Chương 5 - Say nắng
Trời trong xanh, điểm tô thêm vài gợn mây trắng.
Renjun đội nón rộng vành, đeo balo căng phồng, đứng dưới tán cây nhìn các bạn sinh viên tràn đầy năng lượng chạy nhảy khắp nơi trong lúc đợi xe đưa đón. Ôi trời, cậu đây lại chẳng khác gì bậc phụ huynh không hoà nhập được với giới trẻ cả.
"Bạn nhỏ ngoan quá, ở đây chờ bố mẹ đến đón sao?"
Cậu thở hắt ra, tại sao mỗi lần thằng nhóc này mở miệng ra lại khiến cậu có xúc động muốn đánh người như thế? Renjun quay người lại, định đốp chát với Jaemin vài câu thì một cảm giác mát lạnh, hơi ẩm ướt áp vào má cậu.
"Trà hay cà phê?"
Hôm nay bạn cũng đội nón rộng vành, áo quần một màu đen từ trên xuống dưới, tay cầm lon cà phê và trà nhài đưa thẳng đến trước mặt cậu.
Có cáu bẳn đến đâu thì cũng phải chịu thua một ngụm trà mát lạnh vào ngày nắng nóng, Huang Renjun là kiểu người như vậy. Cậu phụng phịu chỉ tay vào chai trà trên tay bạn, quên bẵng đi một phút trước mình đã muốn xông vào cho ai kia một đấm.
"Trà hử? Vừa khéo, tôi lại thích uống cà phê."
Ừ, cậu uống americano triple shot, Renjun nghĩ thầm, mở nắp chai tu ừng ực như chết khát. Trà nhài đóng chai tuy không quá đậm vị như khi pha bằng tay, nhưng cái đắng nhàn nhạt trên chót lưỡi cùng hậu vị ngọt nhẹ sau khi vừa nuốt xuống khiến cậu vô cùng hài lòng, cầm chai nước tủm tỉm cười mãi.
Bạn học Na nào đó đứng bên cạnh cũng đang tu cà phê không ngừng, ôi sao trời nóng quá vậy nè.
—------------------------------------------------------------
Ngoại ô thành phố N. 10:00 AM.
Mảnh rừng nhỏ thưa thớt cây cối hôm nay náo nhiệt hẳn, đương nhiên là nhờ năng lượng trẻ trung dồi dào của gần trăm sinh viên trường N đang tập trung tại đây.
Hoạt động lần này của CLB Môi trường cũng khá đơn giản, chia đám sinh viên thành nhóm 2 người, mỗi nhóm trồng ít nhất 5 cây non trong khu vực được đánh dấu sẵn, trong lúc chờ nghiệm thu kết quả thì sẽ nghỉ ngơi ăn trưa, sau đó có thể lên xe về trường.
Sau khi nghe CLB Môi trường thông báo lịch trình và cách thức trồng cây, Renjun thầm tính toán một hồi, dứt khoát ném chiếc balo căng phồng của mình cho bạn.
"Thế này đi. Tôi sẽ đến lều của ban tổ chức nhận cây non, cậu nhanh nhanh đi tìm chỗ có hố cây nào râm mát một chút, đến chậm là mất chỗ tốt đấy."
Nói rồi nhanh chân chạy đi mất. Na Jaemin nhún vai, tay xách nách mang đồ đạc của cả hai đi đến khu vực trồng cây. Là người theo chủ nghĩa tối giản, hôm nay bạn cũng chỉ mang một chiếc balo y như ngày thường đi học hay đi tập, vậy mà thế quái nào bạn nhỏ Huang Renjun này lại vác một đống đồ đạc trong này như sắp chuyển nhà vậy chứ?
Mãi cho đến khi bạn nhỏ khệ nệ ôm 4-5 cây non đến nơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, cho nên bắt đầu bới tung đống hành lý to đùng lên để tìm khăn, Jaemin cũng coi như là mở mang tầm mắt. Được đấy, thuốc hạ sốt, chai xịt côn trùng các thứ thì thôi đi, ngay cả cuốn sổ ký hoạ cùng hộp màu khô trông vô cùng bắt mắt cũng được nhét cả vào trong balo của Huang Renjun. Bạn không nhịn được cảm thán một câu.
"Đi ra ngoại ô có nửa ngày thôi cậu cũng cố mang tận chừng này thứ."
"Tôi chỉ định mang theo họa cụ thôi, nhưng mà Donghyuck cứ bắt tôi phải nhồi nhét một đống thứ, từ chối không nổi thằng nhóc dai như đỉa đó."
Cậu trả lời đơn giản, cũng không hề nhận ra mùi thuốc súng giữa hai người như ở trên sân vận động mỗi ngày giờ đây biến đi đâu mất.
Renjun xắn tay áo ngoài, đeo găng tay bảo hộ xong xuôi, định sai bảo Na Jaemin làm việc vặt vãnh gì đó, thì thấy bạn đã hì hục cầm xẻng xúc đất hăng say. Cậu hốt hoảng, buột miệng nói mà không suy nghĩ.
"Ê ê cẩn thận cái lưng! Cậu ngồi yên, cứ để đó cho tôi."
Jaemin ngẩn người vài giây, thầm mắng, Lee Jeno đồ nhiều chuyện. Bạn đã quá quen với sự bảo bọc quá đáng của mọi người xung quanh sau vụ tai nạn, quen đến mức ngán ngẩm. Không chơi bóng chày được thôi mà, làm gì đến độ tay yếu chân mềm như thế? Dù đã đoán được thái độ ngăn cản như bất cứ ai biết về vụ tai nạn, Jaemin cũng qua loa đáp lại.
