4

Anh họ Huang Renjun là Huang Guanheng được nghỉ Tết từ sớm, đầu tháng mười hai dương đã bay về nước, nhà có không về, lại sang nhà Huang Renjun ăn nhờ ở đậu. Từ nhỏ hai anh em đã chơi với nhau, thân thiết như người một nhà, Huang Renjun lại là con một nên thích có anh trai, ngày nào cũng chạy theo Huang Guanheng đi dọc các phố, lăn lê bò toài dưới đất bắn bi rồi lại chơi trốn tìm. Huang Guanheng hơn cậu một tuổi, năm ngoái ra nước ngoài học đại học tới giờ mới về, lại trúng thời gian Huang Renjun được nghỉ nên vô cùng hào hứng lôi đầu em họ đi chơi.

Chẳng biết Huang Guanheng mượn đâu được con xe máy nhìn hơi quèn, sáng ra đã nổ ầm ở sân nhà Huang Renjun, to tiếng gọi em trai xuống chuẩn bị đi chơi.

Huang Renjun mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi cửa sổ chửi điên, sau lại rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Thế mà lại chẳng thể ngủ, cứ nghĩ tới giờ này tháng trước đang ngồi đằng sau xe anh đẹp trai đến trường, Huang Renjun lại bực. Thằng cha này ghost cậu hay gì? Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn.

Huang Guanheng ở dưới rít ga không cho Huang Renjun ngủ tiếp, cậu đành bò dậy xuống nhà xem anh họ nổi điên cái gì.

"Mười giờ rồi, dậy đi! Anh cho mày đi ăn lẩu, nhanh!"

Huang Renjun muốn từ chối anh nhưng không muốn từ chối lẩu, lại bò lên nhà thay quần áo, sau đó tỏ vẻ miễn cưỡng trèo lên xe. Huang Guanheng gắn điện thoại vào đầu xe, nhìn bản đồ trên đó để đi đến trung tâm thương mại mới mở. Đi được nửa đường rồi Huang Renjun mới nhớ ra có gì sai sai, đập vai anh họ hỏi.

"Này, ông có bằng lái chưa mà dám đi xe?"

Huang Guanheng lắc đầu, cái nồi cơm điện trên đầu cũng đung đưa theo.

"Mới lấy bằng lái ô tô ở nước ngoài thôi, chưa có bằng xe máy."

"Thế sao không mượn ô tô đi cho rồi? Bị bắt kiểm tra giấy tờ là toi."

Huang Renjun nhìn đằng trước có một chốt kiểm tra, thầm cầu trời khấn phật người ta không nghi ngờ Huang Guanheng chưa đủ tuổi lái xe mà bắt xuất trình giấy phép.

"Mày nghĩ có ai ngu cho thằng mười chín tuổi mượn xe ô tô hả? Mượn được con xe phế này đã là may lắm rồi."

Huang Renjun đúng là miệng quạ, cứ lo lắng điều gì xấu là y rằng thành hiện thực; Huang Guanheng đi gần tới ngã tư thì bị một chú áo vàng cầm gậy chỉ giữa đầu xe, hướng về bãi giữ xe đằng kia.

Anh công an áo vàng đi tới xe của hai người, đưa tay phải lên trán làm động tác chào của mấy sĩ quan quân đội, sau đó mời Huang Guanheng nộp giấy phép lái xe và bảo hiểm xe lên. Đương nhiên bằng lái xe không có, mà bảo hiểm xe là cái gì Huang Renjun cũng chẳng biết luôn, anh họ cậu cũng đương nhiên mù tịt, đã bao giờ đi xe máy ra đường đâu cơ chứ.

"Không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm xe; 500 nghìn cả hai tội nhé. Hai em có thể nộp phạt luôn, hoặc anh đưa xe về phường, sau khi lên kho bạc nộp phạt thì về trụ sở phường lấy xe. Không nộp thì bị giữ xe thôi."

