૮₍ ˃ ᵕ ˂ ₎ა ~ ₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎




0.

"Không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là nhìn nó liền nghĩ tới cậu. Cho nên muốn mua tặng cậu một con."

Huang Renjun đứng trước của phòng khách sạn của Na Jaemin đến giờ đã được năm phút, hai chân vì sốt ruột mà đá qua đá lại không phút nào yên tĩnh. Khởi nguồn của sự hồi hộp đến từ vật nhỏ mềm mềm màu trắng Huang Renjun cầm trên tay - con thỏ bông nhân vật Snowball - thứ mà cậu cho là giống với Na Jaemin nhất.

1.

Chuyến lưu diễn lần này tại Los Angeles của cả nhóm dài vỏn vẹn ba ngày, bay đi bay về lại mất đi một ngày trong quỹ thời gian ít ỏi. Vì thế mục tiêu tới Universal Studios chơi đã được Huang Renjun tỉ mỉ lên kế hoạch trước hẳn một tuần, còn cẩn thận đánh dấu nguyên một ngày trên quyển lịch đặt cạnh chiếc đèn bàn xanh lá để ghi nhớ.

Mà cũng không chỉ Huang Renjun có kế hoạch, Lee Jeno cũng đã sớm dạo internet một vòng, cuối cùng bị Six Flags thu hút bởi đặc trưng toàn những trò chơi cảm giác mạnh, nhanh chóng kéo thêm được đồng bọn chả-ngán-cái-gì-bao-giờ là Na Jaemin đi chung. Cuối cùng còn lại hai cậu út. Park Jisung mới nghe ba chữ "cảm giác mạnh" thoát ra từ miệng Lee Jeno đã vội đứng về phía sau lưng Huang Renjun tuyên bố "em chỉ đi theo anh", còn Zhong Chenle lại không ngán mấy trò tàu lượn, vốn hồi về Thượng Hải quay chương trình với Park Jisung cũng đã chơi mấy lần. Thế nhưng cuối cùng nó cho rằng nhìn Park Jisung đội mũ hình mấy con động vật dễ thương ở Universal Studios có lẽ sẽ buồn cười lắm, cho nên cũng xếp một hàng đứng phía sau Park Jisung về đội Huang Renjun.

2.

Ngày đầu tiên ở LA, diễn xong concert cũng đã vào lúc nửa đêm. Đám thanh niên sung sức bị ảnh hưởng múi giờ kéo nhau về khách sạn ăn uống tưng bừng đến tận rạng sáng mới chịu ai về phòng nấy. Hiện trạng bình thường ở ký túc xá sẽ luôn là vế sau, bất kể có những ngày Zhong Chenle bất ngờ ghé qua cùng hộp pizza đứng ở phòng khách lớn tiếng "Mời cả nhà ra dùng bữa", hay Park Jisung cất công lên mạng tìm quán mỳ tương đen mà nó cho là ngon tuyệt hảo mang về bày sẵn trên bàn bếp, đáp lại vẫn chỉ là tiếng súng, tiếng hò hét vì chơi game thua phát ra từ đằng sau những cánh cửa.

Đặt lưng xuống đệm giường êm ái nhưng Huang Renjun vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do lạ chỗ, ga giường khách sạn dùng là loại cotton đặc biệt mát mẻ nhưng nhìn bốn góc giường chỉ độc một màu trắng toát có thế nào cũng không sánh được với chăn kẻ caro mềm mại và đệm được đích thân Na Jaemin lựa chọn ở phòng ký túc xá. Thoáng nghĩ tới Na Jaemin, màn hình điện thoại ở tủ đầu giường tối đen bỗng sáng lên trong tích tắc, trên màn hình hiện rõ ba chữ "NA JAE MIN" to đùng mà thường ngày chủ nhân của số điện thoại ấy hay bĩu môi cho rằng như thế là "cậu không quan tâm tớ".

[Tớ có làm phiền cậu không]

[Chắc cậu ngủ mất rồi]

[Nhưng mà Renjunie, tớ vui lắm]

[Ngủ không được]

Cái người này mới khi nãy còn cùng Lee Jeno quyết tâm ngày mai chinh phục Six Flags mà hiện đã 3 giờ sáng rồi vẫn còn nhắn liền một loạt bốn tin nhắn, Huang Renjun cười bất đắc dĩ với tay lấy chiếc điện thoại vẫn không ngừng sáng nhanh chóng gõ chữ. Một ngày tuyệt vời như hôm nay được gặp lại fan hâm mộ, biểu diễn trước họ, Na Jaemin trước đó còn đứng dẫn chương trình cùng Lee Jeno, ở trên sân khấu vừa uy nghiêm vừa tỏa sáng. Tất thảy đều xứng đáng nhận một lời khen ngợi chân thành.

