past
"Nhân Tuấn về hả con?"
Bóng dáng thân quen đang nhọc nhằn với đống vali của mình, nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt hét to.
"Bố mẹ phụ con với."
Hai người nọ từ trong nhà chạy ào ra. Người đàn ông thì nhanh tay chộp lấy vali. Người phụ nữ thì nhào đến ôm con trai yêu quý của mình.
"Đi đường mệt không con ?"
"Dạ mệt mệt. Rất mệt."
"Bà để Nhân Tuấn vào nhà đã."
Sau khi vào nhà Hoàng Nhân Tuấn tu một hơi hết cả bình nước rồi ngồi thẩn thờ ra ghế sofa. Mắt cậu tự động hạ màn vì quá mệt mỏi.
Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn mở một xưởng gỗ, thu nhập đủ để nuôi cả nhà. Năm đó cậu phải lên thành phố để học đại học, mọi chi phí đều rất đắt đỏ. Ấy vậy mà bố mẹ đã để dành một khoảng tiền rất lớn để nuôi cậu suốt khoảng thời gian đó.
Thật tốt đẹp vì Hoàng Nhân Tuấn thành công bước vào trường Đại học Luật danh giá. Bố mẹ cậu tự hào mang giấy kết quả đi khoe cả khu phố. Suốt khoảng thời gian đó không ai là không biết cậu thi đỗ cả.
Đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cho rằng đó là ngày cậu thấy bố mẹ hạnh phúc nhất sau rất nhiều năm thăng trầm.
Thật ra bố cậu khi còn trẻ đã ước mình có thể trở thành một luật sư tài giỏi. Ông muốn mình có thể giúp đỡ những người gần như tuyệt vọng một lần nữa sống lại, có thể trở thành người hùng của một ai đó.
Nhưng rồi ông phải tạm gác lại vì hoàn cảnh gia đình lúc đó không cho phép.
Hoàng Nhân Tuấn về nhà là lúc trời còn đứng bóng. Vì nhà cậu nhận được rất nhiều đơn đặt hàng nên lúc nào cũng bận rộn, cho tới khi cậu tỉnh lại cũng đã là tám giờ tối.
"Nhân Tuấn à dậy tắm rửa đi rồi ăn cơm này." Mẹ đi vào bếp sẵn tay lay người cậu dậy.
Cuối cùng mắt cũng kéo màn. Cậu lòm khòm ngồi dậy chạy thẳng lên lầu tắm rửa thật nhanh rồi lại phi thẳng xuống ngồi ngay ngắn tại bàn ăn.
Gì thế ai đây?. Cậu nghĩ thầm.
Người trước mặt thấy Hoàng Nhân Tuấn to mắt thắc mắc thì mở lời chào hỏi.
"Tôi là La Tại Dân. Làm việc ở xưởng gỗ."
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."
Ông La đi lại bàn ăn vừa nói vừa ngồi xuống, "Cậu La này làm việc ở đây được 3 tháng rồi, giúp bố nhiều việc lắm, ngày nào cũng sang nhà mình ăn cơm."
Mẹ cậu tiếp lời, "Thời gian không có con ở nhà, có cậu La nói chuyện bố mẹ cũng đỡ buồn."
"Gì chứ vị trí con trai mẹ giờ có người thay thế rồi sao ?" Cậu dẩu môi.
Ở một thoáng không ai nhìn thấy, La Tại Dân cong môi cười.
"Nhân Tuấn à con định về chơi bao lâu. Hè này không ai kiện tụng gì à." Mẹ trêu cậu.
"Càng lâu càng tốt."
"..."
"Con đùa với mẹ à? Thất nghiệp rồi hay sao?"
"Không phải đâu ạ. Con muốn nghỉ ngơi."
Bố mẹ hiểu cậu là người không bao giờ than vãn hay chủ động mở lời về vấn đề cá nhân nên cũng không gặng hỏi thêm.
Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện. Trong đám con nít chơi chung ngày bé, cậu là đứa nhỏ con nhất, do đó mà thường xuyên bị các bạn lớn hơn ăn hiếp. Mỗi lần như vậy, cậu không chạy về nhà để mách bố mẹ mà chỉ ngậm ngùi mua cho mình một que kem, ngồi trên ngọn đồi gần nhà cho đến khi trời tối mới trở về.
Có một lần, năm đó cậu học cấp 2. Vì bị điểm kém môn Toán, Hoàng Nhân Tuấn ngày đêm ngồi trên bàn học, quyết tâm chỉnh đốn bản thân bằng cách làm đi làm lại thật nhiều bài tập. Cuối cùng thì điểm mười cũng đến với cậu ở lần kiểm tra kế tiếp.
Hoàng Nhân Tuấn đã lớn lên tốt đẹp như thế. Cậu luôn phấn đấu thầm lặng, không bao giờ than thở về những lần xui xẻo của mình. Cậu tốt đẹp đến mức không một ai có thể nhìn thấy lỗi sai của cậu. Nhưng bố mẹ vẫn là người nhìn thấy chúng, có điều là họ không bao giờ đề cập, họ chỉ quan sát cách cậu giải quyết chúng.
