Chương 18 - Bạn thân?!

Kể từ khi Na Jaemin được Huang Renjun "trả nợ", cả Jeno lẫn Minhyung đều phải công nhận rằng thằng bạn cùng phòng của họ mỗi ngày đều tâm tình phơi phới, vui như trẩy hội. Không chỉ vậy, thói quen thường ngày của bạn cũng bất ngờ thay đổi 180 độ!

Ví dụ như vào lúc 7g sáng Chủ Nhật, hai cầu thủ họ Lee vừa kết thúc buổi chạy bộ buổi sáng, vừa mở cửa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi cà phê thơm phức. Điều khiến hai người trợn mắt há mồm hơn nữa là việc bạn học Na Jaemin - kẻ lúc nào cũng thiếu ngủ, lờ đờ như phê thuốc, và đương nhiên là vào ngày cuối tuần thì phải đến giờ ăn trưa cậu ta mới chịu rời giường - đang ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm ly americano yêu thích và laptop mở sẵn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bạn nói, trong khi mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Về rồi hả? Em có mua đồ ăn sáng cho hai người rồi, vào tắm đi rồi ăn."

Minhyung đến bên bàn, khều khều gói đồ ăn.

"Chà, bất ngờ thật đó Jaemin à. Không phải em thức trắng cả đêm hả..."

"Đù! Mày u mê đến mức này rồi hả? Anh ơi lại coi nè."

Không biết Jeno đã đứng sau lưng bạn Na từ lúc nào, giọng điệu hí hửng ngoắc tay gọi Minhyung. Thấy Jaemin vẫn đang rất bình tĩnh nhấp thêm ngụm cà phê, anh nửa tin nửa ngờ lại gần thằng em tóc hồng, nhìn vào màn hình laptop.

Hơn 100 shots ảnh. Và tất cả đều chụp Huang Renjun!

Có một vài tấm Renjun đang ngồi vẽ ở thư viện; khoảng vài chục tấm Renjun đứng dựng khung tranh, pha màu, rửa cọ, trộn đất sét hay thứ đất cát gì đó trông hơi ghê; rồi lại thấy Renjun đọc sách ở sân trường; Renjun ngồi nghiêm túc lau muỗng đũa ở căn-tin; thậm chí một Renjun ngại ngùng đưa tay che ống kính cũng có nốt!

"Thằng này, mày dám chụp trộm cậu ấy?"

"Renjun mà biết được chắc thằng nhỏ kẹp cổ em nín thở luôn."

Cuối cùng Jaemin cũng đặt ly cà phê đã cạn xuống bàn, nhăn nhó nhìn hai người bạn cùng phòng đang mồ hôi nhễ nhại nhưng mắt vẫn bám dính lấy màn hình laptop.

"Biến thái à? Nói bậy bạ gì đâu không, đương nhiên là phải hỏi ý kiến Renjunie trước rồi mới chụp rồi."

Phải nói thêm rằng sau khi vào đại học, bạn Na không-hứng-thú với bất cứ điều gì, kể cả chuyện học hành, chuyện bóng bánh và cả chuyện yêu đương. Duy chỉ có chiếc máy ảnh Sony trông khá gọn gàng là được Jaemin sủng ái nhất, hầu như lúc nào cũng thấy có mặt trong balo. Có điều cả Jeno, Minhyung, thậm chí Donghyuck cùng lớp đều biết bạn thích nhất là chụp hình phong cảnh. Bất kể cảnh thiên nhiên, cảnh phố phường, hay cảnh trường lớp đều khiến bạn hào hứng bấm máy liên tục. Ngược lại, yếu tố con người hiếm khi xuất hiện trong album ảnh của Jaemin. Ngay cả hình ba người thân thiết nhất kia cũng ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà một mình Huang Renjun chiếm đến hơn 100 tấm hình! Trong lúc bạn Na đang điềm nhiên chia đống file ảnh khổng lồ thành từng folder, nào là "bạn nhỏ ở thư viện" rồi "bạn nhỏ ở sân trường", Jeno và Minhyung đưa mắt nhìn nhau. Thì ra con người ta khi va phải tình yêu có thể khác biệt đến mức này.

—------------------------------------------------------------

Phòng tự học số 22. Trời chiều nóng bức.

