Một đời
Đường đường là người đứng đầu cả một giang sơn, hà cớ gì lại vì một nam nhân đánh mất tất cả.
"Ngươi thì hiểu gì."
"Giang sơn này cũng chỉ có mỗi chàng thật lòng với ta."
...
-
"Bệ hạ nam nhân trên đời này không thiếu, tại sao người nhất định phải tìm hắn ta?"
La Tại Dân cười nhẹ "Ngươi thì hiểu gì chứ..", xua tay ra lệnh cho thái giám lui ra.
Thật nực cười, ta có cả thiên hạ trong tay vậy mà đến một nam nhân như chàng cũng chẳng thèm khuất phục dưới chân ta.
Tại sao chứ? Tại sao lại là chàng?
Giang sơn của ta rộng lớn như vậy, ta xem chàng sẽ trốn được đến bao giờ.
Từ yêu cho đến hận là mỗt khoảng cách rất mập mờ, bản thân hắn ta còn không phân biệt được.
-
"Tiền lương của ngươi" bà ta quăng đống tiền xuống đất.
"Đúng thật là tiếc cho khuôn mặt của ngươi, chỉ mỗi việc hầu hạ khách cũng không xong. Tối nay nhịn cơm!"
Chàng ta cười nhạt, nụ cười bất lực.
"Hai ngươi canh chừng cho cẩn thận. Không được để hắn làm chuyện dại dột lần nữa."
"Vâng" hai tên lính canh trước cửa cùng lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn nhấc ly rượu trắng trong tay vừa nhìn vừa nghĩ về cuộc đời bản thân, không biết nên buồn hay nên vui...
Kiếp người này ban cho ta một gương mặt đẹp động lòng người nhưng lại đẩy ta vào chốn lầu xanh không có lối thoát.
Đôi tay run rẩy không sao giấu được, một mảnh vải trắng quấn quanh cổ tay nơi những vết thương chưa lành còn đang rỉ máu.
Nhớ lại trước kia ta từng là thiếu gia họ Hoàng, cũng chính vì hắn mà gia đình ta nhận tội phản quốc, tru di tam tộc. Có thể nói do ta mạng lớn hay nói đúng hơn là hắn muốn dằn vặt ta cả đời này.
-
Mùa thu năm 1989
Nhà họ Hoàng mang tội danh phản quốc, theo lời Thiên tử tru di tam tộc.
"Bệ hạ, chiếu chỉ đã ban không thể rút lại."
"Thần có ý này, hay là chúng ta tìm một người chết thay cho hắn. Nhốt hắn trong phòng, đợi mọi chuyện lắng xuống người sẽ tạo cho hắn một thân phận mới, đường đường chính chính xuất hiện lần nữa."
"Được nghe theo ý ngươi."
Ngày 23/03 năm đó, cả gia đình họ Hoàng đã không còn xuất hiện trên cõi đời này. Nhưng chỉ có 3 người biết được, thật ra nhà họ Hoàng vẫn còn một giọt máu cuối cùng.
Hoàng Nhân Tuấn bất tỉnh nằm trong tẩm cung của bệ hạ.
Đến khi từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy La Tại Dân ngồi cạnh thiếp đi. Trời đã tối rồi, đồng nghĩa với việc cả dòng dõi họ Hoàng chỉ còn mình ta.
Rút trong người ra một con dao sắc nhọn, nhìn vào người trước mặt, kẻ đã hại ta mất hết người thân giờ đây còn nằm trước mặt ta, đúng là ông trời có mắt giúp ta có được cơ hội trả thù quý báu như vậy.
Giơ con dao lên cao, ánh mắt đầy căm phẫn đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn, thế mà ta lại chần chừ, âm thanh sắc nhọn xuyên qua không khí.
Thế mà lại chỉ sượt ngang mái tóc đối phương rồi rơi thẳng xuống đất.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú, tiếng nấc nhỏ đánh thức người vừa thiếp đi.
Hoàng Nhân Tuấn vội quay lưng lại, lau giọt nước mắt cuối cùng.
"Chàng tỉnh rồi à?" người vừa tỉnh dậy ân cần hỏi han nhưng không giấu được sự vui mừng trong lời nói.
"Thì ra ngươi vui mừng đến thế."
