i

1.

"Ôi! Hoàng Nhân Tuấn, mới đầu giờ chiều ra anh có cần phải tàn tạ đến mức này không?"
Chung Thần Lạc một tay xách túi da hàng hiệu, tay còn lại cầm theo cốc cà phê nóng toả khói thơm nghi ngút, suýt chút nữa bị bộ dạng của anh đồng nghiệp doạ cho giật mình đánh đổ hết nước lên người.

Người tên Hoàng Nhân Tuấn dùng bờm nhỏ cố định tóc mái lù xù. Khi cậu quay mặt ra đối diện với nó, hai mắt tròn mù mịt thâm quầng, môi hồng chuyển một màu bợt bạt tê tái, tưởng như bị bỏ đói vài ngày.

Có chút không nỡ nhìn.

"Không rủ lòng thương thì đừng có chửi." Cậu ôm mặt thở dài. "Phác Chí Thành nhà cậu đi công tác, đem toàn bộ tài liệu của Đại Bảo giao cho anh."

Giọng nhỏ vừa mềm mại, lại vừa mang theo ấm ức và tủi thân như sắp khóc.

Chung Thần Lạc ngồi một góc nghe, âm thầm đem người so sánh với bé chó con nhà mình, đúng là không khác mấy.

"Người ta xin là luật sư cố vấn cho tập đoàn Đại Bảo còn không được. Anh ở đây miếng ngon đến miệng còn chê?" Nó trực tiếp bỏ qua ý châm trọc trong cụm "Phác Chí Thành nhà cậu", hơi nhếch môi khó hiểu.

"Vào chăn mới biết chăn có rận. Toàn những đơn khiếu nại ngớ ngẩn, lại cứ nhắm vào anh mà yêu cầu xử lý với chả phân tích." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bực bội, lập tức phỉ nhổ. "Nói em nghe, đến cơm cho chó còn không kịp ăn chứ đừng nói đến của ngon vật lạ."

Chung Thần Lạc đỡ trán bật cười, vốn định nói thêm mấy lời, lại thấy anh lớn lộn xộn thu dọn giấy tờ xung quanh, bên trên còn kẹp điện thoại giữa vai và tai ậm ừ gì đấy, vẻ mặt rất khó coi.

Thiết nghĩ, nếu bây giờ nó nói cho Nhân Tuấn biết về mối quan hệ người nhà của tổng tài bên Đại Bảo và Phác Chí Thành thân yêu thì liệu luật sư đanh đá này có lập tức đón máy bay đi đánh chết sếp yêu nhà mình không nhỉ?

Tưởng tượng đến đấy thôi cũng đủ làm nó rùng mình.

"Có gì bình tĩnh thôi nhé đại ca."

2.

"La Tổng, luật sư Hoàng đến rồi."

"Nói cậu ấy chờ một chút."

Đợi đến khi cánh cửa gọn gàng khép kín, La Tại Dân mới lên tiếng tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở.

Người trong màn hình đối diện không ai khác ngoài sếp lớn của luật sư Hoàng, Phác Chí Thành.

"Chuyện Thần Lạc, dượng và mẹ phản ứng thế nào?" Hắn đưa tay đẩy lại gọng kính trơn đang trên đà tụt xuống sống mũi cao thẳng.

Trông qua ánh mắt sáng rực như tên lửa mới được kích hoạt của em trai, hắn không cần nghe câu trả lời cũng có thể biết chính xác kết quả.

"Tốt lắm anh. Họ nói cuối năm nay sẽ về nước gặp mặt."

La Tại Dân hài lòng gật gù, chưa kịp nói gì đã bị cướp mất lời.

"À La Tổng này." Phác Chí Thành như vừa nhớ ra chuyện gì cấp thiết lắm, dùng đôi mắt thành khẩn nhìn hắn. "Anh đừng kiếm chuyện với cấp dưới của em nữa. Rõ là lúc bàn giao xong xuôi, công việc không nhiều đến dọa người như vậy."

"Thần Lạc kể cho em à?" Hắn rảnh tay lật lên lật xuống trang giấy mảnh chi chít chữ kí.

"Phải nha, còn dặn em trở về mà gặp Nhân Tuấn, nhất định phải bảo toàn tính mạng." Phác Chí Thành rất khổ, rất rất khổ.

Anh tiếng là sếp quản lý một công ty toàn những luật sư và nhân viên pháp lý giỏi, lại đụng phải một em người yêu nết cao bằng trời, đụng cả phải người tình của anh trai tổng tài hắc ám, tưởng trên vạn người mà dưới vạn trượng.

Hắn nghe xong liền bật cười.

"Yên tâm, chắc chắn không để em chịu thiệt."

La Tại Dân ngắt kết nối xong vẫn có thể ung dung ngồi uống hết cốc cà phê rồi mới cho thư ký gọi người vào, trong lòng không tránh khỏi chờ mong.

