Chương 17 - Chủ nợ đến rồi
Tuy đã tự trấn tỉnh bản thân thật lâu trong phòng tắm, nhưng cho đến khi cả đám sắp tắt đèn đi ngủ, Renjun vẫn duy trì trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đương nhiên, trúc mã Gấu Haribo vẫn là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường này.
"Trái Đất triệu hồi Huang Renjun!"
"Gì? Hả?"
Cậu giật mình nhìn quanh, bắt gặp vẻ mặt cười gian không thể ưa nổi của Lee Donghyuck.
"Tao nhìn cái kiểu ngu ngu này của mày quen lắm."
"Khuya rồi còn bắt tao phải kẹp cổ mày hả? 🙂"
"À nhớ rồi. Hồi năm nhất gặp được bạn đẹp trai đến chỗ mày làm thêm mua cafe, mày cũng y chang như bây giờ. Tâm xuân nhộn nhạo chứ gì~"
"Trong cái phòng này người có tâm xuân nhộn nhạo là mày đó Donghyuck. Lo stream nhạc cho anh Mark nhà mày đi. Tao ngủ đây."
Đã nằm xuống đắp chăn lên tận cằm, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Renjun lại xoay sang nhìn cậu bạn giường bên.
"Nhắc mới nhớ, bạn học Na Jaemin lớp mày đó, cậu ta cứ dị dị sao á."
Không biết Donghyuck có để ý đến cụm từ "nhắc mới nhớ" của bạn Huang nhà mình không, nhưng vẫn siêng năng chống tay lên sôi nổi tám chuyện.
"Thằng Jaemin mà bình thường thì trên đời này còn ai bất thường. Tao kể mày nghe, trong lớp tao, nó bla bla bla...."
"Thật luôn?"
"Chứ sao, chơi thân với nó rồi sẽ thấy bla bla bla..."
"Má, đẹp trai mà bị khùng."
"Chuẩn luôn. Còn nữa, có lần bla bla bla... Tội nghiệp Jeno, đi theo chăm thằng bạn như chăm trẻ."
"Ủa, chuyện giữa cậu ta với Jeno là sao mày?"
"Tụi nó giả bộ thần thần bí bí để né mấy em gái ùa đến đòi làm quen thôi. Tại bạn trai của Jeno ghen dữ lắm. Nghe nói mất mấy năm liền theo đuổi, thằng Jeno suýt chút nữa thì đội người ta lên đầu luôn."
"À thì ra... Nói vậy Na Jaemin 100% là thẳng rồi."
"Ai biết đâu... Ê mà khoan!"
Donghyuck ngồi bật dậy, nhanh như một cơn gió lao đến giường bên, kề sát mặt cậu trúc mã nhà mình, gian xảo cười.
"Sao hôm nay Renjunie của chúng ta tò mò về bạn Na vậy nè? Bình thường mấy chuyện trường lớp kiểu này, tao kể hoài mà mày có thèm nghe đâu."
"Mày điên quá. Làm gì có."
Cả căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu, có thể Donghyuck không nhìn thấy nhưng Renjun biết rõ mặt mình đang nóng dần lên. Cậu trùm chăn lên kín đầu, nói vọng qua lớp vải.
"Lee Donghyuck, đi về ngủ ngay!"
"Không muốn đâu~"
Trong lúc kẻ thì cố gắng bọc kín người mình như kén, kẻ kia nhất quyết ôm chặt cứng cái kén không chịu buông, điện thoại Renjun chợt "ting ting" hai tiếng.
Namericano: Trăng hôm nay đẹp quá, Renjun nhỉ ☺️
RJ The Painter: Gì đó? 😳
RJ The Painter: Cậu cũng đọc tiểu thuyết của Natsume Soseki hả?
Namericano: Là ai?
Namericano: Người Nhật hả?
PJ The Painter: Thôi bỏ đi 🙂
Cậu đánh giá cậu ta cao quá rồi. Na Jaemin ngu ngốc!
