Chẳng thể
Món quà valentine muộn ( t bắt đầu viết từ hôm valentine nhưng bây giờ mới sửa xong í :))) ) nên xin phép chỉnh thời gian fic lên lên một tí ạ :((
__
Renjun đã cùng Jaehyun ngồi đợi lên máy bay, cậu mở điện thoại lên xem không ngờ ngày mai lại là 14 tháng 2, ngày mà cậu mong đợi nhất. Chiếc vòng cổ đặt làm tặng anh định mai sẽ đến lấy nhưng giờ có lẽ chẳng kịp nữa rồi, không biết anh đã đọc bức thư cậu viết lúc sáng nay chưa. Liệu nếu anh biết cậu rời bỏ mình mà không một lời từ biệt thế này thì anh sẽ cảm thấy ra sao? Không có cậu thì anh sẽ sống tốt chứ?
Jaehyun như nhìn ra em trai mình đang phải nghĩ ngợi nhiều thứ đến mức nào, đấu tranh tâm lý ra sao. Cán cân với một bên là gặp cha và một bên là hạnh phúc cuộc đời, cả hai đều ngang nhau nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một cái được chọn.
"Nghe nói Jeno đang ở Anh, đi từ hôm qua rồi." Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy cả hai.
"Anh nói vậy làm gì?" Jeno ở Anh thì liên quan gì đến cậu chứ, chắc gì đến đó đã ở cùng một nơi mà anh nhắc đến.
"Chúng ta qua đó gấp như vậy, anh có nói chuyện với em ấy khi nãy. Jeno nói có thể qua nhà em ấy ở vài hôm, khi nào chúng ta thuê được nhà thì dọn ra cũng được."
"Thuê khách sạn cũng được chứ sao?" Giọng nói cậu có phần khó chịu, bây giờ cậu chẳng muốn gặp Jeno một chút nào. Cứ nhớ đến cái hôm hắn bỏ lại Haechan một mình rồi ngày hôm sau lại tỏ tình cậu khiến Renjun tức điên lên đi được. Chẳng ngờ hắn lại bỏ luôn qua Anh mà chả thèm nói người khác một tiếng. Mà giờ cậu cũng vậy mà, nửa đêm nửa hôm cùng gia đình di cư sang một nước không quen không biết, còn chưa kịp thông báo cho ai.
"Anh biết là em với em ấy đang có chút gì đó không tiện nói nhưng mà giờ mình còn chưa ổn định, huống chi nhà Jeno lại không có ai. Mỗi người chúng ta đều có một phòng. Coi như là anh xin em đấy, Renjun ạ."
Cậu cứ mặc cho anh nói rồi khuyên qua khuyên lại mãi, ai mà chả biết tên anh trai Jaehyun này đẩy thuyền cậu và Jeno điên cuồng đến mức nào chứ. Nào là cố tình vờ như uống say nhờ Jeno đưa về rồi đến nhà chạy vèo lên phòng cho cậu và hắn ngại ngùng nói chuyện với nhau. Hoặc lâu lâu lại dở chứng gọi hắn sang ăn cơm hay rủ cả hai đi xem phim rồi kêu bạn gái gọi xong chạy đi mất. Nếu cậu mà không hẹn hò với Jaemin thì tên này sẽ vẫn còn công cuộc đẩy thuyền của mình đến khi nào cậu với Jeno chịu yêu nhau mới thôi quá.
"Mẹ đồng ý rồi."
Nghe anh nói vậy, Renjun thở dài rồi gật đầu:"Được, coi như anh nhanh hơn em một bước." Gì chứ nếu cậu có không muốn đến mức nào mà có sự góp mặt của mẹ thì cũng đều thành đồng ý, Jaehyun từ lúc nói chuyện xong với Jeno đã lên kế hoạch sẵn rồi.
Jaemin đang ngồi ở phòng khách vui vẻ chọn quà dịp lễ tình nhân này cho Renjun thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa, anh thắc mắc đứng dậy tiến về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Không thể ngờ người bước vào lại là mẹ của mình, người mà anh đã mong ngóng được gặp mặt từ lâu.
"Mẹ?"
"Ừ mẹ đây." Haun tiến đến ôm chầm lấy con trai mình:"Mẹ nhớ con trai của mẹ lắm."