Sau khi kết thúc bữa ăn thì Hoàng Nhân Tuấn trở về phòng. Cậu kéo rèm cửa sổ, ngồi cuộn tròn trên chiếc giường, đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ bao giờ.
Lí do cậu đột ngột trở về đây là điều cậu không muốn nói với ai. Với mọi người, có thể cậu đã lớn lên một cách tốt đẹp. Nhưng với cậu, việc cậu lớn lên thật sự rất chật vật.
Hoàng Nhân Tuấn luôn che giấu cảm xúc thật của mình. Cậu không muốn bố mẹ lo lắng cho mình quá nhiều, cậu tìm cách che giấu nó thật hoàn hảo. Vì điều cậu muốn nhìn thấy là nụ cười của bố mẹ.
Đêm nay Hoàng Nhân Tuấn lại không thể yên giấc. Cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rất lâu, nhìn lại toàn bộ mọi chuyện suốt thời gian qua.
///
Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn dậy rất sớm cùng mẹ đi chợ. Mọi người ở chợ đều rất vui vì lâu rồi mới được gặp lại đứa con trai làm bố mẹ tự hào một thời. Cậu đi đến đâu cũng lễ phép cúi đầu chào, không ngờ lại được cô chú giảm giá vì sự ngoan ngoãn này.
Trên đường trở về nhà, cậu thấy La Tại Dân đang đạp chiếc xe đạp cũ của cậu hồi cấp ba. Nhưng cũng không gọi là cũ được vì bây giờ nó có khác gì mới đâu. Nó bị tạt lên một màu đen âm u thay vì màu vàng tươi mới lúc trước.
"Cái cậu đấy là người ở đâu vậy mẹ?"
"Mẹ không biết. Vì cậu ấy không nói. Nhưng có vẻ là người tốt. Nên bố giữ lại phụ việc."
"Gì chứ? Bố mẹ không biết người ta thế nào mà vẫn cho ở lại à."
"Chỉ cần tốt là được con à. Đôi khi chúng ta không nên phức tạp hoá vấn đề đâu."
///
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu về nhà. Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như vậy, cậu dậy sớm đi chợ với mẹ, trưa ra tiếp bố đóng mấy cái bàn, tối thì cùng ăn cơm với bố mẹ.
Và La Tại Dân.
Dù vậy nhưng sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn cũng trông nhợt nhạt đi rất nhiều. Tối đến là cậu lại ngồi thừ ra giường, nhiều đêm rồi cậu không thể yên giấc, đôi mắt dường như cũng đã quá mệt mỏi vì khóc quá nhiều.
.
"Tại Dân, cậu chạy đi mua giùm tôi mấy chiếc đinh. Nhỡ chiều nay đang làm dở mà hết thì khó mà mua."
"Dạ chú."
"Nhân Tuấn đi cùng Tại Dân đi. Cả tuần nay con không đi chỗ nào khác, toàn ra chợ rồi về thôi. Mặt mày cũng xuống sắc quá rồi đấy."
Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ ba giây rồi tháo găng tay, phủi bụi trên người rồi đi tới cạnh La Tại Dân.
Hắn chở cậu bằng con xe cũ của cậu.
Nơi Hoàng Nhân Tuấn lớn lên là một vùng quê phía Bắc. Nó rất xa thành phố nên không có mấy toà nhà cao tầng, không có xe bốn bánh, không có quán bar hay những nơi ăn chơi xa xỉ.
Chỉ có thiên nhiên và tình cảm con người.
Suốt đoạn đường không ai nói chuyện với ai, người thì ngại, người thì còn chả quan tâm mình đang chở ai.
Tiệm bán đinh ốc nằm ở một góc nhỏ trong khu phố, chỗ này thâm niên đã ba mươi năm. Ông chủ là người rất tốt bụng, dù mái tóc đã bạc đi nhiều phần nhưng cũng không thể thắng được sự trẻ trung của ông.
"Tại Dân đến à? Cháu muốn mua gì?" Ông cụ phủi hai tay đứng dậy.
"Cháu mua đinh ạ."
Ông đi vào một lúc rồi trở ra với một chiếc túi nhỏ.
"Đây của cháu đây. Ơ đây là con trai của..."
"Dạ cháu chào ông ạ."
"Ôi con trai ông ấy lớn thế này rồi à."
"Bọn cháu cảm ơn ông." La Tại Dân đưa tiền rồi chào tạm biệt ông.
Chiếc túi được chuyển sang cho Hoàng Nhân Tuấn. Chiếc xe được La Tại Dân dẫn đi song song với cậu.
"Cậu là người ở đâu?"
"Tôi phải nói sao?"
"Đúng như mẹ tôi nói."
La Tại Dân quay sang nhìn cậu, hắn như muốn hỏi ý cậu là gì nhưng rồi lại thôi.
"Ăn kem không?" Hắn dừng lại trước một xe kem bên lề đường.
