💔

Fact nho nhỏ: lúc viết oneshot này tui đã khóc á. Dù biết chỉ là fanfic nhưng vẫn đau lòng...
=============================

Tình ta như ánh ban mai, đẹp đẽ và trong trẻo. Tôi như đóa hướng dương chỉ hướng về mặt trời của riêng tôi là Hoàng Nhân Tuấn

Em là một diễn viên trẻ tuổi đang lên, tương lai đầy hứa hẹn còn tôi chỉ là nhân viên của cửa hàng tiện lợi, tương lai mông lung, gia cảnh cũng không có gì xuất chúng. Dù vậy tôi vẫn ôm lòng tương tư em, mơ mộng về một tương lai xa xôi không thể xác định

"Anh tên gì nhỉ? Lần nào đến đây tôi cũng gặp anh"

"Tại Dân, La Tại Dân"

"Anh lén giấu đồ ăn bán cho tôi, không sợ bị khiển trách sao?"

"Tôi có cách, miễn là em thích"

Tôi giật mình vì sợ bị lộ tẩy nhưng em chỉ cười cảm ơn tôi. Một lần nữa tôi lại si mê em

Ấy vậy mà tôi không ngờ là em lại thẳng thắn hỏi tôi có ý với em không. Tôi bối rối một lúc cũng không dám nói thật lòng mình, khi em chủ động hôn lên môi tôi thời gian như ngừng lại vĩnh viễn, để tôi được ngắm nhìn em lâu hơn, để không có những cuộc gọi gấp gáp kêu em quay về bỏ tôi lại bơ vơ giữa dòng đời hối hả

Tình yêu của chúng tôi đơn giản mà ngọt ngào, em không đòi hỏi tôi phải lãng mạn hay làm mọi thứ cho em, em nói thích ở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi nhìn tôi nấu ăn, thích được ở với tôi mọi lúc mọi nơi, buổi đêm có chút lạnh em ngồi tựa sát vào lòng tôi ngắm sao, gió thổi từng cơn làm tóc em bay phấp phới, mái tóc óng mượt thơm tho vì được chăm sóc chu đáo vờn trên môi tôi

"Tại Dân"

"Hửm?"

"Em thích gọi anh thế này, cũng thích chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"

Có ai ngốc như tôi, tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương

Có ai ngốc như tôi, bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng

Nguyện một lần được yêu em, gần em, dù đau đớn, hơn muôn đời nuối tiếc...

Tình ta như tờ giấy trắng, tinh khôi nhưng cũng mỏng manh và vô định, không có một chút gì bảo đảm. Rồi nỗi lo lắng duy nhất trong tôi cũng xảy ra khi em đột ngột nói lời chia tay, trớ trêu thay khi đó chỉ còn cách sinh nhật của tôi có vài ngày...

Em bước vào cuộc đời tôi âm thầm, nhưng khi rời đi lại cứa vào tim tôi một vết sâu như thế, em nói chỉ quen tôi để lấy cảm hứng quay phim, chê tôi nghèo nàn và không có tương lai. Lòng tôi triệt để tan nát, còn đau đớn hơn lúc phải chứng kiến ba mẹ ra đi một lượt do tai nạn giao thông đường núi vào năm cấp hai

Bẵng đi bốn tháng trời, nơi tòa nhà tráng lệ giữa trung tâm thủ đô xuất hiện bảng quảng cáo bộ phim mới của em. Em cùng diễn viên nam chính khác chụp hình bá vai bá cổ thân mật, quần áo xộc xệch kèm theo dòng chữ nhỏ xíu ở góc màn hình: phim không dành cho lứa tuổi dưới 18

Nhưng thay vì hận em, trách móc em tham danh vọng và tiền tài mà rời bỏ tôi thì tôi lại thành tâm chúc phúc cho em, chúc cho con đường sự nghiệp của em luôn được thuận lợi, còn tôi mãi mãi chỉ là một đóa hướng dương luôn ngóng trông mặt trời sẽ xuất hiện gần nó

Nhưng tại sao Thượng Đế lại bạc đãi người tôi yêu như thế? Lúc họp báo gương mặt em tiều tụy hẳn, nét cười xinh đẹp thường thấy cũng không còn, trên báo mạng và tài khoản SNS tràn ngập những lời rủa xả nặng nề hướng về em, họ nói em "thấy người sang bắt quàng làm họ", gọi em là đồ lẳng lơ chỉ vì những cảnh nóng trong bộ phim, thậm chí bên phía ekip bộ phim và công ty chủ quản lên tiếng đã có đồ bảo hộ cũng không ngăn được những dòng bình luận ác ý đó. Tôi tự trách mình quá vô dụng vì không bảo vệ được em, Huang Renjun ngây ngô và trong sáng của tôi cứ thế bị giới showbiz khắc nghiệt đó vùi dập mà không thể vùng vẫy thoát ra

"Huang Renjun, dù cho thế giới ngoài kia tàn nhẫn thế nào, anh vẫn yêu em, yêu con người và bản tính thật sự của em"

Tôi gửi đi dòng tin nhắn vào số điện thoại đã lâu không hoạt động, hốc mắt tôi cay xè xát muối vào vết thương vì nỗi nhớ em...