Huang Renjun ra vẻ tội nghiệp, nịnh chú công an để giảm tiền phạt.

"Anh ơi, thực ra anh em có bằng lái, nhưng trên đường đi bị rơi mất. Bọn em còn là học sinh sinh viên, không có tiền nhiều vậy đâu ạ. Anh giảm cho bọn em còn một tội thôi anh nhé!"

Anh công an nhìn đôi giày sáng bóng của Huang Renjun, lại nhìn sang Huang Guanheng đầu tóc vuốt thành nếp, thế nào cũng thấy là con nhà có điều kiện; đứa nhóc nói dối mà không biết nhìn xem mình có giống người nghèo không.

"Em ơi, cái này anh không biết được đâu. Anh làm theo lời cấp trên chứ không tự quyết được. Giờ em nộp phạt đi để anh còn làm việc với người khác nào."

Huang Renjun vẫn còn chưa bỏ cuộc, nhưng Huang Guanheng không muốn đôi co nữa, rút ví lấy ra tờ 500 nghìn định nộp cho chú công an, lại bị Huang Renjun cướp mất. Cậu hằm hè anh họ.

"Để yên em giải quyết."

Anh công an cầm chìa khoá xe quay vào trong bốt, hình như là đang đi nói chuyện với sếp, sau đó Huang Renjun thấy anh đẹp trai mà dạo này mình vẫn luôn nhung nhớ xuất hiện.

"Anh Jaemin!"

Huang Renjun mặt mày hớn hở, vẫy tay với anh đẹp trai. Nhưng anh đẹp trai có vẻ không vui lắm, hai đầu mày cứ nhíu lại nhìn cậu. Huang Renjun nhìn trời; trời không nắng mà, sao anh phải nhíu mày như thế.

Na Jaemin nhìn hai người một lượt, chủ yếu vẫn nhìn Huang Renjun nhiều hơn, sau lại nhìn vào biên bản anh công an kia vừa viết.

"Vừa không có bằng lái vừa không có bảo hiểm xe, còn ở đây đôi co cái gì nữa? Nộp phạt lấy xe về, hoặc để xe ở đây, mai lên kho bạc nộp tiền rồi lấy xe về."

"Anh Jaemin, em đây!"

Na Jaemin nhìn em bé đang níu lấy tay mình, trong lòng hơi động nhưng vẫn cáu vì vừa thấy em bé cứ dấm dúi với cái tên kia, còn không thèm hỏi người kia là gì với em, khí lạnh bao trùm quanh người, anh hất tay Huang Renjun ra.

"Đồng chí này yêu cầu nghiêm túc. Ở đây chỉ có đồng chí Na, không có anh Jaemin."

Huang Renjun không ngờ anh lại tỏ ra không quen biết với mình chỉ sau mấy ngày không liên lạc, lại còn làm bộ làm tịch ra vẻ liêm khiết lắm. Không có anh Jaemin thì không có, ông đây không thèm. Na Jaemin thấy tay bị nhét đồng 500 nghìn nhàu nát, nhìn lên chạm phải ánh mắt dỗi hờn của em bé, Huang Renjun đưa tiền xong thì xin chìa khoá, kéo anh họ về, khỏi đi ăn lẩu luôn.

Huang Guanheng nhìn em trai mặt đầy sát khí, không nhịn được mới hỏi.

"Mày quen anh công an vừa nãy à?"

"Không quen, chưa bao giờ quen, tôi chưa bao giờ quen anh ta! Tôi chưa bao giờ ngồi với anh ta mà gọi là quen. Anh ta tuổi gì luôn, nhá!"

Huang Renjun về nhà liền lên phòng đóng cửa, trùm chăn kín đầu. Anh họ Guanheng rất khó hiểu, thằng này có mất tiền đâu mà nhìn nó cáu thế nhỉ?