"Đương nhiên rồi, sao ta lại không mừng được chứ. Chàng xem ta đã cứu được chàng, ta đã từng nói sẽ không để ai đụng đến một cọng tóc của chàng."
Hoàng Nhân Tuấn cười nhạt "Ta thật hận ngươi, người ra lệnh giết hết cả nhà ta lại có thể mừng vì cứu được cái mạng này của ta."
"Ta có nỗi khổ riêng, ta cũng không mong chàng hiểu. Chỉ cần chàng bên cạnh ta là đủ."
La Tại Dân nói xong, cầm con dao đang nằm dưới đất bước ra khỏi tẩm cung.
-
Nhìn chằm chằm chiếc giường mà Hoàng Nhân Tuấn từng lưu dấu lại, cái gối từng thấm đẫm nước mắt của chàng.
Nhưng dường như giờ đây La Tại Dân lại không tìm được chút hơi ấm nào còn sót lại từ chàng.
Trái tim này đau như đang rỉ máu nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt vì chàng.
Chẳng biết giờ chàng đang ở đâu, có vui vẻ hơn khi ở bên ta hay không, nếu bị ức hiếp liệu có nhớ đến vẫn còn ta ở đây đợi chàng tìm về.
Những suy nghĩ không ngừng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn.
Phải chăng ngày đó nhát dao của chàng kết liễu hắn thì có phải hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được chết trong tay chàng. Hắn không biết liệu hôm đó nếu hắn chết thì chàng có đau lòng, có mãi ghi nhớ đến hắn hay thậm chí chỉ cần rơi một giọt lệ vì hắn.
Hắn đã mãn nguyện.
Nhưng hắn vẫn còn sống đây, chàng đã không hạ mũi dao đó xuống chính xác. Liệu có phải vì chàng yêu hắn?
Từng khoảnh khắc hai người bên nhau lại hiện lên ngay trước mắt La Tại Dân nhưng hắn lại không còn nắm bắt được chúng nữa.
Mệt lả vì suy nghĩ hắn thiếp đi, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má khi hắn không hề hay biết.
-
"Tiểu na đến đây nào!" Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng gọi La Tại Dân.
Đây là biệt danh mà chàng đặt cho hắn, hắn lập tức chạy đến, hai người vui đùa dưới tán cây. Hắn chỉ lên bầu trời cao "Những đám mây đó rất giống chúng ta, đó là tiểu na còn đám mây kế bên là tớ!"
Hắn nhìn khuôn mặt chàng, từ mắt, mũi rồi đến đôi môi, quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức hắn chỉ muốn giữ chàng ở mãi phút giây này, để chàng mãi mãi thuộc về hắn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân, cũng có cùng một mong ước.
Nhưng sao nước mắt ta lại rơi nhỉ?
Mở mắt ra, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ nhưng sao ta lại không muốn tỉnh lại đến vậy.
Khoát lên mình bộ y phục được chuẩn bị sẵn từ trước.
Bước xuống lầu là tất cả lũ đàn ông bắt đầu reo hò, ai cũng muốn tranh được ánh mắt chú ý của chàng nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng thèm bận tâm nhìn đến. Ngồi xuống trước chiếc đàn tranh khẩy một điệu nhạc thật buồn khiến ai nấy đều cảm động rơi lệ.
Bản nhạc như nói thay nổi lòng đầy nặng trĩu này.
Lại đến kết thúc rồi, khoảng thời gian tiếp đến trong ngày lại không còn là của ta. Một tiếng thở dài chỉ bản thân có thể nghe thấy.
Những người bên dưới bắt đầu đưa ra những cái giá để có thể chiếm dụng thời gian của chàng.
"1 ngàn lượng"
"5 ngàn lượng"
"8 ngàn lượng"
Lần lượt những cái giá ngày càng cao hơn.
"20 ngàn lượng lần thứ nhất"
"20 ngàn lượng lần thứ hai"
Vậy là lại lão già hôm qua, hắn ta là đại phú hào vùng này, coi như ta không may bị hắn nhìn trúng.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu chấp nhận số phận thì một người đội mũ che hết mặt bên dưới khán đài đứng lên.
"100 ngàn lượng"
Cái giá này dành cho một ngày trăng hoa cũng hơi quá cao rồi đấy. Lời bàn tán xôn xao khắp mọi nơi về người lạ mặt này.
