Chương 2 - Có duyên gặp gỡ

Cổng vào sân bóng chày đại học N. Sáng sớm.

Huang Renjun đưa tay vuốt thẳng chiếc áo vàng nhạt không hề có một nếp nhăn nào, hít vào một hơi thật sâu, đang định bước vào sân vận động thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Renjun đến sớm ghê, đợi tụi anh vào cùng với."

Cậu quay đầu lại. Lee Minhyung mang vẻ mặt ngái ngủ, bên cạnh anh là một quả đầu hồng rực được làm rối một cách cố ý. Trái ngược với cựu đội trưởng đang mắt nhắm mắt mở, cậu bạn tóc hồng bước đến tràn đầy năng lượng, quả nhiên phù hợp với dáng người rắn rỏi đến đáng ghen tỵ của cậu ta.

"Chào anh ạ."

Renjun lễ phép chào hỏi, trong lòng như trút được một gánh nặng. May quá, ít nhất cậu cũng không phải bước vào một nơi lạ lẫm một mình. Dù chỉ mới nói chuyện với Minhyung một lần, nhưng với thói quen tin tưởng người nhà, Renjun tự nhiên có thiện cảm với người anh đã luôn chăm sóc Jisung ở lớp này.

"Thằng nhóc này là Lee Jeno, tân đội trưởng đội mình, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức giống như em."

"Chào hỏi đi Jeno, đây là Renjun, bắt đầu từ hôm nay sẽ là quản lý đội bóng chúng ta, anh có nói qua rồi nhỉ? À đúng rồi, hai đứa bằng tuổi đó."

Tân đội trưởng đội bóng chày trường N chính là Lee Jeno, sinh viên năm 3 khoa Kinh doanh quốc tế, cũng là bạn cùng phòng của Lee Minhyung. Khi Jeno cất lời chào, đôi mắt cậu bạn cong cong ẩn sau tóc mái hồng rực loà xoà trước trán, trông y như một chú cún cỡ bự đang vẫy đuôi mừng rỡ.

Cùng tuổi, lại là thanh niên độ tuổi vô tư vô lo, hay cũng có thể vì khuôn mặt tươi cười dễ mến của Jeno, tân quản lý và đội trưởng nhanh chóng trò chuyện thoải mái trên đường vào phòng thay đồ, cùng với người anh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài theo sát phía sau.

Khi cả đội tập trung đông đủ, Minhyung bắt đầu giới thiệu Renjun và thông báo về việc nhường ngôi cho Lee Jeno từ học kỳ này. Đương nhiên cả đám làm ầm ĩ lên một hồi. Cũng không phải họ phản đối việc Lee Jeno thăng chức đội trưởng. Đùa sao, cậu ta là siêu sao ném bóng đó, tiếng tăm lừng lẫy ngay cả các trường khác cũng biết tên. Nhưng mà đám nhóc này lại sợ phải nói lời tạm biệt với Minhyung - không phải lớn tuổi nhất nhưng lại là người họ kính nể từ lâu. Cho đến khi anh lớn tiếng trấn an rằng mình không có ý rời đội, cả đám mới chịu thôi.

Lúc này, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Renjun. "Được" một đám thanh niên cao lớn, kẻ cầm gậy người cầm bóng nhìn chòng chọc, trên đời này mấy ai chịu nổi. Nhưng Renjun là ai? Là đại ca Đông Bắc; tên quỷ con Lee Donghyuck chuyên phá làng phá xóm hồi đó cũng phải chịu thua trước cậu cơ mà. Renjun cười một cái để lấy thêm can đảm, dõng dạc nói.

"Chào mọi người, tớ là Huang Renjun, năm 3 khoa Hội hoạ. Tớ mới vào đội còn nhiều điều chưa hiểu hết, mong mọi người giúp đỡ nhé!"

Không ngờ, cả đội bóng chày - ngoại trừ Mark và Jeno - lại tiếp tục nhao nhao như ong vỡ tổ.

"Oaaa năm 3 rồi cơ á? Trông cậu nhỏ nhắn xinh xinh như học sinh cấp 3 ấy."

"Tao còn tưởng em ấy học cấp 2."

"Uầy khoa Hội hoạ luôn kìa! Tạ ơn trời phật, đội mình cuối cùng cũng chiêu nạp được dân nghệ thuật huhu."

"Bla bla bla..."

Lee Jeno hít vào một hơi thật sâu, dường như đã quá quen với cảnh này, gầm lên.

"Trật tự! Toàn đội, chạy 7 vòng quanh sân, bắt đầu từ Jung Sungchan, đi!"

Sau buổi tập đầu tiên của học kỳ, đương nhiên việc cuối cùng là phải điểm danh để có thể tính vào điểm thi đua - cũng là phần trách nhiệm của Renjun. Dường như vô cùng nhẹ nhõm khi thoát được đống công việc giấy tờ này, Minhyung cùng Jeno đấm nhau cười hí hửng nhìn cậu quản lý mới đang cầm giấy bút la hét đến khản giọng. Tại sao phải la hét hả? Vì cả đám này sau khi thay đồ tập xong lại ồn như ong vỡ tổ chứ sao.