Lúc bình tĩnh lại, em bé Renjun mới có tâm trí để suy xét vấn đề. Có thể Na Jaemin phải nghiêm túc làm việc trước mặt cấp dưới, không thể dựa vào mối quan hệ để tha cho cậu được, như thế sẽ làm gương xấu, còn có thể bị khiển trách. Nhưng anh không thể nói nhẹ nhàng được à, cứ như biến thành người khác vậy; người ấy là đồng chí Na, không phải anh Jaemin của cậu.

"Thế là mất tiền à?"

Lee Donghyuck hỏi qua điện thoại.

"Ừ. Phải nộp phạt rồi đi về chứ. Chẳng lẽ ở đấy cãi nhau."

"Anh Jaemin làm sao ý nhở? Suốt ngày đón đưa mày, tao lại tưởng hai người thân lắm cơ."

Huang Renjun uể oải ngáp, đá đá con moomin đang đặt dưới chân.

"Cũng chẳng phải mất tiền của tao, tao chẳng tức chuyện mất tiền đâu. Tại ổng làm như không quen biết tao, không nhớ tao là ai, như thể chơi chán rồi thì không cần nữa ý. Từ lúc ổng hất tay tao ra, tao đã thề sẽ không cho ổng nắm lại tay tao một lần nào nữa rồi."

Huang Renjun mở điện thoại lên, cứ dừng ở số điện thoại của Na Jaemin được lưu ba chữ "Anh đẹp trai", không biết nên làm gì. Chặn số, cắt đứt liên lạc với anh thì có vẻ hơi quá, nhưng cứ để ở đây thì lại rất chướng mắt, chỉ muốn gửi tin nhắn chửi mấy câu.

Thực ra Huang Renjun đang chờ anh liên lạc giải thích trước, em bé suy cho cùng thì vẫn là em bé, chỉ cần người lớn dỗ ngọt một chút là sẽ mềm lòng ngay. Thế mà anh người lớn lại không có động thái gì, vẫn yên lặng biến mất khỏi thế giới của Huang Renjun, mặc cho hoàng tử bé vẫn đang chờ đợi anh tới cầu hoà. Hay là anh không biết cậu đang dỗi nhỉ, rõ ràng trước khi đi đã để lại ánh mắt dữ dằn như thế kia mà!

Đến tận ngày Huang Renjun quay trở lại trường rồi vẫn không thấy Na Jaemin nhắn nhủ gì, em bé quyết định cho anh vào lãng quên luôn. Mấy ngày nay, ngày nào cũng ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh, muốn làm giá nhưng vẫn muốn được dỗ dành, làm người đẹp khổ lắm chứ dễ gì. Nhưng mà chắc Na Jaemin cũng xếp Huang Renjun vào góc nhà rồi, không thèm hỏi han gì luôn.

Hôm nay Huang Renjun không đi xe đạp đến trường, cuối giờ ôm vai bá cổ Lee Donghyuck chạy ra ngoài cổng. Hai đứa còn đang chém gió trời mây thì thấy Na Jaemin chống xe đứng đó. Anh vẫn giống như lần cuối Huang Renjun gặp, vẫn phi thường hoàn mỹ, hai tay xỏ túi quần, cả người toả ra hào quang của Phật.

"Con lạy Nam Mô A Di Đà Phật! Con bị con trai Phật cướp hồn rồi."

Lee Donghyuck một mực kéo Huang Renjun ra gặp Na Jaemin, sau đó Huang Renjun thấy anh coi cậu như không khí, không thèm liếc mắt lấy một cái. Không khí lạnh hơn cả cái lạnh mùa đông của hai người này bao trùm lên Lee Donghyuck ở giữa; bé gấu giả lả cười cười, khẽ khều khều Na Jaemin.

Khi anh quay lại, ánh mắt sắc bén chém qua người Huang Renjun, chỉ rất nhanh thôi, nhưng sự lạnh lẽo rất rõ, khiến cả một rừng tóc gáy dựng lên chống đỡ. Anh chỉ nhìn thế rồi lại quay đi, nói với Lee Donghyuck một câu "lên xe". Lee Donghyuck ái ngại nhìn Huang Renjun, cậu không nhìn ra được trong ánh mắt nó là gì, thương hại, khó hiểu hay thôi thúc.