Bà chủ lại rất vui vẻ lập tức chốt giá sợ đối phương lại nuốt lời.
Người được đưa đến phòng vẫn không tháo chiếc mũ xuống, ra tay vẫy ý muốn bà ta rời khỏi.
"Chàng như vậy vui lắm sao?" giọng nói được phát ra dưới chiếc mũ.
Là giọng nói này! Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã có thể nhận ra.
Trong lòng có chút vui mừng nhưng đồng thời cũng cảm thấy trớ trêu.
Vui mừng vì cuối cùng hắn cũng tìm thấy ta, trớ trêu là ta và hắn lại gặp nhau trong tình huống thế này.
"Liên quan gì đến ngươi?" lời nói thốt ra như đâm vào trái tim của đối phương một nhát thật sâu.
Đối phương tuy rất giận Hoàng Nhân Tuấn nhưng lại không thể không đau lòng khi nhìn thấy chàng như này.
La Tại Dân nắm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn kéo chàng rời khỏi chốn thị phi, chàng không kháng cự, hắn nghĩ thầm trong lòng.
Chắc chắn chàng đã chịu nhiều thiệt thòi nên mới có thể dễ dàng để hắn dẫn đi như thế, nếu là Hoàng Nhân Tuấn của trước đây chắc chắn sẽ hất tay hắn ra, để hắn phải dùng biện pháp mạnh.
-
Cảnh tượng này làm chàng nhớ đến khi còn nhỏ cả hai thường hay nắm tay nhau chạy đùa khắp nơi.
"Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu, chỉ cần cậu nắm chặt tay tớ." La Tại Dân vậy mà lại từng nói thế với chàng.
Khuôn mặt vừa bị phụ hoàng đánh đến chảy cả máu khoé môi, vậy mà lại còn đòi đứng ra bảo vệ chàng.
Quả thật là tên ngốc mà, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ nếu tên ngốc này mà không có ta không biết phải làm sao nhỉ.
Cả hai chạy đến phía sau một cây cổ thụ, đây là nơi bí mật giữa hai người.
La Tại Dân thường hay đến đây để trốn mẫu hậu còn Hoàng Nhân Tuấn trong một lần vô tình đã phát hiện ra nơi này.
Vì thế mà cả hai gặp nhau!
Vừa gặp Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân liền cảm thấy thân thuộc, cả hai hứa với nhau mỗi khi rảnh đều sẽ đến đây đợi đối phương.
Thế mà chỉ vừa mới 2 tháng La Tại Dân chỉ còn lại một mình dưới gốc cây chờ đợi, đợi mãi không màng xuân hạ thu đông.
Đợi đến khi cái cây bị chặt mất thì mới thôi ngừng đợi, hắn không biết vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại bỏ rơi hắn, là do hắn đã làm sai gì ư, là do hắn không bảo vệ được chàng, là do chàng không muốn chơi với hắn nữa.
La Tại Dân kể từ đó trở đi không còn muốn chơi với ai nữa, hắn sợ hắn lại khiến người bên cạnh bỏ đi, hắn sợ thật ra chàng không bỏ hắn, thật ra chàng cũng đang đợi hắn ở một nơi nào đó.
Hắn sợ hắn trách nhầm chàng.
-
Hắn dẫn chàng đến một quán trọ ở tạm, đợi mai sẽ dẫn chàng theo hắn về hoàng cung.
"Ta sẽ không theo ngươi về đâu" Hoàng Nhân Tuấn cất tiếng.
"Vậy chàng định quay lại đó?"
"Không cần ngươi bận tâm"
La Tại Dân lúc này máu sôi sùng sục, hận không thể giết chàng tại đây, hắn nhìn chàng trong bộ y phục đáng ghét, bộ y phục thiếu vải đó.
"Ta xin lỗi"
Hắn nhìn chàng gầy yếu hơn trước rất nhiều, tay có một vết sẹo chưa lành hẳn, hắn biết chàng đã chống cự lại số phận, hắn biết chàng chắc chắn không làm gì có lỗi với hắn.
Thời gian qua hắn nhớ Hoàng Nhân Tuấn nhiều bao nhiêu, hắn không biết liệu chàng có nhớ hắn hay không? Tại sao lại cứ phải lạnh lùng với hắn như vậy?
Cổ tay chàng đã đỏ lên hết do vụ lôi kéo lúc nãy, hắn nhìn mà thương, hắn nhìn mà tự trách sao mình lại kéo chàng mạnh như thế.
