Chương 30 - Người của tớ

Nhìn thấy bạn nhỏ đang xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, Na Jaemin buột miệng khen một câu theo thói quen. Không ngờ, đây chính là chìa khoá thả tự do cho đại ca Đông Bắc - nhân vật lẫy lừng không kém cạnh con quỷ nhỏ Lee Donghyuck ở khu phố năm nào.

Vài giây sau khi nghe hai chữ "đáng yêu" từ miệng bạn thốt lên, Huang Renjun lập tức đổi thái độ, ngẩng đầu lên gằn giọng.

"Cậu nói ai đáng yêu?"

"Tớ... tớ nói... Renjunie đáng yêu."

Cảm nhận được cuồng phong đang ập đến, Jaemin lắp bắp.

"Đáng yêu như em gái tỏ tình với cậu hôm nọ hả?"

Giọng bạn nhỏ còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết đang vào đông hiện tại làm bạn càng cuống cuồng.

"Em gái nào? Renjunie, tớ không hiểu, có chuyện gì vậy..."

"Cậu đừng có giả vờ giả vịt, rõ ràng hôm đó chính tai tớ nghe thấy cậu nói cái gì mà 'đáng yêu lắm' với người ta, là cô bé xinh xinh cậu tình tứ chụp hình chung đó. Trong mắt cậu, ai cũng đáng yêu hết đúng không? Na Jaemin, tớ nói cho cậu biết, chỉ cần thốt lên một câu 'đáng yêu' nữa thôi, anh đây đánh cậu què giò!"

Renjun thở phì phò, nói một tràng dài không ngừng khiến cậu hụt hơi rồi. Không ngờ ai kia bị doạ đánh lại cười toe toét, cúi thấp xuống cụng đầu vào trán cậu, thì thầm.

"Ôi thật là... Hôm đó Renjunie không biết đầu đuôi câu chuyện rồi, tớ kể lại cho bạn nhỏ nhé?"

"..."

Chuyện là khi cô bé năm dưới tỏ tình, tiền bối Na đã lịch sự nghe hết nỗi lòng của cô, sau đó cũng rất nhẹ nhàng từ chối, còn tốt bụng thòng thêm một câu.

"Anh có người mình thích rồi."

"Tiền... tiền bối nói sao ạ?"

"Ừ, anh đang theo đuổi người ta. Cậu ấy đáng yêu lắm."

Sau khi nghe bạn Na tường thuật lại tình hình hôm đó, lại cố tình lúc cậu đang chăm chú lắng nghe thì hôn chụt vào má cậu một cái khiến Renjun ngượng chín mặt. Cậu hiểu nhầm đã đành, còn lớn tiếng la mắng người ta, xấu hổ không chịu được, đành giữ nguyên tư thế áp mặt vào lồng ngực Jaemin, nhất quyết không chịu nhìn vào mắt bạn.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh trên cổ tay mình. Quên cả ngại ngùng, cậu tò mò nhích ra khỏi người bạn, nhấc tay lên xem. Một chiếc lắc tay bằng bạc! Cậu tròn mắt nhìn Jaemin, bạn lập tức nắm chặt lấy tay cậu, cố tình cọ cọ vào phần cổ tay cho cậu nhìn thấy một chiếc lắc y hệt trên tay bạn.

Bạn Na cười lớn, dương dương tự đắc.

"Tặng cậu làm bằng chứng nè."

"Bằng chứng gì?"

"Bằng chứng Renjunie là người của tớ."

Trước khi Renjun tiếp tục giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, bạn kề sát mũi cả hai vào nhau, dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

"Tớ cũng là người của Renjunie."

Lúc này trời đã tối hẳn. Bầu trời hôm nay không trăng không sao, tĩnh lặng đến mức cả hai đều có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch tràn đầy khát khao của đối phương. Tuổi trẻ nghĩ là làm, bạn lại tiến đến gần hơn, tìm đến đôi môi mềm mại kia lần nữa thì một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

"Na Jaemin, làm cái gì vậy hả?"

Sau đó là một tràng tiếng bước chân hộc tốc, và bạn nhỏ đang ngồi cạnh bạn bị một con gấu nâu tóc tai rối tung cả lên kéo lại, giấu đằng sau lưng.