Hoàng Nhân Tuấn không đáp, cậu mua hai cây, đưa La Tại Dân một cây.
"Cậu thích ăn kem."
Trên tay La Tại Dân cầm cây kem vani đã vơi đi một phần vì chảy xuống đầy tay hắn.
"Sao cậu biết?"
Còn trên tay Hoàng Nhân Tuấn là cây kem dâu được nhân đôi lượng kem.
"Bố mẹ hay kể về cậu, họ nói cậu thích nhất là ăn kem, thích nhì là lên đồi ngồi ăn kem."
"Ồ vậy sao? Bố mẹ không nên kể mấy chuyện này với người ngoài chứ."
"Tôi đâu phải người ngoài."
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mài dừng lại, quay sang nhìn La Tại Dân đang hết sức bình thản.
Nhiều ngày sau đó cả hai dường như thân thiết hơn. Hay chỉ có Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy?
///
Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, cậu theo hắn sang chỗ hắn ở. Chỗ đó thực chất là nhà kho cũ của gia đình cậu, nó được xây phía sau xưởng gỗ, khoảng 10 mét vuông, chỉ vừa cho một người ở.
"Cậu theo tôi làm gì?"
"Nói chuyện."
La Tại Dân nhìn cậu đầy khó hiểu:
"Có gì mà nói."
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc bố mẹ tôi. Tôi bận nhiều việc nên lâu rồi không về nhà thăm hai người họ, may mà có cậu."
"Chuyện nên làm thôi. Cô chú cũng tốt với tôi lắm, làm gì có ai lại cho một người không rõ lai lịch ở lại nhà mình chứ."
"Có bố mẹ tôi đấy."
"Ừ chắc vậy. Nên con trai họ cũng rất tốt đẹp còn gì."
"Bố mẹ còn kể cậu nghe gì nữa đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn đá đá mũi chân mình vào bắp chân người nọ.
La Tại Dân không trả lời, chỉ nhún vai bĩu môi một cái.
Cậu nhìn ngó xung quanh hồi lâu.
"Sao cậu lại có đồ của lính cứu hoả?"
La Tại Dân bị câu hỏi này làm cho giật mình, hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng kêu cậu trở về nhà.
///
"Tại Dân, lát nữa xong việc lên đồi ngắm hoàng hôn không?" Hoàng Nhân Tuấn mở lời để xác nhận hắn không giận cậu chuyện tối đó.
La Tại Dân đang dọn nốt đống đồ nghề còn sót lại.
"Tắm rửa đã."
"Được. Nửa tiếng nữa gặp nhau ở đây."
Trời đã ngả sang một màu ấm áp, lúc này nắng không còn gắt, thậm chí còn pha chút hồng. Sắc trời lúc này trông như một cây kẹo bông gòn lớn, chỉ cần ngắm thôi đã thấy ngọt ngào.
"Cậu có lên đây bao giờ chưa?"
"Tôi chưa. Vì xong việc ở xưởng đã là tối muộn rồi."
"Lúc nhỏ tôi hay trốn làm bài tập để lên đây ngắm hoàng hôn, hay mấy lần bị bắt nạt thì lên đây ngồi ăn kem. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu chúng ta sống đấy."
"Ai bắt nạt cậu?"
"Chuyện con nít thôi."
"Sao cậu lại bỏ về đây?" La Tại Dân tiến đến bãi cỏ ngồi xuống.
Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy cũng đi đến ngồi bên cạnh, "Tôi về nghỉ ngơi."
"Tôi thấy đâu phải vậy."
"Vậy cậu thấy thế nào?"
"Tối hôm... À mà thôi."
"???"
La Tại Dân nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, hắn thừa nhận rằng đôi mắt người này thật đẹp, như chứa cả sao trời. Nhưng cũng chứa nhiều tâm sự.
Hắn đột nhiên đưa tay lên xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn. Tim cậu bất chợt cuộn tròn lại vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình, cậu mở to mắt vì thắc mắc hành động của La Tại Dân. Hắn nhìn cậu mắt xoe tròn thì cười xoà híp cả mắt.
Hai người không tiếp tục cuộc trò chuyện, ngồi đến khi trời hoàn toàn tối mới cùng nhau trở về.
///
Hôm nay trời mưa khá to. Ở xưởng không có nhiều việc nên coi như được nghỉ ngơi một hôm, cậu nhìn La Tại Dân đi đi lại lại dọn dẹp căn nhà nhỏ xíu này, buộc miệng hỏi.
"Cậu đang giấu gì hả?"
La Tại Dân vẫn không quan tâm câu hỏi của cậu.
"Này Tại Dân. Tôi đang hỏi cái ghế à?"
"Tôi tưởng thế."
"Tôi hỏi thật đấy. Tại Dân. Cậu che giấu cái gì sao?" Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng hơn khi nãy một chút.
Không khí bỗng dưng trùng xuống. Khó thở thật đấy.
"Cậu về đi." La Tại Dân nói với giọng khàn đặc, gương mặt tối sầm đi.