"La Tổng, chào anh." Hoàng Nhân Tuấn một thân áo sơ mi quần tây bước đến, dáng dấp nhỏ gầy trong trẻo hệt như nam sinh mới học đến cao trung.

Hắn đè nén những ngổn ngang trong lòng khi vô thức so sánh hình ảnh cậu hiện tại với trước đây.

"Không biết luật sư Hoàng tìm đến có việc gì?" Khó khăn thoát khỏi những day dứt không thể diễn tả thành lời, La tổng gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần bàn làm việc của La Tại Dân, thái độ vô cùng miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện.

"La Tổng, tôi theo yêu cầu của quý công ty đã xem rất kỹ những văn kiện này rồi. Có thể hỏi anh một câu không?" Hàng mi dài của cậu rũ thấp, khi ngước lên lộ ra tròng mắt trắng vằn những tia đỏ biểu hiện thiếu ngủ phờ phạc.

"Xin cứ tự nhiên." Hắn tay chống cằm, chậm rãi dõi theo từng cử chỉ dù nhỏ nhặt của cậu, có phần xót xa.

Hoàng Nhân Tuấn theo quán tính đưa tay lên đẩy gọng, đầu ngón chạm vào mặt kính khiến cậu không hài lòng mà khẽ chun mũi.

"Là như vậy. Bên các anh là doanh nghiệp lớn, vài khiếu nại đơn lẻ như thế này chỉ cần phía quản lý cấp nhỏ hoà giải là xong. Nhất thiết phải dùng đến luật pháp sao? Hay chí ít là nhất thiết cần tôi phải phân tích từng dữ liệu sao?" Âm điệu cuối vô thức vút cao, cậu chột dạ cho rằng bản thân không biết kìm nén tức giận.

"Đúng là không cần thiết." La Tại Dân hắn một bên dường như không quá để tâm, phối hợp trả lời.

Được rồi, quá dư thừa!

Cậu bực mình đến nổ đom đóm mắt, miệng còn chưa kịp mở ra đã bị đối phương cướp lời.

"Nghe giám đốc Phác nói vụ kiện cũ của em vẫn chưa yên ổn." Hắn cầm theo xấp giấy tờ cậu vừa đưa ra, thẳng tay ném vào thùng rác dưới chân. "Không phải toà án đã ra phán quyết cuối rồi à?"

Vừa nghe đến chuyện của mình, Hoàng Nhân Tuấn lại bất giác cảm thấy đầu đau như búa bổ, bản thân né tránh, muốn không nhắc đến liền có người nhắc đến.

Định luật trời đã định, càng né tránh điều gì thì càng cần đối mặt với điều ấy.

Cậu gườm mắt như muốn găm thẳng vào đối phương hai viên đạn xuyên thấu tâm can, bách phát bách trúng. Song, giọng điệu chán nản là không kịp kiểm soát.

"Bên thua kiện mỗi ngày đều gửi thông điệp yêu thương, lại thêm đống văn kiện gàn dở của anh La đây, tôi có chết cũng khó mà siêu thoát."

"Muốn kiếm chút việc vặt cho em bận rộn, đỡ phải lo nghĩ." La Tại Dân cúi đầu xem qua tin nhắn mới được gửi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, không rõ biểu cảm.

Mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định giấu giếm.

"Nhờ ơn anh, đêm nào tôi cũng thức, vô cùng tỉnh táo nghe tiếng chuông cửa bấm loạn, đêm nào cũng nhận quà là một con chuột chết thối."

Tay đang lướt đọc dữ liệu của hắn cứng lại.

"Không kiện?" La Tại Dân ngẩng lên nhìn cậu vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng, cau mày.

"Bận lắm." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai.

"Không ở chung với bố mẹ nữa?"

"Dọn ra lâu rồi."

Bảo sao mỗi lần hắn lái xe qua nhà cậu luôn thấy phòng kính tối đèn.

"Luật sư Hoàng không sợ sao?" Hắn ngẩn người.

"Sợ. Không dám đặt hàng qua mạng nữa."

La Tại Dân nhận ra lay động trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy lồng ngực nhỏ vô cùng bức bối.

"Giúp em chuyển nhà."

"Chuyển rồi. Đồ đạc còn chưa kịp dọn đã lại bị tìm ra."

Hoàng Nhân Tuấn nói đến đây bất giác rối bời, có chút không chịu nổi bầu không khí kỳ quái ngột ngạt này.

La Tổng rảnh rỗi ra sao, lại có hứng thú đi lo lắng cho đời sống cá nhân của luật sư cố vấn kiêm người yêu cũ thế này?

"Nhân Tuấn."

"Vâng?"

Đệch!

