#

"Ê, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"

"Cậu cứ nói thử xem nào!"



Na Jaemin sáng nay lại dậy trễ, do thức khuya đánh game với cậu bạn Lee Jeno ấy mà, rốt cuộc là Huang Renjun buổi sáng sang nhà gõ thiếu điều hỏng cả cửa, bấm thiếu nước lún cả chuông, Jaemin ta vẫn ung dung trùm chăn say giấc nồng.

Kết quả á?

Vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng đến trường chứ sao nữa.

Vừa đến cửa lớp thì cũng vừa khéo hết tiết một, có tài đấy chứ.

Nhưng...

Giáo viên trên tay khiêng nào giáo án nào bài tập chồng chất, bước đi còn không quên ngoảnh lại liếc một cái rồi giao trực nhật. Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi cái chổi quét lớp.

Na Jaemin khẽ thở dài, tiếc trận game chưa xong thì Jeno đã bị mẹ mắng xối xả qua mic, khiến cậu nghe được cũng cảm thấy như bị mắng chung. Vả lại Huang Renjun đâu rồi nhỉ? Sao sáng nay lại không gọi cậu đi học chung nữa?

Huang Renjun đẩy nhẹ cửa bằng vai rồi lách người vào với đống sổ sách, trông còn cao lớn hơn cả bạn. Gọng kính trắng bị trượt xuống trên sống mũi, tay lại đang bận rộn nên chẳng biết chỉnh như nào, lúng ta lúng túng. Vốn dĩ sẽ thuận tiện vươn tới đẩy kính lên giúp bạn, nhưng hôm nay cậu không gọi tớ đi học chung thì tớ dỗi nhé, hứ.

Huang Renjun cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, cứ khệ nệ ôm đống giấy đó đến bên bàn, thực hiện nhiệm vụ của lớp trưởng rồi thong thả an tọa ở chỗ của mình.

Na Jaemin đây nhìn theo mà không khỏi bất bình, sao cậu ấy có thể không cảm thấy hối lỗi xíu nào như thế? Đã vậy thì ông đây giận cậu luôn nhé, giận cậu thật đấy, giận là không ai tặng sticker moomin cho cậu nữa đâu.

Na Jaemin nghĩ trong đầu như vậy trong khi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bạn, cứ như tưởng tượng đang thực hiện thần giao cách cảm, nhưng mà Huang Renjun vừa ngước lên thì giật mình suýt té ghế. Bạn giơ quyển sổ lên làm động tác ném khiến cậu theo phản xạ vội đưa tay đỡ loạn xì ngầu, trông đến là ngớ ngẩn.

Lại một ngày ngốc nghếch của Na Jaemin và Huang Renjun.



"Jaemin, hôm nay cậu ở lại trực nhật."

"Ừa."

Đợi một lúc, lại một lúc nữa, một lúc lâu sau...

"Này, sao cậu không thông báo tiếp đi, ai trực nhật cùng tớ?"

Huang Renjun xếp xếp vỗ vỗ lại giấy tờ trên bàn, nhỏ nhẹ mở miệng.

"Cô giáo đã dặn là cậu sẽ làm một mình."

"Hả hả hả?"

"Hình phạt của cậu đó, cậu đi trễ mà."

Huang Renjun đeo balo lên, vừa định bước đi thì bị kéo lại.

"Rõ ràng là do cậu không gọi tớ dậy cơ mà!"

"Này nhá, ông đây đã tấn công cửa lẫn chuông nhà cậu đến sưng cả tay đây này, là con lợn nhà cậu không chịu dậy!"

Có á? Cậu có nghe đâu...

"Nhưng mà Injun à, cậu muốn tớ phải làm một mình thật đấy à? Nana muốn nhờ cậu giúp đỡ nữa hing~"

Màn aegyo này có lẽ không mang lại kết quả như mong đợi, nhận được một khuôn mặt bài xích không hơn không kém.

Ờm được rồi, cậu thừa nhận là mấy cái như này chưa bao giờ tác động được đến Huang Renjun.

"Vậy cậu về đi, tớ làm một mình cũng được."

Cậu làm một mình cũng có sao, chăm chăm thì loáng là xong.

Nói rồi lại cặm cụi quét đầu này, lúi húi lau đầu kia, chuẩn học sinh gương mẫu chấp hành nội quy, biết hoàn thành trách nhiệm.

"Jaemin, để tớ giúp cậu."

Huang Renjun tháo kính, cởi balo, xắn tay áo sẵn sàng làm việc.

Đấy nhá haha, Jaemin ta biết ngay mà, ra vẻ ngoan ngoãn thì chắc chắn bạn nhỏ động lòng! Cậu hí hửng xách balo bạn để vào một góc chung với mình, vắt sạch khăn đưa cho bạn, vừa làm vừa hát líu lo.

"Jaemin này, cậu bị đau lưng, đừng cúi xuống nhiều, để tớ quét sàn cho. Cậu lau bảng đi, dù sao thì tớ cũng không với tới..."

Jaemin đây buồn cười quá, sắp nhịn cười không nổi rồi! Không được, cười thì bạn sẽ nghĩ mình trêu bạn, sẽ bị giận...



"Xong rồi!"

Na Jaemin phấn khích choàng tay qua vai bạn trước một lớp học sạch sẽ không vướng chút bụi trần (ừ thì có nhưng nó hổng có nhiều bụi bẩn).

"Về thôi."

"Ừa."



Cuối ngày, luôn là lúc mà Na Jaemin thích nhất.

Cậu đi theo bạn trên con đường hoàng hôn nhuộm cam, nhưng nắng vương trên người bạn lại ánh vàng lấp lánh.

Cậu yêu nắng, vì Huang Renjun tỏa sáng như nắng. Bạn có thể hòa lẫn vào nắng, trong veo như nắng, là một phần của ánh mặt trời.

Hôm nay cũng vậy. Ánh sáng vàng ươm ấy tí tách nhảy múa trên mái tóc mềm mại của Huang Renjun, thi thoảng, bạn đưa tay đón lấy vài tia nắng như thật sự có thể cầm nắm lấy.

Từng khoảnh khắc đều được Na Jaemin ghi lại trong tâm trí.

Na Jaemin cũng muốn nắm lấy ánh nắng của mình.

"Ê, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"

Bước chân của cả hai dừng lại.

Huang Renjun chậm rãi xoay người.

"Cậu cứ nói thử xem nào?"

Na Jaemin chạy vượt lên trước. Tim cậu đập nhanh, nhưng lí trí cậu nhanh hơn, hôm nay cậu nhất định phải nói.

"Huang Renjun, tớ thích cậu!"

Cậu đứng đây, cảnh vật đều không nhìn rõ. Nhưng ngược chiều nắng, cậu vẫn có thể thấy nụ cười sáng hơn cả mặt trời của người cậu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top