Chương 16 - Nhờ có cậu
Thật ra điều Jeno nói cũng không chính xác 100%. Đúng, khi nghe chính Renjun thừa nhận cậu ấy cũng thích con trai, Na Jaemin dường như không tin vào tai mình. Nói vậy là bạn có cơ hội đến với bạn nhỏ đúng không? Bạn có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sau đó thơm thơm lên hai má mềm mại mỗi lần hai đứa gặp nhau không? Hừm, thật ra cánh môi hồng nhạt kia lại hấp dẫn bạn hơn...
Thế nhưng Jaemin lại chẳng có cơ hội mơ mộng gì thêm, bởi vì ngay sau đó, quá khứ không mấy vui vẻ của bạn nhỏ như một nhát dao đâm thẳng vào tim bạn, khiến cổ họng bạn nghẹn ứ không thể phát ra tiếng.
Bạn nhỏ khóc. Và từ đó, Jaemin hiểu ra được điểm yếu trí mạng của mình là gì. Một tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu ấy, tay còn lại bấu chặt lấy thành ghế để kiềm chế lửa giận ngùn ngụt trong lòng. Trong giây lát, bạn có chút hối hận vì hôm đó đã không thể tham gia cuộc "trả thù rửa hận" do Minhyung và Donghyuck cầm đầu.
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm.
"Na Jaemin? Cậu đến tìm Donghyuck hả?"
Linh thật đấy! Đang nghĩ đến bạn nhỏ thì người ta xuất hiện ngay. Trước mặt Jaemin là một Huang Renjun mặc áo thun rộng rãi, quần đùi dài chưa đến đầu gối, chân đi dép quai ngang vô cùng mát mẻ. Tay cậu còn xách một túi ni-lon không quá lớn, chắc là vừa mới ghé cửa hàng tiện lợi về.
"Ơ không phải... tớ..."
Câu phủ định đến đầu môi phải quay trở lại. Bạn nhìn quanh, nhận ra là mình đang đứng ngay trước cổng ký túc xá của bạn nhỏ mất rồi. Hay lắm Na Jaemin!
"Tớ... tình cờ đi ngang qua."
Huang Renjun buồn cười nhìn bạn học Na đang lúng túng gãi đầu gãi tai. Chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào. Dù sao bạn cũng đã đến tận cửa nhà, đại ca Đông Bắc rất hiếu khách mở túi ra.
"Nè, ăn kem không?"
Hôm nay trời quang đãng, không một gợn mây. Hai bạn rảo bước trên con đường lát gạch trong sân ký túc xá. Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, quấn quít theo từng nhịp chân. Thấy Jaemin vẫn không chịu lên tiếng, Renjun đành phải mở lời.
"Này..."
"Tớ..."
"Cậu nói đi."
"Cậu nói đi."
Cả hai xoay mặt nhìn nhau, cùng phá lên cười. Renjun khẽ đẩy vai bạn học Na, nét cười trên môi vẫn chưa phai.
"Hôm nay cậu lạ lắm nha."
"Renjun cũng rất khác ngày thường đó. Tớ chỉ đang nghĩ là, chẳng lẽ rượu có thể thay đổi con người ta đến vậy sao."
"Rượu gì...?"
À đúng rồi, tối hôm đó cậu cùng tên này đi uống rượu mà. Kết quả là cậu say bí tỉ, không nhớ được mình đã về ký túc xá bằng cách nào. Chắc là Na Jaemin phải vác con sâu rượu này quăng vào phòng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, gần đây cứ lúc nào Renjun cậu vật vã nhất là lại đúng lúc đi chung với cậu ta. Mất mặt quá.
Nhưng có vẻ như bạn học Na không lấy đó làm phiền, bằng chứng là bạn chẳng thèm phàn nàn lấy một câu, còn dịu dàng xoa đầu Renjun, khiến cậu chỉ biết mở to mắt nhìn bạn.
"Với lại..."
"?"
"Cậu đã rất dũng cảm đó, Renjun à."
"Hả?"
"Chuyện sáng hôm qua. Không phải ai cũng làm được như cậu đâu."
Bàn tay Jaemin như có ma lực, rót tia nước ấm áp xuống mái tóc bồng bềnh của Renjun và lan tỏa sự dịu dàng ấy khắp cơ thể cậu, bào mòn những gai góc mà cậu cố tình dựng lên để bảo vệ mình bao năm qua. Cậu nhìn thẳng vào bầu trời đầy sao thu nhỏ ấy, mỉm cười.
"Nhờ cậu hết đó."
"Tớ á?"
Bạn ngạc nhiên, không ngờ đến câu trả lời này từ cậu.
"Ừ, cậu. Ha ha, biểu cảm này là gì đây?"