"Cậu chưa trả lời."
"Tôi bảo cậu về đi." La Tại Dân hét lớn, đôi mắt đầy tơ máu.
...
Cánh cửa vô tội bị Hoàng Nhân Tuấn trút giận một cách đầy thô bạo.
.
Sáng hôm sau, cả hai chính thức chiến tranh lạnh.
Hoàng Nhân Tuấn không ra xưởng gỗ nữa, một mực cắm cọc trên giường. Việc mất ngủ làm cậu khó chịu vô cùng, bây giờ lại còn ấm ức thêm chuyện La Tại Dân giận dữ với mình.
La Tại Dân vẫn như ngày khi không có cậu, vẫn là một La Tại Dân khó đoán.
.
Ngày thứ bảy cả hai không ăn cơm cùng nhau.
La Tại Dân suốt một tuần luôn viện cớ không sang nhà cậu ăn cơm, thực ra là hắn không biết nên đối diện với Hoàng Nhân Tuấn như thế nào, cũng không thể kể về chuyện của bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn vì vậy mà càng ấm ức. Chuyện mệt mỏi còn chưa giải quyết xong bây giờ lại thêm hờn dỗi với người mới gặp chưa được một tháng.
.
Ngày thứ hai mươi tưởng chừng như chưa từng quen biết. Nếu như có phải chạm mặt thì Hoàng Nhân Tuấn cũng phớt lờ ngay lập tức, ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên, nhai nuốt thật nhanh rồi đứng lên xin phép về phòng trước. Không lâu sau La Tại Dân cũng buông đũa kêu no rồi ra về.
.
Chính thức một tháng kể từ ngày cánh cửa vô tội bị Hoàng Nhân Tuấn giận cá chém thớt. Cậu luôn thắc mắc về con người này, vẻ ngoài thì có vẻ thiện lương, nhưng hai lần cậu hỏi về hắn, hắn lại cáu gắt không lí do. Đôi mắt còn có chút man mát buồn, có chút đỏ như sắp khóc, có chút đau đớn khó nói thành lời...
"Nhân Tuấn. Con với Tại Dân sao vậy? Cả tháng nay không thấy hai đứa chung một khung hình."
"Cậu ấy đuổi con."
Bố đi ngang kí vào đầu cậu, "Chắc con lại kiếm chuyện người ta chứ gì."
"Làm gì có. Mà bố mẹ không thấy cậu ta kì lạ sao? Không ai biết cậu ta từ đâu tới, suốt ngày cứ lầm lì. Có lần con thấy một bộ đồ lính cứu hỏa trong tủ cậu ấy nữa. Con hỏi sao cậu ấy lại có bộ đồ đó thì cậu ấy đuổi con ra ngoài."
"Con đang xâm phạm đời tư người ta đấy luật sư à. Mà chẳng phải con cũng không nói lí do con bỏ về nhà hai tháng trời dù mẹ hỏi cả trăm lần à."
Bố cậu vừa đọc báo vừa cười, "Đúng rồi luật sư tài giỏi nhà mình ơi. Con trả lời xem nào."
///
Chiều hôm đó. Cậu sang gõ cửa nhà La Tại Dân, thấy không ai lên tiếng, cậu đẩy nhẹ cửa.
Không khoá.
Cậu từ từ bước vào, bất cẩn dẫm phải đinh cũ La Tại Dân chưa kịp vứt bỏ, đúng lúc đó hắn trở về.
"Cậu tuỳ tiện như vậy sao?"
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng chưa nhận được câu trả lời đã bị bàn chân rướm máu của người trước mặt làm cho hoảng hốt.
"Cậu làm cái gì vậy Nhân Tuấn. Mắt cậu để đỉnh đầu à."
Hắn kéo người ngồi lên ghế. Sau đó lục đục đi kiếm hộp thuốc.
Nhìn kĩ thì căn nhà này cũng không phải quá tồi tàn hay quá nhỏ, nó được La Tại Dân bê lại bằng một màu xám nhạt. Một chiếc tủ quần áo nhỏ chứa được tầm mười bộ đồ. Một bộ bàn ghế nhỏ, chắc nó được gia công từ xưởng của bố cậu đây mà. Và chiếc giường vừa đủ một người nằm đằng kia.
Nếu nhìn kĩ hơn nữa sẽ thấy dưới chân giường có mấy chai rượu rỗng đặt xen kẽ với mấy chai chưa được đụng tới.
La Tại Dân bôi thuốc khử trùng lên bàn chân của Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ rít nhẹ vì rát.
"Đau lắm không?" La Tại Dân chợt dừng, ngước mặt lên nhìn cậu.
"Tôi xin lỗi." Cậu nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.
"Tôi hỏi cậu có đau không mà." Hắn lại cúi đầu bôi thuốc.
"Tại Dân à xin lỗi cậu."
"Chuyện gì?"
"Tôi không nên hành xử như tối hôm đó. Tôi không nên hỏi..."