—-------------------------------------------------------------
Đài phun nước khoa Hội hoạ. Nhá nhem tối.
Huang Renjun xách túi hoạ cụ, chậm rãi bước xuống bậc thang. Cả tuần vừa rồi cậu hết ăn rồi ngủ, cách ngày lại đến sân bóng chày ngồi chơi xơi nước cho đến hết buổi tập. Bây giờ lại phải ngồi làm bài tập điêu khắc liên tục mấy tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy mông mình cũng không còn cảm giác nữa rồi.
"Renjun ơi."
Một bóng dáng dong dỏng cao chạy về phía cậu, nụ cười tươi tắn như muốn xua tan sắc trời ảm đạm.
"Jaemin cậu..."
Không mặc nguyên cây đen như mọi khi, hôm nay Na Jaemin diện áo thun trắng đơn giản, áo khoác màu be trông rất dễ chịu bên ngoài và quần bò rộng. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến các nữ sinh khoa Hội hoạ đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn mấy lần. Renjun cảm thấy cảnh tượng này quen lắm, khụt khịt mũi.
"Sao? Lại tình cờ đi ngang qua hả?"
"Không, tớ đến tìm cậu."
Bạn vô cùng tự nhiên chuyển túi hoạ cụ sang tay mình, nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay cậu như lúc cậu vẫn chưa lành vết thương. Renjun tròn mắt nhìn sang, quên khuấy mất là cậu vẫn đang rất ư là ngứa mắt cái vẻ đào hoa của bạn.
"Renjun đói bụng chưa? Đi ăn tối nha, tớ biết chỗ mì lạnh này ngon cực kỳ."
"Ờ đi thì đi..."
Cứ như vậy, cậu mờ mịt đi theo bạn học Na đang tíu tít cười nói không ngừng, bỏ lại đằng sau những ánh mắt vô cùng ái muội của đám nữ sinh. Cho đến khi tô mì đầy ụ đặt ra trước mặt, cậu mới chợt nhớ ra, tò mò hỏi.
"Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"
"Tớ đến đòi nợ bạn nhỏ."
"Tớ nợ cậu á? Thật luôn? Hồi nào? Bao nhiêu? Sao tớ chẳng nhớ gì cả."
Renjun tuôn ra một chuỗi câu hỏi, nhíu mày thật nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân xem có khi nào túng quẫn quá mượn tiền bạn Na mua bút hay màu vẽ không. Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vô cùng nam tính của bạn ngồi đối diện, rồi một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên khoảng giữa hai chân mày cậu.
"Đừng nhăn mặt. Renjun nợ tớ một chuyện phải làm đó, cậu quên rồi hả?"
"À ừ, đúng rồi. Tớ... nhớ ra rồi."
Cậu lúng túng vuốt vuốt tóc mái xuống, che khuất nơi bạn vừa chạm vào. Na Jaemin cư xử thân thiết lại rất ư là tự nhiên với cậu từ khi nào vậy nhỉ? Lạ hơn nữa là chính cậu cũng không hề bài xích điều đó như trước.
Dù sao cậu ta cũng đã từng cứu cậu không chỉ một, mà tận hai lần vật vã khốn đốn, rộng lượng một chút là việc nên làm. Renjun lại tự trấn an bản thân, nói.
"Chỉ cần không vi phạm đạo đức, cướp của đốt nhà gì gì đó, tớ sẽ cố gắng đáp ứng vậy."
"Cậu nghĩ tớ bắt cậu cướp của đốt nhà hả?"
Jaemin nghệch mặt ra, rồi lại cười phá lên, có vẻ như không ngờ đến câu trả lời này từ cậu. Ừ Renjunie là ăn cướp, cướp mất trái tim anh rồi nè~
Không biết bạn học Na đang tự high ngàn lần trong đầu, cậu nuốt ngụm nước dùng, trịnh trọng gật gật.
"Dù sao những việc kì kì quái quái tớ cũng không chịu đâu đó."
"Ừm... vậy đi ôn bài cùng tớ thì có tính là kì quái không?"
