Chương 13 - Tri kỉ khó tìm

Biết là cả shipdom đang gất high Na Chún, nhưng chương 13 này lúc đó mình viết cho tình bạn đáng iu của Hyuckren nha :)))

-------------------

Tóc nâu, làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng nụ cười toe toét nhìn qua có vẻ rất thuận mắt, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của người vừa lên tiếng khiến đám thanh niên đang hút thuốc trong con hẻm hơi lùi lại. Và dĩ nhiên, vì đại ca của bọn chúng có biết cậu ta.

"Lại đây Jeno, giới thiệu với mày vài người bạn cũ."

Một cái đầu hồng rối tung xuất hiện. Cậu ta để tóc dài qua mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn đường lay lắt, cũng không cười cợt như bạn mình lúc nãy.

"Nè, bạn học vừa lên tiếng là Woo Bongsu, lúc đánh lộn thích đá vô người Renjunie nhà tao lắm. Mày thấy hai đứa nó thân thiết ghê chưa?"

"Lee Donghyuck, đụ má mày im..."

"Ồ còn bạn học mặt hơi xấu kia là Moo Choonbae. Cũng khá quen thuộc với Renjunie, hồi đó Choonbae hay dụi tàn thuốc lá lên áo cậu ấy mà."

Mặt Lee Jeno tối sầm.

"Còn ba thằng kia?"

"Đéo quen. Chắc tôm tép thôi."

Ai không quen biết Lee Donghyuck nhất định sẽ bị giọng điệu chọc ngoáy này của cậu làm cho tức chết. Một trong ba tên nhỏ hơn trong đám có gương mặt non choẹt cũng không ngoại lệ. Hắn nhủ thầm, dù sao cũng là một thằng sinh viên mặt mũi sáng sủa như vậy, chỉ cần doạ một chút là sợ mất mật! Và thế là không cần đại ca của mình lên tiếng, hắn xông lên ngay không chần chừ!

Nhưng mục tiêu của hắn là ai? Chính là Lee Donghyuck đó.

Từ lúc vắt mũi chưa sạch, cậu bạn thoạt nhìn mềm mại đáng yêu này đã nổi tiếng khắp khu phố bởi thành tích phá làng phá xóm lừng lẫy và là kẻ đầu têu cho mọi trò nghịch ngợm của đám con nít, khiến nhị vị phụ huynh chỉ muốn trói lại nhốt trong nhà. Cho đến hiện tại, Lee Donghyuck lại có thêm một danh hiệu mà chính Jeno cũng mới biết gần đây: cao thủ đai đen Taekwondo đẳng 3.

Cậu quyết định tập Taekwondo vào năm lớp 10. Chính xác là từ khi biết Huang Renjun bị đám người Woo Bongsu bắt nạt ở lớp, chặn đường đánh đập trên đường về. Lee Donghyuck những năm trung học thật sự là một cậu bé đáng yêu, nhưng bản thân cậu hiểu được, đôi mắt tròn xoe và hai má phúng phính rất được người lớn yêu thích của mình không thể nào giúp cậu bạn thân nhất của mình thoát khỏi cơn ác mộng tại trường học.

Từ đó, cậu lao vào tập luyện như con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng. Đúng, trong suy nghĩ của Donghyuck lúc đó, trở nên mạnh mẽ là con đường duy nhất để có thể tìm ra ánh sáng cho Renjun - người luôn ủng hộ và đương nhiên, hùa theo mọi trò điên khùng nhất của cậu mà không hề do dự. Huang Renjun thích con trai thì sao? Vẫn là trúc mã từ nhỏ đến lớn của cậu thôi, có gì khác biệt đâu?

Với ý nghĩ "phải bảo vệ Huang Renjun" luôn khắc sâu trong lòng, sau 2 năm ròng rã, Donghyuck đã đường hoàng vượt qua kỳ thi để sở hữu chiếc đai đen danh giá! Mọi chuyện dường như cũng dễ dàng hơn cho cậu và Renjun khi cả hai được học cùng lớp vào năm cuối cấp.

Lúc đó đám người Woo Bongsu và Mo Choonbae đã quen với việc đánh đập và nhục mạ người khác chỉ để cho vui, lại không ngờ đến vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lee Donghyuck vốn đầu óc nhanh nhạy, nay lại luyện thành một cao thủ Taekwondo thực thụ, cỡ đầu gấu học đường như bọn chúng đâu thể làm khó được cậu!

Hiện tại, trong con hẻm tối tăm ở thành phố N, Woo Bongsu và Mo Choonbae cảm thấy tình hình cũng chẳng khác gì lần đầu tiên bọn chúng giáp mặt với Lee Donghyuck.