[Hôm nay cậu rất ngầu, làm MC cũng rất giỏi]

Toàn bộ là lời thật lòng của Huang Renjun. Trong mắt Na Jaemin, fan luôn là thứ gì đó quý giá vô cùng, cho nên muốn mang tới cho họ hình ảnh một bản thân chỉn chu nhất, cho nên trước khi lên sân khấu đã đứng yên để Huang Renjun vuốt lưng động viên suốt năm phút đồng hồ. Nghĩ đến đây tay Huang Renjun lại kỳ công lục tìm trong giỏ nhãn dán chọn ra một con cáo giơ ngón cái, mắt còn nháy một cái đầy tinh nghịch.

Cáo, cũng là tớ, có hiểu là tớ đang khen ngợi cậu không?

Rất nhanh chóng màn hình hiện đối phương đã đọc, xem ra đúng là mất ngủ nên cứ mở điện thoại liên tục.

[Cảm ơn Renjunie]

[Ngày mai đi chơi vui nhé]

[Ngủ ngon💘]

Na Jaemin chính là như vậy, mỗi khi phấn khích đều chia nhỏ tin mà nhắn liên tục, không có chuyện nhắn dài quá hai dòng. Nhưng kết câu vẫn không quên hình trái tim có mũi tên xuyên qua quen thuộc, biểu tượng chỉ dành riêng cho Huang Renjun.

Nụ cười mãn nguyện treo trên môi Huang Renjun một lúc lâu rồi mới yên tâm tắt màn hình, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

3.

"Em mệt quá!" Zhong Chenle ôm một túi to đồ lưu niệm ngồi xếp bằng trên bục đá nghỉ chân, đầu gục xuống than mệt lần thứ 10 trong vòng hai phút hơn. Giọng nó phát ra từ kẽ hở nơi tiếp xúc của đầu với chân nghe rầu rĩ, ẩn sâu trong đó bày tỏ thái độ nhõng nhẽo hết sức tự nhiên từ vị trí em nhỏ hướng tới anh trai lớn.

Park Jisung đã sớm tách ra đi theo anh quản lý, bỏ lại Huang Renjun dở khóc dở cười đứng nhìn đứa em trai to xác đang luôn miệng kêu mệt không ngưng. Vừa mới đặt chân tới đây Huang Renjun đã dắt theo Zhong Chenle đi khám phá hết góc này xó nọ, từ thăm thế giới phù thủy uống món bia bơ đặc biệt, ăn đùi gà tây cỡ lớn, tới thưởng thức bánh donut khổng lồ ở Krustyland. Điểm đến cuối cùng chính là cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Ban đầu khi Zhong Chenle được sạc đầy pin, nó hết thích thú khen bia bơ thật lạ đến ồ à "Anh ơi đùi gà tây thực sự to ngang đầu em", đi một bước phải đưa điện thoại lên chụp làm kỉ niệm một tấm. Thế nhưng di chuyển nhiều dưới ánh nắng vẫn luôn treo trên đỉnh đầu sớm làm năng lượng nó dần cạn, đến khi tới được cửa hàng lưu niệm là mặc kệ anh trai, nhanh nhanh chóng chóng đi thanh toán vài món đồ rồi ra ngoài cửa đợi trước.

Huang Renjun thì không vậy, vốn đã háo hức lên kế hoạch sớm hẳn một tuần nên có đi mấy cũng vẫn thấy chưa đủ, mặt mũi phơi phới chơi hết cái này đến thử cái nọ vẫn không để lộ ra dấu hiệu mệt mỏi.

Gần như quên mất người mới sáng nay còn đứng trước cửa phòng Huang Renjun xoa mặt cậu hồi lâu rồi mới cầm máy ảnh chạy theo Lee Jeno biến mất ở cuối hành lang.

"Renjunie nhà chúng ta đáng yêu thật đó!"

Trước khi buông tay ra người ấy đã nói như vậy.

4.

Cửa hàng đồ lưu niệm đặc trưng của Universal Studios bày bán vô số sản phẩm độc quyền của các nhân vật bình thường chỉ thấy được trên TV, hiển nhiên tâm hồn mơ mộng hướng về sự dễ thương của Huang Renjun không thể bỏ qua, mà vốn đã lấy bút đỏ khoanh đi khoanh lại mấy vòng trên bản đồ khu vui chơi, còn đặc biệt ưu ái tặng thêm vài dấu sao bên cạnh hàm ý bắt buộc phải tới.

