt cậu vừa xấu hổ vừa tuổi thân, mang một chút ấm ức, giống đứa trẻ bị mẹ mắng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng xụ mặt mím môi.

Na Jaemin vỗ vỗ vai cậu, bước đi trước, Huang Renjun hiểu ý bước theo, cậu cuối gầm mặt lủi thủi bước theo Na Jaemin. Chắc bắt cậu viết kiểm điểm chứ gì, cái này cũng viết vài lần rồi có gì đâu mà buồn bực nhưng bị thầy giáo mình thầm thích bắt viết kiểm điểm thì nó thốn lắm, còn thốn hơn cả bị chó táp nữa. Cậu còn đang trách móc bản thân làm cái gì cũng không nên chuyện thì chợt nghe Na Jaemin lên tiếng: "Hình phạt của bạn học Huang là tan học mua trà sữa cho thầy Na."

Huang Renjun bất ngờ ngẩng đầu, cậu còn muốn nói gì đó, Na Jaemin vuốt vuốt tóc sau gáy của cậu bảo cậu về lớp học tập nghiêm túc, còn dặn dò cậu phải nhớ giữ bí mật hình phạt giữa hai người. Huang Renjun chưa kịp trả lời, Na Jaemin đã sải chân dài bước tới ngã rẽ vào văn phòng dành cho giáo viên. Bóng hình crush vụt mất sau cánh cửa.

Huang Renjun cắn đầu ống hút nhìn "thầy Na" hút trà sữa, gương mặt ngập tràn hạnh phúc vui vẻ, cậu hoài nghi thật sự đây có phải là thầy giáo nghiêm túc hiền hòa chững chạc như mấy lời hoa mĩ của các bạn học nữ hay không? Nhưng cũng không hẳn là đánh mất hình tượng, có khi bạn học thấy được hình ảnh thầy Na uống trà sữa trong hạnh phúc có khi còn lún sâu u mê hơn. 

Cậu vừa mới tan học đã bị thầy Na nhắn tin đòi đi bao trà sữa, có chạy cũng không thoát, cậu cảm thấy hết sức đau đầu nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây chẳng phải là cơ hội để cậu thêm chút gần gũi với thầy Na hay sao.

Kể đến Na Jaemin xuất hiện trong cuộc đời Huang Renjun như thế nào thì chắc phải kể đến năm cậu học lớp 10. Lúc đó Na Jaemin là sinh viên năm cuối về trường của Huang Renjun thực tập, Na Jaemin học Toán, thầy giáo chủ nhiệm của Huang Renjun dạy Toán nên giáo viên chủ nhiệm lớp cậu được bổ nhiệm hướng dẫn cho Na Jaemin.
Sinh viên thực tâp luôn là chủ đề bàn tán của học sinh vào giờ giải lao, thảo luận thử xem ai hiền lành, ai đẹp trai xinh gái, ai có trình độ tốt, có rát nhiều nữ sinh còn gào thét ôm tim mỗi lần nhắc tên một người và Na Jaemin là đối tượng được đông đảo học sinh bàn tán nhiều nhất.

Sinh viên thực tập lúc ban đầu đều rụt rè ngại ngùng, cố gắng thu hẹp khoảng cách thứ bậc để gần gũi hơn với học sinh vì so về mặt tuổi tác cũng chỉ hơn năm sáu tuổi, không muốn vì nghề nghiệp gắn mác mà làm cho áp lực. Nhưng Na Jaemin thì không rụt rè ngại ngùng chút nào. Thuở ban đầu nhận lớp hay về sau thân quen anh đều mang tinh thần hòa nhập từ đầu đến cuối. Anh có gương mặt mà theo lời miêu tả của nữ sinh là đạm chất mối tình đầu. Khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc sảo hài hòa, xương hàm rõ ràng hợp với đường cằm tạo khuôn cho gương mặt, Na Jaemin trời sinh cho đôi mắt đa tình phong lưu, nhìn ai cũng ấm áp dịu dàng, lông mi vừa dài vừa dày rung rung khi cơ mắt khẽ chớp khiến người khác nhìn một lần lại muốn nhìn thêm vài lần nữa, khóe miệng cong cong khẽ nhếch lúc nào cũng mang theo nét cười, khi cười để lộ hàm răng trắng muốt là như gió xuân vỗ về da dẻ, khi cười cong khóe môi là như nụ hoa hé nở nhẹ nhàng. Mặt đã đẹp rồi mà thân hình cũng xuất sắc không kém. Ngoại hình cao ráo chắc khỏe, trang phục sơ vin đóng thùng đi dạy của anh luôn tôn lên lợi thế vai rộng eo hẹp của anh, cơ bắp rắn chắc thường ngày được che dưới quần áo quy định nhưng nhìn vào cũng có thể tưởng tượng ra. Nói chung, tổng thể của anh luôn khiến nữ sinh nghiêng ngã muốn đâm sầm vào.