Jaemin đặt đũa xuống, nhìn cậu nhẹ nhàng nói.
"Ý cậu là... muốn tớ học bài cùng cậu á? Nhưng tớ có biết gì về chuyên ngành của các cậu đâu."
Renjun vô cùng hoang mang. Lúc ngó qua đống bài tập mà Donghyuck sống chết làm trong phòng, cậu đã muốn choáng váng đến nơi, giờ tên này còn kêu cậu phải học mấy cái đó hả?
Bạn phì cười, kiên nhẫn giải thích.
"Không không, không phải vậy. Cậu giúp tớ giữ chỗ trong thư viện, ngồi cạnh tớ trong lúc ôn bài cũng tính là học cùng rồi."
Thì ra là vì đợt thi cuối kì đang đến gần, mà mùa giải bóng chày toàn thành phố sắp tới làm tên cuồng thể thao Lee Jeno muốn phát điên lên, cứ luôn muốn phải tăng cường luyện tập; Lee Donghyuck thì cứ ở phòng phát thanh suốt, chuông reo hết giờ chưa vang lên đã không thấy mặt mũi đâu. Không có ai ở bên trên con đường ôn thi gian nan, bạn học Na sầu muộn vô cùng, đành nhờ cậu rảnh rỗi thì đến giữ chỗ ở thư viện hay phòng tự học giúp, cũng là để bạn có thêm động lực rời giường đi học!
Cảm thấy không có gì khó khăn, với lại dạo này Renjun cũng cần một nơi tập vẽ ký hoạ khác ngoài phòng Mỹ thuật đã quá quen thuộc, cậu sảng khoái đồng ý ngay.
Thấy cậu gật đầu không do dự, Jaemin mặt mày rạng rỡ.
"Ngày mai bắt đầu luôn nha, Renjunie."
------
A/N: Chú thích một chút cho câu "Trăng hôm nay đẹp quá." của anh Na =))) Mình biết câu này đã quá nổi tiếng rồi, nhưng thôi đâu phải ai cũng quan tâm đến văn hoá Nhật Bản đâu hehe nên bạn nào biết rồi có thể bỏ qua nè 😚
Câu nói này bắt nguồn từ một câu chuyện về tiểu thuyết gia đại tài của Nhật Bản thời Minh Trị - Natsume Soseki. Trong lúc dạy tiếng Anh tại một trường cấp II, ông yêu cầu học sinh dịch câu "i love you" sang tiếng Nhật.
Các bạn học sinh cũng hong nghĩ nhiều, dịch thẳng luôn là 「我、汝を愛す」,「僕は、そなたを、愛しう思う」(tiếng Nhật cổ, kiểu "anh yêu em" hay "anh nghĩ anh yêu em mất rồi"). Khi đó, Natsume Soseki đã mắng các bạn ấy rằng đó không phải là tiếng Nhật, bởi vì người Nhật không bao giờ nói chuyện trực tiếp như vậy cả.
Câu trả lời đúng là: 「月が綺麗ですね。」"Trăng đẹp quá nhỉ."
Theo cách lý giải của Natsume Soseki, người Nhật thường rất ngại ngùng và tế nhị, đặc biệt là khi bày tỏ tình cảm, vì vậy họ không dùng những từ trực tiếp như "yêu" hoặc "thích". Khi nói câu "trăng hôm nay đẹp quá" với người mình thích, người đó sẽ vô thức nhìn lên trời, biểu thị cho ý nghĩa sâu sắc của tình yêu: chính là khi hai người cùng nhìn về một hướng, cùng sẻ chia và cùng cảm nhận. Ngoài ra cũng có một cách hiểu khác, rằng "trăng" ở đây chỉ sự dịu dàng và xinh đẹp của người mình thích, khen trăng cũng như khen người.
Các bạn hiểu theo nghĩa nào cũng được, còn Na Jaemin hiểu theo nghĩa nào thì TUI HONG BIẾT, HONG BIẾT GÌ HẾT Ớ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top