Renjun vui vẻ, cảm thấy bạn học Na càng ngày càng thuận mắt.
"Nhưng... tại sao?"
"Gì nhỉ? Ừm... 'Bọn họ thích nói thì cứ nói, chúng ta cứ sống cuộc đời của chúng ta'. Là nhờ câu này của Jaemin nè."
Renjunie đáng yêu chết mất. Thích bạn thích bạn quá đi thôi ❤️
Đương nhiên, Renjun không thể nào nghe được nội tâm đang gào thét dữ dội của bạn Na. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt bạn, cảm thấy Na Jaemin hôm nay quá bất thường.
"Ê, tớ đang nói chuyện với cậu đó."
"À ừ... Tớ vẫn đang nghe mà."
"Cậu mệt hả? Hay là để tớ đưa cậu về nha?"
"Không được!"
Đột nhiên Jaemin trở nên hoảng hốt, làm cậu giật thót. Không được thì không được, cậu ta sao vậy? Tuy có chút khó hiểu vì thái độ kì lạ của bạn, Renjun vẫn nhẹ giọng nói.
"Ừ, tùy cậu. Nhưng tớ thấy cậu nên về nghỉ đi thôi, sáng mai còn phải đi tập đó."
"Ừm..."
Thấy Jaemin gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu cũng chuẩn bị về phòng. Ấy nhưng mà sao bạn học Na vẫn tiếp tục đi cùng cậu thế này?
"Jaemin à, lối ra bên kia. Cậu đi hướng này thì sẽ đến phòng tớ đó."
"Ừ, tớ biết."
Bạn bày ra vẻ mặt rất ư là đương nhiên nhìn cậu.
"Tớ đưa cậu đến phòng rồi sẽ về."
"...từ chỗ này đến dãy phòng tớ chỉ có vài bước chân thôi mà."
"Muốn đi cùng cậu thêm chút nữa."
Đùng 🤯 Renjun cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Na Jaemin có biết là cậu ta vừa nói gì không vậy? Cậu ta có ý gì? Cậu cứ như vậy thì tớ sẽ hiểu nhầm mất!
—-------------------------------------------------------------
Ký túc xá đại học N, phòng 305. Đêm.
"Why, why, why kill my night~"
Lee Donghyuck nằm vắt vẻo trên giường chơi game, khẽ ngân nga. Bỗng nhiên có tiếng ai đó trò chuyện bên ngoài, sau đó cửa bật mở. Huang Renjun về rồi.
"Ê sao mặt mày đỏ bừng vậy?"
"Đâu... đâu có..."
Cậu lắp bắp, quẳng túi snack cho thằng bạn rồi chui tọt vào phòng tắm. Nhanh chóng vặn vòi, nhắm mắt hứng một tay đầy nước lạnh rồi hất lên mặt, Renjun mới cảm thấy hình như nhiệt độ trên má mình giảm xuống một chút. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Cậu không phủ nhận rằng khi tình cờ gặp Na Jaemin ở Dreamer 2 năm trước, ánh mắt chứa ngàn vì sao của bạn đã khiến Renjun ngẩn ngơ suốt mấy ngày liền. Đến mức Donghyuck không nhìn nổi nữa, bảo cậu hay là cứ ký hoạ nam sinh trong mộng của cậu đi, anh đây sẽ cố gắng tận dụng mọi mối quan hệ hội nhóm để bắt người về, chữa bệnh tương tư cho cậu. Nhưng Renjun chỉ lắc đầu. Cũng không đến mức vừa gặp đã yêu, có duyên thì sẽ gặp lại thôi, với lại chắc gì người ta đã thích con trai?
Ai ngờ hai người thật sự gặp lại nhau thật, dù trong tình huống không vui vẻ lắm, chưa kể tính tình bạn học Na cũng không được... bình thường nữa chứ. Tuy nhiên, ánh mắt như thu hết cả bầu trời sao đó vẫn lấp lánh như trước, nụ cười thậm chí còn rực rỡ đến chói mắt. Hai năm qua bạn đã trưởng thành rất tốt.
Và Renjun còn hiểu thêm được một điều nữa: Na Jaemin thẳng! Ít nhất theo như những điều cậu được kể là vậy. Một người đã từng hẹn hò với một đống nữ sinh, hết hoa khôi e thẹn xinh xắn cho đến lớp trưởng tóc ngắn cá tính hồi cấp 3 thì cong chỗ nào?
Cho nên, tốt nhất chỉ nên xem cậu ta là bạn thôi! Tỉnh táo lên Huang Renjun!
-------
HÔM NAY ANH NA (LẠI) TÉT MUNG EM TUẤN =)))))) OTP SAO DẪY? =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top