Chương 3 - Hoa đào nở rộ
Một, hai, ba giây sau khi Na Jaemin lên tiếng.
Cả đội bóng chày lại oà lên như ong vỡ tổ, ùa đến như muốn đè chết kẻ vừa điểm danh sau một thời gian vắng mặt.
"Anh Jaemin huhu cuối cùng anh cũng đã trở lại."
"Thằng nhóc con, anh còn tưởng mày về quê lấy vợ rồi."
"Úi chà lại màu tóc mới hả Na Jaemin? Cũng biết cách chơi trội đó."
"Aaaaa..."
Renjun vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn một đám cầu thủ mồ hôi nhễ nhại, tập xong vẫn chưa kịp thay đồ đã lao đến Na Jaemin. Người sờ đầu kẻ nhéo má, kể cả Lee Jeno và Lee Minhyung cũng nhào vô giúp vui, vô cùng náo nhiệt. Bạn học Na tuy không ngừng cằn nhằn, một hai chỉ muốn né tránh móng vuốt nhiệt tình của đồng đội, nhưng có thể thấy được bạn đang rất vui vẻ.
Ánh mắt chứa ngàn vì sao, nụ cười bừng sáng cả thế giới.
Thì ra cậu ấy chính là Na Jaemin.
- Flashback –
Quán cà phê Dreamer. Sáng cuối tuần.
Sinh viên năm 1 Huang Renjun đang cặm cụi chuẩn bị mở cửa, vừa luôn tay luôn chân sắp đặt quầy cà phê vừa lầm bầm rủa xả.
"Liu Yangyang cái đồ chết tiệt! Xin nghỉ đúng ngày cuối tuần, có còn lương tâm hay không?! Anh đây cầu mong cậu cả ngày ỉa chảy..."
"Chào cậu, cửa hàng đã mở cửa chưa nhỉ?"
Renjun giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng sớm mai ùa vào, mang theo chút hơi ẩm của sương đọng lại trên hàng mi cong cùng khuôn mặt sáng bừng của người ấy.
Có lẽ ánh nắng làm mình chói mắt mất rồi, Renjun nghĩ thầm, bất giác đưa tay lên ngực đè lên trái tim đang đập liên hồi.
"Dreamer xin chào! Còn 15 phút nữa mới đến giờ mở cửa, nhưng hiện tại máy pha cà phê đã sẵn sàng. Quý khách gọi món gì ạ?"
"Cho tôi một ice americano triple shot, cảm ơn cậu."
"Một ice americano triple shot. Có ngay đây ạ!"
Chẳng mấy chốc không gian tràn ngập hương thơm cà phê đầy cuốn hút. Đôi mắt long lanh dưới mái tóc đen ẩm ướt bởi sương mai dán chặt vào ly americano Renjun vừa mang đến. Bạn uống một ngụm, nở nụ cười đầy thoả mãn.
"Tay nghề không tồi."
Thanh âm trầm thấp trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ kia lại khiến Renjun bối rối đến đỏ mặt. Không dám nhìn thẳng, cậu khẽ gật đầu.
"Cảm ơn quý khách."
Ánh mắt chứa ngàn vì sao, nụ cười bừng sáng cả thế giới. Cậu nghĩ mình sẽ đắm chìm trong đó mất.
- End Flashback –
"Cái gì cơ? Cậu... cậu vừa nói gì?!"
Bạn học có ánh nhìn long lanh như sao trời đó hiện tại đang mở to đôi mắt nhìn Huang Renjun, giọng nói cao vút bất thường.
"Tôi... nộp bản báo cáo cho phòng quản lý sinh viên rồi, dù sao cũng đã là cuối tháng..."
Cậu càng nói càng nhỏ giọng, lí nhí đáp lời. Không nỡ nhìn bạn đang quá xúc động vì tin tức này, Renjun vô tình nói tiếp.
"Dù sao trong 14 ngày cậu vắng, tôi cũng..."
"Hả?! 14 ngày?"
Lần này cả Jaemin, Jeno và Minhyung cùng hét lên đầy ngạc nhiên.
"Ừm, 10 ngày tập chiến thuật và 4 ngày tập thể lực mà Jeno vừa mới thêm vào hồi đầu tháng."