Nhìn chàng ngồi ngay trước mặt hắn khó mà tin được, cuối cùng thì hắn cũng tìm được chàng.
Hắn tiến lại gần nâng cầm Hoàng Nhân Tuấn lên, đôi môi gợi cảm mọng nước, đôi mắt long lanh như chứa cả ánh trăng, chiếc mũi cao thanh tú của chàng, thậm chí là đôi tai đang dần chuyển hồng của chàng. Hắn yêu tất cả, tất cả những gì là của chàng!
Hắn càng tiến sát lại, dục vọng lại càng tăng lên.
"Ta không muốn"
Chàng lại nói không muốn ư? Chính chàng, bộ y phục, cơ thể , gương mặt này khiến hắn muốn động thủ. Chàng nói không muốn ta sẽ bỏ qua sao?
Hắn bất chấp tất cả khoá chặt đôi tay yếu ớt kia, đẩy chàng ngã trên chiếc giường nhỏ, đặt môi hôn lên cổ, lên tai, đây đều là những nơi nhạy cảm của chàng, hắn cắn vào bả vai gầy yếu khiến chàng không kiềm được đau mà la lên.
"A, ngươi thả ta ra."
Tiếng la ấy lại càng khiến hắn hưng phấn hơn nữa, biết bao lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng chàng, không được chạm vào cơ thể chàng...
Hắn mặc kệ tiếng la của Hoàng Nhân Tuấn, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục của cả hai, từng chút từng chút một.
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn la lối thì hắn đã lột sạch cả rồi, hắn lợi dụng lúc miệng chàng còn đang la mà hôn lên đôi môi chưa kịp đóng lại, rồi dùng lưỡi động vào từng ngóc ngách trong đó như muốn chiếm hết tất cả của chàng.
Hoàng Nhân Tuấn bị kỹ thuật điêu luyện của hắn làm hứng lên rồi!
Cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực nào nữa, mặc hắn hành sự trên cơ thể mình, cơ thể hai người như hoà vào làm một, những tiếp xúc nhạy cảm rồi đến cả nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên.
Mồ hôi hắn thấm đẫm cả mặt, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn muốn chàng phải cầu xin hắn ở bên, cầu xin được ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Đúng lúc chàng sắp ra thì hắn dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn người nóng hừng hực khó chịu lắm rồi.
"Nói chàng muốn bên cạnh ta mãi mãi, nói chàng sẽ không rời xa ta nữa... ta xin chàng nói đi"
Hoàng Nhân Tuấn định tự giải quyết thì bị hắn trói chặt cả hai tai, hắn cứ ve vởn xung quanh nhưng không chịu giải quyết cho xong, ánh mắt hắn nhìn chàng như đang đợi lời nói đó được thốt ra.
Cuối cùng vì chịu không nổi chàng đành phải nói :
"Ta hứa sẽ ở bên cạnh ngươi, không rời xa nữa, tiểu na à!"
Nghe được rồi, cuối cùng hắn cũng nghe được điều hắn muốn, chàng cũng đã được thứ chàng muốn.
-
Hai người nằm cạnh nhau hệt như khi xưa dưới gốc cây đó, chỉ có điều lúc trước là niềm vui khi được ở bên nhau còn bây giờ chỉ có hắn vui còn chàng đang cảm thấy bất lực.
Không trả được thù cho gia tộc, lại còn yêu người hại chết gia đình, thậm chí còn lên giường với hắn. Đúng là nhục nhã!
Người chàng chẳng còn tí sức lực nào, thế rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hắn ôm chàng vào lòng nước mắt chàng rơi tự khi nào ướt đẫm tay hắn đang kê thành gối cho chàng.
La Tại Dân dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt ấy, an ủi, vỗ về. Đợi Hoàng Nhân Tuấn chìm vào giấc ngủ rồi bản thân mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
-
Hôm sau hắn đưa chàng về cung, nghĩ là sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, chàng đã hứa với hắn mà.
Hắn để chàng trở về tẩm cung của mình, nơi mà chàng có lẽ đã quen thuộc, rồi rời đi lo chuyện chính sự.
Đến chập tối hắn mới mệt mỏi quay về, thấy chàng đã thiếp đi trên giường, hắn đi đến nhẹ nhàng không muốn đánh thức chàng.
