Chương 23 - Suy tư bủa vây

Ngày thi học kỳ thứ 1 - Môn Thương mại điện tử

Bước ra khỏi phòng thi một cách vô hồn, Jaemin còn không chắc về những đáp án mà mới 10 phút trước bạn vừa đặt bút xuống chọn. Hai tên vô tâm vô phế Jeno và Donghyuck vẫn ồn ào như mọi khi, mặc dù hình như tụi nó đang thảo luận về bảng thi đấu trong giải bóng chày sinh viên sắp tới, hoàn toàn đá bài thi qua một bên!

Bạn nhỏ: Na Jaemin cố lên 💪

Bạn nhỏ: Hôm nay cậu cũng cần ngủ sớm đó

Cậu ấy không hề hỏi những câu sáo rỗng như "Cậu làm bài có tốt không?" hay "Đề bài khó hay dễ?". Chỉ một mực ủng hộ bạn hết mình. Sao Huang Renjun có thể ngọt ngào đến như vậy?

—-------------------------------------------------------------

Ngày thi học kỳ thứ 2 - Môn Quản trị tài chính và Môn Quản trị xuất nhập khẩu

Sau khi lườm Jeno cháy mặt vì dám khoe khoang đã làm được tận 90% bài thi, Donghyuck bá vai Jaemin, thề thốt sẽ cùng bạn đăng ký học lại vào kỳ sau. Đề thi này quả thật muốn giết người mà! Jaemin không buồn hùa theo như mọi khi, chỉ cắm mặt đi theo Jeno về phòng.

Bạn nhỏ: Các cậu vất vả rồi, hôm nay Donghyuck bảo phải thi tận 2 môn mà đúng không?

Bạn nhỏ: Ngủ ngon nha 😴

Renjun càng dịu dàng, trái tim bạn càng nặng trĩu. Cậu ấy tốt như vậy... Na Jaemin, nhìn lại mình xem! Thật thảm hại.

—-------------------------------------------------------------

Ngày thi học kỳ thứ 3 - Môn Logistics quốc tế và Môn Marketing quốc tế

Jaemin không tài nào nhớ nổi sơ đồ mà bạn rõ ràng đã từng ôn tập qua cho môn Logistics, nhưng bù lại bài thi môn Marketing của bạn lại không đến nỗi nào. Hình như là vì đề thi không quá khó, vì cả hai đứa Jeno và Donghyuck - loại sinh viên chỉ khi ngày thi dí sát mông mới chịu ngồi vào bàn - cũng mang vẻ mặt phơi phới, tự tin tràn trề khi ra khỏi phòng.

Bạn nhỏ: Chỉ còn ngày mai nữa thôi 🙌

Bạn nhỏ: Thi xong bọn mình đi ăn pizza nha? Rủ cả Donghyuck với Jeno nữa

Najaem: Tớ chỉ muốn về ngủ

Lật úp điện thoại xuống, Jaemin xoay người, trùm chăn kín đầu. Rất nhớ cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn nhìn thấy nụ cười như sớm mai của cậu ấy. Nhưng bạn sợ. Chính mình hiện tại liệu có xứng đáng đứng trước vầng dương ấm áp đó không?

—-------------------------------------------------------------

Ngày thi học kỳ cuối cùng - Môn Luật Thương mại quốc tế

Mùi vị của tự do đây rồi! Cả đám sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế ùa ra khỏi phòng thi. Giờ này ai thèm quan tâm đề thi khó hay dễ, làm được hay không. Quan trọng là từ giờ họ không cần phải lo nghĩ về bài vở nữa, kỳ nghỉ đông hơn 1 tháng trời đã mở rộng trước mắt! Không khí rộn ràng như Giáng sinh đến sớm.

Chỉ trừ Na Jaemin - người duy nhất tách biệt ra khỏi đám đông nhốn nháo. Dường như bạn chẳng hề quan tâm đến tiếng huyên náo của các bạn học, chỉ lẳng lặng đi về phía trước như một cái máy. Bộ áo quần màu đen lại càng làm cho không khí xung quanh bạn lạnh lẽo, tối tăm đến mức chẳng ai dám đến gần.

Hai bạn Lee đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý mà cùng túm lấy Jaemin, mỗi người một câu lôi kéo bạn.

"Ê, hôm nay anh Minhyung nói ảnh sẽ khao đám tụi mình ăn trưa kìa."

"Renjun cũng đi nữa, hôm nay nó cũng vừa thi xong nè."

Ánh mắt bạn chợt dao động khi nghe thấy tên cậu ấy. Nhưng Jaemin vẫn dứt khoát tách ra khỏi hai thằng bạn, khẽ nói.

"Tao hơi mệt. Nhắn với anh Minhyung là tao xin lỗi. Tụi mày đi đi, tao về trước."

Ting.

Bạn nhỏ: Anh Minhyung bảo hôm nay ăn gà rán

Bạn nhỏ: Gặp Jaemin ở đó nha ☺️

—-------------------------------------------------------------

Ký túc xá đại học N, phòng 718. 06:12 PM.

Na Jaemin đã ngẩn người trong phòng gần 6 tiếng đồng hồ. Không còn việc học hành thi cử để phân tâm, những suy nghĩ bạn luôn né tránh giờ đây bủa vây bạn, chực chờ để nhấn chìm bạn vào bóng tối mịt mù.

