3, 4, 5.

3.

Cuộc gặp gỡ này kéo dài không được bao lâu.

Zhong Chenle cùng Park Jisung sau bao nỗ lực không ngừng tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được chỗ của Na Jaemin.

"Anh Jaemin!"

Giọng điệu mừng rỡ của Zhong Chenle từ xa vọng lại. Có lẽ cũng cách hắn một khoảng khá xa. Na Jaemin nghĩ, giọng của nhóc này chắc nội lực lắm.

"Này? Bạn của cậu tới tìm cậu hả?"

Huang Renjun cố gắng nhìn về hướng âm thanh vọng tới, nhưng thị lực của cậu thực sự không tốt lắm. Nếu tốt đã không va phải Na Jaemin rồi.

Na Jaemin không trả lời, nhìn chằm chằm Huang Renjun không biết đang suy nghĩ gì.

"Jaemin?"

"Renjun này." Na Jaemin chậm rãi nói.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Không được." Huang Renjun cau mày từ chối bất lực.

"Cậu quên là người khác không thể nhìn thấy tôi sao?"

"Ừ nhỉ..." Giọng Na Jaemin mang vẻ ấm ức không muốn từ bỏ.

Thấy vậy Huang Renjun chìa tay ra.

"Cậu đưa tay đây. Chúng ta ngoắc tay hứa với nhau."

"Huang Renjun nhất định sẽ đi tìm Na Jaemin. Nếu thất hứa sẽ mãi mãi ở đây, ngoắc tay đóng dấu."

Rõ ràng là chiều cao tương đương nhau, nhưng kích thước bàn tay thì khác biệt rõ ràng. Hai ngón tay móc lại với nhau khẽ đưa qua đưa lại. Cuối cùng ngón cái chạm vào nhau, lời hứa quý giá của hai thiếu niên hình thành.

Lúc chia tay nhau, Na Jaemin ôm chầm lấy Huang Renjun, vốn định ôm nhẹ một cái nhưng được sự đồng ý của Huang Renjun. Hắn đưa tay xoa xoa đôi tai cáo nhỏ, mềm mềm, lại nhột nhột. Hắn chắc nịch lúc cáo nhỏ va phải đã trượt qua tay hắn.

Na Jaemin nhặt vỏ kẹo dưới đất, thứ chứng kiến cuộc gặp gỡ của bọn họ. Hắn đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại.

"Cậu nhất định phải đến tìm tôi đó. Tôi là Na Jaemin, thực tập sinh ở công ty SM Hàn Quốc. Sẽ sớm ra mắt đó!"

"Hẹn gặp lại Renjunie."

"Hẹn gặp lại."

Na Jaemin trở về Hàn thì liên tục bị đứa em yêu quý Park Jisung mắng ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Thậm chí Lee Jeno còn nghe được chuyện hắn đi lạc trong rừng một mình để Park Jisung khóc suốt cả tiếng đồng hồ để tìm hắn cũng chạy tới mắng.

Na Jaemin chỉ xoa xoa tai, ậm ừ trả lời qua loa cho có lệ, sau đó đứng dậy cầm ly cà phê đang uống dở.

"Mắng xong chưa? Anh đi luyện tập."

"Jaemin cuối cùng cũng nghiêm túc sao? Quả nhiên lời dạy của giáo viên luôn hữu dụng."

Na Jaemin bước ra từ đám đông phản bác.

"Không phải nhờ lời dạy mà là vì anh phải ra mắt."

Park Jisung bị những lời này làm cho hăng hái, liền đi theo sau Na Jaemin. Để lại đám người kinh ngạc.

4.

Việc ra mắt nói thì dễ còn làm thì khó. Na Jaemin không nghĩ việc nhảy lại mệt đến vậy, hát lại đòi hỏi tài năng thiên phú. Có nhiều thực tập sinh giỏi hơn hắn nhiều.

Những tin đồn về nhóm nhạc mới sắp ra mắt được đồn thổi ngày càng nhiều, Na Jaemin dù không hứng thú với mấy tin này lắm nhưng cũng không thể làm ngơ bỏ qua. Hắn tập nhảy xong thì ngồi phịch tại chỗ nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng tập mở ra, hai thực tập sinh bước vào.

Người đầu tiên là Zhong Chenle, phú nhị đại sở hữu cả một khu rừng là quà sinh nhật. Cũng coi như là duyên phận trùng hợp, Zhong Chenle từ bé đã thích ca hát, còn từng cùng Park Jisung tham gia biểu diễn.

Hai đứa bắt đầu tán gẫu, trong nháy mắt gợi lên sự tò mò, không ngoài dự tính mà Zhong Chenle cũng gia nhập vào công ty.

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn hai đứa Zhong Chenle cùng Park Jisung trong góc đang to nhỏ với nhau kia. Từ khi Zhong Chenle đến, Park Jisung đã không còn dính hắn nữa rồi.

Na Jaemin đứng dậy đi xuống tầng hầm công ty. Đó là nơi bí mật yên tĩnh bí mật mà hắn dành để nhớ tới cáo nhỏ.