Nằm xuống bên cạnh ôm chàng vào lòng, cả hai cứ thế bên cạnh nhau, thật bình yên, vui vẻ biết bao.
Chàng đã ở bên hắn được một khoảng thời gian, chàng không còn chống đối hắn nữa, cũng dường như không có ý định bỏ đi.
Hắn hoàn toàn không có chút cảnh giác nào khi ở bên chàng.
Cho đến một hôm chàng ăn mặc thật lộng lẫy, ngồi đợi hắn đến.
Lần trước là hắn đã thả chàng đi, chàng cũng đã biết được ngoại trừ hắn thì không ai thật lòng muốn giúp chàng cả.
-
Đợi cả đêm mà hắn vẫn không đến. Hoàng Nhân Tuấn có chút lo lắng nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm hắn.
Vừa mở cánh cửa phòng, hắn đổ rạp lên người chàng, vai chảy đầy máu đến ướt cả y phục.
Hoàng Nhân Tuấn kéo hắn vào phòng đóng cửa lại, vừa hốt hoảng vừa lo lắng "Ngươi bị làm sao?"
La Tại Dân mất máu khá nhiều, giờ chỉ có thể thều thào "Ta không sao, chút vết thương nhỏ thôi mà"
Chàng cởi y phục hắn ra, xử lý vết thương trên người hắn thật nhẹ nhàng, rồi băng bó lại. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết vị trí của chàng có lẽ chẳng còn giữ vững được nữa rồi.
Hắn canh chàng cả đêm, thay nước ấm lau mặt cho chàng, sợ chàng khát nước hay tỉnh lại mà cần gì khiến hắn thức trắng cả đêm.
-
La Tại Dân tỉnh lại nhìn thấy người luôn bên cạnh mình từ tối qua đến giờ, hắn thật sự cảm nhận được tình cảm mà chàng dành cho hắn.
Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy hắn tỉnh lại liền sốt ruột hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Hắn không nói gì cả, chỉ mỉm cười.
Hoàng Nhân Tuấn biết chắc đây là chuyện liên quan đến chàng nên hắn mới cố ý giấu diếm.
Lúc này đột nhiên một đám người xông vào, chỉa kiếm về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Một người thượng quan đứng ra "Hắn mưu sát thiên đế, bắt hắn lại cho ta"
Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng không hiểu gì cả.
La Tại Dân gắng chút sức yếu ớt còn lại "Thả người ra cho ta, để chàng đi ta sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn"
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết là triều đình không có ai là đơn giản cả, liệu họ có tha cho La Tại Dân không?
Chàng không muốn làm gánh nặng cho hắn, cũng vì chàng mà hắn phải làm biết bao nhiêu thứ, Hoàng Nhân Tuấn hận hắn nhưng chàng càng hận hắn bao nhiêu càng yêu hắn bấy nhiêu.
Chàng biết bản thân lẽ ra phải chết từ lâu rồi nhưng hắn yêu chàng, chàng mới sống sót được đến giây phút này.
Có lẽ đây là kết thúc rồi, Hoàng Nhân Tuấn đã quá mệt mỏi vì phải hận hắn, coi như đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho hắn. Ta sẽ trả lại tất cả những gì ta đã nợ La Tại Dân, kết thúc mọi chuyện ở đây đi!
Chàng chạy thẳng đến chỗ thanh kiếm của binh lính.
Trước người chàng yêu, chàng không còn phải hận hắn nữa, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi nhìn hắn như ánh mắt từ biệt.
Lúc này, mất đi người mình yêu mãi mãi, vương quyền có là gì so với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không màng tất cả chạy đến ôm chàng vào lòng.
"Cả đời này, ta cũng sẽ không để chàng rời xa ta."
Rút ra trong người con dao găm năm đó Hoàng Nhân Tuấn đã từng muốn kết liễu hắn.
Cũng coi như là sự giải thoát cho cả hai, hắn tự đâm vào cơ thể mình, rồi ôm lấy người hắn yêu cùng nắm tay nhau đến một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi mà gốc cây hai người từng hẹn ước, hắn cuối cùng cũng đợi được chàng trở về, hai người vui đùa quanh gốc cây, cùng ngắm những đám mây trôi bồng bềnh, không màng thế sự, sống một đời hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top