Chương 10 - Vì cậu không thích
Thư viện đại học N, buổi chiều mát mẻ.
Nhìn trang sách chi chít chữ trên bàn, Huang Renjun muốn hôn mê đến nơi. Hôm nay cậu xin nghỉ học, rảnh rỗi cả ngày cho nên "được" Lee Donghyuck giao phó một nhiệm vụ vô cùng cao cả: giữ chỗ ở thư viện. Thật ra bây giờ chưa đến mùa thi, thư viện không đến nỗi quá đông đúc, nhưng tên quỷ con kia lại muốn cậu chiếm thêm 2 ghế nữa cho bạn học nhóm của cậu ta, nên Renjun đành đến đây từ sớm.
Donghyuck à, làm gì mà giờ này chưa đến? Cậu không thể chống lại sức nặng của cơn buồn ngủ, nằm gục xuống bàn.
Cảm thấy mí mắt hơi ngưa ngứa, Renjun mơ màng ngẩng đầu lên. Một nam sinh tóc nâu, khoác áo bóng chày đen đang ngồi cạnh cậu, ngoảnh mặt sang một bên ho khan.
"Na Jaemin? Sao cậu lại ở đây?"
"Học nhóm với Lee Donghyuck. Nó không nói với cậu hả?"
"...nó đâu rồi?"
"Ờm... Donghyuck với Jeno đi ăn tối rồi, tôi chưa đói nên đến đây trước."
"Cái gì? Trời tối rồi á? Sao cậu không gọi tôi dậy?"
Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối rồi. Thằng quỷ Lee Donghyuck, đi ăn cũng không thèm rủ bạn bè.
"Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ. Chẳng may lúc mới tỉnh ngủ cậu có tật xấu gì đó, ra tay đánh tôi thì sao?"
Renjun nhìn bạn, trong lòng có chút buồn cười. Haha, cũng biết sợ mình cơ đấy.
"Không thèm."
"Vết thương của cậu sao rồi?"
"Cũng bình thường."
"..."
"Thì có hơi rát được chưa? Cậu đừng nhìn tôi như vậy, ai không biết lại tưởng tôi sắp hẹo đến nơi."
Bạn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Có hơi đáng sợ. Có cần phải căng thẳng vậy không? Tôi bị thương chứ đâu phải cậu. Đương nhiên Renjun không nói thành tiếng, chỉ dám lén lút nghĩ ngợi.
Dường như chính Na Jaemin cũng cảm thấy mình làm không khí quá nặng nề, tự giác chuyển đề tài.
"Cậu đang học môn gì đó?"
Thấy bạn có vẻ thoải mái hơn, cậu cũng không còn câu nệ nữa, chép miệng.
"Sách đọc thêm thôi. Bài tập của tôi còn đang ở trong phòng Điêu khắc kia kìa, mới xong có một nửa."
"Cậu khắc hình gì vậy?"
Tên này đúng là quá dị, mới nửa phút trước căng như dây đàn, giờ lại nghiêng đầu hỏi cậu cứ như em bé mẫu giáo. Khụ khụ, da mặt cậu ta đẹp ghê.
"Ừm là hình..."
"Tượng Bé Gấu Đáng Iu Donghyuckie ó Jaemin à."
Khỏi cần nói cũng biết cái giọng giả vờ đáng yêu nghe muốn đấm này là của ai! Lee Donghyuck và Lee Jeno đã ăn uống xong xuôi, hớn hở ngồi xuống chỗ ngồi đối diện hai bạn.
"Bớt xàm."
"Renjun bạn iu ơi, hãy nói một lời công bằng đi."
Cố gắng để không xúc động đánh người, Renjun đành lên tiếng.
"Đúng, bài tập của tôi là tượng đất sét Bé Gấu Haribo Ngọt Ngào Đáng Iu đó thì sao? Thằng quỷ con, mày hài lòng chưa?"
"Tội nghiệp Renjun. Chắc cậu phải chịu áp lực ghê lắm."
Jeno nhìn cậu đầy cảm thông, quả nhiên là bạn trúc mã của Lee Donghyuck, sức chịu đựng đỉnh cao! Nói xong, bạn Lee tóc hồng vừa bận rộn lôi đống sách nặng ịch ra khỏi balo, vừa xua tay với Renjun và Jaemin.
"Hai người nhanh đi ăn đi. Nhất là mày đó Jaemin, táp lẹ lẹ còn về phụ hai đứa tao làm bài."
"Còn Renjunie không được ăn thịt bò, da sẽ có sẹo đó nha."
Trời ơi nói lớn tiếng như vậy làm gì cơ chứ, đang ở thư viện đó! Mặc kệ thằng bạn thân đang diễn nét vô cùng khẩn thiết, Renjun cắm đầu đi thật nhanh ra cửa, cũng không để ý bạn học bên cạnh đang nhẹ nhàng đỡ cánh tay băng bó chằng chịt của mình.
"Cậu muốn ăn gì?"
Renjun dừng bước, tròn mắt khó hiểu.
"Tụi mình đang đến căn-tin ăn cơm còn gì?"
"Nhưng mà cơm khó nuốt lắm. Cậu đang là bệnh nhân, thích ăn gì cứ nói, tôi theo cậu."
Đúng thật là... Cậu suýt chút nữa cười ra tiếng. Tên này rõ ràng đang chán đồ ăn ở trường, còn bắt cậu quyết định, y như con nít.
"Tôi biết một quán mì sợi ngay bên ngoài, nhưng mà sẽ hơi xa một chút đó. Jeno bảo cậu phải ăn nhanh còn về mà."