Cậu chột dạ, cũng không ngờ đến La Tại Dân vì phản xạ có điều kiện của mình mà nhất thời ngẩn người, đến nửa phút sau hắn mới có thể tỉnh táo lại.

"Cũng muộn rồi, đi ăn tối nhé? Coi như tôi tạ lỗi vì đống văn kiện ngớ ngẩn."

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi nhíu mày. Nhấn mạnh hai chữ "ngớ ngẩn" như vậy là đang muốn kháy đểu cậu đúng không??

"Không có hứng."

Nghĩ đến mấy hộp chuột tanh hôi mùi máu xen lẫn với mùi cống rãnh vừa đủ làm cậu bụng rỗng mà ói, ăn cái gì cũng nuốt không trôi.

Một phần bởi vậy mà mấy ngày gần đây, Hoàng Nhân Tuấn hầu như cố chấp tiếp nạp tạm bợ vài thứ lót dạ để sống phiêu diêu qua ngày.

Ai nhìn bề ngoài cũng tưởng cậu là bông hồng đỏ thắm đầy gai, thực tế bên trong đã héo úa chẳng chống đỡ thêm được bao lâu nữa.

Không chỉ mỗi xác chuột, đến cả xe ô tô cũng bị đập hỏng. Nếu không phải trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng cứu cả gia đình chủ xưởng xe đội mồ sống dậy, phen này e rằng bán cả nhà mới có thể trả tiền bảo dưỡng, chi bằng mua xe mới.

Chưa kể đến sự việc lần trước, cậu một thân một mình phóng xe giữa quốc lộ vắng người, suýt chút nữa bị đâm chết, may mà mạng lớn, chưa đến mức thăng thiên.

Hoàng Nhân Tuấn cứng rắn mà cũng cứng đầu, vốn dĩ chỉ giữ chuyện làm của riêng, tự mình gánh chịu, tự mình vượt qua.

Sau này không biết là hên hay xui, lần nọ đi bộ dưới hầm bị vây đánh hội đồng, không ngờ gặp ngay Chung Thần Lạc đi ăn cùng hội bạn, vừa được cứu sống, lại cũng vừa bị lộ hết khó khăn, chỉ có thể xin thằng bé giữ bí mật.

Là một cây xương rồng, khi ấy, Chung Thần Lạc đã nói như vậy.

"Không có hứng ăn thì có thể ngồi nhìn tôi ăn." La Tại Dân không nghe theo kịch bản của cậu, điệu bộ cũng là không cho phép cậu thương lượng.

Đầu Hoàng Nhân Tuấn ngập tràn những dấu chấm hỏi.

Cậu cúi đầu mở điện thoại, lại bị khủng bố tin nhắn, có phần thẫn thờ.

"Đi nhé?" Mà La Tại Dân khi đứng dậy, hình ảnh vừa rồi trọn vẹn thu vào mắt.

Cuối cùng câuh đành đồng ý đi theo đối phương.

Sợ.

3.

La Tại Dân lái xe đến Nguyệt Vọng Lầu, quãng đường vừa đủ dài để hắn bày tỏ thành ý sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở ghế lái phụ, an tĩnh gật đầu.

Đài phát thanh bật tiếng rất nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh, cả hai đều có thể nghe rõ từng câu chữ, giai điệu của bài hát.

"đời người có những việc
không thể nói rõ nguyên do

chớp mắt bỗng cảm thấy
thật quá trống trải

nếu như bầu trời trên cao ấy
gửi nỗi niềm vào những áng mây bay

vậy xin hỏi, liệu em có thể lắng nghe
giọng anh thêm một lần nữa..."
(đảo không người)

Phải rồi, năm ấy hai người chia tay cũng chẳng thể nói rõ nguyên do. Cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

Vọng Nguyệt Lầu chủ yếu phục vụ cho khách hàng cấp cao, là nơi sang trọng và tư mật. Điều có thể ngờ đến mà cũng không thể ngờ đến nhất, chính là cả La Tổng và luật sư Hoàng đều là khách quen, khách quý. Thậm chí quản lý còn đích thân xuất hiện, ngọt giọng hỏi thăm Hoàng Nhân Tuấn lâu quá không thấy đến.

La Tại Dân nhìn theo dáng vẻ tươi cười lịch sự của người trước mặt, bên tai vẫn còn dư âm câu trả lời, ngại quá, dạo này cháu bận nhiều.

Phục vụ dọn bàn, phòng riêng hướng ra hồ nước thanh tĩnh, giờ này chưa lên trăng.

Trên đĩa sứ có hoạ tiết chim cò tinh tế bày ra hai bao thuốc lá nhãn hiệu khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn thuận tay lấy một bao, thành thạo bóc mở.

Gió đầu thu se lạnh.

"Không phiền anh chứ, La Tổng?"