Anh ôm chầm lấy cô, từ lâu rồi anh không được cảm nhận hơi ấm từ mẹ mình, người đáng lẽ phải ở bên anh suốt quãng thời gian qua. Nhìn những đứa bạn cùng tuổi mình, họ ai cũng có cha mẹ. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nhau, dành cho nhau những lời tâm tình tốt đẹp nhất thì đều trở lên hạnh phúc biết bao. Cuộc sống anh có thể gọi là ấm no, chẳng phải suy nghĩ gì nhưng anh lại chẳng có cái thứ gọi là tình cảm gia đình ấy. Vậy nên giờ đây, khi được cảm nhận được dù chỉ là một ít anh cũng không muốn rời xa, ôm lấy Haun mãi không buông.
"Trời nhìn xem con bám người thế nào này."
"Lần cuối mẹ ôm con như thế này là chuyện của 5 năm trước rồi." Anh vẫn ôm chặt cô chẳng buông, một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ biết bao, phải chăng do anh cảm nhận được nó quá ít, ít đến nỗi khi gặp lại rồi cứ cảm thấy quen mà lạ.
"Xin lỗi con nhiều, mẹ bận việc quá."
Cô nói, biết con trai mình vốn từ nhỏ đã hiểu chuyện nên lúc nào cũng chỉ lấy lí do công việc để lảng tránh.
"Nay mẹ về chắc có việc gì muốn dặn còn phải không." Anh buông Haun ra, hướng cô đến phòng khách rồi pha một cốc trà trong lúc nói.
"Con nhạy bén thật." Cô cầm lấy chén trà uống một ngụm, nói tiếp:"Con cũng biết rồi đấy, từ lúc con còn nhỏ đã có hôn ước. Tiếc thay ông bà bên ấy cứ để con gái học hành bên Mỹ. Mẹ vừa hay tin tuần này con bé về, việc đính hôn diễn ra cũng chỉ là chuyện thời gian."
Đúng rồi, không nói thì anh cũng quên mất. Cái hôn ước mà cả anh với cô bé kia còn chả biết đến. Cái thể loại kết hôn vì lợi ích hai nhà này anh cũng chẳng lạ nữa rồi. Nhưng hiện giờ anh đã có cậu rồi, chẳng ham hố cái hôn ước gì gì đó nữa.
"Nhưng mà mẹ này..."
"Cậu Renjun đó phải chứ?" Giọng Haun pha chút khinh thường thấy rõ, biết trước rằng anh sẽ nói vậy:"Con không biết sao? Mẹ mới chỉ cho cậu ta 2 tỷ thôi mà cậu ấy đã đồng ý chia tay với con rồi. Nhóc đó chưa nói với con sao, hay là vẫn còn tiếc nuối vậy nhỉ. Aiza xem mẹ này, đến gặp mặt mà cũng không nói với con. Mẹ chỉ định thử cậu ấy tí thôi mà cậu ta đã cầm tiền chạy mất hút rồi."
"Con xem, cái con bé Mia đấy giờ xinh đẹp biết làm sao, gia cảnh nhà nó lại còn khá giả. Giờ mà mẹ có cho 10 tỷ cũng không bỏ đi như cái thằng nhóc Renjun đấy. Nghe mẹ, kết hôn với con bé, quyền điều hành công ty chắc chắn sẽ là của con."
Từng câu từng chữ Haun nói ra đều như hàng nhìn mũi kim đâm vào trái tim anh. Mới khi nãy thôi anh vẫn còn nhắn cho cậu cơ mà? Cậu lại chỉ vì 2 tỷ mà bỏ anh đi sao? Không thể nào có cái chuyện đấy được. Mẹ chắc hẳn đang nói dối để anh đồng ý cái cuộc hôn nhân kia thôi đúng không.
"Mẹ..dù mẹ có nói gì đi nữa thì con cũng không đồng ý đâu."
"Con đang là không nghe mẹ sao? Mẹ phải bỏ biết bao công việc để về đây chỉ để nói chuyện này với con thôi đấy. Nghe mẹ một lần thôi được không."