Nhiều đồ quá, Huang Renjun không biết phải bắt đầu từ đâu. Có minion vàng rực một dãy, có mũ đội đầu khủng long xanh Huang Renjun đội rồi tiện tay với lấy gối ôm hình ngôi sao nhỏ chụp liền mấy tấm, có kỳ lân bông của em bé Agnes trong Despicable me nhanh chóng được thêm vào giỏ hàng. Và có cả...thỏ bông - Snowball - Na Jaemin.

Đúng vậy, nhìn thấy Snowball hình ảnh Na Jaemin lại vô thức chạy một vòng trong đầu, bất giác đoạn hội thoại từ quá khứ dội về trong tâm trí Huang Renjun.

"Mình là thành viên NCT Dream"

"Mình là thành viên NCT Dream"

"La Tại Dân"

"La Tại Dân"

"Nana"

"Nana"

"Snowball"

"Hở? Snowball, bé thỏ đó tớ biết!"

Trên chuyến xe tan làm rảnh rỗi lên sóng trực tiếp trò chuyện cùng fan, Huang Renjun hướng dẫn Na Jaemin đọc theo như trẻ em lớp mầm một vài câu bằng tiếng Trung đơn giản. Là giới thiệu về Na Jaemin nhưng vô thức nhắc tên Snowball vào, đơn giản là vì quá giống, cứ nhìn thấy con thỏ đó là lại nhớ đến Na Jaemin không thể nào kiểm soát.

Con vật đại diện cho Na Jaemin trong nhóm cũng là thỏ, gần như đã gắn với anh kể từ ngày đầu ra mắt. Cá nhân Na Jaemin cũng rất tự hào về con vật đại diện này, mang danh nghĩa "Na thỏ" đi giới thiệu khắp nơi, còn đặc biệt dành nhiều thời gian trên mạng tìm hiểu về loài thỏ, ảnh đại diện trong phòng trò chuyện với fan cũng cài hình thỏ Snowball suốt một thời gian vẫn không chịu đổi.

Ấy vậy mà thời gian gần đây Na Jaemin đặc biệt thích làm mèo. Thích làm mèo nhưng vẫn không quên bản thân mình vốn là một chú thỏ, gần như mỗi tuần đều mang câu hỏi "Cậu thấy tớ giống mèo hay thỏ?" đi một vòng quanh ký túc xá để hỏi mọi người. Park Jisung vẫn trung thành chọn thỏ, Zhong Chenle muốn có anh trai nên về đội mèo, Lee Jeno mải cày game nên miễn phản ứng, Lee Haechan chỉ lẳng lặng tuyên bố "Cậu chính là thỏ cưng của Huang Renjun" rồi chạy đi mất, hỏi Lee Mark xong liền nhận về hẳn một bài học cuộc sống, rằng anh thích Jaemin vì em là chính em không cần biết em là mèo hay thỏ. Cuối cùng còn xót lại một mình Huang Renjun.

Huang Renjun thừa nhận Na Jaemin rất giống mèo, khi thì lười biếng nằm một chỗ, lúc lại thừa năng lượng mà nghịch ngợm lung tung. Na Jaemin có khóe miệng không cười mà như cười y hệt mèo con nhưng mắt lại to tròn long lanh không khác gì thỏ nhỏ. Cho nên Huang Renjun thực sự rất đau đầu, bạn trai dễ thương quá, mỗi ngày đều muốn xoa đầu khen ngợi anh ấy, nói với anh ấy dù cậu là thỏ hay mèo tớ cũng đều rất thích.

Thế nhưng Huang Renjun cảm thấy bản thân mình còn vụng dại, nhất là trong việc bày tỏ tình cảm với đối phương. Rõ ràng lúc nào cũng đi theo Na Jaemin xin anh một chút tình yêu, cuối cùng nhận lại nhiều hơn tất cả những cái "một chút" trên thế gian này gộp lại, được bao bọc trong tình cảm vô bờ bến nên vẫn cứ mãi loay hoay không biết cách cho anh hiểu, rằng anh cũng xứng đáng được yêu bằng thật nhiều cái "một chút".

5.