La Tại Dân nhìn không nhầm, Hoàng Nhân Tuấn bề ngoài thanh cao, trong trẻo và không chút thì vết lại đang châm thuốc lá, là loại thuốc mà hồi quen nhau hắn vẫn luôn dùng.

"Chỉ hút khi mệt thôi, tôi không nghiện..."

giống như anh.

Hắn hiểu ra ý lấp lửng cuối câu nói của cậu.

Khói toả ra trắng mờ. Mùi hương không còn hắc như trước, có lẽ đã thay đổi thành phần.

"Tôi cai thuốc rồi, không hút nữa."

Động tác đưa điếu thuốc lên môi của Hoàng Nhân Tuấn thoáng sựng lại trong vài giây rất ngắn ngủi.

"Vậy thật tốt." Cậu lặng lẽ hướng mắt ra mặt hồ gợn sóng, không nhìn hắn.

Điện thoại cậu đặt trên bàn rung liên hồi, cứ ngắt nghỉ rồi lại reo vang.

Hoàng Nhân Tuấn bình ổn hút thêm vào hơi rồi mới dụi thuốc, cầm vật lạnh trên tay thẳng thừng tắt nguồn, dáng vẻ thản nhiên như không.

Đồ ăn dần dà được bày biện trên bàn tròn, những món thanh đạm La Tại Dân chọn đều là dựa trên khẩu vị của cậu thời đại học. Hoàng Nhân Tuấn bất giác ngẩn người.

"Điện thoại quấy rối à?" Hắn như chưa từng rời mắt khỏi cậu, khẽ thở dài.

"Ừ. Mấy tháng nay rồi."

Chuyên mục La Tổng hỏi, luật sư Hoàng trả lời bắt đầu tựa bộ phim dài tập tất lẽ dĩ ngẫu được chiếu vào hồi hai mươi giờ tối trên đài truyền hình quốc gia.

Cậu không chê hắn nhiều lời, hắn cũng không chê cậu cụt lủn.

"Có nói cho ai biết chưa?"

"Không cần thiết."

"Còn làm gì quá đáng nữa không?"

"Chưa đến mức bắt cóc hay đụng đến người nhà."

"Vậy nên em mới đưa bố mẹ đi nước ngoài du lịch?" Tay cầm đũa của La Tại Dân vô thức siết chặt.

Vãi!

"Sao anh biết hay vậy?" Hoàng Nhân Tuấn xuất thần trợn mắt.

"Vừa rồi tôi đi công tác, vô tình gặp họ trên máy bay." La Tại Dân mím môi, nhất thời không muốn nhắc đến cuộc hội thoại giữa con rể hờ và bố mẹ chồng hờ thiết tha nhau ra sao.

"Thật lắm thứ trùng hợp." Miếng cá trắng muốt tan trong miệng, thanh ngọt. Cậu khẽ cười.

Không vì lý gì Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bữa ăn hôm nay đặc biệt êm bụng. Đồ rơi xuống thực quản vẫn có thể nhẹ nhàng co bóp tiêu hoá. Nhờ vậy mà cơ thể lẫn tinh thần cậu đều khoan khoái và nhẹ nhõm hơn ít nhiều.

Cậu đưa tay chạm lấy bụng no của mình, híp mắt hài lòng.

"Cảm ơn La Tổng."

"Để tôi đưa luật sư Hoàng về."

Đối tác vừa mời cơm xong lại ngỏ ý muốn lái xe đưa về nhà, tuýp người gương mẫu đến cứng nhắc Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên sẽ từ chối.

Song, quả thực người tính không bằng trời tính. Việc đột ngột xảy ra sau đó khiến cậu hoàn toàn thay đổi nguyên tắc vốn có của mình.

Người làm việc lớn về cơ bản thì luôn có ít nhất hai cái điện thoại, một bên dành cho công việc sớm đã tắt nguồn, bên còn lại chỉ dành cho người thân, ngoại trừ người nhà, vài bạn thân cũ và hội anh em nhà Chung Thần Lạc thì không để ai biết.

Kể ra mặt mũi "nóc nhà" của Phác tổng quả thực lớn lao. Sau lần được giải vây trước kia, Hoàng Nhân Tuấn cũng thuận theo tự nhiên gia nhập vào hội của Chung Thần Lạc, anh em tốt ngẫu hứng từ trên trời rơi trúng đầu mình.

Chuyện chính phải kể đến là ngay khi La Tại Dân vừa thanh toán xong, luật sư Hoàng nhận được điện thoại của đồng nghiệp họ Chung, nói hàng xóm liên lạc cho cậu không được phải tìm đến số công ty. Đại khái là nhà cậu bị kẻ xấu đột nhập, vẩy sơn khắp nơi biến thành một bãi chiến trường rồi.

La Tổng đứng ở bên cạnh, phong thanh cũng coi như nắm bắt được hết ý chính, lập tức nhét Hoàng Nhân Tuấn vào xe rồi phóng đi. Dọc đường hắn còn gọi vài cuộc điện thoại, thái độ xem ra không mấy vui vẻ.

