Chương 28 - Bạn gái?!
Đài phun nước khoa Hội Hoạ. D-Day.
Renjun nhìn đồng hồ, rồi cẩn thận lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Namericano: Ngày mai tớ có chút việc, không đến ký túc xá đi cùng bạn nhỏ được
Namericano: Tụi mình gặp nhau trước phòng Điêu khắc nha
Không biết có phải do quá hồi hộp hay chẳng thể chịu nổi cảnh hai thằng nhóc trong phòng léo nhéo bên tai hay không, cậu đến chỗ hẹn sớm hơn gần 20 phút. Vì đang là kỳ nghỉ đông, nơi vốn luôn nhộn nhịp đông vui này giờ đây vắng lặng đến buồn tẻ. Cậu không biết phải làm gì nên lại lấy điện thoại ra khỏi túi, quyết định dạo một vòng trên mạng trong lúc chờ Jaemin.
Vài phút sau, Renjun ngay lập tức hối hận bởi hành động này của mình.
Cậu bắt gặp hình Na Jaemin trên trang của trường. Vẫn cực kì cuốn hút, cực kì dịu dàng. Có điều đối tượng nhận được những điều ngọt ngào đó không phải là cậu.
"Jaemin Na khoa Kinh doanh quốc tế cùng bạn gái đến studio dành cho cặp đôi!"
À, cậu nhận ra bạn nữ này. Chính là cô bé tóc đen dài với đôi mắt to tròn đã tỏ tình với Jaemin hồi còn ôn thi học kỳ đây mà.
Xinh ghê.
Hình chụp rõ nét, bố cục cân đối, ánh sáng tốt.
Cậu ấy cũng rất đẹp.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hai hốc mắt cậu nóng dần. Cảm giác tủi thân trong lòng cậu dâng lên như ngọn thuỷ triều, dữ dội đến mức khiến cậu hít thở không thông.
"...chính mắt tao thấy nó vừa đi vừa cười nói với một nữ sinh trên phố."
Câu nói hôm qua của trúc mã nhà mình văng vẳng trong đầu cậu. Có lẽ người mà Donghyuck nhìn thấy là cô bé này rồi. Cậu ấy cũng khen cô bé đáng yêu. Nhìn tấm hình này xem! Có lẽ bao nhiêu ấm áp và ngọt ngào trên đời này đều đong đầy trong đáy mắt Na Jaemin. Đặc biệt là khi cậu ấy hướng về phía người cậu ấy thích như thế này.
Không phải Huang Renjun.
Thật ra lúc nói chuyện với Donghyuck và Jisung cậu mạnh miệng là vậy, thế nhưng trong lòng vẫn lén lút thắp cho chính mình một tia hy vọng le lói. Lỡ như cậu ấy và nữ sinh Donghyuck bắt gặp chỉ là bạn bè thì sao? Rõ ràng đêm hôm đó, khi bổ nhào vào lồng ngực Jaemin, cậu nghe tiếng tim đập nhanh và rõ của cậu ấy vang lên mồn một bên tai. Thậm chí cậu ấy còn không buông ra ngay, mà dường như còn siết chặt vòng tay đến mức cậu cảm nhận được đường nét rắn chắc khiến người ta mặt đỏ tim đập của cậu ấy nữa kìa.
Như vậy có nghĩa là Na Jaemin cũng có chút xíu cảm giác gì đó với cậu, đúng không? Cậu cũng có quyền được mong chờ, đúng không? Có thể tồn tại 1% xác suất cậu ấy không từ chối kia mà, đúng không?
Hiện thực tựa một gáo nước lạnh giữa mùa đông giá rét, dập tắt tia hy vọng vốn mong manh của cậu.
Cậu ngửa mặt lên trời, cố ngăn không cho nước mắt tràn ra. Jaemin mà thấy được thì biết làm sao? Huang Renjun, mày đã chuẩn bị tinh thần nghe lời từ chối cơ mà.
Ngay giây phút cậu sắp kiềm chế được cơn xúc động, Na Jaemin xuất hiện.
"Cậu đến sớm vậy, tớ cứ tưởng... Renjunie, cậu khóc hả?"
Hôm nay Jaemin cố tình mặc một chiếc sweater trắng tinh cùng với áo khoác màu nâu nhạt bên ngoài, khoé miệng cong cong trong vô thức khi nghĩ đến chuyện bạn và bạn nhỏ không hẹn mà mặc cùng tông màu như thế này. Nhìn có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau đâu!