Thực chất hai người họ có một điểm chung rất lớn trong việc bày tỏ tình cảm đó là đặt hết tâm tư vào món quà tặng đối phương. Cả Na Jaemin và Huang Renjun đều thích tạo bất ngờ, cho rằng vào dịp đặc biệt nhận món quà bất ngờ đặc biệt lại càng trở nên ý nghĩa.

Sinh nhật tuổi 23 của Huang Renjun, Na Jaemin yên lặng suốt mấy ngày liền rồi bất ngờ xuất hiện với một chiếc áo khoác bản giới hạn được dụng tâm "săn" từ nước ngoài về, thành công làm bạn trai lớn hơn năm tháng xúc động mà lập tức chụp hình lại mang lên tài khoản cá nhân công khai nhắc tên Na Jaemin ở phần mô tả.

Đúng năm tháng sau, Huang Renjun cũng cất công lên ý tưởng, lội một vòng khắp các trang chủ mấy tiệm bánh nổi tiếng sau đó bí mật nhắn chị trang điểm của cả nhóm mua về một chiếc bánh sinh nhật hình con mèo. Trọng điểm ở đây là cả nhóm không ai biết, dĩ nhiên cả Na Jaemin cũng không. Bất ngờ lại lần nữa thành công thực hiện, buổi tối Na Jaemin liền lập tức hóa mèo, cố nhích bờ vai đang ngày một lớn chui hẳn vào lòng Huang Renjun khẽ dụi.

"Renjunie, thì ra cậu thích Na mèo."

Tớ cũng thích cả Na thỏ, cậu là thỏ hay mèo tớ đều thích. Rất muốn cho cậu biết, rất muốn nói như vậy.

Vì thế khi đứng trước dãy thỏ bông Snowball trong cửa hàng, Huang Renjun không chậm trễ liền ôm ngay một con vào lòng mang ra thanh toán.

Là nhất định phải mua, nhất định phải mang về đưa tận tay cho Na Jaemin, cả chuyến taxi về khách sạn bên cạnh một Zhong Chenle ngủ rũ rượi vì mệt còn có một Huang Renjun mân mê lông thỏ bông trắng mềm.

6.

"X2, Tatsu, Goliath, Full Throttle, Scream! Renjunie, tớ đã chơi hết một loạt!"

Mới thấy bóng dáng Huang Renjun lấp ló phía đầu hành lang, Na Jaemin đã vội chạy tới. Có lẽ vì cả một ngày không gặp nên bước chân có phần gấp gáp hơn. Na Jaemin xoay Huang Renjun một vòng ngắm nghĩa kỹ hết lượt rồi mới mạnh mẽ ôm người vào lòng, cuối cùng không quên một cái hôn nhẹ lên trán.

"Cậu đi chơi vui không? Huang Renjun mỉm cười, miệng hỏi một câu đã vốn biết đáp án.

Na Jaemin ngay lập tức gật đầu, cảm xúc thay đổi liên tục theo lời kể chuyện.

Mới vừa phấn khích:

"Renjunie cậu biết rằng đi dép lê thực sự mang lại cảm giác khác hẳn không?"

"Chơi mấy trò cảm giác mạnh, chân trần, thực sự phấn khích hơn rất nhiều!"

Đã ngay lập tức xụ mặt, khoé miệng mèo con cũng vì thế mà hạ xuống theo:

"Nhưng tớ vẫn chưa kịp chơi Superman và Kingda Ka..."

Lúc này lại thấy Na Jaemin thật giống cún.

Huang Renjun vòng tay ôm lại anh, cằm gác lên bờ vai khẽ lẩm bẩm:

"Lần sau tớ sẽ cùng cậu đi."

Thật thoải mái quá, thân nhiệt Na Jaemin luôn ấm bất kể bốn mùa trong năm, lúc nào cũng sẵn sàng trở thành máy sưởi di động của một mình Huang Renjun. Ở trong lòng anh thế này đến tận lúc ấy mới thấy hai chân bắt đầu tê nhức, sự mệt mỏi tích tụ cả một ngày đi chơi rong ruổi đến tận lúc ấy mới rủ nhau ùa về. Thì ra lúc ở bên người, yếu đuối một chút cũng không sao cả.

Thôi vậy, con thỏ này ngày mai sẽ tặng cậu sau.

7.

Khi dọn vali chuẩn bị ra sân bay về nước, Huang Renjun nhận được tin nhắn từ Na Jaemin hẹn sẽ chờ cùng cậu xuống sảnh.

Đôi tay xếp đồ đạc vô thức trở nên nhanh hơn, bỏ hết mọi thứ hôm qua mua được vào trong vali bên cạnh chỉ chừa lại thỏ Snowball vẫn đặt ở tủ đầu giường, canh Huang Renjun ngủ suốt một đêm dài.