Mà Hoàng Nhân Tuấn vừa phút trước như người mất hồn, lúc này ngồi cạnh hắn vô cùng an tĩnh, đường nét vẫn thanh thoát cao ngạo, song tái nhợt.

Toà chung cư mini mà cậu thuê rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Vì hành lang là không gian mở nên cậu ngay lập tức có thể nhìn thấy cửa căn hộ của mình trông đặc biệt chướng mắt.

Cảnh sát đứng dưới tầng, dường như vừa tốn công dẹp hết đám hàng xóm lắm chuyện về nhà, chỉ còn lại người phụ nữ được cho là đã gọi điện lên công ty cậu.

Khi thấy Hoàng Nhân Tuấn bước đến, bà không nhiều lời, chỉ khuyên cậu tìm nơi nào bảo an tốt hơn mà chuyển đi.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức thở dài.

Cửa căn hộ quả nhiên đã bị phá khoá, phá một cách be bét, toàn bộ đồ đạc bên trong cũng bị bới tung lên rất rối loạn.

Cậu đã sớm tính trước sẽ có ngày này, cho nên vật dụng có giá trị đều để nhờ ở nhà Chung Thần Lạc, dẫu sao thằng bé cũng đang ở chung với sếp Phác.

Quả là trong cái rủi có cái may, Nhân Tuấn nghĩ vậy.

Thân là luật sư sương gió bão bùng đều đã bạt mạng trải qua, suy cho cùng, cậu vẫn có thể cắn răng giữ bình tĩnh.

Hoàng Nhân Tuấn bần thần đứng trong nhà một hồi lâu, lúc sau giơ điện thoại lên, quay phim chụp ảnh từ bao quát đến chi tiết khắp căn hộ, chuyển vào tệp tin đã gần đầy dung lượng, gửi qua cho Chung Thần Lạc.

- Luật sư Chung, có thể giúp nhận vụ này không?

Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn phản hồi.

- Hoàng tiên sinh, hãy cứ tin ở tôi.

Quả nhiên là người đàn ông tan ca có chồng đi công tác, rảnh rỗi cực đỉnh, chỉ trực điện thoại hóng chuyện vui.

Cậu phì cười, cất máy vào trong túi quần.

Đoạn, cậu bước ra ngoài bắt gặp hình ảnh La Tại Dân áo sơ mi trắng quần tây, cà vạt lẫn cúc áo trên đều nới lỏng, áo vest khoác trên tay, dựa cả thân thể cao lớn vào tường nói chuyện với một người.

Mặc dù đối phương mặc thường phục thông thoáng, song, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy thẻ cảnh sát đang đeo trước ngực.

La Tại Dân nghiêng đầu về phía cậu, vẫy lại. Cậu gật đầu nghe theo, vẫn luôn thuận hoà như chưa từng có chia cắt.

"Đội trưởng đội Hình sự Kim Đình Hựu, bạn cấp ba của tôi."

Cảnh sát Kim có phần bối rối mở lời chào hỏi với Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu vốn không có tâm trạng, nhưng khi nhìn điệu bộ khó xử như hận không thể lập tức chạy trốn của người đối diện lại bất chợt cảm thấy buồn cười.

Bầu không khí quỷ dị trước mắt này cư nhiên không qua nổi mắt tinh ranh của La Tổng.

"Hai người quen nhau à?" Hắn hỏi.

"Sơ sơ." Đội trưởng Kim cứ như bị chọc đúng chỗ ngứa, nghiêm túc nói sẽ điều tra kỹ càng rồi lập tức chạy biến.

"Anh Kim!" Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, lớn tiếng gọi theo. "Mọi bằng chứng cần thiết đều ở chỗ luật sư Chung Thần Lạc."

Quả nhiên hại người ta sợ méo mặt.

"Có hiềm khích với Thần Lạc?" La Tại Dân ở bên cạnh liền tò mò.

"Người yêu cũ đó." Cậu bật cười.

4.

Nhà không ở được nữa.

Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy đau mỏi vai gáy, toàn thân vô lực chỉ muốn gục xuống.

Nếu sớm muộn cũng xảy ra chuyện như vậy thì từ đầu cậu đã không chuyển đi, dẫu sao cũng vẫn bị tìm đến quấy nhiễu. Mà quả bom như cậu lúc này có đi đâu cũng sẽ gây liên luỵ đến người khác.

Điên thật!

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu kìm nén uất ức.

"Nhân Tuấn."

"Chuyện gì?"

La Tại Dân đứng thẳng dậy, lặng lẽ quan sát dáng vẻ người con trai trước mặt không chút xao nhãng.

Có bất lực, có cả kiên cường, rất ngạo kiều, rất Hoàng Nhân Tuấn.

