Chương 9 - Làm tốt lắm
Đồn cảnh sát cạnh đại học N. 09:01 PM.
Khi Donghyuck nhìn thấy trúc mã nhà mình cả người xơ xác, mặt mũi bầm tím, chỗ da thịt lộ ra từ tay áo đang rướm máu, cùng hai kẻ cũng chật vật không kém ngồi đối diện, cậu suýt nữa đã xông vào đánh Woo Bongsu và Mo Choonbae. May mà có Na Jaemin giữ tay cậu, tránh cho con gấu bông đang xúc động này muốn làm liều.
Lee Donghyuck sau khi nghe điện thoại từ bên cảnh sát đã vội vội vàng vàng chạy đi, không kịp mang theo giấy tờ hay tiền bạc gì. Lại may mắn có Na Jaemin tư trang đầy đủ, ngoan ngoãn lễ độ rất được lòng người, đi theo vị cảnh sát lớn tuổi làm thủ tục bảo lãnh.
Huang Renjun được kẻ dìu người dắt ra khỏi đồn cảnh sát, bỗng nhiên dừng lại, nhìn cậu trúc mã vẫn đang càu nhàu không dứt của mình tươi cười rạng rỡ.
"Lee Donghyuck, tao thắng rồi."
"Gì?"
"Tao đánh thắng Woo Bongsu và Mo Choonbae. Ngầu không? Haha. Mau khen tao đi."
Donghyuck sững người. Cậu xoa xoa đầu thằng bạn, cười to.
"Con ngoan, làm tốt lắm. Lần sau nhớ mạnh tay hơn. Hahaha."
"Nếu mấy chú cảnh sát không phát hiện thì tụi nó tới công chuyện với tao."
Na Jaemin đang xách túi cùng đồ đạc lỉnh kỉnh của Renjun bên cạnh cũng bật cười. Từ lúc nhìn thấy bạn nhỏ ngồi im một chỗ trong đồn cảnh sát đến giờ, bạn không nói được tiếng nào. Lo lắng, sợ hãi cùng khó hiểu khiến bạn như nghẹt thở. Nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt vẫn đang bầm tím của Renjun, bạn cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Bạn Jaemin ơi."
Nghe giọng điệu nũng nịu đến phát ngấy của Lee Donghyuck, Jaemin lập tức nhăn mặt.
"Gì đây?"
"Renjunie nhà tớ đói bụng rồi, Jaeminie có thể tốt bụng mở hầu bao để chúng tớ có một bữa cơm no chăng?"
Donghyuck níu lấy tay bạn, chớp chớp đôi mắt cún con. Dù rằng có rất nhiều người không thể chống cự lại một mặt ngọt ngào này của DJ SunD, nhưng đáng tiếc Na Jaemin không nằm trong số đó.
"Được được, chỉ cần mày làm ơn bỏ cái điệu bộ thấy ghê này đi giùm tao."
Nói thì nói vậy, nhưng bộ đôi phòng 305 lại chưa thể lấp đầy cái bụng rỗng ngay. Bạn học Na nhất quyết kéo Huang Renjun về phòng y tế của ký túc xá, cùng với một Lee Donghyuck vẻ mặt cực kì đồng tình theo sau.
Trong lúc chờ bạn nhỏ đang được các chị y tá xử lý vết thương, Jaemin kéo thằng bạn cùng lớp ra gần cửa, nhỏ giọng hỏi.
"Hai thằng vừa nãy là ai?"
Donghyuck đưa mắt về phía bức màn bên trong, chắc chắn bạn mình không nghe được, mới thì thầm đáp.
"Woo Bongsu và Mo Choonbae. Đám người bắt nạt Renjun hồi đó. Đéo hiểu nổi, thiếu gì danh lam thắng cảnh mà phải nhất định đến đây du lịch chứ."
"Từ nay mày để ý đến cậu ấy chút."
"Khỏi nói, tao tự biết. Mà... nam thần lạnh lùng lớp ta từ khi nào lại quan tâm đến chuyện của người khác vậy nè~"
Na Jaemin chưa kịp nghĩ ra câu gì để đốp chát lại cái tên đang nở nụ cười cực kì đểu giả trước mặt thì tiếng kéo rèm vang lên. Hai bạn ngoảnh mặt lại, Huang Renjun đang mếu máo như sắp khóc.
"Tao đói muốn xỉu, hic."
—-------------------------------------------------------------
Ký túc xá đại học N, phòng 305. Giữa khuya.
