Chương 8 - Từng bước, từng bước

Phòng điêu khắc. Xế chiều.

Vươn vai vặn vặn cái lưng tê cứng vì ngồi quá lâu, Renjun ngước nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng gay gắt đã không còn, bầu trời đang dần ngả sang sắc cam nhàn nhạt. Cậu đã ngồi lì ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ.

Tiếng đục đẽo, mùi đất sét non vẫn lảng vảng quanh căn phòng rộng lớn của khoa Hội hoạ, ai cũng đang miệt mài với bài tập của mình. Huang Renjun bỗng cảm thấy xa lạ. 2 tháng vừa qua, cậu đã quen với hương cỏ hoà lẫn với mùi đất hơi ẩm, tiếng quả bóng chày bay vút trong không khí, và cả nguồn năng lượng vui vẻ, thoải mái khi cả đội cùng cười đùa sau buổi tập.

Nghĩ đến đây, cậu đứng dậy, dọn dẹp chỗ ngồi của mình rồi khoác balo bước ra khỏi phòng. Dù sao bức tượng con gấu (giống loài mà Lee Donghyuck nằng nặc đòi cậu phải chọn cho bài tập điêu khắc) cũng đã hoàn thành gần phân nửa, mấy ngày sau cậu chỉ cần làm tiếp phần thân là có thể mang đi nộp rồi.

Cậu đứng ở bậc thềm, nhìn đài phun nước trước mặt mà hít vào một hơi thật sâu đầy khoan khoái. Chẳng là các thầy cô ở khoa Hội hoạ có một chấp niệm khó mà dứt ra được với phong cách mỹ thuật Châu Âu, vậy nên nhất quyết phải đặt đài phun nước màu trắng ở trước phòng điêu khắc, rải rác xung quanh là các tác phẩm tượng hay đất sét xuất sắc của các thế hệ sinh viên để lại. Vì vậy, nơi này thường được các nam thanh nữ tú của đại học N chọn làm nơi hẹn hò, vừa không phải đi đâu xa lại có cảnh đẹp ý vui.

Là một sinh viên tràn đầy đam mê của khoa Hội hoạ, đương nhiên Renjun đang rất hưởng thụ mà chầm chậm tản bộ giữa chốn lãng mạn tim bay phất phới này. Chà, các bạn học thật biết hưởng thụ đó, ơ đằng kia còn có nam sinh đang đứng chờ bạn gái, thật là... Trong lúc đang dào dạt cảm thán, cậu tình cờ nghe hai em gái phía trước đang vừa đi vừa trò chuyện, có vẻ vô cùng kích động.

"Thấy không? Ảnh đang đứng dựa vào tường đó."

"Áo thun đội nón đen hả? Mày có chắc là ảnh không?"

"100% luôn. Nam thần Na Jaemin khoa Kinh doanh quốc tế thì cách ngàn dặm tao cũng nhận ra."

"Hồi hộp quá mày ơi. Tao nên làm gì đây?"

"Đến xin phương thức liên lạc chứ còn gì nữa. Dũng cảm lên!"

"..."

Có phải cậu đang nghe hai em gái bàn bạc chuyện làm quen với Na Jaemin không? Na Jaemin đội bóng chày, Na Jaemin uống americano triple shot, Na Jaemin cứ xoay cậu mòng mòng ấy. Tự nhiên thấy nhức đầu quá.

Chưa định thần lại, Renjun đã thấy bạn học vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đi về phía cậu. Chiếc nón quen thuộc che khuất đôi mắt bạn, nhưng nụ cười rực rỡ đó thì lại rõ ràng đến chói mắt.

"Tình cờ ghê. Bạn nhỏ vừa mới tan học hả?"

Nghe thấy tiếng hít vào mạnh mẽ của các em gái xung quanh, Renjun cảm thấy rất ư là ngứa mắt tên này. 

"Đã bảo không được gọi là bạn nhỏ. Cậu đến đây làm gì?"

"Ngẫu nhiên đi ngang qua."

"Khoe mẽ."

Renjun lầm bầm, bước đi thẳng. Giờ cậu hiểu tại sao lúc nhắn tin, Na Jaemin khác hẳn với thái độ sáng nắng chiều mưa quái dị của cậu ta thường ngày. Chắc quen tay chat chit thả thính với các em gái chứ gì! Hừ hừ, Donghyuck nói gì ấy nhỉ, "trai đẹp lớp tao"? À ra vậy, nam thần khoa Kinh doanh quốc tế cơ đấy. Ôi thật là, Donghyuck nhà này cũng rất đáng yêu đấy nhé, đội trưởng đầu hồng Jeno cũng đâu có kém cạnh.