"Kệ nó. Đi thôi let's go!"
"Haha rõ ràng đồ ăn là tôi chọn, nhưng mà nhìn cậu còn hào hứng hơn đó."
"Không muốn ăn cơm trong trường đâu."
"Cậu trẻ con ghê."
—-------------------------------------------------------------
Quán mì sợi phía sau đại học N.
Hai bát mì bốc khói nghi ngút, màu đỏ của tôm tươi rói ẩn hiện dưới lớp mì mềm mại, xen lẫn với rau cải xanh ngắt khiến Renjun cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Nghe thấy tiếng cười thích thú của bạn học ngồi đối diện, cậu ngồi thẳng lưng lại, nghiêm túc nói.
"Mì ở đây ngon lắm đó."
"Ừ, tôi biết, cậu nhìn tô mì đến chảy cả nước miếng kìa."
"!"
Dù biết rõ bản thân mình không thể nào thất thố như vậy, nhưng Renjun vẫn không kiềm chế được đưa tay sờ lên miệng. Thấy Na Jaemin lại càng cười dữ dội, cậu đỏ bừng mặt.
"Ăn đi, không nói nhiều."
"Ừ ăn thì ăn. Ha ha ha."
Mắt cậu trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia, tay vẫn không quên cẩn thận gắp từng cọng hành tây ra khỏi bát. Lúc nãy Jaemin gọi món trong lúc cậu đi vệ sinh, hẳn là bạn không biết Renjun ghét cay ghét đắng mùi hành tây ngai ngái này rồi.
"Cậu ghét ăn hành tây hả?"
Bạn đã ngưng cười, lấy một đôi đũa mới, nhanh nhẹn lựa hết hành tây trong bát mì của Renjun.
"Ai nói? Tôi không hề ghét hành tây nhé."
Đôi đũa trong tay bạn học Na chợt khựng lại.
"Chứ sao cậu gắp hết hành tây ra khỏi bát vậy?"
"Vì hành tây không thích tôi."
Nhìn tên ngồi đối diện đang cười đến run người, Renjun cảm thấy vô cùng hài lòng, bắt đầu xì xụp ăn mì. Mười mấy năm trời lăn lộn cùng Lee Donghyuck để làm gì cơ chứ? Mồm mép của đại ca đây không đùa được đâu.
Hai bạn đã giải quyết sạch sẽ hai bát mì lớn, đang định đứng lên thì có hai nữ sinh rụt rè đến gần. Trong khi Renjun còn đang ngơ ngác, Jaemin đã lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Chào Jaemin. Bọn tớ học chung với cậu ở lớp Logistic nè, chắc là cậu không nhớ đâu, nhưng mà... Đây, bạn của tớ Im Sooji."
Nói rồi cô bạn đẩy nữ sinh có vẻ đang ngại ngùng bên cạnh tới gần, cười khúc khích.
"Cậu ấy rất muốn làm quen với Jaemin đó. Hôm nay tình cờ gặp ở đây, hay là hai cậu thử nói chuyện một chút xem?"
Bạn nhìn về phía Renjun. Cậu đang cúi mặt xuống, không rõ đang có suy nghĩ gì, có vẻ như không quá thoải mái. Jaemin nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại hướng về phía hai nữ sinh, chậm rãi đáp.
"Thật xin lỗi bạn Im Soojin. Dù sao bạn của tớ có lẽ sẽ không thích, cho nên... không được rồi."
Renjun ngẩng đầu lên, len lén nhìn sang Jaemin, mắt mở to như muốn hỏi "sao lại liên quan tới tôi chứ?". Không biết Jaemin có hiểu được điều cậu đang truyền đạt trong im lặng không, chỉ thấy bạn đi vòng qua bàn, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào Renjun như hối thúc rồi cùng cậu đi đến quầy thanh toán.
Đến khi cả hai cùng thả bộ trên con đường cũ quay về thư viện, Huang Renjun mới thả lỏng, cằn nhằn với tên đang điềm nhiên đi bên cạnh.
"Na Jaemin, có muốn từ chối con gái nhà người ta thì cũng đừng mang tôi ra làm bia đỡ đạn chứ."
"Không có."
Bạn nghiêng đầu nhìn sang.
"Tôi cảm thấy cậu không thoải mái thật mà."
"Nguỵ biện."
Đúng, Renjun cậu có xu hướng thu mình trước người lạ, bất kể nam hay nữ. Ký ức không quá tốt đẹp từ năm 15-16 tuổi đã để lại trong cậu vết thương lòng khó lành lặn, dần hình thành cảm giác bất an khi đột nhiên phải tiếp xúc với người lạ.
Thời gian trôi qua, cậu cũng đã học cách che dấu tâm tình này của mình bằng thái độ thận trọng đến mức im ắng như hiện tại. Có thể nói, Lee Donghyuck là người duy nhất có thể nhìn thấu được cậu đang suy nghĩ gì trong các tình huống này. Nhưng tên Na Jaemin này là sao đây? Dẻo mồm dẻo mỏ tán gái thành thói quen hả?
-------------
Chap này chưa được chị beta iu dấu của mình check lại âu, nhưng mà mạng nhà đang lúc lên lúc xuống, tranh thủ post trước 🤧
Lát nữa (or ngày mai?) nhận bản beta rồi mình sẽ edit hoàn chỉnh nheeee
Đã edit ợ 😭💪 btw, ke hôm nay soft xỉuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top