Na Jaemin về trường giống như làn gió mới thổi vào vùng đất xưa nay rập khuôn quy củ. Bấy giờ lớp cậu vì "nhiệt" của Na Jaemin cũng trở thành tâm điểm của cả trường, giờ giải lao luôn có con gái lớp khác đến thăm dò tin tức từ Na Jaemin, đôi khi còn có con trai đến tìm hiểu xem là trai đẹp phương nào lại gây nháo nhào với nữ sinh trường này như thế.

Lúc đó Huang Renjun đã phán xét Na Jaemin thế này: "Na Jaemin là ỷ lại lợi thế trời cho giả vờ nai tơ gây náo loạn giang sơn."

Huang Renjun học không tốt môn Toán, giáo viên thực tập giảng dạy cậu càng nhởn nhơ hơn, trong tiết Toán không ngủ thì nghịch điện thoại, vẽ vời lung tung, đôi khi buồn chán muốn chọc ghẹo cho Lee Haechan ngồi trước mặt chửi cậu chơi, cũng có khi cậu chỉ ngồi lơ đãng nhìn chằm chằm Na Jaemin. Huang Renjun nghịch ngợm bao nhiêu Na Jaemin cũng không hề có thái đọ khó chịu, cậu ngủ trong lớp cũng không đánh thức cậu dậy, chỉ tới khi cậu mơ màng mở mắt thì thấy anh mỉm cười đứng nhìn cậu. Hứ, trưng bộ dạng lừa gạt nữ sinh áp dụng với cậu à, còn lâu đại ca đây mới mắc lưới nhé. Na Jaemin càng dịu dàng cậu càng làm nhiều điều quá đáng hơn, trong lòng cậu luôn trắc ẩn khó tả, mặc dù Na Jaemin chẳng làm gì cậu, thái độ dung túng cho sai trái của cậu nhiều người mong còn không có được vậy mà cậu lại cảm thấy đáng ghét. Có khi nào Na Jaemin chiều cậu quá nên cậu sinh hư đúng không?

Cậu ghét Na Jaemin, Lee Haechan biết, Na Jaemin cũng biết nhưng anh biết rồi thì càng dịu dàng với cậu hơn. Hai người cứ một người ghét một người yêu chiều như thế, mãi cho đến khi nhà trường tổ chức đại hội thể thao giao lưu giáo viên học sinh trong trường với sinh viên thực tập. Lúc đó Na Jaemin đăng kí môn bóng rổ, anh cởi bỏ quần tây áo sơ mi, khoát lên người bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi khoe cơ bắp. Cả hội trường thi đấu bóng rổ thu hút gần như toàn bộ học sinh đến xem, con gái con trai hò hét inh ỏi, Huang Renjun lúc đó bị Lee Haechan lôi kéo đến xem nó chơi bóng rổ vì môn chạy tiếp sức của Huang Renjun thi vào ngày hôm sau, cậu còn nhớ có bạn nữ bên cạnh cậu vừa thở vừa vịn vào bạn học bên cạnh nói: "Thầy Na có thể mặc áo tay dài chơi bóng rổ được không? Chứ cứ như thế này chắc tao xem chưa hết trận đấu đã xỉu tại chỗ mất."

Khi đó ánh mắt cậu một mực dán chặt lên người Na Jaemin, bao nhiêu bực bội đáng ghét trước đây đối với người ấy đều chạy mất, trong đầu cậu bấy giờ chỉ có hình ảnh Na Jaemin tóc mái đầy mồ hôi dính chặt trước trán, anh không ngại tay bẩn dứt khoát vuốt ngược ra sau. Mồ hôi chảy trên cơ bắp rắn rỏi theo từng chuyển động của anh, mồ hôi thấm ướt lưng áo, trước ngực, áo đồng phục bóng rổ ướt nhẹp dính chặt lên người anh, vô hình mơ hồ vẽ lên đường nét cơ bụng. Trái tim cậu kích động dữ dội, đập mạnh vang dội trong lòng ngực, tim cậu nhảy theo từng đường bóng của Na Jaemin, giật giật theo từng cú úp rổ của anh.

