Chương 6 - Cảm nắng

Ký túc xá đại học N, phòng 718. 09:36 PM.

Lại kiểm tra điện thoại một lần nữa, người kia vẫn chưa hồi đáp, hình ảnh đại diện vẫn xám xịt. Na Jaemin ném điện thoại lên giường, quyết định đi tắm trước khi hai ông tướng kia về.

Dòng nước mát lạnh từ vòi sen khiến bạn tỉnh táo hẳn, cuộc trò chuyện bất ngờ với Lee Donghyuck chiều nay cũng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Flashback -

Ký túc xá đại học N, phòng 305. 04:47 PM.

Lee Donghyuck vừa mới đi siêu thị về, mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu làm rơi cả túi trái cây. Quả không hổ danh là SunD nổi danh của N'adio, cậu mạnh mẽ hét lớn.

"Ê Na Jaemin, mày làm gì ở đây hả?"

Trúc mã nhà mình đang nằm mê man trên giường, bạn cùng lớp thì ngồi cạnh bên cầm khăn ướt cực kỳ săn sóc. Ừ thì cũng không quá kỳ lạ, nhưng cậu nhớ vài hôm trước Lee Jeno kể tụi nó vừa mới đánh lộn ầm ầm kia mà?

"Suỵt, be bé cái mồm lại. Huang Renjun đang bệnh."

Thì ra Renjunie phát sốt trong khi hoạt động ngoài trời. Ôi cũng chẳng có gì mới mẻ.

"Đã bảo mang theo thuốc thang đầy đủ rồi mà..."

Donghyuck lẩm bẩm, không ngờ Jaemin lại ngước mắt lên hỏi.

"Bình thường cậu ấy dễ bệnh lắm sao?"

"..."

"Tao không quen mày im lặng như vậy, nhanh trả lời."

Đương nhiên con người sôi nổi lắm mồm như cậu Lee đây thì đời nào chịu ngậm miệng, nhưng một Na Jaemin khác thường như thế này lại khiến cậu phải suy nghĩ. Vài phút chậm chạp trôi qua, cậu kiểm tra nhiệt độ Renjun, thầm thở phào rồi chạy ra ban công, vẫy vẫy tay với bạn Na đang khó hiểu bên trong.

"Gì mà phải ra tận đây..."

"Thành thật khai ra. Mày có ý gì với Renjun nhà tao?"

Ánh mắt đùa cợt xen lẫn soi mói của Lee Donghyuck như nhìn thấu tim gan Na Jaemin. Bạn ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, bình tĩnh đáp.

"Tao với Huang Renjun đi ngoại ô trồng cây thì cậu ấy ngất xỉu, tao đưa về. Vậy thôi, mày cứ làm quá."

Gần 3 năm học cùng lớp, cũng chừng đấy thời gian làm bài tập chung nhóm khiến Donghyuck quá hiểu cái tên đang giả vờ như không có gì trước mặt. Cậu phải cố nhịn không vạch trần, vì có chuyện quan trọng hơn cần nói với Na Jaemin.

"Làm quá con mẹ mày. Nhưng dù sao Renjunie cũng là bạn thân nhất từ cấp 2 của tao, tao nghĩ có một số chuyện mà người thường tiếp xúc với nó dạo gần đây, như mày hay Jeno, cần phải biết..."

Cậu bỏ lửng câu nói, liếc nhìn Jaemin như dò hỏi. Đối với người mới quen, một Lee Jeno dịu dàng sẽ có phản ứng "tao sẽ quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn", ngược lại tên này thì lại thái độ dửng dưng "không liên quan đến tao". Nhưng Donghyuck biết, lần này sẽ khác.

"Nói mau."

"Ừ thì... hồi học cấp 3, Renjun bị bắt nạt. Suốt 2 năm trời, mãi cho đến năm cuối cấp, tao xin chuyển được vào cùng lớp, chuyện mới tốt hơn một chút."

"..."

"Nhẹ thì bị bọn con gái xé sách vở, bôi bã kẹo cao su lên ghế. Nặng thì bị đám con trai chặn đường đánh đến mức khắp người bầm tím. Đến khi tao có thể chặn bớt đám người khốn nạn đó làm khổ Renjun, thì nó đã tự thu mình lại... Ừm tao nghĩ đó là nỗi sợ vô thức của nó với người lạ."

Na Jaemin tiếp tục im lặng. Khuôn mặt sợ hãi và hốt hoảng của Huang Renjun chỉ vì một cái vỗ vai từ đằng sau hiện lên trong đầu bạn.

"Nhìn sáng sủa đáng yêu vậy đó, chứ Renjunie nhà tao là một đứa trẻ đã phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ. Nếu trong đội có chuyện gì với nó, mày cứ nói, anh Donghyuck đây sẽ..."

