Chương 22 - Không ổn

Cuối tuần này hong đụng dô laptop được nên post giờ này, qua ngày thứ Bảy òi nek 🥰

-------

Kể từ ngày chạm mặt với Lim Jiseob, Jaemin ít nói và trở nên lầm lì hẳn. Đương nhiên, bình thường bạn cũng không phải tuýp người quá sôi nổi, vì vậy số người nhận ra sự thay đổi này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay: Lee Jeno với Lee Minhyung cùng phòng, Lee Donghyuck cùng bàn và đương nhiên là bao gồm cả Huang Renjun - bạn nhỏ luôn bên cạnh Jaemin trong suốt thời gian ôn thi học kỳ.

Khác với ba bạn họ Lee đang trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, quay cuồng giữa đống bài vở và lịch hoạt động ngoài giờ chồng chéo, Renjun coi như cũng khá nhẹ nhàng khi chỉ cần hoàn thành xong bức tượng đất sét là đã có thể xong xuôi học phần. Hơn nữa, cậu và Jaemin lại là hai thành phần được Jeno miễn cho việc phải đến sân bóng trong những tuần cận kề ngày thi. Cũng không phải đội trưởng tóc hồng nhân đạo gì cho cam, nhưng hiện tại cả đội đang tăng lịch luyện tập lên gấp đôi, đồng nghĩa với chuyện vi phạm thời gian dành cho câu lạc bộ của trường, cho nên hai bạn cần "chăm chỉ học bài đi thôi, đừng dính líu đến hoạt động phi pháp này của tụi anh" - theo như lời Minhyung nói là vậy.

Về phần Renjun, dù sao cậu cũng chỉ cần thi một môn lý thuyết Mỹ thuật thời Phục Hưng, lại chẳng cần phải cày cuốc thâu đêm suốt sáng, dĩ nhiên là cậu không ngại chuyện Jeno và Minhyung điên cuồng tăng gấp đôi thời gian hoạt động ngoài giờ. Nhưng cậu chưa một lần đến sân bóng, chính xác là từ sau vụ lộn xộn kia. Vì cậu biết, Jaemin không ổn với chuyện đó chút nào.

Hằng ngày, bạn đều đặn học bài tại thư viện, đến giờ thì cùng cậu đi ăn, cuối ngày tiễn cậu đến tận phòng ký túc xá. Dường như mọi hoạt động thường nhật của Jaemin vẫn tiếp diễn, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Renjun hiểu, ẩn sau sự bình thản đến lạnh nhạt của bạn là cả một đại dương sóng lớn cuộn trào. Trong trang ký hoạ gần đây nhất của cậu, bạn nhìn trang sách với vẻ mặt thẫn thờ, quầng thâm trên mắt cũng ngày càng rõ hơn. Lúc trước, Jaemin thường xuyên mang theo máy ảnh, lúc nghỉ giải lao sẽ hăng hái hướng ống kính đến cậu - đó cũng là khi Renjun cảm thấy bạn rất ngầu, rất đẹp trai, khiến cậu rất... rung động. Hiện tại chiếc máy ảnh nhỏ đó cũng không thấy đâu, và Jaemin lúc này lại khiến cậu thật sự... không đành lòng.

Ngay hôm cậu cho tên khốn khiếp dám ngang nhiên xúc phạm Jaemin kia một cước, Renjun đã gần như thức trắng cả một đêm để xâu chuỗi lại mọi việc. Từ câu chuyện thiên tài ném bóng thời trung học mà Jeno kể, cách thành viên chính thức của đội như Sungchan nghiêm túc lắng nghe bạn phân tích chiến thuật, cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với tên đàn anh mặc áo tuyển quốc gia, đến đôi mắt vốn đong đầy ngàn vì sao của Jaemin có chút tiếc nuối cùng buồn bã mỗi khi bạn ngồi cùng cậu trên băng ghế nhìn cả đội tập bóng.

Dù không quá tự tin rằng mình hiểu hết mọi thứ, Renjun lờ mờ nhận ra vết thương mà Jaemin đã phải tự mình ôm lấy trong suốt những năm qua. Như chính bản thân cậu cũng đã từng...

Không. Cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn bạn bị nỗi đau từ quá khứ nhấn chìm đâu!

Có điều nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.

Biết bao nhiêu lần Renjun định lấy hết can đảm để gợi chuyện với bạn Na, nhưng khi nhìn thấy bạn hì hục giải đề toán cao cấp trông như mê cung số dù hai mắt đã đờ ra, hay thấy bạn cố gắng nuốt cho bằng hết quyển sách luật kinh tế chi chít chữ cho đến khi thư viện đóng cửa, cậu gần như bỏ cuộc ngay lập tức!

