Chương 12 - Họ nói chúng ta đang hẹn hò

Khu nhà cũ phía sau giảng đường U. Trời dần về chiều.

Renjun cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Bên cạnh cậu, bạn học Na đã ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường. Cả hai quay sang, nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi của đối phương, cùng phá lên cười lớn.

"Chạy nhanh như vậy, vết thương có sao không đó?"

Đang cố gắng điều hoà nhịp thở thì nghe bạn bất lình thình hỏi một câu, Renjun mới cảm thấy đúng là người mình hơi ê ẩm, bèn cẩn thận cởi áo khoác bên ngoài ra để kiểm tra. Đúng là vẫn còn lên da non, vừa nãy chạy hộc tốc khiến miệng vết thương chưa kịp đóng lại hết chà xát vào tay áo, giờ lại bắt đầu đỏ dần lên như muốn rướm máu.

"Biết ngay mà. Có đau không? Đưa tay qua đây."

Na Jaemin nghiêm nghị nhìn cậu, rồi lôi ra từ trong balo nào là bông gạc y tế, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu,... đầy đủ như tủ thuốc di động, bày ra trước mặt cậu. Dù hơi bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột của bạn, nhưng Renjun không nhịn được phì cười.

"Cậu cũng mang cả thế giới trong balo kìa."

"Cậu có Lee Donghyuck thì tôi cũng bị Lee Jeno ám thôi."

À nhắc đến Lee Jeno! Renjun chợt nhớ ra lý do cậu phải lặn lội đến giảng đường U tìm tên này. Mà sao nhìn Na Jaemin chẳng có biểu hiện gì khác lạ vậy?

Tối qua về đến ký túc xá, lúc Park Jisung vừa mở to đôi mắt vốn đã không khác gì sợi chỉ của thằng bé lên vừa cho cậu xem bài viết đang nổi đình nổi đám trên trang của trường N, Renjun đã suýt nổi cơn tam bành! Coi như lời đồn thì có thể nhắm mắt cho qua đi, nhưng trong tấm hình chụp lén kia, tên Jaemin đào hoa chết tiệt đó thì ngầu muốn chết, còn cậu không hiểu sao lại trông bẽn lẽn như con dâu mới về nhà chồng!?

"Á!"

"Đau lắm hả? Xin lỗi nha, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng."

Thì ra trong lúc Renjun bận bịu hồi tưởng lại vụ việc tối qua, Jaemin đã nhanh chóng đỡ lấy tay cậu rửa qua miệng vết thương đang rỉ máu. Lúc sát trùng bạn lại không khống chế được lượng thuốc, lúc này Renjun mới giật mình nhìn sang.

"Không... à mà có."

"Ừ, từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn."

Cố gắng lờ đi nụ cười khiến cậu hồi hộp không rõ lý do và đôi mắt dịu dàng ẩn dưới hàng mi dày đang cụp xuống của Na Jaemin, cậu hắng giọng.

"Ý tôi là tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Sao vậy?"

"Thì... bài viết hôm qua tôi gửi đó. Cậu còn không thèm đọc tin nhắn."

Bạn ngớ người, rồi lại tiếp tục cẩn thận dán băng cố định lại trên tay cậu xong xuôi mới lấy điện thoại ra. Quả nhiên có tin nhắn chưa đọc từ Huang Renjun. Hôm qua Jaemin có tiết học cả ngày, ăn tối rồi đưa bạn nhỏ về tận phòng, sau đó lại chui ngay vào thư viện cho đến khi bị đuổi cổ mới lê lết về ký túc xá, sáng nay lại còn dậy muộn suýt nữa trễ giờ học. Thế nên đã bỏ lỡ tin nhắn của bạn nhỏ, để người ta phải tìm đến tận giảng đường.

Thấy Jaemin chăm chú đọc bài viết, nét cười đã thu lại, bĩu môi có vẻ như không quá hài lòng, Renjun lên tiếng.

"Cậu mau về giải thích với Jeno đi."

"??"

Bạn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn sang.

"Tại sao tôi phải giải thích với nó?"

"Dù sao... để Jeno nhìn thấy tấm hình này thì không hay lắm đâu. Cậu ấy lại nghĩ tôi là trà xanh phá đám hai người thì lại phiền."

Cậu chép miệng, má hơi phồng như đang giận dỗi. Lần này đến lượt Na Jaemin phì cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

"Cậu nghĩ tôi với Jeno đang yêu đương hả?"

"Trong bình luận ai cũng nói vậy hết á."

"Bọn họ cũng nói tôi với cậu đang hẹn hò nè."

"Cái đó..."

Renjun im bặt, căm tức nhìn bạn học Na đang cười đến chói mắt. Hình như chỉ có mình cậu để ý đến chuyện này thôi hả? Na Jaemin cũng là một trong những nhân vật chính của bài viết đó!

Như cảm nhận được khí thế hừng hực của phần tử bạo lực đang ngồi bên cạnh, bạn học Na tự giác trở thành bé ngoan, không dám cười cợt gì nữa. Renjun cho bạn một cú lườm sắc lẻm, càu nhàu.