"Ừm. Tôi không giận cậu. Chỉ là... "
La Tại Dân im lặng vài giây.
"Chỉ là tôi giận bản thân mình thôi. Vì sợ sẽ có ai đó trách móc nên tôi đã cực kì hoảng sợ. Nên khi cậu hỏi, tôi đã rất kích động. Là tôi phải xin lỗi cậu."
Gì thế này?. Tình thế đảo ngược sao.
"Tôi có thể hỏi cậu có chuyện gì không..."
"Chúng ta đủ thân để kể sao?" La Tại Dân đóng nắp hộp thuốc, đứng lên đi cất.
"Vậy khi nào thân tôi sẽ hỏi."
"Tôi thấy cậu khóc, trước xưởng gỗ, vào đêm thứ ba cậu về đây." La Tại Dân bình thản.
"Cậu... nhìn thấy sao..."
"Thế sao lại khóc?"
"Chúng ta chưa đủ thân để kể đâu." Hoàng Nhân Tuấn đáp trả lại hắn.
Cả hai cùng cười ồ lên sau mấy câu châm chọc ấy. Vậy thì có tính là đã thân hơn chưa?.
///
Tối hôm nay trời đầy sao, Hoàng Nhân Tuấn ra băng ghế gỗ trước xưởng mà bố cậu chính tay làm.
Và lại khóc.
"Lần này bị bắt gặp." La Tại Dân cầm chai rượu đi tới, tự nhiên ngồi cạnh cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười. Cậu không lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa lăn xuống, cậu không che giấu cảm xúc khi ở cạnh La Tại Dân.
"Luật sư biết uống rượu chứ?" Hắn đưa chai rượu về phía cậu.
"Tôi biết, nhưng không uống. Tôi phải tỉnh táo để không bộc bạch những chuyện bí mật với cậu."
"Nghiêm túc thật đấy." La Tại Dân cười thành tiếng.
"Cậu uống rượu nhiều thế làm gì ?" Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn chai rượu vơi đi phân nửa.
"Sao cậu biết tôi uống nhiều?"
"Dưới chân giường."
"Cậu để ý nhiều thứ về tôi quá đấy."
"Thật nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cười mỉm.
"Sao cậu lại ra đây ngồi khóc. Đổi chỗ khóc à."
"Cậu trêu chọc tôi ?"
"Mắt cậu rỗng tuếch. Từ ngày đầu nhìn thấy cậu tôi đã nhận ra. Cậu cũng che giấu điều gì đó, như tôi thôi."
"Tôi là một luật sư tồi." Mắt Hoàng Nhân Tuấn dán lên bầu trời sao.
"Đột ngột vậy."
"Thật đấy."
"Cậu mà nói vậy thì chắc tôi là kẻ không ra gì rồi." Chai rượu dần cạn.
"Tôi là kẻ thất bại."
"Cậu thất bại ?" La Tại Dân tựa đầu ra sau, quay sang nhìn những giọt nước đang lăn dài bên má Hoàng Nhân Tuấn.
"Ừm. Tôi là kẻ thất bại. Cậu có biết cảm giác cậu gần như có thể kéo ai đó lên khỏi lan can của một toà nhà cao hàng chục tầng. Nhưng lại vì chút đuối sức mà để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay không?"
"Tôi biết rất rõ là đằng khác." La Tại Dân tu một hơi hết phần rượu còn lại trong chai.
"Có một cô bé đã đến tìm tôi, muời tám tuổi. Em ấy nhờ tôi giúp đỡ vì không biết phải làm gì. Em ấy muốn kiện bố mình."
"Tại sao?"
"Lúc đấy tôi cũng thắc mắc lắm, vì cảnh sát lúc đó hoàn toàn làm ngơ, họ nói với con bé rằng họ rất bận, không có thời gian để giải quyết chuyện gia đình người khác. Em ấy ắt hẳn đã rất tuyệt vọng, với suy nghĩ non nớt ấy, em đem toàn bộ số tiền ít ỏi mình để dành được, tìm tôi như để bấu víu, yếu ớt giữ lấy tay tôi cầu xin."
"Vậy là cậu đã giúp đứa trẻ tội nghiệp ấy."
"Tôi không thể làm ngơ như đám cảnh sát ấy được. Em ấy là nạn nhân của bạo lực gia đình. Mỗi lần say xỉn, bố em ấy trút cơn giận từ mẹ lên người em. Em ấy bị đối xử không khác gì một món đồ vật."
Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy.
"Đồ vật đôi khi còn được nâng niu hơn ấy chứ. Ông bố thường xuyên uống rượu, thường xuyên đánh đập mẹ con em. Lần đầu tiên em ấy đứng trước toà là để cầu xin sự giúp đỡ từ chúng tôi. Ông ấy đánh mẹ em xém mất mạng. Chết tiệt là ông ấy chỉ bị tạm giam vài ngày rồi lại được thả ra vì không đủ chứng cứ xác thực. Lần thứ hai..."
Cậu nghẹn lại.