Cả đám sững sờ nhìn tên kia chụp vào khoảng không, đang chới với vì mất thăng bằng thì đã bị cậu bạn tóc nâu chụp lấy hai tay, quăng mạnh xuống đất.

Bỏ mẹ rồi. Đối phó với thằng này phải dùng số lượng mới được! Woo Bongsu không tin là cả đám bọn chúng không thể giã cho Lee Donghyuck và thằng đầu hồng kia một trận mềm xương.

"Tụi bây, lên!"

Donghyuck và Jeno đứng sóng vai ngay trước con hẻm, che khuất đi ánh đèn đường ít ỏi. Bọn họ đã sẵn sàng.

"Để Woo Bongsu với Mo Choonbae cho tao, mày lo mấy thằng còn lại nha Jeno baby."

"Đừng để bị thương đó."

Donghyuck nhìn thấy sự lo lắng không hề giấu giếm trong khóe mắt Jeno, nhưng cậu chỉ cười, gật đầu. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ kẻ khó đối phó nhất ở đây là Woo Bongsu - kẻ thù cũ mà cậu cố tình lựa chọn để tự tay xử lý. Không sao, Jeno sẽ nhanh chóng làm gỏi mấy tên nhóc kia thôi. Cho tới lúc đó, cậu vẫn có thể cầm cự được với hai thằng đầu gấu khốn nạn này.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ba tên nhóc mặt mày non choẹt, nhưng nhìn cách bọn chúng luôn cố tình nhắm vào những vị trí hiểm hóc trên người Lee Jeno là có thể hiểu được ngay, chuyện đánh đấm đối với chúng như ăn cơm 3 bữa mỗi ngày. Thân là một tên cuồng thể thao, tập luyện với cường độ dân chuyên nghiệp đã gần 5 năm nay, cho nên sức bền để cầm cự với mấy tên oắt con này thì Jeno dư sức, nhưng về kỹ thuật đánh người thì rõ ràng không thể so sánh.

Thời gian Jeno xử lý những tên còn lại lâu hơn Donghyuck dự tính. Cậu dần mất sức, phản ứng không còn nhanh nhạy như lúc đầu, còn ăn phải mấy cú đấm của thằng khốn Woo Bongsu. Mái tóc nâu bết lại, nhỏ từng giọt mồ hôi xuống mắt mũi cậu.

Donghyuck lùi lại, tựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại thăng bằng sau khi bị Mo Choonbae thụi một phát vào bụng. Cái đầu hồng của Jeno thấp thoáng đâu đó phía bên trái cậu, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi mấy tên oắt kia. Woo Bongsu và Mo Choonbae cười méo mó, đến gần Donghyuck.

"Lee Donghyuck, không ngờ mày cũng có ngày này."

"Đồ bệnh hoạn chó má, mày cũng giống như thằng Renjun bồ ruột của mày thôi. Chết con mẹ mày đi!"

Cậu đưa hai tay lên làm tư thế phòng thủ, chuẩn bị tinh thần chịu đòn. Nhưng... không có chuyện gì xảy ra cả.

Mùi da thuộc rất quen này là...

"Đụ má, mày là thằng nào?"

Người nọ tung một cú đá gọn gàng vào ngay mặt Woo Bongsu, sau đó nhanh như chớp bắt lấy tay Mo Choonbae bẻ ngoặt lại, quật hắn ta vào chính tên đại ca vừa mới ngã xuống của hắn. Bóng dáng hơi gầy, mái tóc bù xù không thể nào giấu được qua chiếc nón len, giờ đây đã quay lại về phía cậu.

"Xin lỗi em, Donghyuck à, anh đến muộn."

Có lẽ đêm nay Lee Donghyuck - tuyệt đỉnh đai đen Taekwondo đẹp trai ngầu lòi nhất thế giới được chính Huang Renjun công nhận - đã bị người ta đánh đến mờ mắt rồi. Giữa một đám hỗn loạn đang ào ạt xông vào con hẻm nhỏ, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất một người: Lee Minhyung.

---------

Câu cú hơi lủng củng tí nhưng mặc kệ, bởi vì NA CHÚN QUÁ CHÁY TÔI KHUM KIỀM CHẾ ĐƯỢC NỮA ÁU ÁUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

HOÀNG LỎN CHÚN MAU THẢ CON CÁO BÔNG XÚN NGAY VÀ LUÔNGGGG

CLM GÁY  SÁNG ĐIM KHỎI NGỦ 🔥🔥🔥

Edit: Đã được beta nò 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top