"Giờ phải làm sao đây? Mọi người đang đồn ầm lên kìa."

"Kệ thôi."

Na Jaemin nhún vai, trả lời một câu khiến Huang Renjun chỉ muốn lao vào đấm một phát.

"Nhưng còn chuyện chúng ta..."

"Là cậu nợ tôi một chuyện phải làm và một bữa ăn. Tôi còn nhớ rất rõ đó."

Nhìn bạn nhỏ đang rất ấm ức nhưng không biết phải làm như thế nào, Jaemin lại cười xoà.

"Miệng thiên hạ, người như tôi với cậu làm sao quản hết được. Bọn họ thích nói thì cứ nói, chúng ta cứ sống cuộc đời của chúng ta."

Nhìn bạn đang lúi húi cho túi băng gạc và thuốc men vào bao ni-lon, Renjun ngẩn người. Bạn chỉ vừa nhẹ nhàng nói một câu, lại có thể chạm trúng tâm tư mà cậu đã phải mang nặng trong lòng suốt từ những năm trung học. Chuyện đơn giản như vậy, nhưng để có thể nghiệm ra và thực hiện được, đối với Huang Renjun chưa bao giờ là dễ dàng. Có lẽ cậu nên can đảm thử một lần xem sao.

"Đi nào Na Jaemin. Tối nay anh đây khao cậu một chầu no nê."

—-----------------------------------------------------------

ur.fullsun: Đang đâu á?

Renjeon Vai Rộng: Ăn lẩu

Renjeon Vai Rộng: Với Na Jaemin nè

Renjeon Vai Rộng: Cậu ta bắt tao phải khao 😭

ur.fullsun: Được lắm Huang Renjeon

ur.fullsun: Cơm chó rất ngon, cảm ơn 2 bạn 🤡

Renjeon Vai Rộng: Biến giùm

Lee Donghyuck đút điện thoại vào túi quần, vỗ vai Lee Jeno - người cũng đang bận rộn nhắn tin. Nhận được tín hiệu của cậu bạn, đội trưởng tóc hồng cũng tắt màn hình điện thoại, đứng lên vươn vai.

"Tụi mình phải đi trước rồi. Khoảng nửa tiếng nữa anh Minhyung với anh Jungwoo mới đến được."

"Mày kêu mấy ổng nhanh cái chân lên, không lại bỏ lỡ chuyện hay."

Cậu nháy mắt, không ngoài dự đoán lại khiến Jeno có xúc động muốn đánh người. Donghyuck cười ngất, rồi lại nhớ ra điều gì đó, hạ giọng dặn dò.

"Bảo Jaemin giữ người cho cẩn thận, để lộ ra thì phiền lắm."

"Yên tâm đi, hồi nãy tao nhắn tin cho nó rồi."

—-------------------------------------------------------------

Hẻm nhỏ cách khách sạn X khoảng 500m.

Một nhóm thanh niên trẻ, có lẽ vẫn còn là sinh viên đang tụ tập trong con hẻm tranh sáng tranh tối. Trong ánh sáng mập mờ, đốm lửa đỏ và làn khói xám ẩn hiện khiến người đi đường e ngại. Ai cũng đều đi sát lòng đường để tránh xa cái nơi tối tăm, ẩn giấu đầy phiền phức ấy.

Moo Choonbae mặt mày vẫn còn tím bầm, rít một hơi rồi quẳng điếu thuốc chỉ còn một mẩu xuống đất. Hắn nhếch mép.

"Không ngờ ra khỏi địa bàn mà vẫn có anh em sẵn sàng tương trợ thế này, đúng là ông trời cũng giúp tao."

"Anh Choonbae đừng nói vậy. Hồi đó nếu không có đại ca Bongsu và anh Choonbae, thằng này sợ là phải vào trại cải tạo trong suốt 3 năm trung học rồi."

Tiếng cười khùng khục vang lên. Dường như việc nhớ lại những chuyện bẩn thỉu, đê hèn bọn chúng đã làm hồi còn là học sinh khiến cả đám trở nên phấn khích vô cùng. Một tên mặt mũi non choẹt nịnh nọt nói.

"Em đã thăm dò thử rồi, thằng nhóc họ Huang đó thường ra khỏi trường học bằng cổng Tây Nam, chỉ cần phục kích ở đó là thế nào cũng gặp được."

"Tốt."

Woo Bongsu gằn giọng, nhổ toẹt xuống đất.

"Thằng đĩ điếm Huang Renjun. Tao mà không giẫm nát cái bản mặt chó chết của nó thì đâu còn là Woo Bongsu nữa."

Tên cầm đầu nổi lên sát ý, con hẻm dơ dáy chợt im ắng lạ thường. Tiếng vỗ tay "bốp, bốp" vang lên dứt khoát, phá tan không khí ngột ngạt.

"Hay! Tao thích sự tự tin của mày đó Bongsu à."

"!!"

"Lee Donghyuck?!"

----------

ĐCM NA CHÚN SAO DẪY? CÓ ĐIÊNG HONG??

MÉ, RUN GIÙM HAI THẦY SCv kds ;slkfdl ah;jsl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top