"Qua chỗ tôi đi."

"Dở người."

Đối đáp quá đỗi lưu loát. Hắn bật cười.

"Tôi có một căn hộ chưa từng ở qua bên phía thành Tây. Có thể cho em mượn tạm vài ngày."

Hoàng Nhân Tuấn thầm sửng sốt.

"Bảo an ổn chứ?"

"Khu riêng biệt, có an ninh gác từ cổng vào đến tiểu khu."

"Giá cả?"

"Tuỳ em."

"Thành giao."

Cả hai đều thuộc tuýp người không nhiều chuyện, không vòng vo, bởi mỗi lời nói ra đều chứa sức nặng, đều kiếm ra tiền, nên luôn cẩn trọng từng chút một.

Trước kia ở đại học quen biết nhau cũng là vì chơi chung hội bạn ồn ào, người ta uống bia rượu vào làm loạn, trăm cuộc như một, chỉ còn lại bạn học khoa Quản trị La Tại Dân và bạn học khoa Luật học Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ nhìn nhau, tâm linh tương thông.

Vậy nên đến tận hiện tại vẫn không chút đổi khác.

Câu chữ trong đầu hiện ra thế nào nói ra thế đấy, không cần lựa lời uốn lưỡi sao cho uyển chuyển có mở có kết. Sự ăn ý này ở bất cứ đâu hay bất cứ ai đều không phải muốn có mà có được.

Tối cuối tuần người người nhà nhà đổ ra đường chơi, kẹt xe là chuyện lẽ thường tình.

Màn hình điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn loé sáng liên tục, tất cả đều là của Chung Thần Lạc.

- Vãi thật đại ca?
- Mắc gì lại dính cả Kim Đình Hựu vào đây?
- Anh chơi em đấy à?

Toàn bộ là tin nhắn thoại, giọng điệu vô cùng ai oán tức tối.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cùng lúc phì cười.

Cậu không ngại người bên cạnh, gửi một tin nhắn thoại khác.

- Lạc ca, anh cũng bất ngờ mà.

- Bất ngờ cái rắm! Anh đừng có được nước mà làm càn.

Dòng xe bắt đầu thông thoáng. Cậu chưa kịp trả lời, đối phương đã gửi tiếp.

- Được rồi, không đôi co linh tinh. Bây giờ anh tính ở đâu? Nhà em trống kìa.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận sâu sắc cảm giác được cưng chiều, khẽ vểnh môi.

- Phiền phức lắm. Chả mấy hôm nữa nhà em lại tan hoang.

- Ông đây lại sợ chúng nó à?

Hoàng Nhân Tuấn cứ cong hai khoé môi lên mãi không thôi.

- Được rồi. Không phải lo, anh ở nhờ chỗ La Tổng.

- Đệch! Mới sáng nay anh chửi người ta gàn dở cơ mà? Lật mặt nhanh quá vậy?

Cậu xấu tính xấu nết có thừa, có phần đắc ý liếc qua người bên cạnh bận rộn lái xe mà mặt sớm đã đen như nhọ nồi.

Tâm trạng không ngờ lại khả quan hơn nhiều.

- Nói cho em nghe. Không có ai sắp chết đuối mà lại chê phao bẩn.

Dứt lời còn kèm thêm một tràng cười dài.

"Cá nhỏ gặp nước." La Tại Dân tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu, không che giấu sủng nịnh.

"Anh nói sao cơ?" Vẫn là mắt đẹp long lanh chứa cả ngàn vì sao sáng, nhưng tính cách đã sớm trưởng thành hơn rất nhiều.

Hắn bất giác nhíu mày.

Người trước mặt bây giờ là luật sư Hoàng vang danh khắp giới, đã trải qua biết bao đen tối của xã hội, không còn là bạn học Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày vô tư quanh quẩn bên hắn nữa.

La Tổng cảm thấy có chút mất mát.

"Em ở cạnh Chung Thần Lạc, giống như cá nhỏ gặp nước. Thái độ rất khác với mọi người." La Tại Dân xoay qua gạt nhẹ sợi tóc tơ mềm rủ xuống trước mắt đối phương, hành động nhanh trong tích tắc chẳng để cậu kịp phản ứng.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng nóng mặt, lập tức giả mù.

"Thằng bé khác mọi người."

"Khác như thế nào?"

"Giống như người nhà. Thần Lạc nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn luôn che chở tôi."

La Tại Dân bẻ bánh lái, lúc sau mới lên tiếng.

"Vậy à?"

"Chính là như vậy."

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Điện thoại hắn kết nối với màn hình ô tô, cuộc gọi đến hiện rõ hai chữ Ngô Mẫn.

Hoàng Nhân Tuấn dư quang lướt qua, lạnh người.

- Anh Tại Dân.

- Có chuyện gì?