"Không sao, tôi làm được."
"Ừ, vậy tôi làm cùng cậu. Với lại... thuốc xoa bóp với miếng dán cơ có trong balo đấy, cần thì bảo tôi."
Renjun nhanh nhẹn đi đến hố cây nơi bạn đang đứng, cũng cúi đầu hăng hái xúc đất, cho nên không thấy được Jaemin lại ngẩn người thêm vài giây nữa.
Hai bạn học sức dài vai rộng, thêm nữa Na Jaemin lại là dân thể thao, khu đất nhỏ đã nhanh chóng xuất hiện thêm những cây non mơn mởn, trông cực kỳ thích mắt. Huang Renjun mặc dù mặt mày đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rất hăng hái lôi bảng vẽ ra, chăm chú ký hoạ.
Ôi bạn nhỏ sung sức thật đấy, bạn Na tôi-làm-được dù sao cũng là người từng bị thương, đang ngồi nghỉ cũng phải trầm trồ, người nhỏ xíu như cục bánh gạo mà lại khoẻ ghê.
Tuy nhiên, lần này Jaemin lại cực kỳ sai lầm.
Khi cả hai ngồi trên xe bus quay lại trường, bạn cảm thấy người mới vừa nhiệt huyết tô tô vẽ vẽ kia, mặt mày vẫn đỏ bừng, mắt mê man nhắm nghiền. Jaemin không nhìn nổi nữa, đánh bạo đưa tay lên trán cậu.
Huang Renjun ốm rồi.
—-------------------------------------------------------------
Cậu nặng nề nâng mí mắt lên. Hình ảnh trước mắt rõ dần. Ồ thì ra mình đã về đến ký túc xá rồi.
Renjun cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn nhức bưng bưng như cả trăm người đang gõ trống bên tai cậu. Lee Donghyuck không biết đã ngồi sẵn bên giường từ bao lâu, vội đỡ cậu dậy, tay nhẹ nhàng chèn một đống gối và gấu bông sau lưng để cậu tựa vào, miệng thì vẫn lải nhải.
"Chậc chậc, trai Đông Bắc khoẻ mạnh kiên cường, bao nhiêu năm nay tao coi như đã thấy tận mắt."
Không còn ngạc nhiên trước thái độ thiếu đánh của thằng oắt con này, Renjun cất tiếng khàn khàn.
"Mấy giờ rồi? Tao về đây bằng cách nào?"
"Đã hơn 10h tối rồi đại ca à. Mày sốt đến ngất xỉu từ trưa, được trai đẹp lớp tao khiêng về tận phòng."
"Ai?"
"Còn ai vào đây, Na Jaemin mà mày suốt ngày đòi đặt lời nguyền ỉa chảy đó."
"Ồ..."
"Bệnh vào cứ như thằng thiểu năng! Ngồi yên, tao đi làm nóng lại cháo, ăn rồi còn phải uống thuốc nữa."
Lee Donghyuck vừa quay người đi, Huang Renjun lập tức mò mẫm tìm điện thoại. Bình tĩnh nào, làm gì mà cứ như học sinh vụng trộm sau lưng bố mẹ vậy chứ.
Namericano: Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi điểm danh giúp cậu.
Tin nhắn từ 3 tiếng trước. Cậu vội vàng bấm bấm bàn phím.
RJ The Painter: Hôm nay cảm ơn cậu.
Vừa nhắn tin xong cũng đúng lúc Donghyuck mang bát cháo bốc hơi nghi ngút đến bên giường Renjun. Cậu đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được trúc mã nhà mình hầu hạ.
"Renjunie nhà chúng ta lúc này là đáng yêu nhất! Quả không uổng công tao xin nghỉ một buổi radio ở nhà với mày."
"Jisung đâu? Lại làm tổ trong phòng máy tính hả?"
Cậu hỏi, lại nuốt tiếp một ngụm cháo, mắt lơ đãng nhìn xuống màn hình điện thoại.
"Không, tao nhờ nó đến phòng phát thanh đưa kịch bản cho Chenle. Nhớ không, Zhong Chenle, thằng bé đồng hương với mày á?"
"Cái cậu thiên tài học vượt vừa mới chuyển vào lớp mày học kỳ này phải không? Cũng làm DJ radio với mày?"
"Ừa, giọng hát sơn ca mà anh Donghyuck của mày mới khai phá đó. Nghĩ lại cũng tội nghiệp thằng bé, mới buổi phát thanh thứ 2 đã phải làm một mình. Biết sao được, nhìn bé Renjunie như vầy làm sao tao nỡ bỏ đi, để mặc mày với thằng nhóc Park Jisung ở nhà tao lại không yên tâm..."
Trong lúc Lee Donghyuck bắt đầu lải nhải một tràng như tụng kinh, điện thoại Huang Renjun bỗng sáng lên.
Namericano: Tỉnh rồi hả?
----------------
THỬ THÁCH 6 NGÀY 6 ĐÊM HÍT KE NA CHÚN, BẠN BÈ CẢN CŨM ĐÍU NGHỈ, KHUM CÓ MOMENTS CŨM CHẲNG NGƠI, GÉT GOOOOOO 💪
HÍT KE Ô TÊ PÊ CÒN PHÊ HƠN MAI THUÝ CHO NÊN HÔM NAY CHƠI LỚN POST 3 CHAP Ạ ☺️
Na Chún khum rén, toy cũm dz 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top