Việc đầu tiên khi về phòng của bạn học Huang là ra sức dỗ dành cậu út Park Jisung đang ngân ngấn nước mắt, bổ nhào đến chỗ Renjun nhìn tới nhìn lui.
"Huhu anh Renjun có sao không? Em lo lắm."
"Rồi rồi, anh đã trở về lành lặn đây rồi còn gì. Jisung ngoan, có nhớ ăn tối chưa đó?"
"Chưa ạ huhu lành lặn con khỉ mốc, coi anh băng bó như xác ướp kìa."
"Xong rồi, hai đứa mau qua đây ăn."
Lee Donghyuck luôn tay luôn chân bày biện đống đồ ăn mà lúc nãy cả hai đã bóc lột được từ Na Jaemin ở cửa hàng tiện lợi, lớn tiếng gọi. Lo lắng cho trúc mã nhà mình cả buổi tối, chính cậu cũng đói rã rời.
Một bàn đầy ụ biến mất như gió thoảng mây bay. Ba bạn học phòng 305 đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vừa trải qua căng thẳng lẫn sợ hãi, quyết tâm quét sạch đồ ăn không chừa lại tí gì. Đang xoa xoa bụng vì quá no nê, Renjun bỗng nhớ ra chuyện gì.
"Ủa Donghyuck, sao hôm nay mày lại đi chung với Na Jaemin?"
"Ai biết đâu. Vừa mở cửa đã thấy thằng nhóc đó đứng ngay trước phòng tụi mình."
Lee Donghyuck cảm thấy căng da bụng chùng da mắt, có vẻ không quá quan tâm đến chuyện này, vươn vai ngáp dài.
"Dù sao ngày mai đi học cũng gặp, tao sẽ hỏi nó sau. Giờ anh đây đi ngủ, mệt lắm rồi."
Cả phòng 305 chìm vào ánh đèn ngủ dìu dịu, chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím cành cạch quen thuộc của thiên tài Park Jisung. Renjun mò mẫm trong balo, từ khi nhắn tin báo bình an cho Lee Donghyuck đến giờ, cậu chưa động vào điện thoại lần nào. Có tin nhắn từ 40 phút trước.
Namericano: Tôi về rồi đây.
Namericano: Nhớ ngủ sớm.
Cậu ta suốt ngày nhắc cậu ngủ sớm, bộ không còn chuyện gì để nói hả?
RJ The Painter: Vừa mới ăn xong.
RJ The Painter: Ngại quá, cảm ơn bạn Na đã chiêu đãi.
Cậu vừa định gõ vài dòng khách sáo chúc ngủ ngon các thứ, Na Jaemin đã nhanh chóng nhắn đáp lại.
Namericano: Không có chi.
Namericano: Gọi Jaemin được rồi.
Namericano: Hiện tại cậu nợ tôi 2 chuyện.
Renjun cạn lời. Ai nói tên này không tính toán chi li vậy hả? Như vầy mà còn không tính toán? Mà thôi, dù sao cậu cũng đang mang ơn người ta, ăn nói nền nã chút.
RJ The Painter: 1 chuyện thôi.
RJ The Painter: Cùng lắm tôi mời cậu đi ăn một bữa.
Namericano: OK.
Ặc. Dễ vậy sao?
Namericano: Chừng nào cậu khỏi hẳn rồi tính.
Namericano: Lo dưỡng thương đi.
RJ The Painter: Vết thương ngoài da thôi.
RJ The Painter: Không đi học được, nhưng vẫn có thể ghé sân bóng.
Namericano: Không đi học được mà vẫn ráng ghé sân bóng á?
RJ The Painter: Tôi đang học môn điêu khắc.
RJ The Painter: Tay chân vầy sao đục đẽo nổi.
Namericano: Wao 😯
RJ The Painter: ?
Namericano: Không có gì.
Namericano: Nghĩ đến hình ảnh cậu đục tượng có chút...
RJ The Painter: Đục cái qq 😡
RJ The Painter: Là điêu khắc.
RJ The Painter: Cậu biến đi.
Namericano: Bạn nhỏ ngủ ngon nhé.
RJ The Painter: Ừ.
RJ The Painter: Chúc cậu ngủ giật mình.
Không đợi bên kia trả lời, cậu quăng điện thoại một bên rồi đắp chăn lên tận đầu, đi ngủ.
Namericano: Cậu thật sự là... 🤣🤣🤣
Namericano: Hôm nay cậu làm tốt lắm, Renjun à.
------------------
Lại một ngày Sài Gòn mưa sml 🌧
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top