Đó chưa phải là cú hot hit để đại ca crush thầy Na đâu.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc, hai đội nghỉ giữa các hiệp, tiếng còi kết thúc hiệp đấu vừa vang lên Lee Haechan đã mồm miệng gào thét vẫy tay với cậu. Huang Renjun che mặt đi tới chỗ lớp cậu đang tụ tập bận bịu đưa nước cho đội. Lúc này cậu mới phát hiện ra áo thi đấu của Na Jaemin bị rách một bên sườn, chắc có lẽ lúc thi đấu bị bạn đội khác cản bóng kéo áo nên mới bị rách. Có bạn học đưa áo mới cho Na Jaemin, anh đứng giữa thanh thiên bạch nhật cởi áo bị rách ra phủ lên đầu Huang Renjun rồi mặc áo mới vào, động tác thuần thục tự nhiên không có một nét lúng túng dư thừa, công khai phô diễn múi bụng và cơ bắp. Cả sân bóng dậy sóng, lòng Huang Renjun cũng dậy sóng.

Huang Renjun quên mất phải lấy áo xuống, tầm mắt cậu bị che, xung quang tối đen, tai cậu ù ù nghe không rõ mọi người trong sân bóng la hét cái gì, mồ hôi trên áo thấm ướt tóc cậu cũng không thấy khó chịu. Quẩn quanh bên mũi cậu là mùi mồ hôi xen lẫn với mùi cơ thể của Na Jaemin. Cậu không ghét mùi này, thậm chí còn có chút khó tả. Tầm mắt mịt mờ, hương cơ thể người ấy quẩn quanh và có cả trái tim đập loạn của cậu. Đến khi có bạn học đến vỗ vai cậu mới giật mình kéo cái áo trên đầu mình xuống, cậu xấu hổ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đúng như cậu nghĩ, trên sân thi đấu là những ánh mắt nữ sinh chứa đầy ghen tị đang nhìn cậu.

Đợt đó Huang Renjun thật sự rất đau đầu, nửa đêm đi ngủ cũng vắt óc suy nghĩ có phải cậu thích Na Jaemin rồi không, nếu không sao mỗi lần nhìn người ấy tim cậu lại đạp mạnh như thế? Sau đó cậu còn đau đầu hơn, cậu sợ Na Jaemin kết thúc thực tập rồi cậu sẽ không có cơ hội nói ra nhưng lúc anh còn hạn thực tập cậu lại trốn tránh không dám nói.

Nhưng Huang Renjun tính không bằng Na Jaemin tính. Sau khi kết thúc thực tập, anh tốt nghiệp đại học, nộp đơn xin việc vào trường của Huang Renjun và kì diệu hơn nữa là được phân bổ dạy lớp của cậu. Lên lớp 11, lớp cậu thay máu toàn bộ giáo viên giảng dạy, giáo viện chủ nhiệm lớp 10 dạy Toán của cậu cũng không phân vào lớp cậu giảng dạy mà thay vào đó là gương mặt vừa lạ vừa quen. Đó là Na Jaemin. Cậu còn nhớ ngày học tiết Toán đầu tiên năm lớp 11 thời tiết vẫn còn mang dư vị mùa hè, trời rất nóng, gió thổi qua tán cây mang theo khống khí khô nóng thổi vào lớp học, quạt trần chạy hết công suất vẫn không điều hòa được bức bối khó chịu, học sinh nằm dài trên bàn cầm vở tập phe phẩy như đuổi ruồi, khung cảnh hết sức uể ỏi. Ngay khoảng khắc Na Jaemin bước vào giống như tiết trời vào xuân vừa dễ chịu vừa thoải mái, anh giống như vừa đi tản bộ người trời vào những ngày cuối thu, mang hơi gió lành lạnh bước vào lớp học, thổi bay cái nóng bức bối khó chịu của cơ thể đang dậy thì, đọng lại hơi sương trên bàn học ghế ngồi.