Bắt chuyện với anh ấy đi, Huang Renjun tự phân tích.

Nhưng Huang Renjun là đứa trẻ sĩ diện nhất trên đời, có lần Lee Donghyuck đã nói với cậu như thế. Trường tính cách đó không cho phép Huang Renjun cúi đầu trước bất cứ ai, không cho phép cậu được là người xuống nước, tất nhiên là cố thì vẫn sẽ làm được thôi, nhưng trong lòng sẽ rất khó chịu.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lee Donghyuck còn gửi lại một ánh nhìn không rõ ý tứ, Huang Renjun chán chường đi về phía ngược lại. Không thể chen chúc trên xe buýt chật chội nữa, cậu sẽ hít thở không thông, khi tâm phế thì cần đi bộ để phục hồi.

Lee Donghyuck ngồi sau Na Jaemin cứ sụt xịt mũi, hôm nay có nắng hanh mà vẫn thấy lạnh ghê gớm, nhưng nó thấy người đang cầm lái có khi còn lạnh hơn mùa đông. Bình thường Na Jaemin hay vui vẻ trêu nó vài câu, có khi chọc ghẹo tới nỗi Lee Donghyuck phát bực chỉ muốn đập cho vài cái, thế mà hôm nay miệng như bị khâu, cứ mím chặt hai môi tái nhợt.

"Bạn em sĩ diện lắm, anh đợi nó hỏi anh trước thì đừng mơ. Thà anh cứ kể với em, có gì em nói giúp cho."

Na Jaemin vẫn kín bưng, đầu mày dưới kính mũ bảo hiểm nhíu chặt, trông như ông cụ già khó tính đang đánh giá người yêu cháu mình dẫn về. Lee Donghyuck không bỏ cuộc, mối này ngon quá, không dành về cho Huang Renjun được thì không xứng danh bạn thân.

Lee Donghyuck vừa nịnh vừa doạ, cuối cùng Na Jaemin cũng lí nhí nói ra vài câu.

"Gì cơ? Anh nói to lên xem nào!"

"Có người khác đưa đón rồi còn cần anh làm gì."

Na Jaemin nhắc lại.

"Người hay chở nó đi học ngoài anh ra thì chỉ có chú Huang thôi, ý là bố Renjun ấy. Anh ghen với bố người ta hả?"

Na Jaemin đâu có dở hơi tới nỗi vậy, nhưng người chở Huang Renjun đi chơi hôm nọ không phải chú Huang, mà là một thanh niên rất trẻ, rất giàu, rất đẹp trai, chuẩn cao phú soái trong truyền thuyết. Huang Renjun còn tỏ ra tiếc tiền giúp người ta, cứ như vợ nhỏ quản lý tiền của chồng vậy, Na Jaemin nghĩ lại thấy trong lồng ngực chua chát.

Lee Donghyuck nhớ tới hôm Huang Renjun bực dọc kể với nó là bị Na Jaemin bắt xe, sau đó mới vỡ lẽ.

"Anh không ghen với bố người ta được thì đi ghen với anh họ người ta hả?"

Na Jaemin không hiểu, cái đầu lúc lắc trông đến là ngu ngốc.

"Đấy là anh họ của Renjun mà! Anh nghĩ người họ Huang ở thành phố này nhiều lắm à? Ngoài Huang Renjun ra thì chỉ có họ hàng của nó thôi."

Na Jaemin lập tức bật xi nhan tấp vào lề, quay lại nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt vô cùng xúc động như vừa được nó khai sáng cho một lý thuyết kì diệu nào đó.

"Từ đây đến bốt công an Lee Jeno đang trực cũng không xa lắm, em đi bộ được không? Anh phải đi dỗ em bé đây."