"..."
"Đm Lee Jeno, mày tới số rồi!"
"Ngon thì nhào vô."
Na Jaemin không chút kiêng nể lao vào đội trưởng nhà mình, dường như muốn làm một trận ra trò. Renjun hốt hoảng, vội vàng chạy đến định can ngăn hai bạn học đang nhiệt tình đấm nhau.
"Renjun, cậu tránh ra!"
"Đúng đấy. Mỏng manh như con gái, coi chừng..."
Jaemin chưa dứt câu, Renjun đã cảm thấy máu dồn lên não. Cậu ghét nhất là bị người khác nói yếu ớt giống con gái, cái tên đẹp mã chết tiệt này!
Kết quả là Lee Minhyung phải cuống cuồng tách ba đứa nhóc đang cuộn lại đánh nhau đến trời đất mịt mù. Còn mệt hơn cả lúc tập bóng!
Đưa ra vuốt ngược mớ tóc nâu bê bết mồ hôi, Jaemin đưa mắt nhìn sang cậu quản lý đội bóng cũng đang ngồi bệt xuống sân cỏ để cố gắng hít thở.
"Cậu lên cơn cái gì thế hả? Người ngợm như vầy mà cũng đòi xông vào góp vui."
"Gì...chứ! Cậu cũng gầy nhom, đâu có hơn gì tôi!"
Renjun quay ngoắt sang, giọng hơi khàn.
"Với lại, chuyện cậu vắng mặt là lỗi của cậu, không thể trách Jeno, càng không liên quan đến tôi. Từ nay, cậu mà còn không đến tập đầy đủ thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn."
Nói xong một tràng, cậu phủi mông đi thẳng. Hừ hừ, đúng là cái đẹp chỉ nên ngắm từ xa thôi, đến gần thì... con mẹ nó cũng đẹp trai thật đấy, có điều nhìn chỉ muốn đấm!
Trên sân vận động rộng lớn, ba bạn học phòng 718 đờ ra nhìn theo bóng Renjun đang tức giận đi ra phía cổng. Minhyung là người đầu tiên cử động, đánh bốp một cái rõ kêu vào thằng nhóc cùng phòng.
"Hôm nay em cũng điên quá nhỉ, Na Jaemin. Người ta là dân nghệ thuật đấy, đâu phải đám cầu thủ thô bạo như bọn mình, lịch sự chút đi."
Jaemin bĩu môi, tỏ vẻ không phục chút nào.
"Vậy thì cậu ta đến đây làm gì cơ chứ? Sao không tiếp tục làm con thiên nga thanh cao như đám sinh viên nghệ thuật đó đi!"
Lần này đến lượt Jeno đánh bộp một phát không nương tay vào người thằng bạn cùng phòng.
"Lăn lộn trong phòng lab với anh Taeil riết lú luôn rồi hả? Một đội bóng phải có đầy đủ số lượng thành viên chính thức, cầu thủ dự bị với cả quản lý nữa mới có thể đăng ký thi đấu. Cho nên chúng ta cần Renjun, hiểu chưa thằng trời đánh? Với lại tao thấy cậu ấy làm rất tốt đấy chứ."
"Renjun là sinh viên Hội hoạ, em ấy cần tiền để mua hoạ cụ nên những năm qua đã phải làm thêm ở quán cafe suốt. Mà như vậy lại bị thiếu điểm thi đua..."
"Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà anh Minhyung."
Jaemin rền rĩ, thái độ bực tức hồi nãy như tan thành mây khói. Bạn giả vờ đổ gục vào vai Minhyung, kéo dài giọng.
"Nhưng mà em đói rồi, anh Minhyung với bạn Jeno mang em đi ăn điii."
"Tao nghe mà tao mắc ói à."
Miệng thì không ngớt sỉ vả, nhưng đội trưởng tóc hồng Jeno vẫn ngoan ngoãn đứng dậy gom góp đồ đạc, cùng hai người kia đi lấp đầy chiếc bụng đang bắt đầu kêu réo.
—-------------------------------------------------------------
Căn-tin trường đại học N. 08:00 PM.
