Chương 25 - Ánh sáng chiếu rọi
Jaemin chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi. Dường như bao nhiêu mây đen tích tụ trong lòng bạn bấy lâu nay đã có thể hoá thành nước, rơi xuống ống tay áo thoảng hương hoa cỏ vô cùng dễ chịu của Renjun rồi hoàn toàn tan biến!
Thấy bạn có vẻ như đã bình tâm trở lại, Renjun nhẹ nhàng lên tiếng, hướng mắt về phía trước.
"Jaemin à, cậu nhìn xem."
Bạn ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Không biết từ lúc nào, hệ thống chiếu sáng đã được bật lên, toàn bộ sân bóng hình rẻ quạt xanh ngắt xen lẫn với màu nâu nhàn nhạt của phần đất bằng phẳng hiện lên trong mắt bạn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi Jaemin mới nhìn sân bóng chày từ trên khán đài xuống như thế này.
Thanh âm êm ái, có chút khàn của Renjun vang lên, như mở ra một cánh cửa trong lòng bạn.
"Cảm giác khác với việc đứng trên sân lắm đúng không? Nếu hiện tại cơ thể của Jaemin không cho phép cậu cảm nhận bóng chày, hay cậu thử trải nghiệm điều đó bằng cách khác thì sao?"
Cậu chống hai tay lên cằm, lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân mình.
"Tớ cũng biết phải nói sao, chỉ là... Khi ngồi ở băng ghế của đội ở dưới kia, tớ hoàn toàn có thể thấy rất rõ mọi người đã hăng say như thế nào, vất vả ra làm sao, thậm chí tớ còn ký hoạ chân dung của từng người nữa kìa. Nhưng mà có một ngày kia tớ thử ngồi ở đây, chỉ muốn xem góc nhìn của khán giả như thế nào thôi, và mọi thứ khác hẳn luôn! Đúng không, cậu có thấy vậy không?"
Không biết vì cảnh tượng rộng lớn quen mà lạ trước mắt, hay bởi vì sự hào hứng dâng trào từ giọng nói của bạn nhỏ, lồng ngực Jaemin chợt nhen nhóm lên ngọn lửa âm ỉ tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu.
Nhìn thấy được sự thay đổi dù rất nhỏ trong mắt Jaemin, Renjun xoay hẳn về phía bạn, chầm chậm nói.
"Nếu không phải là cầu thủ trực tiếp tham gia trận đấu trên sân bóng, cậu vẫn có thể... ừm gọi là gì nhỉ, 'chơi bóng chày' ở một vị trí khác. Ở ngoài đường biên, hay ở trên khán đài như vầy nè. Hiểu biết về bóng chày của cậu chắc chắn là ăn đứt người khác rồi. Mà tớ cũng chẳng rõ lắm đâu, mấy chuyện này Jaemin biết nhiều hơn tớ mà nhỉ?"
Đối diện với bạn nhỏ đang mở to mắt nhìn mình, Jaemin bật cười, hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì.
"Nếu không thể vẽ được nữa, Renjun sẽ làm gì?"
"Thằng nhóc này, dám trù ẻo tớ hả?"
Renjun lập tức xù lông, giơ nắm tay nhỏ lên như thật sự muốn cho bạn một đấm, rồi lại ngay lập tức hạ xuống, đáp.
"Nói cho cậu biết, tớ sẽ mở một cửa hàng hoạ cụ thật to."
Bạn nhỏ dùng cả hai tay vẽ một vòng tròn lớn trên không trung.
"Như vầy nè, có 5-6 tầng càng tốt. Khách hàng là học sinh sinh viên thì sẽ có loại hàng vừa túi tiền, còn nếu là dân chuyên trong ngành thì đương nhiên tớ cũng sẽ biết nên nhập loại giấy bút nào họ cần tìm. Sao hả? Anh đây tính toán hết rồi đó. Ha ha ha."
Dường như cảm thấy rất thoả mãn với kế hoạch tương lai không thể chê vào đâu được của mình, bạn nhỏ ngửa mặt cười to, khiến Jaemin cũng không nhịn được cười thành tiếng. Không ngờ Renjun tới thêm một câu.
"Còn cậu thì sao? Đừng nói với tớ là cũng sẽ mở một cửa hàng bán dụng cụ bóng chày đó nha."
