Chương 26 - Đắm chìm

Cuối cùng kỳ nghỉ đông được mong chờ cũng đã bắt đầu.

Tại giải đấu bóng chày sinh viên vừa rồi, tuy đội bóng trường N dưới sự chỉ huy máu lửa của tân đội trưởng Lee Jeno phải dừng lại ở vòng loại trực tiếp, thế nhưng điều này chỉ làm cho họ thêm hừng hực khát khao chiến thắng. Tất cả các thành viên đều quyết định bám trụ lại để luyện tập xuyên suốt kỳ nghỉ, kể cả 3 gương mặt quen thuộc của phòng 718 và quản lý Huang - người duy nhất không có nghĩa vụ phải tham gia vào thời gian nghỉ.

Chuyện là mùa đông năm nay hai vị phụ huynh nhà cậu đã khăn gói đến Hawaii tránh lạnh. Đương nhiên một bạn trẻ kị nước kị nắng nóng như Renjun lại chẳng thích thú gì với ý tưởng này, nên cũng quyết định ở lại trường cùng với Lee Donghyuck - DJ SunD nhiệt huyết luôn chăm lo cho chương trình radio của trường bất kể ngày đêm và Park Jisung - người đã vô cùng thẳng thắn thừa nhận rằng lý do ở lại ký túc xá là vì 'ai đó' của thằng bé cũng không về nhà vào lúc này.

Vì lẽ đó, đội bóng chày dạo gần đây đều không lạ gì hình ảnh hai bạn học (hoặc đôi khi là ba bạn nếu hai bạn kia thành công lôi được Park Jisung ra khỏi ký túc xá) của phòng 305 mỗi người khoác chiếc áo phao to sụ, hí hửng cười nói - hoặc thỉnh thoảng vật lộn - cùng nhau trên băng ghế cạnh sân cỏ.

Lee Donghyuck không cần phải đi học, vậy là cứ rảnh rỗi ngoài giờ phát radio là cậu bạn lại dính cứng ngắc với quản lý Huang như kẹo cao su. Tính tình vui vẻ, hoà đồng lại đúng gu thích ồn áo náo nhiệt, Donghyuck nhanh chóng xưng huynh gọi đệ với các thành viên đội bóng chày như quen nhau từ kiếp trước. Renjun cũng vô cùng vui vẻ, vậy là bây giờ mọi người đều là anh em rồi.

Duy chỉ có một người không mấy hài lòng về chuyện này: Na Jaemin. Bạn cứ tưởng rằng vào kỳ nghỉ đông, không còn bận bịu việc học, mình và bạn nhỏ sẽ có nhiều thời gian ở chung hơn. Thế mà tên quỷ con Lee Donghyuck lại bám lấy cậu ấy không buông! Nghĩ đến lại thấy bực bội. Jaemin nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy thật không thể nào hiểu nổi hai con người này. Ở chung phòng chưa đủ sao? Cứ phải dính lấy nhau 24/7 như vầy hả? Công lý ở đâu?

Có điều Jaemin chỉ có thể dằn lòng chịu đựng cảnh tượng bạn nhỏ cùng con gấu kia hi hi ha ha cả buổi, bởi vì lúc này bạn cũng có việc cần làm. Bạn thở hắt ra, cầm chiếc máy ảnh Sony quen thuộc trên tay rồi sải bước về phía đường biên.

—-------------------------------------------------------------

Quán lẩu sinh viên cạnh trường N. 7:03 PM.

Nghe nói đám sinh viên cao học Lee Younghem, Seo Youngho cùng tiền bối Moon Taeil - đàn anh hồi trung học của Jeno và Jaemin - đã thu được kết quả gì đó vô cùng thuận lợi cho nghiên cứu của họ, vì vậy các anh lớn quyết định dẫn cả đội, bao gồm cả Lee Donghyuck gần đây coi sân cỏ như nhà mình, đi ăn mừng. Dù gì bọn họ cũng đã vắng mặt trong giải đấu bóng chày vừa rồi vì phải bù đầu trong phòng lab, nhân dịp này đền bù cho tụi nhỏ vậy.

Và còn gì khiến cả bọn hạnh phúc hơn việc ngồi bên nồi lẩu nóng hổi vào mùa đông lạnh lẽo như thế này nữa?

Huang Renjun hai mắt lấp lánh nhìn nồi nước dùng đỏ au, bộ dáng vô cùng kích động. Ngồi bên cạnh một bạn nhỏ lấy nồi lẩu làm lẽ sống như thế này, Na Jaemin cũng hai mắt lấp lánh, nghiêng mặt nhìn Huang Renjun đang rất phấn khích đợi nước sôi.

Quán xá đông đúc, lại ngồi sát nguồn nhiệt hừng hực cho nên hai má bạn nhỏ ửng hồng, đôi mắt chăm chú nhìn đồ ăn trước mắt khiến Jaemin cũng vô thức mỉm cười. Bạn đứng lên ngó qua nồi lẩu đã bắt đầu sôi ùng ục, rồi quay về phía Renjun.

"Lẩu sôi rồi, để tớ cho rau và hải sản vào. Cậu lùi lại một chút, cẩn thận nước nóng bắn vào người."