"Lần này là lỗi của tôi. Là tôi sai." Cậu áp hai lòng bàn tay lên mặt, che đi những giọt nước mắt đầy mệt mỏi.
La Tại Dân đặt tay lên vai cậu.
"Tôi không đủ sức chứng minh em ấy làm vậy vì mất kiểm soát, nhà không có camera, lời nói của mẹ em cũng không được xác thực. Em ấy đã dùng dao đâm vào cổ tay bố mình rất nhiều nhát. Làm sao một đứa trẻ lại có thể làm vậy với bố? Chắc em ấy đã thật sự rất căm phẫn. Đúng là em ấy đã sai, nhưng ngoài em ấy và mẹ, vào đêm đó, làm gì có ai thấy được cảnh ông bố đã xé toạc giấy chứng nhận kết hôn chỉ vì vợ không đưa tiền cho mình, đã đập đầu đứa con gái duy nhất của mình vào tường vì dám ngăn mình đánh vợ. Con bé đã bị dồn đến đường cùng. Sau khi nhìn giấy kết hôn chỉ còn là những mảnh vụn, con bé đã không còn nhận thức được đúng sai, con bé ra tay với bố. Ông ấy đã chết. Vì mất máu quá nhiều."
La Tại Dân quay hẳn người sang nhìn trực diện vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy luật sư đã làm gì?"
"Tôi đem sự việc lần trước ra để làm minh chứng cho hành động của em ấy, cố gắng dùng toàn bộ kiến thức mình đã học, toàn bộ trí não để lập luận về hành động đó của em ấy là mất kiểm soát, để toà xử án treo. Nhưng không, tôi đã thất bại, em ấy được khẳng định là không có vấn đề về tâm lý. Em ấy cũng thừa nhận mình đã làm điều đó với bố. Lúc đó tôi ước rằng mình có thể cố gắng hơn một chút nữa, một chút nữa là có thể giúp em giảm nhẹ hình phạt rồi. Tôi đã cảm thấy vô cùng có lỗi vì thất hứa, tôi hứa với mẹ em sẽ giúp em, nhưng tôi đã hoàn toàn bị bóp nghẹn, chới với chấp nhận rằng mình đã thua cuộc."
"Nhân Tuấn à, cậu không sai. Chỉ là cuộc đời đôi lúc sẽ không công bằng. Con bé ấy chắc hẳn cũng đã rất đau đớn, nhưng rồi người bố đã mất, việc ra đi của ông ấy chính là sự kết thúc sau những tổn thương mà ông ấy gây ra với vợ con. Cái cảm giác chính mình cầm dao ghim vào cơ thể người thân cũng chính là nổi ám ảnh lớn với con bé, tôi nghĩ con bé sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút đó. Người mẹ dù bị chồng đánh, rồi cuối cùng thì sao? Chồng không còn, con gái thì bị mang tiếng giết cha.Vốn dĩ ai cũng đau đớn cả."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mấy lời của La Tại Dân, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, cậu đã trách bản thân rất nhiều. Đêm nào cậu cũng nghĩ về đứa bé ấy, rồi lại nhớ về phiên toà ngày hôm đó, cậu ước mình có thể thay đổi điều gì đó, nhưng toàn bộ đều là một màu đen.
Ngày hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đã có thể trút được gánh nặng tinh thần đeo bám cậu suốt cả tháng qua. La Tại Dân đã bước vào suy nghĩ của cậu, cẩn thận giải bày, giúp cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Xem ra tôi mới là kẻ thật sự không ra gì đấy. Ít nhất cậu đã cố gắng nhưng tôi đã không." Tới lượt La Tại Dân mở lời về chuyện của mình.
Hoàng Nhân Tuấn cầm chai rượu đã cạn đặt nằm xuống xoay vài vòng.
"Liên quan tới bộ đồ đó đúng chứ."
"Không giấu gì cậu nữa. Tôi từng là lính cứu hỏa, đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi, nhưng cũng chỉ là một kẻ giết người thôi." Hắn cười một nụ cười đắng chát.
"Giết người sao?"
"Một năm trước, tôi vừa được thăng chức làm đội trưởng, niềm vui chỉ vừa bắt đầu, ngay tối hôm đó anh em trong đội phải bỏ cuộc vui để đi cứu người. Có một chung cư bị cháy, nó nằm phía sau một khu ổ chuột, ở đây cũng chỉ toàn là dân lao động sống, vì đã xây rất lâu rồi nên không tránh được việc thiết bị dễ hư hỏng. Hôm đó chung cư bị chập điện, đám cháy lan nhanh hơn tôi tưởng. Khi chúng tôi đến nơi, con quái vật lửa gần như đã nuốt trọn nửa toà chung cư đáng thương ấy. Chúng tôi lập tức chạy vào trong, anh em tôi đã đưa gần như hết những người còn sót lại ở trong ra ngoài ăn toàn. Tôi đu dây ở phần chưa bị ngọn lửa tiến tới, lục tung toàn bộ các căn hộ nhưng không nghe thấy tiếng ai kêu cứu hay bóng dáng ai đó đang cố thoát khỏi đám cháy. Nhưng cậu biết gì không?"