"Gì chứ? Ha ha, cậu nghĩ gì vậy? Tớ đâu có giỏi chuyện kinh doanh đâu, học ngành này cũng là do ba mẹ chọn cho thôi. Thật ra tớ... chẳng giỏi gì cả."
Giọng Jaemin vốn trầm thấp, bây giờ lại càng nhỏ tiếng hơn. Có điều dĩ nhiên bạn nhỏ cũng đoán được điều bạn muốn nói, ngay lập tức túm lấy vai Jaemin, không cho phép bạn tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất nữa.
"Dẹp chuyện giỏi hay không giỏi gì đó qua một bên đi. Na Jaemin tớ hỏi cậu, trừ bóng chày, hiện tại cậu thích làm gì nhất?"
"Ừm..."
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là việc gì khiến cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh ấy."
Là lúc ở bên bạn đó. Tuy nhiên Jaemin không dại gì mà nói ra tiếng, lại tiếp tục im lặng suy nghĩ. Bạn nhỏ không vội hối thúc, chỉ nhẹ nhàng mở nắp chai trà nhài cho mình, lại không quên dúi vào tay bạn lon cola cũng đã mở sẵn.
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được, đâu cần phải căng thẳng vậy, tớ đâu có gọi cậu ra đây để trả bài như hồi cấp 3 đâu. Nè, ăn snack không?"
Thấy bạn nhỏ nhiệt tình đưa túi khoai tây to đùng đến trước mặt mình, Jaemin không nhịn được thò tay nhón lấy vài miếng. Renjun gật đầu hài lòng, không hiểu sao lại thốt lên.
"Jeno bảo hồi đó cậu là thiên tài ném bóng, ganh tỵ ghê. Hồi học cấp 3 tớ chẳng giỏi môn gì cả."
"Vậy tại sao cậu lại chọn khoa Hội hoạ?"
"Tớ thích vẽ. Nhưng mà lại không giỏi vẽ lắm. Cậu không biết đâu, lúc ôn thi đại học, tớ phải chui vào tận 2-3 lò luyện thi vẽ mới vừa đủ điểm đậu đó. Kinh khủng thật sự!"
Bạn nhỏ khẽ rùng mình như vừa nhớ đến điều gì đó rất hãi hùng. Jaemin cảm thấy buồn cười, đưa tay dịu dàng vỗ vỗ lưng bạn nhỏ tỏ ý an ủi. Quả nhiên hành động theo thói quen này của bạn có tác dụng thật. Renjun thôi không còn nhăn nhó nữa, quay sang nói với bạn.
"Jaemin à, đâu phải ai cũng là thiên tài. Chọn làm điều mình thích, điều khiến mình cảm thấy thoải mái không phải tốt hơn sao?"
Hình như bạn đã hiểu. Có gì đó mơ hồ nảy sinh trong tâm trí bạn. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đã có một tia sáng, một tia hy vọng chiếu rọi vào con đường hầm tăm tối - nơi Jaemin đang vùng vẫy trong tuyệt vọng mỗi ngày. Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mặt hồ thu ấy, mỉm cười tràn đầy tự tin.
"Muốn biết có thật sự tốt hơn hay không, phải làm thử mới được, cậu thấy có đúng không?"
"Ừ ừ đúng rồi, Jaemin nhà chúng ta thông minh thật đó."
Renjun gật đầu lia lịa, không quên thưởng cho bạn Na một nụ cười toả nắng, rực rỡ đến mức khiến ai đó ngẩn ngơ một hồi lâu.'Jaemin nhà chúng ta'.
Từ lúc đó, Na Jaemin lại hiểu thêm một điều.
Ánh sáng của Huang Renjun không gay gắt, không chói loà đến mức chẳng thể nhìn thẳng như mặt trời ban trưa. Điều cậu ấy mang đến cho bạn, và có lẽ cho tất cả những người xung quanh, là tia nắng ấm áp tựa bình minh ló rạng, xua tan màn đêm tối tăm tưởng chừng như vô tận.
Điều bạn nên làm hiện tại không phải cứ tiếp tục trốn tránh trong cái vỏ của chính mình, mà là cố gắng hết mình để đủ vững vàng cùng cậu ấy tiến lên phía trước!
À và quan trọng hơn là phải khiến bạn nhỏ đáp lại lòng mình nữa chứ.
Sau cơn mưa trời lại sáng 🌈
----
Mình đang còn khoảng vài trăm chữ nữa là hoàn thành chương cuối rồi nè, hong biết nên dui hay nên bùn lunn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top