Huang Renjun ngồi thẳng lưng mở to mắt, mấy ngón tay lúng túng gạt mạnh tóc mái che trước mắt, cố gắng nhìn thật kĩ bóng dáng cao gầy đang tiến về phía bàn giáo viên. Bối rối trước đây quay trở lại ngay tức khắc sau một thời gian cậu thở dài than ngắn vì sợ không còn cơ hội nào để gặp lại Na Jaemin nữa. Anh đứng trên bục giảng nở nụ cười để lộ hàm trăng trắng, nói lời chào với cả lớp, dáng điệu giống hệt như ngày đầu tiên không có gì thay đổi, chỉ có trái tim thiếu niên ngây ngô tuổi 17 bắt đầu mùa hoa mới, nở rộ chờ mong.

///

Huang Renjun nhai đá lạnh lạo xạo trong miệng, nhìn trộm thầy giáo to đầu vẫn còn thích uống trà sữa ngồi đối diện. Vậy là cậu thích thầm người ta 1 năm rồi, bây giờ là năm thứ hai, có nghĩa là cậu học 12 rồi, vài tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp, cậu sẽ không còn cơ hội nhìn trộm Na Jaemin nữa và cậu chưa tìm được can đảm để bày tỏ lòng mình.

Na Jaemin vươn tay cóc đầu cậu một cái, nghiêm túc nói: "Cuối cấp rồi, em cứ tiếp tục thế này là không ổn đâu".

Huang Renjun biết anh đang nói về vấn đề gì. Từ lúc thích thầm anh cậu đã cố gắng cải thiện trình độ toán học của mình nhưng thật sự chẳng đâu vào đâu, vì người đó dạy toán nên cậu muốn học tốt môn toán, vì thích nên cố gắng phấn đấu nhưng tiến độ thật sự rất đáng quan ngại, đã thế hôm nay cậu lại suýt chút nữa vào trễ tiết Toán của anh, Huang Renjun thật sự muốn khóc.

Huang Renjun vùi mặt xuống bàn để lộ xoáy tóc tròn nhỏ, nhìn từ góc độ của anh cũng có thể nhìn thấy hai má cậu phồng ra, chắc đang mím môi tự vấn bản thân. Na Jaemin thở dài.

"Để thầy giúp em nhé, một tháng hai cốc trà sữa. Đồng ý không?"

Huang Renjun dứt khoát ngẩng mặt nhìn chằm chằm Na Jaemin, thật ra trước đây cậu không phải không nghĩ đến việc nhờ Na Jaemin giúp đỡ nhưng đó là trường hợp cậu không thích Na Jaemin, đằng này cậu thích anh, trong lớp không tập trung nghe giảng, lật sách ra dựng đứng lên tạo nên phòng tuyến tự bản thân cho là vừa chắc chắn vừa kín đáo, cậu giấu mặt vào phía sau quyển sách, để lộ hai mắt, nhìn trộm anh giảng bài trên bục giảng. Đôi lúc Na Jaemi bắt gặp cậu đang nhìn trộm anh hai ánh mắt giao nhau chỉ trong khoảnh khắc cũng khiến cậu mặt đỏ tim đập loạn. Số lần giao tiếp giữa cậu và Na Jaemin cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là cậu đứng dậy trả bài còn nói chuyện đối thoại giữa hai người thì càng không, lần nào có dịp anh muốn nói chuyện riêng với cậu, cậu cũng ấp a ấp úng đỏ mặt tía tai vâng dạ rồi chạy đi mất. Có thể nói tình huống bao trà sữa vì "đi học trễ" này mà cậu và anh mới có cơ hội mặt đối mặt như này.

"Nhưng em..."

"Trường hợp của em có thể cứu chữa được. Renjun nhận lời nhé. Đây là bí mật hai chúng ta biết thôi. Add Wechat nhé." Anh còn thân thiện nháy mắt một cái, phòng vệ cất công xây dựng hoàn toàn sụp đổ trong lòng Huang Renjun.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin tự biên tự diễn tự đọc thoại, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại "hai chúng ta" trong lời nói của anh. Na Jaemin tự động rút điện thoại ra đưa lên trước mặt cậu lắc lắc, nụ cười hàm ý không add không rụt tay về. Huang Renjun chậm chạp rút điện thoại ra add Wechat với anh.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc liền bắt tay vào học tập. Là Na Jaemin nhắn trước, anh muốn hỏi cậu xem học ở đâu, thời gian phân bổ như thế nào cho thuận tiện. Hai người nhắn tin qua lại suốt cả buổi tối, cuối cùng quyết định học luân phiên ở nhà Huang Renjun và quán cà phê. Nhất quyết không học ở nhà thầy Na Jaemin.

