Chương 24 - Có tớ ở đây

Jaemin cảm thấy mình đang quay ngược thời gian về mấy tuần trước. Cũng vào một đêm trời quang đãng, bạn ra khỏi phòng với một mớ bòng bong trong đầu, rồi bạn nhỏ lại xuất hiện như một bất ngờ ngọt ngào, khiến bạn trong phút chốc quên hết mọi thứ phiền não mà đắm chìm vào ánh mắt trong veo đó.

Trời đã tối hẳn, nhưng không biết có phải do Renjun đang đứng hướng ngược sáng từ ánh đèn của siêu thị hắt ra hay không, Jaemin cảm thấy bạn nhỏ đang thật sự phát sáng. Cực kì xinh đẹp. Mặc cho chiếc túi ni-lon to bự cậu ấy đang phải dùng cả hai tay mới xách nổi và ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Không tránh mặt tớ nữa à?"

"Đâu có. Tớ có tránh mặt cậu đâu."

Bạn vội ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Renjun. Cậu ấy biết rồi.

"Vậy sao không trả lời tin nhắn của tớ? Mấy ngày cậu còn đang thi thì thôi đi, còn trưa nay thì sao? Lần duy nhất Jaemin trả lời tớ là để từ chối không đi ăn chung đó."

Bạn lặng lẽ nuốt nước bọt. Hình như bạn nhỏ giận thật rồi. Làm sao đây? Đành lảng sang chuyện khác vậy.

"Cậu không đi ăn với hội anh Minhyung hả? Giờ này thằng Jeno còn chưa về phòng nữa kìa."

Thấy Renjun bước xuống bậc thang siêu thị, bạn vội chạy đến đỡ và chuyển chiếc túi nặng trĩu sang tay mình. Biết sao được, thói quen khó bỏ mất rồi.

Cậu ấy cũng rất tự nhiên mà phối hợp nhét quai túi vào tay bạn, phụng phịu nói.

"Cậu cầm luôn đi."

"Ừ, để tớ mang túi về phòng giúp Renjun."

"Không, của cậu đó."

Jaemin dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang bạn nhỏ với vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, bạn cảm giác được hai bàn tay của bạn nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai mình, từ từ hướng bạn về phía ngược lại.

"Tụi mình đi sai đường rồi, tớ muốn đi hướng này nè."

"Cậu... định đi đâu?"

"Đến toà A tìm cậu. Jaemin tránh mặt tớ suốt, tớ cũng chẳng còn cách nào khác."

Bạn nhỏ vờ thở dài, rồi lại ngước lên nhìn bạn, ánh mắt trong veo như mặt hồ thu.

"May quá, không cần đến tận nơi cũng đã gặp được cậu rồi."

—-------------------------------------------------------------

Khán đài sân bóng chày đại học N. 7:36 PM.

Nhìn Renjun ngồi bên cạnh bận rộn lôi ra khỏi túi nào là snack khoai tây, kẹo dẻo, bánh ngọt và cả mấy lon cola đủ vị, Jaemin chưa bao giờ hoài nghi về định lực của bản thân hơn lúc này. Rõ ràng chỉ một tiếng trước, hay nói chính xác hơn là đã gần cả tuần nay, cảm giác tự ti cùng áp lực còn đang đè nặng lên vai bạn, đến mức chẳng thể nào có can đảm trả lời tin nhắn của cậu ấy. Thế mà Renjun chỉ cần đứng đó thôi, đám mây đen vẫn đang trôi lơ lửng trong tâm trí bạn đã dần tản đi mất. Ngồi cạnh cậu ấy ở rất gần như bây giờ, gần đến mức bạn ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng, thậm chí Jaemin còn có thể thấy được tia sáng ấm áp nơi cuối đường hầm - điều bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể với tới.

Xoẹt.

Renjun thô bạo xé toạc góc giấy của một bọc thuốc nhỏ màu trắng, đưa sang tận tay bạn.

"Cậu uống cái này đi. Jeno bảo từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì."

"Giờ tớ ăn là được chứ gì. Tớ ghét uống thuốc lắm Renjunie~"

Mè nheo thì có tác dụng gì với đại ca Đông Bắc chứ! Bạn nhỏ trừng mắt.

"Sữa chống trào ngược dạ dày đó, uống ngay! Bụng cậu đang rỗng, nếu không uống cái này vào trước khi ăn thì lát nữa Jaemin đau bụng, tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Dường như bạn nhỏ cũng mềm lòng trước vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của bạn, còn nói thêm.

"Không đắng, cậu nhắm mắt uống một hơi là xong."

