Chương 14 - Đồng đội

Ký túc xá đại học N, phòng 305. Rạng sáng.

Huang Renjun rời giường, lê lết vào toilet trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Hôm qua không biết cậu đã uống bao nhiêu để phải bật dậy đi vệ sinh vào lúc trời còn chưa sáng như thế này nữa.

Giải quyết xong nỗi buồn, nhân tiện tắm rửa để thoát khỏi mùi rượu mạnh nồng nặc trên người, Renjun tỉnh táo hẳn, khẽ ngâm nga bài hát mà Donghyuck thường nghe dạo gần đây, bước ra khỏi phòng tắm. Nhắc đến con gấu kia, không biết hôm nay cậu ta đi đâu mà dậy sớm vậy kìa, chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

Sợ đánh thức Jisung vẫn đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng thay quần áo, ngẫm nghĩ một hồi rồi cho luôn sổ ký hoạ cùng hộp bút chì than vào balo. Bình minh ở sân bóng chày hẳn sẽ là một khung cảnh khoáng đạt hiếm thấy ở trường, cậu nhất định sẽ ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó trong cuốn sổ Donghyuck tặng. Hôm nay đã dậy sớm như vậy rồi, phải làm gì đó cho bõ công mới được!

Lại một lần nữa, ông trời không chiều lòng Huang Renjun.

Đang dáo dác tìm kiếm vị trí có tầm nhìn tốt để bắt đầu vẽ, bỗng nhiên Renjun nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ bên trong phòng thay đồ. Hình như là tiếng... ngáy? Mà còn không chỉ là từ một người thì phải?

Cậu nghi hoặc đẩy cửa bước vào.

Ồ được đấy. Gần như toàn bộ đội bóng chày đều đang ở đây, nằm vắt vẻo lên nhau ngáy o o. Ngay cả Lee Minhyung - con người bận tối mặt với đống bài vở cao như núi của sinh viên năm cuối hay các anh lớn nhưng không-lớn-nổi như Kim Jungwoo hay Seo Youngho cũng đều có mặt đông đủ.

Renjun chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến cảnh bình minh bên ngoài nữa, cảnh tượng trước mắt cậu quả thật là... rúng động lòng người. Đám người này muốn chức vô địch đến điên rồi hả? Nhưng mà theo như cậu nhớ thì hôm qua đâu có lịch tập đâu, chẳng lẽ Lee Jeno lên cơn điên, bắt cả đội phải luyện tập tăng cường?

Trong lúc cậu đang mải miết suy nghĩ, tia nắng sớm đầu tiên đã xuất hiện, xuyên qua cánh cửa phòng tập đang mở toang. Một đầu tóc nâu tối màu bị ánh sáng bất ngờ chiếu đến, lười biếng lật người lại, càu nhàu.

"Jisung à, kéo rèm lại đi. Anh muốn ngủ mà~"

"Lee Donghyuck?!"

Còn ai vào đây nữa. Đâu phải cậu ta dậy sớm gì cho cam, mà là đi chơi đêm không về nhà!

Dáng người Huang Renjun không được tính là to lớn, nhưng giọng nói thì không hề nhỏ. Lần lượt từng mái đầu bù xù nhổm dậy, đương nhiên bao gồm cả bạn học Lee đi-chơi-đêm-không-về-nhà với vẻ mặt rõ ràng là đã thức rất khuya.

Ngay giây phút Donghyuck hướng cặp mắt vẫn còn đang nhắm nghiền về phía cậu, theo thói quen vuốt tóc mái sang một bên, Renjun đã nhận ra có điều gì đó khác thường. Cậu lập tức lao đến, giữ chặt lấy vai cậu bạn.

"Sao mặt mũi lại ra nông nỗi này?"

"Renjunie hả..."

"Ai đánh mày?"

Cậu gằn từng tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình. Lúc này, cả đội bóng chày đều hoàn toàn tỉnh ngủ, và đương nhiên không ai dám lên tiếng. Bỗng một giọng nói tươi vui vang lên, đánh tan không khí căng thẳng tại phòng thay đồ.

"Good game anh em ơi! Dám đụng tới Renjun là tụi nó chết chắc!"

"Anh nói em á?"

Lee Youngheum đang hớn hở vừa đi vừa nói, nghe giọng quản lý nhà mình thì chợt khựng lại, khiến Na Jaemin đang đi phía sau va phải lưng anh đau điếng. Xong đời rồi, hôm qua Minhyung có dặn cả đội là phải giữ kín chuyện này, đặc biệt là với Renjun mà.

Thấy Youngheum đang đảo mắt liên tục - dấu hiệu anh đang bối rối - Renjun ngước lên nhìn cả đội, ánh mắt hoang mang.

"Mọi người... giấu tớ chuyện gì đúng không?"