Bạn nhỏ gật gật, đôi mắt long lanh nhìn theo tay bạn Na đang cho từng thứ một vào nồi. Jaemin vui vẻ cười, khẽ hỏi.

"Thích đến vậy luôn hả?"

"Ừ, tớ thích lắm."

Đột nhiên Renjun ngước mắt lên, híp mắt trả lời bạn một câu như vậy. Jaemin chợt ngừng động tác vài giây, trái tim như đập hẫng đi một nhịp. Thật muốn bắt bạn nhỏ cho vào túi rồi mang về nhà quá đi. Đáng yêu như vậy không thể để cho ai khác thấy được!

Dĩ nhiên, ước mơ chỉ là mơ ước. Huang Renjun chẳng phải là của riêng mình Na Jaemin. Tuy vậy, nhìn bạn nhỏ vừa ăn vừa tíu tít chuyền nấm sang cho Lee Youngheum, một lát sau gắp thịt cho Lee Donghyuck, bạn bĩu môi, níu lấy tay bạn nhỏ lắc lắc.

"Renjunie ơi, tớ cũng muốn thịt~"

"A cậu ăn hết rồi hả? Đợi chút xíu, tớ nhúng thêm."

Jaemin tủm tỉm cười. Bạn biết, bạn nhỏ từ đầu đến giờ vẫn luôn gắp thức ăn cho vào chén mình đấy chứ. Nhưng thấy những người khác cũng được hưởng "đặc ân" này khiến bạn không cam lòng. Phải làm bạn nhỏ chú ý đến bạn hơn nữa kìa.

Có điều - vẫn câu nói cũ - Lee Donghyuck dường như nhìn thấu hết tính toán của bạn Na, cằn nhằn một câu với giọng điệu rất ư là không hài lòng.

"Ê ê Na Jaemin, bộ không có tay hả? Tự làm đi, mắc gì nhõng nhẽo với Renjun nhà tao?"

"Mày cũng bắt cậu ấy nhúng thịt còn gì."

"Là nó quan tâm đến tao, anh đây không hề ép buộc nha mày."

"Cậu ấy cũng quan tâm đến tao chứ bộ."

"!@#$%^&*()"

Dường như đã quá quen với những cuộc khẩu chiến bất thình lình giữa hai bạn Na Lee, đầu hồng phía đối diện bình tĩnh đưa chén của mình qua, nhe răng cười với Renjun.

"Cậu cứ kệ tụi nó. Cho tớ xin miếng thịt bò."

"Đây, cậu ăn cả rau nữa này."

Renjun cũng cười, bắt đầu chất một đống đồ ăn đầy ụ vào cái chén trống không của đội trưởng Jeno.

"Lát nữa ăn xong các anh rủ sang quán karaoke gần đây, chỉ cách 2 tòa nhà thôi, cậu đi không?"

"Tớ chịu, buồn ngủ quá rồi."

"Ừ, vậy cậu về nghỉ ngơi sớm nha."

Jeno gật gù, nhận lại chén của mình rồi lén lút nhìn sang thằng bạn hiện đã đình chiến với con gấu họ Lee, nháy mắt một cái. Quả nhiên bạn Na hiểu ngay ý đội trưởng nhà mình, nhẹ nhàng đưa tay ra dấu hiệu OK đáp lại.

Vậy là sau khi kết thúc bữa lẩu hoành tráng, cả đám kéo nhau đến quán karaoke, bộ dạng muốn cháy hết mình tối nay. Renjun vẫy vẫy tay với con gấu Haribo đang quàng vai bá cổ Jung Sungchan đi xa dần, rồi lại nhìn sang cậu bạn tóc nâu đứng cạnh mình.

"Cậu không đi với bọn họ hả?"

"Tớ buồn ngủ lắm, không đi nổi đâu. Tụi mình về thôi."

Jaemin đáp, chớp mắt nhìn cậu. Đêm nay trăng tròn vằng vặc, phủ một tấm lụa ánh bạc lên người bạn, khiến cậu chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Bạn bước đi ngay bên cạnh cậu, thỉnh thoảng khẽ cười, thanh âm rõ và thấp. Đó không phải chất giọng ngọt ngào như nam chính trong các bộ phim tình cảm mà cậu tình cờ xem được, mà là tông trầm có đôi chỗ khàn nhẹ vô cùng nam tính, cuốn hút con người ta trầm mê vào cõi mộng, khiến con tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Và kết quả của việc mải mê chìm đắm này chính là: Huang Renjun vấp phải đường gờ nhô cao, cả người mất thăng bằng bổ nhào xuống.

Đương nhiên không phải xuống mặt đường.

Mà lao thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Na Jaemin.

Thình thịch. Thình thịch.

Thời gian ngừng trôi. Hoặc ít nhất, đó là điều cả hai đều mong ước vào chính giây phút này.

----------

sốt ngu người, may là đến hôm nay tỉnh táo hơn chút để ngoi lên up chap mới 🥲

Edit: suýt nữa để nhầm hình bbl làm cover cho chap này huhu chân thành cảm ơn bạn Quỳnh Như đã nhắc mình trên FB 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top