Sau một hồi doạ nạt lẫn dụ dỗ của Renjun, cuối cùng bạn Na 21-tuổi-ghét-uống-thuốc cũng đã thành công nuốt hết bọc thuốc dạ dày, tu hết non nửa chai nước suối để cuốn trôi vị lờ lợ khó chịu trong cổ họng, và giờ thì đang ngấu nghiến cái bánh ngọt vị oreo cũng được ai kia bóc vỏ, đưa tận tay.

Phát hiện ra bạn nhỏ vẫn còn đang chăm chăm nhìn mình, thậm chí còn xoay hẳn mặt về phía này, Jaemin có chút ngượng ngùng, cụp mắt xuống như trẻ em mắc lỗi.

"Tớ đã uống thuốc, ăn uống đầy đủ rồi mà, Renjunie đừng nhìn như vậy nữa."

"Cậu gầy đi rồi."

Bạn nhỏ với tay nhéo lấy hai má không có bao nhiêu thịt của bạn, khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình. Jaemin ngạc nhiên nhìn sang. Đêm hôm đó sau khi uống say đến quên hết cả trời đất, cậu ấy cũng làm hành động giống như thế này, chẳng lẽ...

Có lẽ ánh mắt của bạn làm Renjun xấu hổ, hai má đỏ bừng. Cậu vội rụt tay lại, đánh bốp một cái rõ kêu vào tay bạn.

"Ý tớ là... nên ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ biết chưa hả?"

"Ui đau quá, tớ biết rồi màaa."

"Đáng đời cậu lắm, dám seen tin nhắn của tớ 🙂"

Thì ra nói tới nói lui nãy giờ, Renjun vẫn không quên được chuyện tin nhắn. Bạn Na đuối lý, im thin thít không cãi lại được, làm đại ca Đông Bắc nóng nảy nói tiếp.

"Na Jaemin, cậu không nói thì để tớ. Từ khi gặp cái tên Lim gì gì đó đến giờ, cậu hình như... không muốn gặp tớ nữa có đúng không? Ngồi học cùng thì cứ lảng tránh không nhìn vào mặt nhau, nói chuyện nhát gừng, nhắn tin lúc trả lời lúc không, mà hầu hết là không. Bộ giữa tớ và cậu, chỉ cần một câu nói của người ngoài là có thể thay đổi hay sao? Cậu tin lời thằng chả nói đến vậy luôn hả?"

"Anh ta... nói cũng có phần đúng mà..."

"Đúng chỗ nào?"

Renjun nhíu mày, giọng nói càng lúc càng quyết liệt.

"Anh ta nói cậu vô dụng, nói cậu thảm hại thì cậu nghĩ bản thân mình vô dụng, thảm hại thật hả? Na Jaemin mà tớ biết đâu có như vậy."

Jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ, lặng lẽ cúi đầu.

"Vậy Na Jaemin trong mắt Renjunie là người như thế nào? Học hành chẳng tới đâu, lưng có tật không thể hoạt động mạnh nổi, suốt ngày làm mấy chuyện vô nghĩa không có tương lai? Nếu vậy thì đúng thật là vô dụng, là thảm hại đó."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói ra rồi. Chân mày Renjun dần giãn ra, khí thế mạnh mẽ lúc nãy cũng không còn. Thì ra là như vậy. Cậu nhìn Jaemin thật lâu, rụt rè đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt đầu gối đến nỗi thấy rõ từng đường gân xanh của cậu ấy, nhè nhẹ vỗ về.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của bạn nhỏ, Jaemin như muốn vỡ oà, càng thấy ấm ức cùng tủi thân hơn bao giờ hết. Bạn nhìn Renjun, đôi mắt ầng ậc nước.

"Tớ chỉ biết ném bóng thôi, mọi thứ tớ giỏi... chỉ là bóng chày thôi. Renjunie, hiện tại tớ không thể ném bóng nữa rồi. Tớ không làm tốt bất cứ thứ gì cả. Tớ thật sự... vô dụng..."

Nói xong, Jaemin thở hắt ra, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má xanh xao. Dù trong lòng vẫn vô cùng nặng nề, nhưng cảm giác khi nói ra điều khúc mắc của bản thân không tệ như bạn nghĩ. Hoặc nói chính xác hơn, việc cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt Renjun không tệ như bạn nghĩ, bằng chứng là bạn nhỏ đang vụng về dùng ống tay áo lau nước mắt cho bạn, mặt hiện rõ lên mấy chữ tớ-rất-đau-lòng!

Và đúng là Huang Renjun đang đau lòng muốn chết. Khi dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt có chút đỏ vì không ngủ đủ giấc của bạn, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vã áp hai ống tay áo của mình lên má bạn. Na Jaemin, không sao cả, có tớ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top