Lee Donghyuck đứng trên vỉa hè dậm chân, nhìn Na Jaemin vòng xe đi về phía ngược lại.

"Hơn một kilomet nữa mà anh bảo không xa!"

Huang Renjun đi rất chậm, trên đường còn ngắm hoa ngắm cỏ để giải toả nỗi niềm; cảm giác thất tình mới trải lần đầu, chẳng biết nên xử lý thế nào, đành chấp nhận để nó từ từ tiêu hoá.

Tiếng còi xe bim bim thu hút sự chú ý của não bộ, Huang Renjun theo phản xạ tự nhiên quay đầu về nơi có tiếng động, nhìn thấy người kia đang vẫy tay với mình liền quay đi ngay, chân bước nhanh hơn trước.

Na Jaemin lái xe chầm chậm theo em bé, vừa nãy cậy miệng chẳng nói một lời, giờ lại nói quàng nói xiên, chủ yếu để người đẹp đi bộ để ý.

"Em trai ơi, không chê anh nghèo, lên..."

"Chê!"

"Ngồi xe anh mãi rồi mà sao giờ lại chê, anh buồn anh tổn thương, anh khóc đấy. Renjun không thương anh Jaemin à."

"Đồng chí này yêu cầu nghiêm túc. Ở đây chỉ có đồng chí Na, không có anh Jaemin."

Huang Renjun nhắc lại lời Na Jaemin từng nói với cậu, một cách vô cùng chính xác và mạch lạc. Câu nói tưởng như vô cùng bình thường của anh lại là cái búa tạ đập mạnh vào con tim đang phơi phới xuân nồng của Huang Renjun. Trái tim đau đớn rỉ máu chờ người đến chữa lành, nhưng người lại đợi đến khi máu khô rồi mới xuất hiện.

"Anh không biết đấy là anh họ em, anh tưởng em có bạn mới chở đi chơi, lại còn cứ anh Jaemin anh Jaemin. Anh tưởng em chỉ cần anh lúc đi học muộn với bị công an giữ xe thôi, em cũng chẳng rủ anh đi chơi bao giờ, nên hôm ấy thấy em đi chơi với người khác anh mới cáu, mới dỗi em, mới đẩy em ra."

"Anh vô lý vừa thôi được không? Sao anh không hỏi em đi cùng ai mà tự mình suy diễn vậy? Em vừa xấu hổ vừa tủi thân, anh còn chẳng thèm liên lạc lại với em. Anh đừng nói nữa, em ghét anh rồi."

Em bé giận lẫy trông đáng yêu ghê, môi hơi bĩu ra, hai tay chống nạnh; dù giận dỗi nhưng vẫn như đang bảo mau tới dỗ dành em đi.

Na Jaemin dựng xe xuống đường, tia xem có anh áo vàng nào lượn quanh đây không, rồi nắm tay Huang Renjun kéo lại ghế đá đối diện, ngồi xuống.

Anh lấy ra từ túi áo một que kẹo, nhét vào tay em bé. Huang Renjun nhìn thấy là loại kẹo ô mai mình thích nhất thì khoé miệng hơi nhếch lên; đấy, đã bảo là dỗ trẻ con dễ lắm mà.

"Anh xin lỗi vì không gọi cho em. Mấy ngày trước phải trực đêm, về nhà là ngủ luôn. Đến hôm ấy lại thấy em đi chơi với người khác, còn ngồi sau xe người ta, anh nghĩ em không còn cần anh đưa đón nữa, em tìm được người khác rồi nên chẳng muốn gọi cho em. Anh chờ Renjun liên lạc trước, nhưng anh quên mất em bé là người có lòng tự trọng cao, sẽ không gọi cho anh trước đâu. Hôm nay nghe Donghyuck bảo đó là anh họ em, anh mới thấy mình đúng là bị dở hơi, không hỏi em mà cứ phỏng đoán. Từ sau Renjun đừng ngồi sau xe ai nữa nhé, chỉ được ngồi sau xe anh thôi."