Nắng sớm chiếu sáng khắp căn phòng, khiến cậu càng giật mình kinh hãi. Không chỉ có trúc mã nhà cậu, ngay cả Lee Jeno rắn rỏi thế kia mà lại mang khoé môi rướm máu, Jung Sungchan hay Kim Jungwoo cũng đang dán miếng băng gạc trắng toát, chẳng khá hơn cậu đội trưởng là bao.

Cuối cùng cũng là Lee Minhyung mềm lòng, không thể nhìn tiếp được nữa, đành phải kể hết mọi chuyện. Phải mất một lúc lâu sau khi anh nói xong, Renjun mới quay sang nhìn Donghyuck, khẽ nhíu mày.

"Tao gặp phải tụi nó thì coi như đi đường xui xẻo đạp trúng phân, mày kéo cả đội đi đánh lộn làm gì?"

Bạn gấu nâu được hỏi đến, ấm ức tuôn trào với tri kỉ nhà mình.

"Nhưng mà tụi nó định tìm mày gây chuyện tiếp đó Renjun à. Kihoon lớp D nhắn tin cho tao, bảo là thằng Choonbae đang rêu rao khắp group chat bạn học cũ là cần tìm người ở thành phố N để xử lý mày, nên tao đành phải nhờ Jeno với anh Minhyung. Không ngờ tối qua cả đội đều có mặt cả... Bọn tao lo cho mày lắm."

"Em đừng trách Donghyuck, là anh gọi mọi người đến đó."

Minhyung nói, kéo theo lời đồng tình râm ran từ các thành viên còn lại trong đội.

"Đúng rồi, bọn tớ muốn đi mà."

"Muốn trút giận cho anh Renjun."

"Nhìn em mang cả người đầy thương tích như vầy đến sân bóng, tụi anh xót muốn chết."

Đợi cả đám nhao nhao một lúc, Jeno mới lên tiếng, vỗ vai Renjun như cậu bạn vẫn thường làm sau mỗi buổi tập bóng.

"Đừng nghĩ nhiều làm gì. Cậu cũng là thành viên của đội bóng. Chúng nó đụng đến cậu, tức là đụng đến tụi này, sao có thể để yên được chứ? Cậu yên tâm, mấy thằng đó sẽ không dám, à không thể phiền cậu trong ít nhất vài tháng tới cho mà coi..."

"Jeno à, đừng nói nữa."

Donghyuck đột nhiên ngắt lời cậu bạn đội trưởng, rồi nhè nhẹ vỗ lưng trúc mã nhà mình. Huang Renjun khóc rồi. Không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trong suốt.

"Tớ... có tài cán gì... mà các cậu phải làm như vậy chứ... Nguy hiểm mà..."

Renjun khó khăn lắm mới có thể nói được một câu trọn vẹn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu biết rằng các thành viên đội bóng chày là những người bạn, người anh tuyệt vời; nhưng chưa bao giờ nghĩ đến họ lại sẵn sàng xông đến bảo vệ cậu - một kẻ có xu hướng tính dục khác người, nạn nhân của bè lũ bắt nạt, suốt năm tháng học sinh chỉ có mình Lee Donghyuck bầu bạn - đến mức ai nấy đều trầy xước như vậy. Cậu thật sự không đành lòng.

Một chiếc khăn tay nhẹ nhàng áp vào má Renjun, lau đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy. Jaemin đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào rồi.

"Chẳng phải Jeno đã nói rồi sao? Em là một phần của đội bóng mà. Làm chút chuyện vì đồng đội là lẽ đương nhiên, đúng không anh em?"

Lại một lần nữa, cả đội bóng chày răm rắp gật đầu tỏ ý đồng tình với Minhyung. Cậu quản lý nhỏ nhỏ xinh xinh, lo lắng cho cả đội từng miếng bánh ngụm nước, thậm chí còn mang sẵn thuốc dạ dày, miếng dán giảm đau,... đề phòng cho đủ loại thói quen xấu của từng thành viên, dù cho toàn đội có hỗn loạn đến đâu cũng cố gắng điểm mặt đầy đủ từng người để hoàn thành báo cáo. Chưa kể đến thời gian hơn 2 tháng trời gặp nhau chơi đùa, bọn họ đã sớm xem cậu là người một nhà rồi.

Thấy Renjun dường như đã bình tĩnh trở lại, Kim Jungwoo cũng đến gần cậu, khẳng khái nói.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mâu thuẫn với chúng nó như thế nào, em cứ nói, anh sẽ giúp em giải quyết triệt để."

"Anh này, không phải chuyện gì cũng có thể..."

Renjun hiểu rõ Donghyuck đang nghĩ gì. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay con gấu bông nhà mình, ngắt lời.

"Được rồi, Donghyuck à. Tao không sao đâu. Mọi người có quyền được biết mà."

"Mày... Nếu không thoải mái thì đừng nói."

"Ừ, tao ổn mà. Mày cũng ở đây với tao còn gì."

Cậu mỉm cười, sẵn sàng đối mặt với ký ức của những năm trung học đầy ám ảnh ấy.

-----------

Thề là khum hề dám ngược Hoàng Lỏn Chún á 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top