Có điều dù vui vẻ trông đợi là vậy, bạn cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, thấp thỏm trong lồng ngực. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên hai đứa ra ngoài cùng nhau mà không phải mang cái mác "trả nợ" nhảm nhí mà bạn phải vắt óc nghĩ ra để kiếm cớ tiếp cận cậu ấy nữa. Hôm nay cũng sẽ không có thằng quỷ con Donghyuck bám rịt lấy cậu ấy, đương nhiên đám người lúc nào cũng nhặng xị như ong vỡ tổ của đội bóng chày cũng sẽ không có mặt nốt. Chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Tuyệt!
Phải biểu hiện thật tốt trước mặt bạn nhỏ. Nhất định không được làm điều gì ngu ngốc đâu đó. Jaemin bước vào toà nhà khoa Hội hoạ, tự nhủ.
Nhìn thấy Renjun ngồi trên thành đài phun nước, chiếc áo khoác tối màu càng làm bạn nhỏ nổi bật giữa khung cảnh xám xịt của thời tiết chớm đông, tim bạn càng đập dữ dội. Bạn nhỏ đang ngước mắt nhìn lên trời. Từ góc độ này có thể nhìn thấy sống mũi tinh tế, xương quai hàm thanh mảnh cùng cần cổ trắng muốt của bạn nhỏ lọt thẳng vào tầm mắt, khiến Jaemin vô thức nuốt xuống cái ực.
Bạn lắc đầu mấy cái, cố gắng ổn định cảm xúc bản thân lại rồi vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy. Khoan đã, hình như cậu ấy đang... khóc đúng không?
"Không, đang yên đang lành tự dưng khóc làm gì."
Renjun hùng hổ đáp, mặt ráo hoảnh. Có lẽ bạn đã thật sự tin là chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu không nhìn thấy bàn tay cầm điện thoại đang run rẩy của bạn nhỏ. Màn hình vẫn còn sáng, rõ ràng đến mức Jaemin chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được nội dung bên trong là gì.
Ê cái này...
Cậu ấy khóc vì nhìn thấy cái này sao? Như vậy có tính là... ghen không nhỉ?
Như vậy có nghĩa là...
Renjunie cũng có ý với mình. Renjunie cũng có ý với mình. Renjunie cũng có ý với mình.
Mắt Jaemin mở to, dường như cũng bị chính suy luận mới mẻ này của mình làm cho bất ngờ. Tiếp theo, bạn không còn có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác nữa, tay giữ chặt vai bạn nhỏ, hấp tấp nói ra một câu mà sau này khi nghĩ lại, bạn chỉ muốn quay về quá khứ đấm bản thân mình một cái cho xong.
"Cậu thích tớ hả?"
"..."
Bạn nhỏ sững sờ, dường như không thể nói nên lời. Ngay sau đó, bạn thấy đôi mắt bạn nhỏ dần đỏ lên, long lanh nước, chóp mũi cũng ửng hồng như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng đối tượng của Na Jaemin là ai? Là đại ca Đông Bắc đó. Dù có là mèo thì cũng là mèo biết cào biết cắn biết xù lông, có khi nào chịu để yên cho ai muốn làm gì thì làm đâu.
Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự ấm áp từ bàn tay bạn, hét lớn.
"Na Jaemin, cậu quá đáng!"
Vừa nói xong, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. Cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần cùng sự tủi thân tích tụ từ nãy khiến Renjun không còn can đảm đứng trước mặt bạn nữa. Cậu nhanh chóng quay người chạy thục mạng, bỏ ngoài tai tiếng gọi không ngớt cùng tiếng chân đang đuổi theo của Jaemin đằng sau.
Chính Renjun cũng không hiểu bản thân mình lấy đâu ra sức lực kinh người như thế này, chạy một mạch về ký túc xá rồi đóng sầm cửa khi vừa nhác thấy bạn bước ra từ cầu thang bộ.
Hai tên Donghyuck và Jisung vẫn đang cày game, la hét chí choé, chợt ngưng bặt khi nhìn thấy cậu hốt hoảng lao vào phòng, mắt mũi đỏ hoe.
"Renjun à mở cửa cho tớ, cậu nghe tớ giải thích đã."
Nghe thấy tiếng Na Jaemin bên ngoài cánh cửa, Donghyuck lập tức nhìn sang trúc mã nhà mình.
"Tao tưởng hôm nay hai đứa...."
"Mày bảo cậu ấy về đi. Tao không muốn nghe gì hết."
Cậu vùi mặt vào chăn, nghẹn ngào nói. Donghyuck nhíu mày, đặt điện thoại xuống rồi xăm xăm bước ra, he hé cánh cửa phòng, nói vọng ra bên ngoài.
"Nghe thấy chưa? Bấm nút biến lẹ!"
Rồi ngay lập tức đóng lại.
----------
Biến cănggggggggg :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top