"Mày muốn qua lại với ai cũng được, trừ Renjunie nhà tao ra."

"Lý do?"

Bạn Na nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy hình như kiếp trước mình thật sự có mang nợ với Lee Donghyuck, hiện tại phải mang hết mọi điều tốt đẹp của mình trả nợ cho tên quỷ nhiều chuyện này.

"Mày có bạn gái, đúng không? Oh Jiran khoa Kế toán. Tao nghe mấy nhóc khoá dưới kể hết rồi, tụi mày còn đi chụp hình cặp đôi nữa. Jaemin à, tao không muốn xen vào chuyện yêu đương của mày, nhưng mà... riêng Renjunie thì không được."

Cái gì vậy chứ? Đầu Jaemin nóng như muốn bốc hơi, đang định gân cổ lên cãi nhau với thằng điên Donghyuck này một trận thì thấy bạn nhỏ chợt cúi đầu, dường như thật sự muốn giấu bản thân mình phía sau. Cơn giận của bạn xẹp xuống phân nửa, giọng nói cũng mềm mại hơn bình thường.

"Thứ nhất, Oh Jiran không phải là bạn gái tao, tao không hề có bạn gái. Thứ hai, tụi tao không chụp hình cặp đôi, đó là công việc làm thêm, không hơn không kém. Và cuối cùng..."

Nhìn thấy Donghyuck cứ nắm chặt lấy tay bạn nhỏ không buông, bạn quyết định chẳng cần kiềm chế tiếp làm gì.

"Mắc cái giống gì mà mày cứ dính lấy bồ tao vậy hả Lee Donghyuck? Bỏ tay ra!"

Lần này cuộc cãi vã của Na Jaemin và Lee Donghyuck không kéo dài quá lâu, nhưng cũng đủ 'rửa oan' cho bạn Na tội nghiệp.

Thì ra ngọn nguồn câu chuyện đều bắt đầu từ cặp lắc tay Renjun vừa được tặng này. Jaemin bắt gặp chúng trên một bài quảng cáo trên mạng, cảm thấy rất hợp với bạn nhỏ, hay là nhân dịp này dùng chúng để tỏ tình luôn? Có điều giá tiền của một cặp lắc tay bằng bạc là quá ngân sách đối với một sinh viên như bạn Na. Vậy thì phải làm sao? Kiếm tiền chứ sao nữa!

Đúng dịp studio Wish - nơi Jaemin đang học việc dạo gần đây - đang tuyển người mẫu nghiệp dư, mục đích là dựng lên một câu chuyện khách hàng 'thật' nhất có thể để lôi kéo người ta đến đặt lịch chụp ở chỗ họ. Bạn Na liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội trời cho này, casting một lần là được ngay! Vừa kiếm được tiền mua lắc tay, vừa có thể thực chiến trong lĩnh vực chụp người mẫu, kỹ năng mà bạn đang rất cần cho định hướng công việc sau này của mình, sợ gì không thử!

Chỉ có điều Jaemin lại không ngờ, trong concept cuối cùng bạn lại phải chụp với mẫu nữ, trùng hợp thay người đó lại là em gái khoá dưới đã từng tỏ tình với bạn nữa chứ. Chưa nói đến chuyện bạn Na đã vất vả vượt qua sự ngượng ngập ban đầu ra sao, riêng chuyện phải biểu cảm "sao cho người xem tin là hai đứa đang yêu nhau" theo yêu cầu của anh đạo diễn hình ảnh cũng đã khiến bạn toát mồ hôi. Sau một hồi niệm chú "người trước mặt mình là Renjunie" 7749 lần trong đầu, cuối cùng Jaemin cũng đã hoàn thành buổi chụp hình một cách tốt đẹp, nhẹ nhõm ẵm về cặp lắc tay cho bạn nhỏ nhà mình.

"Cho nên DJ SunD tài năng ơi, mày làm ơn làm phước đừng có đi lan cái tin đồn tao có bạn gái nữa, nha?"