La Tại Dân không nhịn được quay sang muốn nhìn xem thái độ của người bên cạnh.

Ngủ rồi? Nhanh như vậy đã ngủ?

- Cuối tuần này anh rảnh không?

- Không rảnh.

- Tập đoàn bận lắm ạ?

- Tập đoàn không bận, nhưng tôi rất bận. Vậy nhé.

Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc, mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn lặng lẽ nhắm mắt, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.

Trước kia ở đại học, Ngô Mẫn luôn một mực toàn tâm toàn ý hướng đến La Tại Dân. Vì ở cùng một khoa, cùng trong Hội sinh viên, cô ta mỗi ngày đều lấy cớ hậu bối tiền bối chạy đến tìm hắn.

Dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào không ai nỡ chê, nhưng La Tại Dân hắn chê, tỏ ra cực kì chán ghét. Người ngoài cuộc nhìn qua đều hãi hùng, khuyên Ngô Mẫn đừng cố quá.

Bấy giờ Hội sinh viên truyền tai nhau, ở đêm hội mùa thu, La Tại Dân say khướt bày tỏ tình yêu say đắm tới giáo thảo khoa Luật học, bên ngoài cao lãnh khó gần, bên trong si mê say đắm, mà giáo thảo vừa đẹp trai vừa tài giỏi khi ấy không ai khác chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Sau đó, không có sau đó. Ngô Mẫn rất nhanh chóng thông báo đi du học. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn yên bình bên nhau gần bốn năm, vì đi trao đổi nghiên cứu sinh mà mỗi người một nước, cứ như vậy mà tách rời.

Cho nên ở hiện tại, Ngô Mẫn trở về, nhanh hơn Hoàng Nhân Tuấn một bước, mặt cũng dày hơn Hoàng Nhân Tuấn một tấc, tiếp tục bám dính lấy hắn.

"Anh bận vậy cơ à?" Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, mắt hướng ra dòng xe cộ tấp nập.

Lời cậu nói ra nhẹ tênh, giọng điệu vô thưởng vô phạt nhưng lại mang theo chút mỉa mai, thậm chí còn có cả mùi giấm chua thoang thoảng.

"Bận." La Tại Dân vẫn tập trung lái xe, mỗi chữ đến đầu môi đều ôn nhu ấm áp. "Ngày mai qua nhà Chung Thần Lạc giúp em dọn đồ. Quần áo ở căn hộ kia cũng không thể dùng nữa, phải đi sắm sửa thêm."

"Liên quan gì đến anh?" Nhân Tuấn ngẩn người.

"Để em một mình tôi không yên tâm." Hắn thở dài.

Đến tiểu khu ở thành Tây rồi.

Hoàng Nhân Tuấn biết nơi này, cậu có không ít khách hàng lớn sống ở đây, vì tính chất công việc vẫn luôn đi qua đi lại.

Bảo vệ không quên mặt cậu, chào La Tổng xong liền thêm một câu "Luật sư Hoàng".

Trên thực tế, La Tại Dân không bất ngờ.

"Lát nữa sẽ gửi bản khai nhân khẩu cho em. Tôi ở tầng trên, nếu cần có thể tìm đến."

Đã đứng trước cửa nhà nhưng tay Hoàng Nhân Tuấn run rẩy vẫn không thể nhập mật mã.

Chính là do sốc đến không nói thành lời.

Mắc cái gì lại lấy ngày kỷ niệm chia tay làm khoá nhà vậy La Tại Dân??

"La Tổng..." Cậu nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, càng không hợp lý.

Đối phương bên cạnh tỏ rõ thái độ không hài lòng, lập tức ngắt lời, hai hàng mày rộng nhíu lại.

"Gọi Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt. Được rồi, là anh cho tôi ở nhà, là anh đáng sợ hơn.

Ánh mắt doạ người vừa rồi rốt cuộc là ý gì chứ? Cậu chửi thề trong lòng, quả thực ấm ức nhưng không nỡ nổi điên với đối phương, dù sao cũng là người ta đang chìa tay giúp đỡ mình.

"Tại Dân, mai tôi có thể tự đi, không cần phiền phức đến anh." Bản thân cậu vì phép tắc lịch sự cùng biết ơn, buộc phải xuống nước.

Ấy mà La Tổng rất nhiều chuyện, rất thích lo việc bao đồng, mặt không chút gợn biểu cảm mà đáp lại.

"Không phiền. Cuối tuần này rất rảnh."

Thật là vãi chưởng?

Bốn mắt trên dưới đối nhau. La Tại Dân cao hơn cậu nửa cái đầu, luật sư Hoàng bắt buộc phải ngước lên, cảm thấy đặc biệt nhức mỏi.

Hoàng Nhân Tuấn tự nhận mình đã già, qua ba mươi cột sống chưa bao giờ là ổn, xương khớp mỏng manh rất dễ giận dỗi.