Học sinh trong trường crush thầy Na đang rỉ tai nhau rằng thầy Na gần đây rất thích uống trà sữa, có bạn học thường xuyến thấy thầy Na mặt mày hớn hở vui vẻ ra vào quán trà sữa rất thường xuyên, có khi mua một cốc, có khi mua hai cốc, đôi lúc cũng bắt gặp thầy lượn lờ ở mấy hàng quán ăn vặt sau trường, dáng vẻ gọn gàng đỉnh đạc chẳng ăn nhập gì với không khí ồn ào lộn xộn ở đấy, vậy mà thầy nghiêm túc đứng mua đồ ăn vặt tay xách nách mang rất tự nhiên.

Lee Haechan quay xuống bàn dưới thằng bạn chí cốt đang làm bài tập toán. Quái lạ. Tháng trước Huang Renjun có nói với Lee Haechan là cậu sẽ học thêm Toán, sau giờ học chắc sẽ không đi du ngoạn giang hồ thường xuyên với nó được, hơn nữa cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên chăm chú học tập một chút. Cậu nói rất dài nhưng vẫn không nói ai dạy cậu học Toán, nó hỏi cậu chỉ ấp úng nói thầy giáo quen biết với mẹ. Hôm trước, Lee Haechan bắt gặp Na Jaemin quần áo giống hệt lúc đứng lớp, tay xách trà sữa và cặp xách đứng trước cửa nhà Huang Renjun, nó nhắn tin hỏi cậu, cậu chửi nó nhìn nhầm đừng có phao tin bậy bạ. Rồi gần đây cậu rất chăm học Toán, thành tích cải thiện rất đáng kể, không còn ngủ gật trong tiết Toán nữa, cũng không còn lén nhìn trộm Na Jaemin giảng bài và điều quan trọng là dạo này Huang Renjun béo lên trông thấy, hai má phúng phính thấy rõ. Nó muốn hỏi nhưng thấy bộ dạng không quan tâm sự đời của cậu thì nó không hỏi nữa. Lee Haechan quay lên cắn bút phân tích sự việc.

Huang Renjun biết bạn học bàn tán thế nào về Na Jaemin, hơn nữa cậu cũng biết "nhân vật tiêu thụ" hết đống đồ ăn vặt, trà sữa của thầy Na kia là ai. Trước đây cậu và anh có đến quán cà phê để học nhưng quán xá trong thành phố có rất nhiều học sinh lui tới không tránh khỏi nghi ngờ bàn tán nên anh quyết định tới nhà cậu dạy học luôn cho tiện. Vì thế mỗi khi tan làm anh đều mua đồ ăn vặt, trà sữa, đôi khi anh không mua đến mà sau khi hai người học xong anh sẽ dẫn cậu lườn lờ hàng quán, có khi còn dẫn cậu đi chơi, đi bộ, mua sắm, về tiền học phí mỗi tháng hai cốc trà sữa anh cũng không đề cập tới, mỗi lần Huang Renjun nhắc đến anh đều vò rối tóc cậu nói Renjun học tốt là thầy vui rồi, nhưng cuối cùng một tháng một lần Huang Renjun nhất quyết kéo anh đi ăn lẩu một bữa no say coi như cảm ơn thầy Na tận tâm chỉ dạy, mặc dù tới quán lẩu cũng chỉ có Na Jaemin nhiệt tình gắp thịt thả vào bát cậu, còn cậu thì hăng hái ăn uống như muốn vùi đầu vào trong nồi lẩu.

Về bố mẹ của Huang Renjun thấy Na Jaemin nhiệt tình tận tâm, tốt tính lễ phép nên rất yên tâm giao con trai cho anh, mẹ thấy thành tích của cậu cải thiện rõ rệt hết sức vui mừng nhất quyết làm cơm canh thịnh soạn cảm ơn anh. Sau này hình thành thói quen, bố mẹ cậu hay giữ Na Jaemin lại dùng cơm chung với gia đình cậu, lúc ăn cơm anh và bố cậu còn cởi mở nói chuyện thời sự hết sức thoải mái giống như bàn bè thân quen chí cốt. Thật sự trông rất giống một gia đình.