Cậu ấy đang chăm chú ôn tập như vậy, bây giờ lại đang là thời điểm cần tập trung, không nên khơi gợi đến những chuyện không vui. Renjun nghĩ thầm.

—-------------------------------------------------------------

Đêm trước ngày thi môn đầu tiên. 9:12 PM.

Lee Minhyung đi đâu cả ngày vẫn chưa về, chỉ có cặp bài trùng Lee Jeno và Na Jaemin ở trong phòng. Trái ngược hoàn toàn với cậu bạn tóc hồng đang vùi đầu bên bàn học - thói quen nước đến chân mới nhảy vào mỗi học kỳ của cậu ta, Jaemin nằm dài trên giường hí hoáy nhắn tin.

Bạn nhỏ: Tối nay nhất định phải ngủ trước 11h cho tớ

Bạn nhỏ: Nhớ cho thẻ dự thi vào balo

Najaem: Tớ biết ùi mà >0<

Bạn nhỏ: Bỏ cái điện thoại xuống

Bạn nhỏ: Làm liền đi 🙂

Najaem: Vâng~

Bạn thật sự đặt điện thoại xuống, mò mẫm tấm thẻ dự thi trên đống sách vở chất đống trên bàn, nhét vào balo rồi ngồi thừ người bên bàn. Jeno không nhìn nổi nữa, đành ngẩng mặt lên.

"Ổn không bro?"

"Ờ."

"Chắc tao tin."

"Chứ mày muốn sao?"

"Tao nhìn thấy mày với Lim Jiseob hôm ở sân bóng thành phố rồi. Tao không cần biết thằng chả nói gì với mày, nhưng kệ mẹ nó đi Jaemin à, không đáng đâu."

"Biết rồi."

"Biết gì mà biết. Mày mà biết thì đâu có như vầy."

Quá hiểu tính thằng bạn, Jeno biết là dù có nói gì đi chăng nữa, bạn vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng này. Ngay lập tức, đội trưởng đầu hồng đổi giọng.

"Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hôm đó tao cũng tận mắt chứng kiến luôn nha~ Công nhận Renjun đỉnh vãi. Mày đó, mau mau lấy thân báo đáp người ta."

"Lo học đi."

Jeno không ngờ rằng cái tên "Renjun" lại không mang lại hiệu quả như mình mong đợi. Bạn lừ mắt tỏ ý cảnh cáo cái đầu hồng im miệng, rồi lại nằm phịch xuống, mắt nhìn chăm chăm lên giường trên.

Jeno, và cả Donghyuck cùng anh Minhyung đều biết bạn đang vô cùng bất ổn. Bằng cách này hay cách khác, họ đều rất lo lắng cho bạn. Jaemin biết chứ. Nhưng bạn làm sao có thể chia sẻ với họ, trong khi chính bản thân bạn cũng mơ hồ không rõ? Hơn nữa lúc này, ba người kia rõ ràng là đang vắt chân lên cổ mà chạy đua với trăm công nghìn việc, Jaemin không nỡ bắt họ phải nghe mình than van kể lể.

Trong số ít những người nằm trong vòng thân cận của Jaemin, hiện tại dường như Huang Renjun là thảnh thơi nhất. Bạn nhỏ như một thiên sứ thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Mặc kệ xung quanh hối hả vội vàng bao nhiêu, Renjun vẫn miệt mài cùng cuốn sổ ký hoạ của cậu ấy, đôi mắt trong veo như không hề bận tâm đến chuyện gì khác.

Vậy cậu ấy có nhận ra tình trạng bất thường dạo gần đây của bạn không?

Đương nhiên là có, Jaemin nghĩ vậy. Bạn nhỏ đủ tinh tế để cảm nhận tình huống đặc biệt, và đủ tế nhị để không vạch trần mọi thứ quá rõ ràng, như cách bạn nhỏ quan tâm đến cái lưng đau cùng cái tôi to đùng của Jaemin trước đó. Đối với một Huang Renjun quý giá như vậy, bạn càng không muốn để cậu ấy nhìn thấy mặt tối tăm này của mình.

Và lý do quan trọng nhất vẫn là vì: chuyện khiến Jaemin lâm vào trạng thái không ổn định trong mấy ngày gần đây ít nhiều có liên quan đến Renjun!

-----

Còn vài chỗ chưa ưng lắm, chủ yếu là cách diễn đạt câu chữ đồ đó, mình sẽ edit lại sau nhe 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top