Nếu không phải nhờ có viên kẹo ngày đó, có lẽ mọi thứ chẳng khác gì một giấc mơ. Hắn phải thường xuyên nhớ tới ngày hôm đó để không quên đi từng giây từng phút bên cạnh cáo nhỏ.

Theo lẽ thường hắn bước xuống cầu thang, lấy từ túi quần ra một viên kẹo. Là vị bưởi đào -- trước khi đụng phải cáo nhỏ, Na Jaemin vốn không thích vị này. Hắn thích ngọt, cực kì ngọt, với hắn càng ngọt càng tốt. Bưởi đào lại mang vị chua, nhưng giờ hắn lại mê đắm vị chua của bưởi đào.

Đi được nửa cầu thang, hắn gặp giáo viên phụ trách, sau lưng giáo viên là một thiếu niên.

Chắc là thực tập sinh mới. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn liền cúi đầu chào giáo viên.

Lời còn chưa kịp dứt, thực tập sinh bí ẩn kia liền ngó đầu ra chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đây là thực tập sinh mới của công ty."

Giáo viên nhích qua một bên để lộ hoàn toàn dáng vẻ của thực tập sinh mới kia.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mại, cười lên thì lộ ra chiếc răng khểnh quen thuộc, mắt cười đến híp lại.

Na Jaemin khẽ mang khóe môi mình nhếch lên, đem nụ cười ngọt ngào nhất dành tặng đối phương như một lời chào.

"Tôi là Na Jaemin. Còn cậu?"

"Tôi là Huang Renjun."

"Cậu muốn ăn kẹo không?"

5. Ngoại truyện

Sau khi Huang Renjun trở về nhà được mấy hôm, đại ca cáo nhỏ rốt cuộc cũng thấy nơi này buồn chán. Sau đó liền đóng cọc trong nhà, ngày ngày xem tivi nhìn thần tượng ca hát nhảy múa trên sân khấu.

Gia đình cáo nhỏ biết được chuyện này liền muốn cậu ra khỏi nhà mà đi chơi, tránh ở nhà mê muội sắc đẹp nên thuận miệng khen một câu.

"Renjun nhà mình mà đi làm thần tượng chắc chắn còn đỉnh hơn mấy người này."

Chỉ một câu nói đã làm thức tỉnh Huang Renjun. Tại sao mình phải ở dưới khán đài nhìn Na Jaemin trong khi mình có thể đứng trên sân khấu cùng cậu ấy?

Vì vậy cáo nhỏ đáng thương đi tìm bố mẹ, nói muốn đến nhân giới làm thần tượng.

Dĩ nhiên phản ứng ban đầu của bố mẹ cáo nhỏ là phản đối. Nhưng cái gì càng cấm thì cậu càng muốn làm. Không phải tự nhiên mà có câu chỉ cần mình muốn và quyết tâm làm thì cái gì cũng có thể làm được.

Vậy nên sau chục ngày ròng rã, Huang Renjun cuối cùng cũng thuyết phuyết được bố mẹ cho đi tìm pháp sư để trở thành con người chân chính -- chỉ có bán yêu như cậu mới có thể trở thành con người như vậy.

Chỉ là sau này cậu không thể lại Hồ giới nữa, chỉ có thể để hồ ly ở đến gặp cậu ở nhân giới mà thôi.

Giả như đến cuối không được chọn thì sao, Huang Renjun suy nghĩ. Nếu vậy thì chẳng phải cậu vừa mất nhà vừa mất mộng sao.

Có lẽ là may mắn.

-- Câu chuyện Huang Renjun đã trở thành người đã diễn ra như thế đó.

Na Jaemin đã nghi ngờ rất lâu mới dần dà tin tưởng. Bắt đầu mở ra chuỗi hành động bám người không giới hạn: nhìn chằm chằm, ngửi ngửi hít hít, hướng về nơi tai nhạy cảm mà thổi thổi, xoa đầu đủ kiểu, dù không thể hiện rõ thái độ đối với chuỗi hành động này nhưng Đại ca Đông Bắc vẫn hay làm ra kiểu vừa yêu vừa ghét.

Về lý do tại sao Na Jaemin có thể nhìn thấy được Huang Renjun, có lẽ trên cổ tay cả hai mang một sợi chỉ đỏ vô hình, buộc chặt đôi bên lại như cặp vòng tay.

"Sau này gặp lại cậu chúng tớ đã tỏa sáng hơn

Chúng tớ hướng về phía bầu trời kia tung cánh bay lượn

Hãy luôn bên tớ nhé

Bởi vì cậu là tương lai của tớ

Tớ ngước nhìn bầu trời sao kia

Tớ đã chờ cậu lâu rồi

Xin chào tương lai"

-- Hello Future --

--------------

vậy là "Gặp Cáo" đã chính thức khép lại tại đây rồi ^^ cảm ơn mọi người đã theo dõi. mình là một tay mơ, vừa mới chập chững bắt đầu dịch fic, kinh nghiệm chưa có nên trong quá trình dịch còn nhiều sai sót nhưng vẫn nhận được mọi người đón nhận, đọc và vote cho "Gặp Cáo" thế này mình rất vui, như tiếp thêm động lực cho mình để cải thiện hơn. hi vọng trong tương lai sẽ còn đem đến cho mọi người thật nhiều fic Na Chún ^^ cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top