Bộ ba phòng 718 vừa mua cơm tối xong, đang dáo dác tìm chỗ ngồi thì một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến tai Na Jaemin.
"...cực kỳ nhảm nhí luôn mày! Tao cầu mong cho cậu ta tối nay ỉa chảy..."
Bạn bất giác rùng mình. Cảm giác này là sao chứ?
"Ê hai người đẹp Jaemin Jeno! Qua đây với đại gia nè~"
Thanh âm có-một-không-hai cùng giọng điệu bỡn cợt này thì khẳng định chỉ có thể là Lee Donghyuck - bạn cùng lớp của Jaemin và Jeno, tính tình tuy rất đáng ghét nhưng lại vô cùng thông minh, thường cùng nhóm học tập với hai bạn phòng 718.
Người ta đã lên tiếng mời thì đành cung kính không bằng tuân mệnh, cả đám quay đầu lại hướng về phía giọng nói vừa cất lên. Thật ra trong lòng Jaemin và Jeno đều thừa hiểu, nếu không đến ngồi cùng thì thằng quỷ con Donghyuck sẽ bắc loa gào thét lên cho cả trường biết rằng bọn họ bội tình bạc nghĩa như thế nào. Nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Ủa Renjun!? Không ngờ lại gặp em ở đây đó."
"Vâng, anh Minhyung cũng qua đây ngồi đi."
Huang Renjun cố nặn ra một nụ cười sượng trân, trong lòng thầm mắng nhiếc tên quỷ nhiều chuyện Lee Donghyuck. Đang nói xấu hăng say, đột nhiên bạn tốt lại nổi hứng gọi đương sự lại ngồi chung bàn. Đồ đầu đất ngu ngốc, về nhà biết tay tao!
Tên quỷ nhiều chuyện vẫn không hề hay biết mình đang bị rủa sả thậm tệ, hồn nhiên bá cổ Lee Jeno vừa mới ngồi xuống.
"Này tao bảo, trong đội bóng chày của mày thằng nhóc nào có mắt như mù, dám chọc giận đại ca..."
Không để Donghyuck nói xong, Renjun đã nhanh tay bịt miệng thằng bạn quý hoá. Cậu cười haha cố gắng lảng sang đề tài khác.
"Lee Jeno, cậu quen Donghyuckie nhà chúng tôi sao?"
"Donghyuckie mà cậu nói thì tớ không biết, còn Lee Donghyuck tên quỷ con suốt ngày làm thầy cô bạn bè nhức hết cả đầu óc thì, ừa, bạn cùng lớp của tớ đó."
"À đó cũng là Lee Donghyuck tớ biết haha. Í suýt quên, Donghyuck à, đây là anh Minhyung mà Jisung hay kể với bọn mình nè."
"Ồ thì ra là bạn học của Jisung bé bỏng nhà mình."
Đánh lạc hướng thành công! Mấy cậu sinh viên sàn sàn tuổi gặp nhau, tính cách hoà hợp lạ kỳ, nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ còn thiếu mỗi chuyện xưng huynh gọi đệ. Có điều từ đầu đến cuối, Na Jaemin chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng cười đùa theo mà không hề có ý muốn trò chuyện. Giả bộ lạnh lùng cho ai coi chứ, Renjun hậm hực, không biết hồi chiều người làm náo động cả sân bóng chày là ai.
Như đọc được ý nghĩ, Jaemin bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang, cậu hốt hoảng giả vờ dùng đũa chọc chọc dĩa đồ ăn đã hết từ lâu. Renjun chột dạ, dù sao hồi nãy cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy, cậu ta chắc chắn nghe được, hẳn đang định tìm cậu tính sổ rồi. Thôi thì tạm thời lùi một bước vậy.
"Tớ phải mua đồ ăn tối cho Jisung, mọi người cứ từ từ nha."
Nói rồi không đợi ai trả lời, Renjun túm lấy balo rồi nhanh như gió chạy đi mất.
—----------------------
Đôi lời nhắn gửi:
Hôm nay ngày 15/05/2022 cùng hít ke Na Chún dới mìn nhe PUT YOUR HANDS ÚP 🐓
Hai em làm chị rụng tim mún xỉu huhu hẹn hò trời tây đồ heee 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top