Huang Renjun nhìn anh, bóc cái kẹo ra ngậm, hai mắt hấp háy cười.

"Anh cũng chở đầy người còn gì. Lee Donghyuck là một, còn chở bao người vi phạm về bốt nữa. Thế mà giờ lại bảo em không được ngồi sau xe ai, có ai vô lý như anh không?"

"Đấy là xe công, xe riêng của anh chỉ để chở Renjun thôi! Mai sau mua xế hộp, nhất định ghế phó lái sẽ là của em!"

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn anh, thấy Na Jaemin nghiêm túc khẳng định, tay đan vào tay anh.

"Mai sau là bao giờ?"

Na Jaemin cũng nắm lấy tay em bé, đưa lên môi hôn một cái lấy lòng.

"Chỉ cần em bé thích, bây giờ mình đi mua luôn cũng được."

"Anh giàu thế cơ à?"

"Ừ, giàu lắm."

"Đến mức nào cơ?"

"Đủ để dâng cho em một tình yêu đích thực. Renjun yêu anh đi, rồi anh chở đi xem lâu đài tình ái."

Na Jaemin nhận được cái gật đầu ngại ngùng từ em bé, hôm nay mắt em bé không dính ghèn nữa, chỉ thấy được sự hạnh phúc ngập tràn.

Anh đẹp trai ôm hoàng tử bé lên xoay vài vòng, miệng ngân nga.

Anh sẽ vì Jun làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc
Đợi một lần không gian đổi mới
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...
Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.
Hoàng hậu về cao sang quyền quý
Đẹp nụ cười quân vương vừa ý
Và lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

*

Về sau, khi Huang Renjun đã là sinh viên năm nhất; đang ngồi chờ Na Jaemin tan ca trong văn phòng của sở công an giao thông, Huang Renjun bóc quýt đưa tới miệng anh đẹp trai, buồn chán bắt chuyện.

"Lúc ấy anh đứng ở gần trường em làm gì vậy?"

Na Jaemin không nhớ lúc ấy là lúc nào, lông mày nhướn lên ý muốn hỏi lại.

"Lúc em nhờ anh giả làm anh trai em ý."

Em bé nghe anh yêu "À" một tiếng, cố gắng nuốt mấy múi quýt cậu vừa đút cho xuống rồi mới trả lời.

"Hôm đấy có thằng trốn chốt, anh đứng để canh bắt ấy mà."

Huang Renjun giật mình. Thế là mình đã giúp một anh trai nào đó thoát được biên bản nộp phạt và hại tổ đội Na Jaemin mất một chỉ tiêu à? Bảo sao về sau Na Jaemin nhất quyết phạt mình 500 nghìn.

Anh đẹp trai thấy mặt người yêu nghệt ra thì cười rung rốn. Anh đưa ngón trỏ chọc vào má của Huang Renjun, cảm giác núng nính như pudding vô cùng thích tay.

"Không sao, chưa đến chốt của anh thằng kia đã bị tóm rồi. Đúng lúc cưng nhào tới ôm đầu xe anh thì Lee Jeno thông báo là bắt được đối tượng, bảo anh tan ca. Em cứ như bùa may mắn của anh vậy, anh yêu cục cưng lắm cơ."

Huang Renjun bị Na Jaemin cắn vào má một cái, nước miếng thơm mùi quýt của anh dính đầy lên mặt.

Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một thiếu niên mới lớn, cũng không cho phép ai bước qua ranh giới vào tim mình. Nhưng em đã đến, không những dẫm lên vạch kẻ mà Na Jaemin cố gắng tô đậm hơn 20 năm nay, mà còn làm ầm ĩ trong tim anh một trận ra trò.

"Huang Renjun, em lấn vạch, phạm luật rồi. Phạt em yêu anh cả đời."

End.

Hehe câu chuyện tình yêu gà bông đến đây là kết thúc 🥰 Tuy hề hơi nhảm nhưng mong là nó heal được your soul 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top