Bạn híp mắt nhìn Donghyuck - kẻ đang cố nhìn sang bụi rậm bên cạnh như thằng ngố lần đầu tiên thấy cây cỏ - cố tình nhấn mạnh từng chữ. Sau một vài giây im lặng, cậu bạn cũng lên tiếng, dù âm thanh vừa nhỏ vừa dính chữ như sợ ai nghe thấy.

"...xin lỗi, được chưa?"

"Chưa."

Đã bảo Na Jaemin và Lee Donghyuck là dạng kẻ tám lạng người nửa cân, đâu ai chịu thua kém ai. Bạn phũ phàng nói, rồi nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc lắc mới của Renjun, đưa lên ngay tầm mắt của tên quỷ con cùng lớp, đắc ý cười.

"Mày còn phải bắc loa thông báo cho cả trường biết, cậu ấy là bạn trai tao!"

Nhìn thấy trúc mã nhà mình mặt đỏ bừng, ngồi một bên im lặng không nói gì, Donghyuck lắc đầu như trống bỏi, dường như không thể chấp nhận sự thật này.

"Không, không được. Tao chưa đồng ý gả, con trai tao sao có thể dễ dàng bị tên nhóc con mày cướp đi như vậy được. Tao không can tâm!"

"Lee Donghyuck! Mày nói ai gả?"

Đại ca Đông Bắc lại sổ lồng, gào lên, nhào đến định kẹp cổ thằng bạn. Bạn Na rất vừa ý gật đầu, còn ngồi một bên nói xen vào.

"Bạn nhỏ cố lên! Tương Ớt Hàn Quốc này da dày thịt béo, cứ mạnh tay vào."

Đương nhiên, Lee Donghyuck đáng thương không chỉ ăn kẹp cổ vào ngày hôm đó, mà về sau còn no nê cơm chó của hai bạn Na Huang phát cho mỗi ngày.

Bực bội không chịu được!

Thế nhưng thật lâu sau này, có một lần em út Jisung hỏi anh gấu Haribo rằng, làm sao để biết được một người có thích mình hay không?

Donghyuck trả lời, nhìn vào ánh mắt.

Jisung lại hỏi, ánh mắt như thế nào?

Cậu bạn gấu nâu cười, giống như ánh mắt Na Jaemin nhìn Huang Renjun nhà chúng ta. Đối với bạn bè, Na Jaemin đều có thể ân cần săn sóc hết mực. Thế nhưng ánh mắt dịu dàng đong đầy yêu thương cùng cưng chiều đó chỉ dành cho một mình Huang Renjun.

Lại nói đến Huang Renjun. Dù có cố gắng phủ định bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi sự thật rằng, bấy lâu nay Huang Renjun chỉ có duy nhất một Na Jaemin trong tim. Na Jaemin mỉm cười khen cà phê thật ngon vào một buổi sáng cuối tuần trong trẻo; Na Jaemin bướng bỉnh luôn muốn bản thân phải thật mạnh mẽ trước mặt mọi người; Na Jaemin mắt ầng ậc nước nói tớ thật thảm hại có đúng không; và cả Na Jaemin luôn luôn dành tất cả dịu dàng trên đời này cho Huang Renjun. Đổi lại, mọi sự bao dung, kiên nhẫn cùng mềm mại của một Huang Renjun nóng nảy cũng chỉ dành cho Na Jaemin.

Cậu út Jisung hôm sau chống cằm ăn cơm chó của hai anh, cảm thấy đúng là anh Donghyuck nói không sai mà!

Thì ra đây chính là tình yêu. 

🎶🎶🎶

Rainbow after Rain cuối cùng cũng đã đi đến chương cuối rồi 🎉 

Mình - sân thượng mộng mơ - không biết phải diễn đạt như thế nào để cảm ơn các bạn đã đọc cho đến những dòng cuối cùng này, mặc dù chiếc fanfic đầu tay còn nhiều thiếu sót. 

Cảm ơn các bạn thiệt nhiềuuuu và hẹn gặp lại ở Tương Phùng (fic tiếp theo mà mình đang miệt mài gõ) nhéeeee 💕

À quên mất, Rainbow after Rain vẫn còn ngoại truyện, tuy nhiên mình vẫn sẽ để stt Hoàn thành cho phần truyện chính nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top