"Jaemin à, ở đây nè."

Nhác thấy bóng dáng cao cao cùng áo bóng chày quen thuộc bước vào, Renjun ló đầu ra, vẫy vẫy tay. Chẳng mấy chốc bạn đã đi thật nhanh đến chỗ ngồi, trán lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn bên ngoài đang nóng lắm.

Cậu đẩy túi khăn giấy đến trước mặt bạn, càu nhàu.

"Đã bảo cậu cứ đi từ từ thôi, có tớ ở đây rồi mà. Nhiệt độ ngoài trời và trong nhà chênh lệch như vầy, coi chừng bệnh là khỏi thi cử gì hết luôn."

"Lo cho tớ hả?"

"Cậu nằm mơ."

Renjun trừng mắt, nhìn bạn ngoan ngoãn lau hết mồ hôi, cậu mới tạm tha, quay lại với bảng vẽ ở phía đối diện.

Gần một tuần "trả nợ" cho Na Jaemin, cậu phát hiện, thật ra tên này rất dễ gần! Dù tính cách bạn Na đúng là hơi dị và sở thích của bạn lại không hợp gu với cậu chút nào, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, có thể nói hai người đã tiến tới mức "bạn thân" rồi nhỉ?!

Thân đến mức nào hả? Đến mức có thể thoải mái cằn nhằn cậu ta về mọi thứ mà đại ca Đông Bắc đây thấy ngứa mắt; có thể ngang nhiên bắt cậu ta cùng đi ăn món mì sợi yêu thích với mình suốt mấy ngày liền mà không phải suy nghĩ; có thể liên tục nói xấu Lee Donghyuck với cậu ta mà không hề ngượng mồm. Bọn họ đã thân thiết như vậy đó!

Thế nhưng đương nhiên, trong lòng Renjun hiểu rất rõ, sự "thân" này với Na Jaemin hoàn toàn khác với cách cậu "thân" với Lee Donghyuck!

Một ví dụ chứng minh cho điều này chính là sự nhận thức về mặt thẩm mỹ của cậu. Mặc dù rất nhiều người khen bé Gấu Haribo nhà cậu rất đáng yêu, nhưng trong mắt Renjun, thằng này nhìn rất ngứa đòn! Tuy nhiên đối với Na Jaemin đang chăm chú gõ máy tính trước mặt này, cậu thật sự không-thể-rời-mắt.

Không phải vì cậu ta đẹp trai (à đúng là đẹp trai thật), mà là vì bạn học Na rất có sức hút. Rất nghệ thuật. Đúng. Chính là như vậy!

Đây là bí mật nho nhỏ của Renjun, chưa từng tiết lộ với bất cứ ai. Cậu chỉ biết dùng loại than chì đắt tiền nhất của mình hí hoáy ký hoạ từng ánh mắt, từng cái nhíu mày của bạn trong mỗi lần cả hai cùng học bài. Dĩ nhiên, người mẫu duy nhất của những bức hoạ này cũng chẳng biết gì cả, cứ cho rằng cậu chỉ đang làm bài tập cho môn học nào đó ở khoa Hội hoạ mà thôi.

Vì vậy, khi Jaemin bắt đầu dọn dẹp sách vở, gập laptop xuống, cậu cũng lưu loát lật đến trang có cảnh phòng tự học đã hoàn thành từ đời tám hoánh, giả vờ tô tô vẽ vẽ.

"Tới giờ ăn tối rồi, bạn nhỏ ngừng tay đi thôi."

"Ok đợi chút, tớ xong ngay."

À đúng rồi, Renjun cũng không còn bực mình khi Jaemin gọi cậu là "bạn nhỏ" nữa. Thật ra thì cũng không phải vì một lý do gì cụ thể, chỉ là nghe hoài quen tai. Cậu ta cũng chẳng có ý chê cậu nhỏ con gầy gò gì, thích thì gọi, vậy thôi. Thậm chí lúc cậu nhăn nhó đòi đổi sang một cái tên khác mạnh mẽ hơn một chút, giống như "đại ca Đông Bắc" mà mấy đứa nhỏ trong khu phố hồi đó hay gọi Renjun chẳng hạn, thì bạn Na lập tức giở thói mè nheo nũng nịu khiến cậu sởn cả gai ốc, đành phải chiều theo cậu ta.