Đôi lúc Huang Renjun có ảo giác cậu và Na Jaemin rất giống đang hẹn hò, cậu nghĩ anh và cậu đều làm những điều mà các cặp đôi hèn hò đã làm, anh hay xoa đầu nhéo má cậu, ăn lẩu bị dính dầu mỡ bên khóe miệng không để ý anh cũng vươn tay lau giúp, đi chơi trong công viên giải trí anh cũng tò te hùa theo mấy trò chơi quái dị mà cậu muốn chơi. Lúc anh ăn cơm với gia đình cậu thì cậu nghĩ trông giống như cặp đôi chín mùi ra mắt gia đình hai bên chuẩn bị về chung một nhà.  Nhưng hình như...chưa nắm tay đàng hoàng, chưa ôm ấp, chưa hôn nhau. Thật ra cũng có rất nhiều điều cậu và anh chưa làm với nhau để trông giống cặp đôi yêu nhau, cuối cùng cũng chỉ mình cậu sống trong ảo mộng, tự mình hạnh phúc.

Vải thưa không che nổi mắt thánh. Chuyện Na Jaemin dạy thêm cho cậu cuối cùng Lee Haechan cũng biết, nó còn đuổi tới nhà cậu bắt tại trận giống như chạy đi bắt gian, nó cũng khui được chuyện Huang Renjun thích Na Jaemin mà không dám nói. Lúc nghe tin nó há miệng trợn mắt, lúc trước bài ghét sao bây giờ lại thích, sau khi nghe cậu kể lể chuyện tình trường ngại ngùng không dám nói, nó cảm động sụt sùi cảm thông, sau đó còn "tốt bụng" đòi chạy đi tỏ tình dùm cậu nhưng Huang Renjun gào thét năn nỉ nên nó ngậm miệng an ủi động viên cậu cố lên. Cũng vì biết thằng bạn thầm thương trộm nhớ thầy Na nên Lee Haechan cũng tự giác nghỉ học chung với Huang Renjun do trước đó Na Jaemin đề nghị nó học cùng cậu, Lee Haechan tự nhủ sống ở đời phải biết thoát thân đúng thời điểm.

Thời gian trôi đến lúc học sinh cuối cấp bước vào kì thi quan trọng, trước lúc thi Huang Renjun và Na Jaemin tập trung ôn tập không còn hay ra ngoài chơi như trước đây nữa, cả hai cùng cố gắng, Na Jaemin cố hết sức giúp đỡ cậu. Cậu muốn thi vào trường nào, anh không hỏi cậu cũng không nói, nhiều lúc cậu muốn bày tỏ lòng mình với anh nhưng lời lẽ tới họng thì bị chặn lại không rõ lí do, cuối cùng cũng không nói được. Ngày trước khi thi anh nhắn tin bảo cậu ngủ sớm đừng căng thẳng, cậu xem xong nhắn lại ba chữ cảm ơn thầy, bên kia xem xong cũng không nhắn gì thêm. Vào những ngày thi lúc nào anh cũng tới trước cổng trường chờ cậu, vì có bố mẹ cậu tới đón nên anh không hỏi nhiều, hỏi han xong bảo cậu cố gắng lên, thi xong rồi thì chúng ta gặp nhau lúc nào chả được. Lúc đó anh sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu.

Cậu đưa ngón út lên muốn móc nghoéo với anh. Cậu hứa sẽ thi thật tốt, thi xong rồi không chỉ muốn đi ăn lẩu mà còn muốn đi chơi công viên giải trí, muốn chơi tàu lượn siêu tốc chơi vòng đu quay, muốn đi chơi nhà ma, trò chơi địa ngục, muốn đi ăn quà vặt phía sau trường, muốn uống trà sữa, muốn đi dạo, rất rất muốn làm nhiều thứ nữa...và cũng rất muốn nói một điều.
Na Jaemin xoa đầu cậu nói được, thầy chờ em.

Bóng dáng Huang Renjun vẫy tay chào anh dần xa, bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy nhào vào lòng bố mẹ, mẹ mở cửa xe cho cậu, lúc bước lên xe cậu còn thoải mái quẳng cặp sách vài trong trước, khẳng khái chui tọt vào trong. Chiếc xe lái đi ngày một càng xa cổng trường.

Na Jaemin cũng đang mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top