#


"Em phản bội ta."

------

"Đau không?"

"Đau."

------

La Tại Dân vung nắm đấm, hạ xuống trên gương mặt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn loạng choạng ngã ra sau. Cậu liếm môi, mùi tanh của máu bắt đầu lan tỏa.

La Tại Dân điên tiết chộp lấy khẩu súng ngắn trên bàn, chĩa thẳng vào thái dương Hoàng Nhân Tuấn.

Cuối cùng cũng đến ngày này.

Hoàng Nhân Tuấn khép mi mắt, đôi cánh tay buông thõng. Là do cậu tự chuốc lấy.

"Tại sao?!" La Tại Dân rít lên qua kẽ răng. Nhìn lướt qua cũng có thể thấy hắn đang tức giận thế nào, chắc hẳn phải kiềm chế lắm mới không bóp cò nã đạn.

Hoàng Nhân Tuấn nhếch mép đầy cay đắng. Cậu không còn gì để giải thích. Chỉ là bất ngờ, ngày này tới nhanh quá, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc huyễn hoặc của mình.

"TẠI SAO?!" La Tại Dân thét lên, nắm cổ áo Hoàng Nhân Tuấn ném mạnh thân hình gầy gò nhỏ bé vào góc tường.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Cậu vốn dĩ không có quyền phản kháng. Khắp người toàn là vết thương chi chít, chết tiệt, thảm hại quá.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhắm mắt. Cậu không muốn nhìn thấy La Tại Dân vào lúc này. Hắn không giống La Tại Dân trong lòng cậu, hắn trở thành một tên tội phạm. Không phải, ngay từ đầu đã là tội phạm nguy hiểm trong đường dây buôn bán thuốc phiện, là trở lại bản chất của tội phạm.

La Tại Dân của cậu ôn nhu lắm, hiền dịu lắm. La Tại Dân đó khi đón cậu vào tổ chức đã hết mực tin tưởng cậu, nâng đỡ cậu. La Tại Dân đó luôn đứng ra bảo vệ cậu khỏi tình huống ma cũ bắt nạt ma mới trong tổ chức. La Tại Dân đó luôn mỉm cười với cậu dù cậu có ngốc nghếch đến thế nào.

Còn cậu, căn bản là gián điệp của cảnh sát cài vào tổ chức. Cậu theo dõi nhất cử nhất động của La Tại Dân rồi báo lại cho cơ quan. Cậu trình báo sai địa điểm, thời gian giao dịch khiến thất thoát biết bao nhiêu đơn hàng. Cậu thản nhiên bịa ra mấy thông tin không có thật rồi thỏa mãn nhận cái xoa đầu dịu dàng của hắn.

Bây giờ, hắn không còn là La Tại Dân của cậu nữa. Hắn là người đứng đầu tổ chức, hắn phải bảo vệ cho sự nghiệp của hắn, bảo vệ anh em của hắn. Cậu chỉ là một nam nhân được hắn nhất thời yêu mến, nào dám đòi hỏi gì nữa ngoài việc cho cậu chết ít khổ sở hơn lũ người cũng từng phản bội hắn.

Hắn bây giờ chẳng khác nào một con sư tử, sẵn sàng xé xác kẻ ngoại đàn để bảo vệ đồng đội. Cậu chỉ như một con mèo ranh mãnh, có thể trốn tránh được một thời gian, nhưng sau đều phải bị sư tử cắn.

Giá như ngày đó hắn không dịu dàng với cậu như vậy. Giá như ngày đó cậu không bị đôi mắt sâu thẳm của hắn cuốn hút. Giá như ngày đó cậu biết thân biết phận mà hoàn thành nhiệm vụ, không màng tình yêu. Giá như...

"Em phản bội ta." La Tại Dân siết chặt khẩu súng trong tay. Súng đã có đạn, cũng đã lên nòng, chỉ cần hắn quyết tâm, con mèo ranh mãnh này lập tức tan biến.

Hoàng Nhân Tuấn thấy cay cay nơi sống mũi, giọt lệ lấp lánh như pha lê bất giác lăn trên má. Con mẹ nó mày không được khóc. Đừng có tỏ vẻ tội nghiệp nữa, số mày đến đây đã tận rồi.

"Cạch." Tiếng súng rơi. Không phải, hẳn là La Tại Dân đã quẳng nó đi.

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn bên cạnh mình. Tiếng thở hổn hển. Hoang Nhân Tuấn dè dặt mở mắt, quay sang đối diện với hắn.

Hắn ngồi bệt xuống bên cậu, tay ôm lấy đầu. Hai mắt hắn vằn tia máu, đỏ hoe. Bất giác, cậu muốn ôm hắn. Cậu muốn ôm La Tại Dân.

"Tại Dân."

"Câm mồm. Đừng bao giờ gọi ta như thế nữa." Hắn gầm lên.

Cậu ủ rũ tựa người vào tường.

"Em biết, em ngốc lắm. Muốn đánh muốn giết, tùy ngài." Cậu buông xuôi rồi. Cậu không muốn mình thê thảm hơn nữa, càng không muốn La Tại Dân phiền muộn hơn nữa. Thời gian qua, cũng có thể coi là đủ.

"Đau không?" Hắn chậm rãi đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ lên khóe môi cậu, nơi vẫn còn tươm máu.

"Đau." Cậu mỉm cười.

"Đừng cười nữa. Cười nữa, ta sẽ không nỡ giết em."

"Ngài phải giết em."

La Tại Dân thâm trầm không nói. Hắn nhíu mày, đôi mắt đẹp đẽ giờ chỉ còn một màu xám xịt.

Hoàng Nhân Tuấn biết, La Tại Dân là yêu cậu thật lòng. Nhưng nếu cậu tồn tại, căn bản là bất lợi cho hắn. Cậu đã phản bội hắn, không chết cũng sẽ bị giày vò đến suốt đời. Hai con đường, bên nào cũng tối tăm, chi bằng kết thúc sớm một chút, vết thương trong lòng sẽ không còn rộng càng thêm rộng.

Cậu rướn người, với lấy khẩu súng La Tại Dân vừa quẳng đi.

"Nếu ngài không nỡ, em sẽ tự làm." Cậu cười, đôi mắt mĩ miều cong lên như vầng trăng đêm hè một lần cuối, vô cùng trong sáng, vô cùng thuần khiết.

"Đừn-"

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên dứt khoát, xuyên qua lớp áo trắng tiến thẳng đến tim cậu. Đóa hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top