Cuối cùng là cậu bất lực cúi đầu, lại vừa vặn chặn vào chính giữa lồng ngực hắn. Tư thế y hệt mèo nhỏ làm nũng.

Cả hai không hẹn cùng cứng người.

"Hình như tôi không có đồ để thay." Cậu ngập ngừng.

La Tại Dân không di chuyển, cậu cũng giữ nguyên tư thế, vô cùng hoà hợp, ăn khớp với nhau.

Mà hắn lúc này, không biết nghĩ gì, khẽ đưa tay vòng qua vai thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, vỗ nhẹ.

Hoàng Nhân Tuấn là con người như bao nhiêu con người khác, dù có giỏi giang đến đâu, dù có quật cường đối chọi với nghịch lý xã hội đến đâu, có những chuyện xảy đến vẫn là không thể một mình chống đỡ.

Khi nhỏ gặp chuyện, cậu liền có bố mẹ ở bên nâng niu, che chở. Khi lớn lên, thành đạt, cậu muốn bản thân trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ cho bố mẹ, đền đáp họ bằng những điều tốt đẹp nhất trên đời mà bản thân có thể kiếm được.

Đấy là lý tưởng của Hoàng Nhân Tuấn. Vậy nên cậu dọn ra ở riêng. Vậy nên cậu đem toàn bộ tiền lương chuẩn bị một chuyến du lịch vòng quay thế giới cho bố mẹ, cốt là để họ tạm thời lánh xa rắc rối của cậu.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình luật sư Hoàng, một mình ngồi trong căn hộ nghe tiếng đập cửa mỗi đêm, một mình ở trên đường quốc lộ, nằm giữa đám cỏ dại rơi nước mắt tưởng như hôm ấy chính là ngày tàn của đời cậu.

Khi Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại, quả thực giây phút ấy quá đớn đau, quá tủi nhục. Đầu bị va đập đến bết bát máu, sợ hãi bố mẹ trở về bỗng nhận được tro cốt của thằng con trai độc tôn bất hiếu, sợ tiếng gào của bố, sợ cả tiếng khóc của mẹ, sợ họ sẽ sống đến cuối đời trong đơn độc tủi nhục.

Cũng là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cậu bỗng nhớ đến La Tại Dân, nhớ đến dáng vẻ hắn ngồi bên cạnh đống lửa bập bùng, vừa đẹp trai, vừa tĩnh tại, cùng cậu uống rượu đón Giáng sinh.

Cậu nhớ đến ánh mắt đong đầy mật ngọt của hắn, nói hai chữ "yêu em".

Vậy nên cậu cũng bất chợt sợ hãi, sợ rằng La Tại Dân một ngày đẹp trời bỗng nghe tin cậu đã chết, có lẽ hắn sẽ đau đớn nhiều lắm, vì kể cả khi không còn xúc cảm yêu thương quyến luyến, hắn vẫn luôn là con người sống có tình có nghĩa.

Và khi ấy, cậu nhớ La Tại Dân khủng khiếp, nhớ đến phát điên, chỉ khát khao được lao vào vòng tay hắn, được hưởng trọn ấm áp yêu chiều của hắn y như những ngày xa xưa.

Ấy vậy mà Hoàng Nhân Tuấn không chết, lại còn sống rất khoẻ mạnh đến tận bây giờ.

Và ở thời điểm hiện tại, cậu thật sự đang ở trong lòng của La Tại Dân.

"Đồ đạc trong nhà đều là dì Trương sắp xếp, có lẽ sẽ có gì đấy cho em mặc."

Dì Trương là quản gia của nhà họ La, chăm sóc La Tại Dân từ tấm bé, cậu đã từng gặp qua.

"Được." Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu.

Hắn vào trước, cậu theo sau.

Khi chuẩn bị bước đến phòng ngủ, cậu vô thức khựng lại, mắt đẹp ngập tràn hoang mang nhìn ra cửa nhà, xác định đã cài khoá cẩn thận mới nặng nề thở hắt ra.

La Tại Dân không ngốc. Hắn hiểu Hoàng Nhân Tuấn là đang lo sợ, ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng thâm tâm đã sớm bị bao phủ bởi nỗi ám ảnh xuyên thấu.

Tim hắn đau nhói.

"Nhân Tuấn."

"Vâng?"

Vẫn là phản xạ tự nhiên có điều kiện, nhưng cả hai đều đã không còn để tâm đến điều này nữa.

"Tôi ngồi ở phòng khách đợi em." La Tại Dân tiến đến, đem năm ngón dài của mình đặt lên đỉnh đầu cậu khẽ xoa.

Mái tóc mềm mượt ma sát vào da khô nảy sinh gợn cảm nhất thời.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hai mắt mình nóng lên, chẳng biết phải phản ứng ra làm sao, chỉ đành thuận miệng đáp lại.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top