"Tôi vẫn nghe đây. Cậu đã thấy gì sao?" Lần này là Hoàng Nhân Tuấn quay sang đối diện với La Tại Dân.
"Trong lúc gần như tuyệt vọng, tôi nghe tiếng em bé khóc, tôi thật sự đã nghe thấy nó. Tôi khi đó vừa hoảng loạn vừa vui mừng, vì vẫn còn có người và tôi tìm thấy họ, nhưng tôi lại hốt hoảng vì ngọn lửa đã lan gần đến chỗ đứa bé, một sinh linh bé nhỏ được đặt trên hai cánh tay đang giơ cao. Người mẹ đã gần như cận kề cái chết, dù vậy, cô ấy vẫn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để cầu cứu tôi. Tôi lập tức chạy lại ôm đứa bé, ngay sau đó cánh cửa bị cái màu đỏ chết tiệt ấy chiếm lấy rồi rơi xuống ngay trước mặt người mẹ. Tôi mơ hồ tìm cách để chạm đến cánh tay yếu ớt của cô ấy, nhưng đám cỏ đỏ rực ấy lại mọc nhanh hơn tôi tưởng. Nó đã thắng tôi, nó đã chạm tới người phụ nữ ấy trước tôi."
"Tại Dân..."
"Tôi đúng là không ra gì nhỉ! Tôi đã có thể cứu được cô ấy. Nhưng tôi lại còn chẳng hề làm gì cả. Xấu hổ thật đấy."
"Tôi không biết nên nói gì cả. Nhưng hẳn cậu đã rất dằn vặt."
"Tôi hận bản thân mỗi phút, tôi đã xin lỗi đứa bé hàng vạn lần. Chắc nó sẽ chẳng tha thứ cho tôi, vì vậy mà tôi mang toàn bộ sự căm ghét mà sống từng ngày. Tôi căm ghét bản thân mình."
Hoàng Nhân Tuấn bất chợt đặt tay mình lên bàn tay người đối diện. Dùng ánh mắt đầy cảm thông và tự hào đặt lên người La Tại Dân.
"Điều mà tôi chắc chắn là người phụ nữ ấy sẽ không hận cậu vì đã không kịp cứu cô ấy đâu. Cô ấy sẽ rất biết ơn vì cậu đã cứu được đứa con còn chưa được chạm chân lên mặt đất lần nào của cô ấy, nhờ cậu mà giờ đứa bé có thể thực hiện được điều đó rồi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Không phải là cậu không hề làm gì đâu Tại Dân à, là số phận an bài, đôi khi chúng ta phải chấp nhận điều đó. Người mẹ ắt hẳn đã rất mãn nguyện vì được nhìn thấy con mình an toàn trong vòng tay của cậu. Cậu là ân nhân đấy. Sao lại là kẻ không ra gì chứ?"
"Tôi vì điều đó mà đã bỏ lại công việc yêu thích, chôn vùi bản thân ở đây. Vì sợ có ai đó sẽ trách móc, chọi hàng nghìn lời nói như quả cầu đầy gai vào người tôi, chi chít đâm vào da thịt tôi. Tôi đã rất sợ hãi."
"Bây giờ thì cậu không cần phải sợ hãi nữa rồi..."
Lần này là nước mắt của La Tại Dân. Hắn đã khóc như chưa từng được khóc. Hoàng Nhân Tuấn cũng làm điều tương tự, cậu bước vào góc khuất trong lòng hắn, nhẹ nhàng thắp sáng, sưởi ấm nơi lạnh lẽo này. Cậu đã đem tới một màu sắc khác cho cuộc đời La Tại Dân.
Trăng hôm nay rất tròn.
"Tôi đã học được vài thứ từ cậu đấy Tại Dân. Tôi đã không nghĩ mình là luật sư tệ nữa rồi."
"Tôi cũng nhận ra mình không phải là kẻ giết người nữa rồi."
Đêm ấy, dưới ánh trăng, có hai chiếc bóng tựa sát vào nhau.
.
Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn không còn khóc nữa.
Đêm đó La Tại Dân âm thầm tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn.
"Con ngủ ngon quá nhỉ?" Mẹ cậu cười ôn hoà.
"Mấy giờ rồi mẹ?"
"Mười một giờ."
"Bố với Tại Dân ra xưởng rồi ạ."
"Chỉ có bố thôi."
"Còn Tại Dân?"
"Thằng bé đi rồi."
"Sao? Cậu ấy đi đâu?"
"Mẹ không biết. Sáng nay nó dậy sớm. Mua cho nhà mình một giỏ táo. Rồi xin mẹ với bố nghỉ việc. Nó bảo sẽ trở về với ước mơ của nó. Mẹ nói khi nào muốn thì trở lại. Mọi người đều ở đây. Hôm nay thằng bé cười tươi lắm. Lần đầu mẹ thấy nó cười vui vẻ như thế đấy."
Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác trước lời nói của mẹ. Cậu còn chưa thấy nụ cười hạnh phúc ấy mà?
Cậu không nói không rằng chạy một mạch sang căn nhà của La Tại Dân. À không, là nhà cũ.
Cậu đẩy cửa vào, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có quần áo và người là biến mất.
Trên bàn có một bức thư.
"Gửi cậu, Hoàng Nhân Tuấn!
Tôi cảm ơn vì cậu đã tâm sự với tôi.
Tôi đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn mà tôi tự tạo ra.
Cậu giỏi lắm luật sư!
Chân đã lành chưa? Đồ ngốc đừng để bị thương nữa nhé, cẩn thận một chút, tôi không có ở bên cậu để bôi thuốc được đâu.
Có chuyện gì buồn phải tìm người tâm sự, không được giữ trong lòng.
Phải luôn hạnh phúc nhé. Tôi đi đây. Tôi trở về với ước mơ của mình đây.
Hẹn gặp lại.
La Tại Dân."
Cả ngày hôm đó cậu không xuống nhà ăn cơm, không ra khỏi phòng nửa bước.
"Mẹ vào được không Nhân Tuấn."
Người mẹ đẩy cửa vào dù không nhận được câu trả lời từ cậu.
"Con kể với mẹ được không?"
Hoàng Nhân Tuấn đã vỡ oà, cậu khóc nấc lên, thiết tha một cái ôm từ mẹ.
"Tối qua mẹ đã thấy hai đứa ngồi ở trước xưởng."
Hoàng Nhân Tuấn ổn định nhịp thở, từ từ cất giọng. Cậu kể toàn bộ chuyện của mình và của La Tại Dân cho mẹ, rồi một lần nữa không kiềm được nước mắt.
Mẹ ôm cậu. Vỗ nhẹ lên chiếc lưng gầy gò.
"Con trai mẹ giỏi lắm. Con rất tuyệt vời."
"Thật sao mẹ?"
"Mẹ đã bao giờ nói dối Nhân Tuấn chưa?"
Mẹ đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Thằng bé từng là lính cứu hỏa sao? Mẹ từng thấy mấy vết sẹo do bỏng để lại trên lưng nó. Mẹ hỏi nhưng nó bảo là bị té vào đống đèn cầy lúc nhỏ. Nghe vô lý nhỉ! Nhưng mẹ đã không hỏi thêm gì nữa. Mẹ biết thằng bé có chuyện khó nói."
"Nhưng cậu ấy lại đột ngột đi như vậy."
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại thằng bé thôi."
Hoàng Nhân Tuấn dường như đã nín khóc, cậu ngồi dậy xoay người nằm xuống đùi mẹ.
"Con phải luôn tự hào về mọi chuyện con làm, con đã nỗ lực, nên không có gì phải xấu hổ cả. Đôi khi chúng ta phải thừa nhận rằng không có gì là hoàn hảo cả, mọi chuyện đều có mặt tốt và xấu. Con hãy nhìn cuộc đời này bằng nhiều góc độ khác nhau, con sẽ thấy chúng giống như một hộp bút màu, rất nhiều màu, nhiều sắc độ khác nhau. Tươi sáng và u tối. Khi con có thể nhìn chúng theo cách nhìn khách quan hơn. Con sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn."
"Con hiểu rồi." Cậu dụi đầu cọ cọ vào đùi mẹ làm nũng.
"Nhân Tuấn của mẹ mạnh mẽ thật đấy. Từ bé đã như vậy rồi, bị ức hiếp cũng không khóc, vì sợ bố mẹ buồn mà ngày đêm cố gắng học hành. Bố mẹ đều thấy cả đấy, nhưng luôn lẳng lặng quan sát, mẹ biết con trai mẹ muốn tự mình hoàn thành mọi việc. Năm con thi đỗ, bố đã khóc, ông ấy thương con vì con đã nỗ lực thay cho ông ấy ngày trước. Khi vừa nhìn thấy con hôm về nhà, mẹ đã biết con có chuyện gì đó, nhưng mẹ chắc chắn con sẽ không nói, mẹ đã đợi để được nghe con chia sẻ. Mẹ tự hào về Nhân Tuấn lắm. Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm." Cậu có người đòi hỏi cái xoa đầu từ mẹ.
///
Hôm sau Hoàng Nhân Tuấn tạm biệt bố mẹ, cậu trở về thành phố tiếp tục đương đầu với mấy vụ án còn dang dở. Từ giờ cậu đã có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp, hoàn thành sứ mệnh trở thành người hùng của ai đó thay bố.
Và luôn chờ đợi một La Tại Dân quay lại.
.
"Chào mọi người. Đội trưởng La Tại Dân trở về rồi đây."
///
nếu mọi người đã đọc đến đây thì mình thật sự rất cảm ơn mọi người. mình không biết chiếc fic nhỏ này có làm mọi người thấy hài lòng hay không, nên mọi người hãy góp ý cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top