Tuy cố tình lướt qua mặt Na Jaemin, lại đang thầm chửi rủa cậu ta 7749 lần trong đầu, nhưng cậu vẫn len lén ngoái đầu lại. Cảnh tượng bạn học Na đội nón đen, tay đút vào túi quần trò chuyện với em gái lúc nãy đập vào mắt Renjun. Hứ, chẳng liên quan gì đến cậu, mau đi thôi.

—-------------------------------------------------------------

Trời đã tối đen như mực. Đêm nay không một vì sao.

Huang Renjun tay xách một túi lớn, bước thật nhanh trên con hẻm nhỏ. Cửa hàng hoạ cụ hôm nay đóng cửa sớm, may là cậu đến vừa kịp lúc. Phải nhanh chóng về ký túc xá thôi, đói bụng chết mất.

"Rầm!"

Renjun đau điếng, túi hoạ cụ rơi bịch xuống đất. Hình như cậu vừa đụng phải ai đó thì phải.

"Đụ má, mắt mày mù rồi hả thằng kia?"

Đầu Renjun như đóng băng, môi tái nhợt. Giọng nói này sợ là cả đời cậu cũng không thể nào quên. Ám ảnh cậu cả trong giấc mơ.

"Ô, đây chẳng phải là bạn Huang của chúng ta sao? Khà khà, không ngờ đi một chuyến du lịch đến thành phố N cũng có thể gặp người quen."

"Huang Renjun, trắng trẻo hơn đấy nhỉ. Chắc vào đại học được trai đè ra chơi dữ lắm hả?"

Nói rồi chúng nhìn nhau cười hô hố. Renjun cuộn chặt tay lại, móng tay bấm vào da thịt phát đau.

Cậu biết chúng là ai. Woo Bongsu. Mo Choonbae. Hai trong số những kẻ tàn độc đã bắt nạt cậu hồi trung học. Chỉ vì bọn chúng biết được xu hướng tính dục của cậu. Chỉ vì cậu thích con trai. Ánh mắt cay nghiệt cùng giọng cười ghê tởm này, cậu ghi sâu vào tận xương tuỷ.

Được. Hôm nay đúng lúc đại ca đang không vui.

Renjun lảo đảo đứng dậy, rồi nhanh như chớp tung một cú đấm không hề nhẹ nhàng vào mặt Mo Choonbae, lại xoay người đá ngay vào giữa hai chân Woo Bongsu đang chưa kịp phản ứng. Tao không còn là Huang Renjun của năm lớp 10 nữa rồi, thằng chó.

—-------------------------------------------------------------

Ký túc xá đại học N, trước cửa phòng 305. 08:02 PM.

Na Jaemin đang chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa phòng 305 mở toang, Lee Donghyuck vừa tròng áo vào cổ vừa chạy ào ra, suýt nữa thì đâm thẳng vào người bạn.

"Làm gì mà như ma đuổi vậy."

"Renjun đang ở đồn cảnh sát, tao đến đón..." 

Nói rồi cậu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Jaemin ngẩn người, rồi lập tức đuổi theo thằng bạn đang phóng như bay phía trước.

"Ê đợi tao với."

Sau khi cả hai đã yên vị trên xe bus, Na Jaemin cau mày nhìn Lee Donghyuck như đang ngồi trên đống lửa.

"Tại sao Huang Renjun lại ở đồn cảnh sát?"

"Cậu ấy sao rồi?"

"Không có gì nguy hiểm chứ?"

"Ờ hỏi hay đó, lát nữa nhớ nhắc tao truyền đạt đến chú cảnh sát mấy câu này."

Đang lo lắng đến phát hoảng, lại bị bạn học Na hỏi đi hỏi lại về chuyện mà chính cậu cũng chẳng hiểu ra làm sao, Donghyuck phát cáu. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu ting ting mấy tiếng liên tiếp.

Renjeon Vai Rộng: "Tao không sao."

Renjeon Vai Rộng: "Đi từ từ thôi, cẩn thận đường sá."

Renjeon Vai Rộng: "Ê lát nữa anh em mình ăn lẩu không?"

Renjeon Vai Rộng: "Mày bao."

Lee Donghyuck đen mặt, dí màn hình điện thoại vào sát mặt tên ngồi cạnh.

"Mày hỏi Huang Renjun sao rồi hả? Huang Renjun đang đòi đi ăn lẩu nè."

------------

Cầu vồng đã đến chap 8 rồiiii, các bạn lướt qua hãy nhận xét và góp ý, chút xíu thui cũng được, để chiếc fic nho nhỏ này tiến bộ hơn nhe 🤗

Sân thượng mộng mơ rứt hân hạnh được tài trợ thế giới Na Chún UWU sau giờ học giờ làm việc ói ẻ 😭😭

Edit thêm xíu ke tư bản mới phát choooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top