2.
2.
Theo lời Huang Renjun, thì cậu chính là bán yêu, mang nửa dòng máu người nửa yêu. Bị tổ tiên ném tới đây để trải nghiệm cuộc sống.
Tuy nhiên vì xuất thân có phần đặc biệt nên không phải ai cũng có thể nhìn thấy cậu, chỉ có động vật mang linh khí mới có thể nhận ra.
Vừa rồi cậu đang đi săn thỏ cho bữa tối, nào ngờ chạy theo thỏ nhanh quá hoàn toàn không chú ý có người dẫn tới thắng lại không kịp, đâm sầm vào người Na Jaemin. Cáo nhỏ giải thích xong lại xin lỗi lần nữa.
Na Jaemin xua tay.
"Đừng xin lỗi nữa! Tôi biết Renjunie không cố ý."
Sau khi chắc chắn Huang Renjun không xin lỗi nữa, hắn hỏi tiếp.
"Nhưng cậu ở một mình không cô đơn sao?"
Câu hỏi này được đặt ra trong lòng Huang Renjun, cậu mím môi than thở.
"Thật sự rất chán! Đại ca Đông Bắc tôi trước kia có vô số anh em trên khắp nơi, hồ ly ở đâu cũng có thể bắt chuyện được."
"Nhưng ai rồi cũng khác, bây giờ thì ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Sau này tôi về nhà chắc chắn sẽ không quay lại nữa đâu."
Na Jaemin không nghe rõ đối phương nói gì. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào cái má phính của Huang Renjun.
Nhìn thật muốn nhéo một cái, hắn thật sự đưa tay nhéo má cáo nhỏ. Chỉ đến khi nghe thấy câu "Chắc chắn sẽ không quay lại nữa." hắn mới sực tỉnh.
"Không được!!!" Lời trong lòng đột nhiên thốt ra khiến cả hai đều ngây người.
Na Jaemin cũng không hiểu tại sao hắn lại nói không, rõ ràng là mình cũng chỉ mới quen cáo nhỏ. Nhưng hắn đã kịp thời phản ứng, để hóa giải bầu không khi ngượng ngùng này, hắn đưa bàn tay áp lên mặt Huang Renjun, nhéo má cậu một cái.
Huang Renjun bị nhéo má, mắt lại càng mở to hơn, đáng yêu vô cùng. Chọc Na Jaemin cười nhe cả răng.
Một ngày tiết trời mùa thu, dưới ánh mặt trời ấm áp, đâu đó trong lòng cáo nhỏ Huang Renjun chộn rộn một phen. Cậu không hẳn vì câu nói kia mà ngây người mà bởi vì khuôn mặt hết mực xinh đẹp của Na Jaemin.
Cậu đã từng gặp qua nhiều con người, có lẽ nói không khoa trương tí nào nhưng Na Jaemin là người đẹp nhất mà cáo nhỏ từng gặp. Cười lên như thiên sứ giáng trần, mà chết người nhất vẫn nằm ở đôi mắt, ẩn trong ánh mắt đều mang nét tình.
"Cậu đẹp quá. Tôi thấy sao trên trời kia còn không đẹp bằng cậu."
Cáo Đông Bắc xưa nay luôn thẳng tính, nghĩ gì là nói đó, nhưng đôi tai cáo kia thì phản ứng mãnh liệt, cứ liên tục giật giật không ngừng, sắc đỏ trên tai len lén trở nên sậm màu hơn.
"Hả?" Na Jaemin lại buột miệng nói.
"Tương lai tôi sẽ trở thành thần tượng."
"Thật sao?"
Trước dáng vẻ ngưỡng mộ của Huang Renjun, Na Jaemin hoàn toàn không phủ nhận. Hắn gật đầu một cái, nửa thật nửa giả trả lời.
"Tôi là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc. Chắc sẽ sớm ra mắt thôi."
"Trước đây tôi cũng từng xem người nổi tiếng biểu diễn đó. Lần nào thấy họ trên sân khấu cũng thấy họ cũng cười rất tươi. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng, sẽ thế nào nếu tôi trở thành con người. Chắc chắn buổi diễn nào cũng sẽ có mặt tôi."
Những lời nói của Huang Renjun mang đầy khao khát, giọng cậu thật sự rất hợp để làm người dẫn chuyện đấy.
Na Jaemin dường như cảm nhận được khung cảnh mình đứng trên sân khấu hát nhảy, dưới khán đài có một Huang Renjun dõi theo hắn.
"Muốn xem thử không? Xem tôi biểu diễn." Na Jaemin sờ sờ mũi hỏi.
"Chỉ là mới học nên chưa thuộc lắm."
"Xem chứ."
Na Jaemin thể hiện tài năng của một thực tập sinh sớm được giới thiệu, từng bước nhịp đầy uyển chuyển, tuy chỉ nhảy một vài đoạn hắn thuộc nhưng đã hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của Huang Renjun.
Huang Renjun vỗ tay nhiệt liệt nhưng chẳng mấy chốc lại ỉu xìu nói.
"Nếu như tôi có thể đợi được tới lúc cậu ra mắt thì tốt quá. Tôi nhất định phải đến xem sân khấu ra mắt của cậu trước khi về nhà."
"Cậu nói thế là có ý gì."
"Tôi phải về nhà! Năm nay là năm cuối tôi ở đây rồi."
Lời đột ngột thốt ra khiến Na Jaemin chưa kịp phản ứng, hắn suy nghĩ một lúc. Trong năm nay chắc chưa thể ra mắt được, bị quá khứ lười biếng kia làm cho hối hận. Nếu lúc đó hắn nghiêm túc cố gắng tập luyện, có lẽ sẽ thực hiện được điều mà cáo nhỏ mong muốn rồi.
"Ôi, không sao đâu."
Cáo nhỏ đọc được suy nghĩ đối phương, lời nói dối về việc ra mắt kia đã bị vạch trần, nhưng cáo nhỏ chẳng bận tâm.
Huang Renjun đưa tay vỗ vai Na Jaemin, an ủi hứa rằng.
"Sau này tôi sẽ đến nhân giới tìm cậu. Yên tâm đi. Bất kể khi nào Na Jaemin ra mắt tôi sẽ đến xem, tôi hứa. Đàn ông con trai đã hứa là phải giữ lấy lời."
Na Jaemin bị thái độ nghiêm túc của Huang Renjun chọc đến phì cười.
Hắn nắm lấy tay cáo nhỏ mỉm cười nói.
"Tôi sẽ luôn chờ Renjunie."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top