Bóng chày, quá khứ, hiện tại, tương lai. Và cả Huang Renjun.

Thanh âm đều đều của vị bác sĩ chẩn đoán cho bạn năm đó, vầng trán nhíu nhặt trên khuôn mặt cương nghị của ba và cái siết tay đầy lo âu của mẹ, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Jaemin. Khi đó bạn như rơi xuống vực thẳm. Mọi cánh cửa đóng lại trước mắt cầu thủ Na 17 tuổi - độ tuổi thiếu niên bừng bừng nhiệt huyết cùng bao hoài bão lớn lao.

Có điều bây giờ, bạn Na 21 tuổi lại khác hẳn. Bỏ lại vực thẳm sau lưng, bình an sống cuộc sống sinh viên đúng nghĩa, dù việc học không quá xuất sắc nhưng vẫn qua môn đều đặn mỗi học kỳ.

Tất cả những chuyện này Jaemin làm là vì ba mẹ mình, bởi vì họ cho rằng đây là con đường tốt nhất cho bạn: đăng ký ngành học hot trên thị trường, sau khi ra trường làm việc văn phòng ổn định, không phải luyện tập ngày đêm, quan trọng là sẽ không khiến bạn phải nằm liệt giường sau đó.

Bạn hiểu cả. Bạn chấp nhận.

Và trong lòng Jaemin cũng không còn giấc mơ nào rực cháy như năm bạn 17 tuổi.

Dù sao bên cạnh bạn vẫn có Lee Jeno - tri kỉ đến mức hai người hiểu nhau chỉ bằng ánh mắt, người anh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và cho bạn lời khuyên đáng tin cậy Lee Minhyung cùng thằng bạn cùng lớp luôn mang đến cho bạn cảm giác thoải mái như cả hai đã quen nhau từ tám kiếp trước Lee Donghyuck, cuộc sống ở trường N của Jaemin không đến nỗi quá tệ như bạn tưởng tượng. Không cần biết tương lai như thế nào, chỉ cần mỗi ngày trôi qua yên ổn là được. Bạn đã từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi bạn phát hiện ra mình thích Huang Renjun - bạn nhỏ mạnh mẽ kiên cường, đồng thời cũng mang trên mình vết thương tâm lý cần được chữa lành, cần được chở che bảo vệ. Tuy không biết bạn nhỏ đối với mình như thế nào, nhưng Jaemin muốn chính bạn phải là người bảo bọc, nâng niu bạn nhỏ trên tay. Thế nhưng khi "được" Lim Jiseob nhắc nhở, Jaemin mới bàng hoàng tự hỏi: liệu mình có làm được hay không?!

Một thằng sinh viên học hành làng nhàng không có gì nổi bật, tương lai không rõ, lấy gì để chở che cho cậu ấy đây?

Từ khi nhận thức được điều này, Jaemin cũng ra sức học - mặc dù mục tiêu của việc điểm cao cũng không quá rõ ràng - chỉ để trấn an rằng bản thân mình cũng không quá tệ, mình vẫn giỏi giang về một mặt nào đó để có thể tự tin đứng bên cạnh cậu ấy.

Nhưng dường như kết quả không được khả quan lắm. Học kỳ này bạn đã thật sự chăm chỉ nghe giảng, siêng năng ôn tập. Vậy mà vẫn không làm tốt bài thi đó thôi. Có lẽ đúng là bạn chẳng hề có chút tài năng nào trong việc học hành thật.

Renjun vẫn đáng yêu và ấm áp như vậy, vẫn là thứ ánh sáng nơi cuối con đường hầm tối tăm của Jaemin. Chỉ là hiện tại, bạn không còn dũng khí để bước về phía ánh sáng ấy nữa rồi.

Ting.

Tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaemin. Bạn ngay lập tức cầm điện thoại lên, lòng có chút mong chờ. À không, là thằng nhóc đầu hồng chết tiệt.

Lee Chó Con: Tụi tao sắp về rồi

Lee Chó Con: Ăn gì không tao mua?

Najaem: Khỏi, giờ tao đang đi ăn rồi

Lee Chó Con: Ok

Jaemin thở dài, tròng chiếc áo hoodie đen tuyền vào người, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đã lỡ nói dối rồi thì phải làm cho giống, với lại hai người kia mà về thì khó mà tránh khỏi bị tra hỏi về tình trạng tồi tệ sau khi thi của bạn. Nhân tiện ra ngoài hít thở không khí một chút vậy.

Một lát sau, Jaemin nhận ra mình đang hướng về phía toà ký túc xá của Renjun. Lại nữa rồi. Bạn xoay người, quyết tâm đi về hướng ngược lại. Lý trí không cho phép bạn đi tìm Huang Renjun. Trái tim bạn lại gào thét muốn nhìn thấy cậu ấy hơn bao giờ hết. Sự mâu thuẫn này càng khiến bạn thấy rối rắm hơn.

Nhưng Na Jaemin không cần phải phiền não thêm nữa.

Bởi vì Huang Renjun đang đứng trước mặt bạn rồi.

-----

Hoàng Lỏn Chún xuất hiện là bầu trời sáng trong ngay nek, hết pùn nhaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top