End Flashback -

Tiếng mở cửa bên ngoài làm Na Jaemin giật mình, vội vã lấy khăn vò lấy vò để mái tóc nâu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Lee Minhyung và Lee Jeno vừa mới trở về sau buổi tập địa ngục, cả hai nặng nề thả mình xuống giường mà không thèm liếc nhìn người trong phòng một cái.

Jaemin lắc đầu ngao ngán, một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại lên.

Bạn nhỏ: Hôm nay cảm ơn cậu.

Najaem: Tỉnh rồi hả?

Nhìn chăm chăm màn hình một lúc vẫn chưa thấy người kia có dấu hiệu trả lời, bạn vừa định đặt điện thoại lên bàn thì có tin nhắn đến.

Bạn nhỏ: Ừa. Vừa mới uống thuốc.

Ngoan quá. Jaemin cười nhẹ, tay bấm phím liên tục.

Najaem: Không khoẻ thì ngày mai đừng đến sân bóng.

Najaem: Tôi sẽ bảo Lee Jeno, không trừ điểm thi đua của cậu đâu mà lo.

Bạn nhỏ: Ừm.

Najaem: Sao? Sợ tôi lấy công trả thù tư, đánh vắng cậu như cậu đã làm với tôi hả?

Bạn nhỏ: Gì chứ?

Bạn nhỏ: Anh đây nam tử hán đại trượng phu, ai sợ gì cậu.

Ối chà, cũng dữ dằn ghê. Jaemin cười cười, tay tiếp tục bấm.

Najaem: Bệnh thì ngủ sớm đi, bạn nhỏ.

Bạn nhỏ: Không nhỏ.

Bạn nhỏ: Donghyuck nói cậu sinh sau tôi 5 tháng đó 😡

Najaem: Chỉ có 5 tháng thôi.

Bạn nhỏ: Hình như thuốc có tác dụng rồi.

Bạn nhỏ: Ngủ ngon.

Najaem: Bạn nhỏ cũng ngủ ngon.

Bạn nhỏ: Không, tôi cứ thích ngủ không ngon đấy!

Lần này thì Na Jaemin bật cười thành tiếng. Vừa gửi một đống emoji mặt cười, bạn vừa suy nghĩ, hay là ngày mai tập xong lại ghé thăm bạn nhỏ một chút nhỉ?

—-------------------------------------------------------------

Sân bóng chày đại học N, buổi chiều.

Gió thổi hiu hiu, hương cỏ cây lẫn với mùi da quen thuộc của găng tay bắt bóng, cùng giọng cười hơ hớ nghe phát ghét của Lee Donghyuck. Khoan đã! Na Jaemin bật dậy, làm rơi cả chiếc nón bạn dùng để chắn ánh sáng khi ngủ xuống đất. Sao lại có tên oắt con Lee Donghyuck ở đây?

Đưa tay lùa đầu tóc đang rối tung, Jaemin tưởng mình đã ngủ trưa đến ngu người luôn rồi. Hay là vẫn đang mơ? Bạn nhìn thấy Huang Renjun mặc áo thun và quần trắng tinh, áo sơ mi vàng nhạt khoác bên ngoài hòa lẫn với ánh nắng chiều, như ẩn như hiện. Jaemin cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó tả.

"À há há há! Em nói thật đó hả Donghyuck? Ha ha ha."

Nghe thấy giọng cười in sâu vào lòng người này của Lee Minhyung, Na Jaemin bĩu môi, tỉnh táo hẳn. Nhặt chiếc nón, giũ giũ vài cái lấy lệ rồi đội lên đầu, bạn lững thững đi về phía đám người đang ầm ĩ tán dóc.

"Ối chà, công chúa thức dậy rồi kìa."

Jaemin quay phắt về phía Lee Donghyuck, quen thói nhăn mũi làm mặt xấu với cậu ta.

"Phụt ha ha ha. Không ngờ cậu lại có một mặt này đó Na Jaemin."

Bóng dáng vàng nhạt ngồi đối diện Lee Donghyuck bật cười to, giọng vẫn chưa hết khàn vì đang bệnh.

"..."

Na Jaemin hít một hơi thật sâu. Đúng là không phải bạn đang mơ rồi. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Lee Donghyuck chết tiệt.

--------------------------

Mô mừn Nahyuck cuối chap này được lấy cảm hứng bởi chương trình nổi tiếng toàn cầu Sun&Moon Ep.7 =)))))

Edit lần 2 vì chị iu beta mò thêm được lỗi nữa của mình hụ hụ 🤡🤡 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top