Không thể để Na Jaemin sang gõ cửa đợi mình, Huang Renjun thầm nhủ, khẩn trương kéo khoá hành lý rồi với tay lấy thỏ ôm trong lòng gấp rút chạy sang trước cửa phòng Na Jaemin. Tay toan đưa lên bấm chuông lại khựng lại giữa không trung, đến lúc này Huang Renjun bắt đầu căng thẳng. Cũng không phải lần đầu tặng quà cho đối phương, sinh nhật năm ngoái còn trực tiếp đưa cho anh ngay giữa phòng tập trước sự chứng kiến của cả nhóm và thầy dạy nhảy. Vậy mà không vì lý do gì lần này lại đặc biệt hồi hộp hơn cả, đứng gần năm phút vẫn chưa nhấn được chuông cửa.

Không ổn rồi, càng lo lắng mồ hôi tay rịn ra càng dữ dội, chẳng mấy chốc sẽ làm ướt lông con thỏ bông trên tay. Huang Renjun hít một hơi dài, lấy tay nhè nhẹ vuốt lồng ngực đã vốn đập thình thịch vì lo lắng, tay còn lại đưa lên bấm chuông cửa. Ngay lúc ngón tay chạm tới vị trí chuông cánh cửa phòng liền bật mở, bốn mắt đồng thời mở to bất động nhìn đối phương. Rồi cả hai bất đắc dĩ phá lên cười cùng một lúc, tiếng cười lanh lảnh vang khắp dãy phòng.

"Renjunie đến tìm tớ sao? Đúng lúc tớ cũng chuẩn bị qua phòng cậu."

Ánh mắt Na Jaemin vẫn luôn dịu dàng như nước, đặt trên người Huang Renjun lại như thêm chút lửa trở nên sôi sùng sục.

"Jaemin..."

"Đi thôi."

Gần như nói cùng một lúc, cả hai lại cùng nhau đơ ra vài giây nhường đối phương nói trước. Thấy Huang Renjun vẫn im lặng đợi mình, Na Jaemin lại bật cười khen bạn trai thật đáng yêu, tay theo thói quen đưa lên xoa xoa má. Mặt Huang Renjun rất mềm. Các thành viên đều nói nhéo má Na Jaemin thích nhất, Na Jaemin miệng đáp lại mọi người: "Sao bằng Renjun được", ánh mắt vẫn chỉ dính chặt trên người được nhắc tới.

"Ớ ó cái ày cho ậu."

Miệng bị Na Jaemin bóp thành mỏ vịt phát âm nghe hơi buồn cười. Huang Renjun lườm người trước mặt một nhát sắc lẹm, đợi người ta buông tay ra, ổn định lại nhịp thở rồi mới từ từ nói tiếp:

"Tớ có cái này cho cậu."

Nói đoạn cầm con thỏ đã sớm bị mồ hôi tay làm ướt mất một đoạn lông, đưa ra trước mặt Na Jaemin.

Liệu cậu ấy có thích không?

Sao cậu ấy không đáp?

Không phải là mèo nên không hài lòng sao?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng hít thở của cả hai. Mà Huang Renjun lại sợ Na Jaemin sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập còn rõ hơn tiếng thở.

Ngẩng đầu lên bỗng thấy người trước mặt hai mắt đã bắt đầu long lanh, miệng dâng cao lên vẽ thành nụ cười rạng rỡ. Huang Renjun đã nói rằng Na Jaemin cười đẹp nhất chưa nhỉ?

"Snowball!"

"Bé thỏ giống tớ đây mà!"

"Renjunie đi chơi vẫn nhớ đến tớ nha."

Nói liền một lèo ba câu bày tỏ sự phấn khích, mà không nhận thấy hai má Huang Renjun đã sớm đỏ rực lên.

"Ừm Jaemin à, nghe tớ nói này, tớ chỉ nói một lần thôi nghe không được đừng hỏi lại. Cậu hay hỏi tớ thích Na thỏ hay Na mèo, lần nào tớ cũng trốn tránh không trả lời không phải vì tớ không thích, ừm, tớ thấy mèo hay thỏ gì cũng đều thích, không chọn được. Tóm lại là, ừm... tớ thích cậu nên mới vậy. Tớ thích cậu nên thích cả những sở thích của cậu. Sinh nhật cậu đã tặng bánh mèo, vậy là còn thiếu thỏ, hôm qua đi chơi nhìn thấy Snowball tớ đã nhủ chắc chắn phải mang về tặng cậu, cho nên đã mua rồi đây..."