Hơn một năm qua đi, tôi lại gặp được Renjun trong con hẻm vắng, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên gương mặt lạnh lùng của em, trên môi em còn ngậm điếu thuốc lá le lói đốm sáng đỏ

"Em ra ngoài một mình vào ban đêm rất nguy hiểm"

"Em lén trốn quản lý ra đây. Anh ấy mới theo em về nhà, vẫn còn đang ở trên lầu"

Tôi xót xa nhìn em, chỉ muốn nói em đã thay đổi nhiều lắm nhưng lại thôi. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu nhưng không ai nói thêm gì nữa, em dụi điếu thuốc vào tường rồi tìm thùng rác vứt đi, một lần nữa bước qua tôi lạnh lùng rời đi

"Anh mong em hạnh phúc, được làm những gì em muốn"

Rồi một ngày nọ em lại làm cho giới giải trí rúng động khi tự tuyên bố mình bị trầm cảm, sẽ rút khỏi showbiz. Vẫn là những bình luận ác ý giễu cợt em giả bệnh để biện minh cho sự bất tài của mình, phía công ty chủ quản không xác nhận cũng không phủ nhận càng được dịp cho những câu chuyện tam sao thất bản truyền đi khắp nơi

Sau khi bán gần hết tài sản giá trị của mình để bồi thường hợp đồng và hầu tòa, từ một diễn viên trẻ đầy triển vọng em giống như chàng hoàng tử bị tước đi ngôi vị phế làm dân thường, chẳng còn được săn đón hay nghe những lời ca tụng hào nhoáng. Tôi nghe ngóng tin tức trên mạng đợi ở một góc vắng rồi đi theo em một đoạn, thấy không còn ai bám theo mới nhanh chóng lôi em bỏ chạy

"Anh tin em, anh tin Renjun của anh không bao giờ nói dối"

Ngày hôm đó em khóc trên vai tôi rất lâu rồi thiếp đi. Em ngủ một giấc dài hơn một ngày, thức dậy em liền quấn lấy tôi, em tháo vát giúp tôi dọn bàn chuẩn bị ăn tối, suốt cả buổi em cười nói vui vẻ với tôi, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Nhưng tôi biết em đã sớm rơi xuống đáy vực sâu rồi, chẳng còn ai, kể cả tôi, hay thứ gì níu kéo được em nữa...

Hơn một tháng sau, người ta gọi cho tôi nói trong nhà của em có khói bốc ra. Em nằm ngay ngắn trên sofa ngủ một giấc dài vĩnh hằng, kế bên là chậu than vẫn còn đang tỏa ra thứ mùi chết chóc, lúc đó lòng tôi dường như cũng đã chết theo em, đem theo cả mối tình bí mật của hai chúng ta vĩnh viễn chôn xuống nấm mồ

"Cho hỏi anh là gì của nạn nhân?"

"..."

"Anh gì ơi..."

"... là bạn thôi, không thân mấy"

Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em

Nhưng giữ trong lòng, rồi mang khóa ngăn lại, chỉ tôi biết thôi mà...

Tôi tổ chức một đám tang nhỏ cho em, trong ba ngày đó quanh quẩn bên linh cữu của em chỉ có tôi và đội mai táng, tôi đeo vào ngón áp út lạnh cứng chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị từ lâu, quan tài của em nhẹ nhàng nằm xuống lòng đất sâu dần bị đất cát vùi lấp. Tôi không cho phép có bất cứ ai nói xấu về em cũng như vùi dập tình yêu của đôi ta nên mới giữ bí mật, thầm cầu mong em hãy tha thứ cho tên người yêu vô dụng này

"Gửi người em yêu nhất trên đời, Na Jaemin

Xin lỗi vì năm đó đã đột ngột nói lời chia tay. Kì thực em vẫn còn rất yêu anh, kể cả khi lên kế hoạch tự kết liễu đời mình trong tâm trí em vẫn chỉ có hình bóng của anh. Dù chỉ là một bộ phim nhưng nó cũng đã khiến em mất đi sự trong sạch rồi, em không còn tư cách ở bên anh nữa

Trái tim này của em vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh, chỉ là em quá mệt mỏi rồi. Nếu có kiếp sau anh có muốn tiếp tục yêu em không?

Yêu anh,
Huang Renjun."

Mấy năm sau này tôi cố gắng học hành và đã đậu vào học viện Cảnh sát, bức thư năm đó em ghì chặt trong lòng khi ra đi tôi vẫn giữ lại. Tôi chẳng còn dũng khí để yêu thêm bất cứ ai, hoàn toàn liều mạng đâm đầu vào công việc thậm chí có mấy ngày còn không muốn về nhà, tôi sợ khi về hình ảnh tôi và em cùng ăn bữa cơm cuối cùng lại hiện về, lúc đó tôi sợ mình không nhịn được sẽ lại chạy như điên đi kiếm em

Mỗi năm khoảng hai ba lần tôi đều để trước mộ em một đóa hoa hồng trắng (*), sẽ ngồi lại với em rất lâu. Dù cho tôi có nhìn lên trời thiết tha cầu xin ơn trên đem em về lại bên tôi, thì thứ đáp lại chỉ có sự lạnh lẽo của ngôi mộ và sự im lặng nặng nề, em thật sự đã rời xa tôi rồi...

"Anh yêu em"

Hôm nay như vậy, sau này cũng sẽ như vậy...




(*) hoa hồng trắng thể hiện tình yêu trong sạch và tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top