"Chuyện hôn ước của con cũng là công việc của mẹ còn gì. Mẹ coi con khác gì con cờ trong tay mẹ không? Đến khi hết giá trị lợi dụng rồi mẹ sẽ vứt bỏ con đi có phải không? Thật ra mẹ không hề nhớ đến đứa con trai này phải chứ, cuối cùng thì cũng chỉ có mẹ và đống công việc của mẹ thôi."
"Jaemin! Con vì thằng nhóc kia mà dám cãi lại mẹ? Mẹ làm bao nhiêu là việc như thế không phải cuối cùng đều là muốn tốt cho con sao? Mẹ cho con thời hạn 2 ngày, phải có câu trả lời cho mẹ. Thằng nhãi kia đã cao chạy xa bay với 2 tỷ kia rồi. Con không tin thì lục tung cái Hàn Quốc này xem có thấy bóng dáng nó không."
Cô nói trong khi đứng bật dậy và đi thẳng ra phía cửa. Tiếng Haun cứ nhỏ dần nhỏ dần đi, tai của anh cũng ù ù không rõ. Chắc chắn cô chỉ đang đe dọa anh thôi. Gì mà cao chạy xa bay gì mà lục khắp Hàn Quốc chứ.
Mãi một hồi sau anh mới cầm lấy điện thoại lên, mở đoạn chat với Renjun.
[Bé Chún]
@na.jm0813
Mẹ anh vừa về khi nãy
Bà ấy còn đùa là em đã cao chạy xa bay rồi í
@na.jm0813
Chẳng đời nào anh tin đâu
Em sẽ không rời bỏ anh đâu mà phải không
Anh đã nói sẽ không làm mất em nữa mà
@na.jm0813
Dậy rồi thì nhắn tin lại cho anh nhé
Tin nhắn anh cứ gửi đi nhưng không thấy bên cậu nhận được, khi nãy cậu nói mệt chắc là đã đi ngủ rồi. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa liền tắt máy dọn dẹp lại phòng khách. Xém chút nữa thôi là tin lời cô nói là thật rồi.
.
Đã bốn ngày rồi, kể từ khi mẹ anh đến gặp, kể từ dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi anh. Hai ngày trước Haun đã đến tìm anh nhưng vẫn nhận lại là sự từ chối. Cô giận có giận nhưng vẫn bất mãn rời đi.
Suốt mấy hôm nay anh luôn nhắn tin cho cậu nhưng chẳng nhận được hồi âm. Đến nhà cũng thấy khóa cửa, bấm chuông cũng chẳng ai trả lời. Hỏi hết Haechan đến Chenle, Mark ai cũng kêu không biết. Kỳ lạ thật? Người vẫn còn đó vậy mà biến mất không dấu vết gì. Cậu thật sự đã cao chạy xa bay thật sao? Thật sự bỏ anh lại ở đây sao? Không phải đâu đấy chứ. Hay do cậu ốm, cậu bị bệnh gì nên phải đến viện điều trị.
Anh mang theo thắc mắc đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác tìm kiếm bệnh nhân có tên Renjun hay Jaehyun nhưng tất thảy đều không có.
Nói tuyệt vọng thì không đúng nhưng cũng chẳng sai. Cậu đâu rồi? Renjun anh yêu đâu rồi? Sao mà chẳng thấy nữa, anh nhớ cậu lắm, anh muốn được ôm cậu quá. Nếu biết vậy khi ấy anh đã cắm trại ngủ qua đêm dưới nhà cậu thật rồi. Anh làm mất cậu lần nữa sao?
.
Ngày qua ngày, tin tức của cậu vẫn chẳng có lấy một chữ. Anh vẫn tìm kiếm mãi, tìm đến khi nào không còn gì để tìm nữa. Có thể nói là lục tục cả thành phố lên, chỉ để tìm kiếm hình bóng của cậu, của Renjun yêu quý.
Cũng vì vậy mà anh lại tìm đến rượu bia, chiếc tủ lạnh để rau quả, sữa tươi giờ lại được chất đầy bởi những lon bia. Để cậu mà thấy chắc sẽ ăn chửi chết mất, càng tốt, anh muốn cậu trở về, mắng chửi anh cũng được, làm gì cũng được, miễn là cậu trở về.
Renjun, Jaemin anh lại đánh mất cái tên ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top