"Kim Jungwoo."

"Anh nè~"

"Lee Young Heum."

"Yes sir."

Cuối cùng cũng đến cái tên cuối cùng trong danh sách, Renjun thở phào.

"Na Jaemin."

"Bạn Na Jaemin?"

Lúc này Lee Jeno mới vội vã dứt mắt khỏi màn hình điện thoại, nói vọng qua căn phòng.

"À hôm nay Jaemin không đến."

Ồ vậy là vắng mặt. Renjun không suy nghĩ quá nhiều, nhanh nhẹn đánh dấu X vào cột điểm danh rồi gập danh sách lại.

Thế nhưng trong suốt một tuần sau đó, cái tên Na Jaemin này lại bắt đầu xuất hiện trong cái đầu vốn đơn giản của Renjun. Cậu ta cúp tập suốt 7 ngày liên tục! Nhưng Jeno và cả đội lại chẳng xem đó là vấn đề, thôi thì nếu quá nửa tháng mười ngày mà vẫn tiếp tục vắng thì mình sẽ báo lại cho đội trưởng sau vậy - Renjun nghĩ.

—-------------------------------------------------------------

Ký túc xá đại học N, phòng 718. Buổi tối.

"Rầm!"

Cánh cửa phòng tội nghiệp bị đóng lại một cách thô bạo cùng vẻ mặt nguy hiểm hiếm thấy của Na Jaemin khiến hai cầu thủ bóng chày họ Lee giật thót.

"Lee Jeno! Tao đã đắc tội gì mày, hả? Bộ mày nghĩ mấy ngày trời giúp anh Taeil làm nghiên cứu tao chưa đủ khổ hay sao?"

Bạn học Jeno đang nằm ườn ra chơi game, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tên mình bị nhắc đến đầy tức giận, chỉ biết ngơ ngác nhìn tên đầu têu. Minhyung vội vàng trấn an.

"Jaemin à, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào."

"Thằng điên Jeno này đánh vắng em trong mấy buổi tập bóng 10 ngày liền! Anh suy nghĩ lại về việc nhường chức cho nó đi, rõ ràng là đang lấy công làm việc tư mà."

Thật ra chuyện điểm thi đua bị trừ trong 10 ngày không đến tập bóng chày cũng sẽ không làm Jaemin tức giận đến vậy. Nhưng 10 ngày vừa rồi bạn cùng đàn anh cày cuốc đến ăn ngủ không đủ, cằm lún phún râu, đầu tóc hồng vốn nhuộm cùng lúc với Lee Jeno cũng đang dần phai màu vì không chăm sóc. Xơ xác cả về thể xác lẫn tinh thần, ra khỏi phòng nghiên cứu còn tình cờ gặp lớp trưởng, "được" thông báo về chuyện điểm thi đua, ai mà không nổi điên cho được!

"Tao vô tội. Quản lý mới của đội lo vụ này, chắc là cậu ấy không biết."

Jeno dừng lại len lén nhìn Minhyung, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của anh, lại tiếp tục dỗ dành Na Jaemin.

"Giờ cả tao lẫn anh Minhyung đều không có dính dáng đến chuyện điểm danh này nữa rồi, hay mày thử đến thương lượng với quản lý mới thử xem? Người ta cũng bằng tuổi tụi mình, chắc cũng dễ nói chuyện thôi."

"Đúng đó Jaemin à. Em cứ nghỉ ngơi, tút tát lại chút cho ra hình người, rồi mai mốt đi tập chung với bọn anh. Chuyện này cũng không khó giải quyết đâu."

Hai bạn học Lee kẻ tung người hứng, cuối cùng cũng làm cơn giận của Na Jaemin tạm thời hạ xuống. Dù sao chuyện điểm thi đua đúng là không phải chuyện trước đây bạn phải quá bận tâm khi đã có Lee Minhyung hay Lee Jeno đỡ đạn cho mỗi lần trốn tập. Bạn hậm hực lè nhè một câu trước khi quăng thân xác tàn tạ của mình lên giường.

"Hai người nhớ phải làm cho ra lẽ chuyện này cho em. Nuốt lời làm chó."

—-------------------------------------------------------------

Sân bóng chày đại học N. Chiều tối.

"Anh Lee Young Heum."

"Có anh."

"Jung Sungchan có không?"

"Vâng ạ."

"Na Jaemin."

"Có."

"!!!"

Huang Renjun giật mình, ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm giọng nói trầm thấp vừa vang lên. Cậu bất giác nhìn sang băng ghế bên cạnh. Bóng dáng rõ nét hơn bao giờ hết trong ánh chiều tà, bộ đồ thể thao đen tuyền cùng chiếc nón che khuất gần nửa khuôn mặt, khoé môi mỏng khẽ nhấc.

"Có tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top