Chương 15 - Là chính mình

"Năm lớp 10, em thích một bạn nam trong lớp. Ừ, đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu, em thích con trai đó."

Cả đội bóng chày gật gù, chăm chú nhìn Huang Renjun thúc giục cậu kể tiếp câu chuyện. Không một ánh mắt khinh thường. Không một hành động kì thị. Không một câu nói kinh tởm. Được tiếp thêm can đảm, cậu lại nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Donghyuck bảo nên giữ kín thôi, nhưng em cứ khăng khăng muốn bày tỏ lòng mình. Em chỉ nghĩ đến việc cho cậu ấy hiểu được tình cảm của em thôi, chẳng cần được đáp lại nữa. Nhưng không ngờ... cậu ấy kể lại với cả lớp, nói rằng em bị... bị bệnh đồng tính."

Renjun nghẹn ngào, nhưng lần này, cậu không khóc. Ánh mắt cậu kiên định nhìn sang Donghyuck. Cậu bạn trúc mã ngay lập tức tiếp lời, không kìm được tiếng chửi thề.

"Mọi người không biết được ở quê tụi em, bọn học sinh đần độn đến cỡ nào đâu, má nó! Sau khi chuyện của Renjunie bị tiết lộ, cả cái lớp bệnh hoạn đó hùa vào tẩy chay, bắt nạt cậu ấy. Thủ đoạn thì đủ cả, viết mấy câu thoá mạ cậu ấy lên bảng, ném đồ ăn vào người cậu ấy vào giờ nghỉ trưa cũng có luôn. Chúng nó nghĩ Renjunie khác người, là kinh tởm, nhưng mà chính cái đám bắt nạt đó mới đúng là khiến người ta buồn nôn."

"Đám bắt nạt cậu nói là mấy thằng hôm qua đúng không?"

"À ừ, bọn thằng Woo Bongsu với Mo Choonbae thì khốn nạn hơn nhiều. Chặn Renjunie trên đường về, đánh đập cậu ấy túi bụi; mỗi lần đi lướt qua nhau trên hành lang thì dụi tàn thuốc lá vào áo cậu ấy. Chúng nó làm biết bao nhiêu trò bẩn thỉu, mà thằng nhóc con Huang Renjun này lại cứng đầu cứng cổ, giấu giếm mọi chuyện tận 2 năm trời. Cũng may là em biết được, năm cuối cấp ráng xin vào chung lớp với Renjun, sau đó tụi em nghiền nát mấy thằng rác rưởi đó như tương, đúng không mày?"

Thấy cậu đang chìn chằm chằm xuống mặt đất, hai tay nắm chặt ống quần, Donghyuck thở dài, quyết định không tiếp tục câu chuyện nữa. Có lẽ nhắc lại chuyện này vẫn là quá sức với Renjun.

Cả đội bóng chày nhíu mày nhìn nhau. Hầu hết đều là thanh niên được nuôi dạy cẩn thận, lại có tư tưởng rộng mở, họ không ngờ những chuyện khủng khiếp này lại xảy ra đối với chính người bạn kề vai sát cánh suốt thời gian qua.

Jungwoo nghiêm túc nhìn cậu em vẫn đang cúi đầu.

"Không cần phải nói gì nữa đâu Renjun, anh hiểu. Em không làm gì sai cả, lũ chó chết đầu óc bệnh hoạn đó chỉ muốn củng cố sự ngu đần của mình bằng cách bắt nạt người khác thôi. Hạng rác rưởi như vậy, anh Jungwoo của tụi em đéo thèm để vào mắt."

Không khí trong phòng thay đồ giờ đây nóng hừng hực. Toàn đội ai nấy đều như cái nồi đang bốc hơi, cảm giác chỉ một giây sau là bọn họ sẽ lập tức kéo nhau đến lôi Woo Bongsu với Mo Choonbae đang nằm trên giường bệnh dậy, giã thêm một trận nữa cho hả giận.

Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh em đồng đội của mình đang sôi sục ý chí, mắt long lanh như chứa nước.

Minhyung dường như hiểu ra được điều gì đó, chậm rãi nói từng chữ một.