"Tớ biết tớ không hay nói mấy lời này, được cậu yêu chiều thành quen nên dần quên mất cậu cũng cần được nghe lại về tình yêu của tớ. Những điều này tớ thực sự không giỏi...nhưng ừm, tớ sẽ cố gắng nhé, vì cậu."

Na Jaemin không đáp lại bằng lời nói, trực tiếp đem cả người cả thỏ ôm vào lòng. Huang Renjun của anh thường ngày đều không thích nói mấy lời sến sẩm, bên ngoài luôn bày ra bộ dạng anh lớn dễ trêu dễ cọc nhưng nội tâm lại rất mỏng manh. Na Jaemin thì ngược lại, từ nhỏ mẹ đã dạy anh trở thành một thần tình yêu đích thực, không ngại bày tỏ cho người trong lòng biết mình thích đối phương nhiều biết bao. Vì thích cậu nên mới thổ lộ với cậu, không mưu cầu hồi đáp.

"Thỏ đẹp quá, tớ thích lắm" Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng vì khoảng cách rất gần phả vào cổ Huang Renjun ngưa ngứa.

Tình yêu giữa hai người bọn họ, không ồn ào, không huyên náo, chào buổi sáng bằng cái đan tay thật khẽ, trải qua một ngày có khi cùng nhau, có khi mỗi người một chỗ, kết thúc ngày trong những bữa khuya hay cuộc đi dạo nơi hẻm vắng. Ở cùng nhau rồi sẽ lại muốn gặp thêm nữa, không bên cạnh sẽ liền nhớ đối phương tựa như rất lâu chẳng gặp.

Tình yêu giữa hai người bọn họ, một người thích thổ lộ, một người được nghe thổ lộ thành quen, đến hôm nay mới thôi vụng dại để cho người kia biết đến thứ tình yêu vốn luôn ẩn giấu.

"Na Jaemin, tớ muốn khoe cậu với mọi người. Chụp một bức nhé?" Giọng nói lí nhí có phần hơi đặc lại phát ra nơi lồng ngực Na Jaemin vẫn luôn giam người từ khi nãy.

Được chứ! Được chứ! Tâm trạng Na Jaemin mà có chân có lẽ nó đang nhảy múa không ngừng.

"Tớ như thế này được chứ?" Buông người ra, ngồi thụp xuống đất, mắt to tròn ngước lên nhìn Huang Renjun, tất thảy hành động chỉ diễn ra trong tích tắc, anh không thể chờ được nữa. "Chụp đi Renjun, tớ sẵn sàng rồi!"

Na Jaemin ôm con thỏ bản sao của chính mình ngồi xổm dưới đất nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, hình ảnh này Huang Renjun không chỉ muốn lưu lại trong máy mà âm thầm lặng lẽ cất giấu vào trong tim. Ảnh chụp ra rất đẹp, Huang Renjun lựa ra một tấm mình thấy dễ thương nhất lập tức gửi vào phòng chat với fan, sau đó đăng cùng tấm đó lên tài khoản cá nhân, hàm ý khoe bạn trai thỏ trắng.

"Tớ thích lắm, cảm ơn Renjunie."

Dường như nói cảm ơn mấy cũng không đủ, trực tiếp kéo Huang Renjun vào phòng dùng nụ hôn bày tỏ tấm lòng.

"Tớ luôn biết cậu cũng thích tớ." Na Jaemin hôn lên trán cậu. "Cậu âm thầm ủng hộ mọi điều tớ làm." Nụ hôn chuyển xuống chóp mũi đỏ hồng. "Cậu ghi nhớ tất cả về tớ." Tiếp tục hôn lên hai má mềm mại. "Cho dù thế nào đi nữa..." Cuối cùng đóng dấu lên bờ môi đang hé. "Tớ thích cậu."

Mối quan hệ của Na Jaemin và Huang Renjun, một người sẵn sàng cho đi tình cảm và một người đang học cách bước đến bên cạnh đáp lại tình cảm ấy, cách bày tỏ khác nhau nhưng tình đều không thể giấu.

--

Lâu lắm rồi mới có một moment của NaJun làm mình xúc động đến vậy, cảm giác đúng là anh Tuấn nhà chúng ta đã chủ động hơn rất nhiều rồi. Tất cả là nhờ tình yêu sâu sắc của La Na~

Chúc hai bạn mãi tình~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top