Đã bảo tính tình Na Jaemin rất dị mà.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu so sánh với cái tên "Na Daeman" cực kì cục súc mà thằng quỷ Donghyuck thường gọi bạn Na; hay "tương ớt Hàn Quốc" nghe còn thô thiển hơn mà bạn dùng để hú hoạ trúc mã nhà cậu, "bạn nhỏ" nghe cũng ổn áp chán. Bạn bè ai cũng đặt biệt danh cho nhau mà, nhỉ?!

Lúc này căn-tin đã dần thưa thớt người. Renjun nhanh nhẹn đi đến góc bàn quen thuộc - cũng là nơi cậu cùng trúc mã nhà mình không tiếc lời rủa xả cầu thủ Na vào lần gặp mấy tháng trước - để Jaemin tiếp tục hướng về phía quầy đồ ăn. Sau vài lần cùng nhau ăn cơm, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng mà giao cho bạn trọng trách gọi món mà không cần phải dặn dò thêm bất cứ điều gì.

Ví dụ như bây giờ đây, phần cơm thịt bò xào thơm phức có thêm chén dầu ớt nho nhỏ đặt bên cạnh đã xuất hiện trên bàn, cùng với một Na Jaemin đang bận rộn trút hết đống rau mùi vào phần ăn của cậu ta. Renjun biết bạn không thích ăn cay như mình, nhưng vẫn cố tình cầm chén dầu ớt đưa sang, tủm tỉm cười.

"Cậu có muốn thêm ớt không? Ở đây có nhiều lắm nè."

"Đại ca à, phần dầu ớt đó tớ lấy riêng cho cậu mà. Hôm nay không muốn ăn nữa hả?"

"Vẫn muốn chứ. Ha ha ghẹo cậu thôi. Jaemin tốt thật đó."

Cậu híp mắt cười, thật sự cho hết chén dầu ớt vào phần thịt bò của mình. Bạn Na vừa tách đôi đũa tre đưa sang cho cậu vừa nói.

"Sai rồi."

"Hả?"

"Cậu phải nói là 'Jaemin đẹp trai thật đó' mới đúng á."

Biết ngay là tên này không thể nói câu nào đàng hoàng được mà! Sẵn đang cầm đôi đũa vừa được tách, Renjun gõ một cái không nặng không nhẹ lên tay áo bạn, ngay lập tức nhận lỗi.

"Ok tớ sai. 'Renjun đẹp trai thật đó'. Được chưa?"

Nhìn bạn nhỏ ngồi đối diện vừa cố tình hiểu nhầm ý mình với ánh mắt cực kỳ ngây thơ vô tội, Jaemin không kìm được vươn tay vò đầu ai kia.

"Ừ đúng rồi, bạn nhỏ đáng yêu."

"Ngậm miệng lại, không nói nữa. Ăn cơm."

"Vâng~"

Bên ngoài nhe răng trợn mắt với tên họ Na, nhưng thật ra trong lòng cậu vui lắm lắm. Thành thật mà nói, Renjun muốn được khen là đẹp trai khí phách gì gì đó cơ. Nhưng mà dạo gần đây không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mỗi lần tên kia dù vô tình hay cố ý chọc ghẹo như vừa nãy nói cậu đáng yêu, Renjun cảm thấy như xuân về hoa nở, vô cùng vui vẻ. Chắc tại cậu ta đẹp trai, lời khen của người đẹp có giá trị hơn bình thường. Đúng. Chính là như vậy.

Hai bạn chiến đấu xong với phần cơm tối thì đồng hồ cũng đã chỉ đến con số 9. Một người vừa học 5 tiết trên giảng đường xong đã vội lao vào phòng tự học; một người cần mẫn hoàn thành bài tập ký hoạ của mình xong rồi còn tỉ mỉ ngồi vẽ người kia, ai cũng đã cạn kiệt năng lượng vào giờ này.

Đang sóng vai đi trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá, hai bạn nghe tiếng bước chân vội vã từ phía sau. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Anh Jaemin này,..."

--------

Sòy song đời Na Daeman nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top