"Renjun, em nghe anh nói. Chuyện em thích con trai không phải là điều khác thường. Xu hướng tính dục của em không giống với số đông không có nghĩa là em bị bệnh. Điều đó càng không quyết định con người em. Bọn anh muốn trút giận cho em, bảo vệ em chỉ vì em - Huang Renjun - sinh viên năm 3 khoa Hội hoạ, là đồng đội, là bạn bè của bọn anh. Đơn giản là như vậy."

"Bọn tớ không quan tâm cậu thích con trai hay con gái. Cậu chỉ cần là chính cậu thôi."

Jeno cười, đôi mắt cong cong.

"Tớ cũng thích con trai nè. Tớ theo đuổi bạn trai từ lúc cấp 2 lận đó Renjun à."

"Khoe hoài luôn. Đồ con nít ranh!"

"Úi, anh Jungwoo thì hẳn là trưởng thành trong tình yêu rồi. Tiền bối Jung trồng cây si mấy tháng trời, chịu ngược lên ngược xuống như phim mới được ảnh gật đầu á."

"Ủa ai kêu tụi bây kể? 🙂"

"Renjun chưa biết, em kể cho nó nghe."

"Á à, tụi bây làm phản hả?"

Renjun bật cười, nước mắt đã khô từ lúc nào. Bỗng nhiên cậu gần như ngã chúi về phía trước, có gì đó nằng nặng, âm ấm đè lên người cậu. Thì ra con gấu bên cạnh đang nhào đến gần, ra sức vò đầu trúc mã nhà mình.

"Con trai ngoan, cuối cùng cũng đã lớn khôn rồi."

"Lee Donghyuck, mày nặng như heo á."

Cậu cố gắng đẩy thằng bạn nối khố đang bám lấy mình cứng ngắc, nhưng không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Lee Donghyuck quậy, đương nhiên còn có kẻ quậy hơn.

"Renjun đáng yêu quá đi."

"Tao cũng muốn sờ đầu cậu ấy."

"Anh nữa."

Cùng với một gấu con đang vô cùng hăng hái, cả đội bóng nhấn chìm Huang Renjun trong đống hỗn loạn mịt mù, đồng thời cuốn trôi cả nỗi lòng nặng trĩu mà cậu phải gặm nhấm trong suốt mấy năm qua.

Sau cơn mưa trời lại sáng 🌈

—-------------------------------------------------------------

Ký túc xá đại học N, phòng 718. Sau giờ ăn tối.

Minhyung bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa liếc nhìn cậu em đang ngồi ở bàn ăn. Từ lúc anh chuẩn bị đi tắm cho đến tận bây giờ, bạn vẫn ngồi khoanh tay trên bàn, mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

"Em sao vậy Jaemin? Từ hôm qua đến giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ."

"Cú sốc đầu đời đó anh."

Jeno đáp lời, nhìn thằng bạn rõ ràng là không bình thường chút nào với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Hai bạn học mỗi người bày ra một biểu cảm khiến Minhyung mờ mịt.

"Jaemin có cú sốc gì..."

Một giây sau, anh ngay lập tức "à" một tiếng, nghiêm túc nói.

"Nè, như anh đã nói với Renjun đó, việc mấy đứa thích con trai không phải là..."

"Anh! Em biết màaa. Tụi mình cũng đã nói chuyện với nhau về vấn đề này rồi, em thật sự không sao hết. Chẳng qua em..."

Bạn nói nhỏ dần, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có điều vành tai đỏ ửng của Na Jaemin không qua mắt nổi hai tên cùng phòng. Minhyung nhìn sang thằng em tóc hồng đang hí hửng hết chỗ nói.

"Jeno, nó sao vậy?"

"Thì biết được người trong lòng cũng có cùng tính hướng với mình, em bé Jaemin lần đầu biết iu hơi hoảng loạn một chút."

Quả nhiên là Lee Jeno! Một câu nói trúng tâm tình cả ngày hôm nay của bạn học Na. Nhưng càng nhìn bản mặt "tao biết hết đó nha" của tên đầu hồng, bạn càng bức bối. Jaemin mặc kệ thằng bạn thân đang hả hê cùng người anh đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, với tay lấy chiếc nón màu đen quen thuộc chụp lên đầu.

"Em ra ngoài một lát."

------

Hôm nay tụi mình đi bóc album, đoán xem cảd em bé nào sẽ xuất hiện? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top