Ghét của nào-trao của đó

Hoàng Nhân Tuấn ghét La Tại Dân lắm

Ghét từ ba năm cấp 3,đến khi thi đại học,Hoàng Nhân Tuấn cũng đã cố ý chọn khoa Y để thi cốt là muốn La Tại Dân cảm thấy khó nuốt mà né.Dè đâu hắn vẫn đâm đầu vào,còn đậu cùng trường với cậu nữa

7 năm sách vở trên giảng đường Y La Tại Dân đeo bám Hoàng Nhân Tuấn không rời nửa bước.Ra trường đi thực tập vẫn cố tình chung nhóm với cậu,đến khi đi làm Cậu- trưởng khoa Nội Nhi,hắn trưởng khoa Ngoại Nhi cùng 1 bệnh viện....

Bệnh viện LHDT

"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy.Mau tránh xa tôi ra" Hoàng Nhân Tuấn bực bội,nhìn cái con người tóc đang gắn 1 đống kẹp dâu tây có lò xo nhún nhún nhìn chả khác gì cái nông trại dâu tây mọc trên đầu đang lẽo đẽo đi theo mình

"Nhân Tuấn sao thế?lối đi này là lối đi chung mà?Sao Nhân Tuấn không cho tôi đi chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn bực bội không đáp,chân bước nhanh hơn về khoa của mình.Chân vừa rẽ vào khúc cua vắng,La Tại Dân vượt mặt Hoàng Nhân Tuấn túm cậu lôi vào góc tường

"Sao Nhân Tuấn cứ né tôi hoài vậy?Nhân Tuấn quên lời hứa của mình rồi đúng không?"

"Hứa gì cơ chứ?" Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp, không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào La Tại Dân

La Tại Dân năm cấp 3 là học sinh cá biệt,không phải vì thành tích học tập mà vì hạnh kiểm.Dù học giỏi nhưng La Tại Dân là tay anh chị có tiếng,giỏi đánh nhau trong trường

Khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến,La Tại Dân bị đổ gục vì sự đáng yêu của cậu.Năm lần bảy lượt theo đuổi đều bị cậu từ chối,Hoàng Nhân Tuấn nói rằng:"nhìn La Tại Dân đầu gấu quá,Nhân Tuấn không thích"

"Vậy nếu tôi thay đổi Nhân Tuấn có thích tôi không?"

"Có thể sẽ suy nghĩ lại"

Một chút hy vọng cậu gieo khiến La Tại Dân càng quyết không từ bỏ,giờ học ở trường kết thúc đều trở về nhà không tụ tập như lúc trước,tóc cũng nhuộm đen lại,một La Tại Dân lột xác hoàn toàn.Dàn đàn em của La Tại Dân vô cùng kinh ngạc:"Đại ca của mình thực sự thay đổi vì mĩ nhân???"

Khoa Nội Nhi

Phòng bệnh 130

"Bé con không được ăn kẹo nhiều có biết không nè?Sức khoẻ bé vẫn chưa ổn,đừng nạp đường quá nhiều vào cơ thể,nha!"- Hoàng Nhân Tuấn kéo áo bệnh nhân của mình xuống sau khi khám xong,căn dặn khi nhìn tủ đựng đồ bên cạnh rất nhiều kẹo

"Con không có ăn...bác sĩ Tại Dân ở khoa Ngoại cứ dúi mãi vào tay con.Nói là cái gì đó mau giúp bác ấy để sớm trở thành người 1 nhà với bác sĩ Nhân Tuấn"

Bé con chu mỏ giận dỗi khi bị Nhân Tuấn la oan.Bĩu môi khi nhìn thấy bác sĩ Tại Dân đang đứng bên ngoài vẫy vẫy tay với mình

Hoàng Nhân Tuấn bối rối,nói thì thầm gì đó vào tai bé con,cười tươi với bé rồi rời đi.Không ngại ném ánh mắt chết chóc với La Tại Dân đang lấp ló ở cửa phòng,thấy cậu đi ra vội nép sang 1 bên nhường cho cậu đi trước rồi nối gót theo sau

La Tại Dân cứ lon ton theo đuôi Hoàng Nhân Tuấn đi khám cho bệnh nhân hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác.Đến khi Hoàng Nhân Tuấn khám xong,nhận hồ sơ các ca phẫu thuật cần làm trong hôm nay rồi xuống phòng phẫu thuật,lúc này La Tại Dân mới tạm buông tha cho cậu

Khoa Nội Nhi về đêm

Hoàng Nhân Tuấn hôm nay có ca trực đêm,mắt cậu đang lờ mờ vì buồn ngủ nên Hoàng Nhân Tuấn quyết định ra ngoài mua cà phê uống cho tỉnh táo

Hàn Quốc đang chuyển giao mùa,trẻ con bị bệnh cũng tăng lên.Mấy ngày liền số trẻ con nhập viện vì viêm phổi tăng cao,khối công việc cũng tăng theo.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa 2 tay mình vì hơi lạnh,nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua cà phê rồi  trở về

Đang đứng đợi đèn tính hiệu chuyển màu,Nhân Tuấn nhìn thấy 1 cô bé khoảng 5 tuổi đang lao ra giữa đường.Đoạn đường khúc đó đèn tối nên chiếc xe máy đang đi đến không nhìn thấy cô bé kia.Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy vừa hét lao ra giữa đường kịp ôm lấy cô bé nhưng chiếc xe máy kia lại không thắng kịp, tông thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn.

Cô bé hoảng sợ khóc to,người đi đường thấy vậy liền chạy ra,hối hả gọi xe cấp cứu

Bệnh viện LHDT

"Bác sĩ Tại Dân,có 1 ca tai nạn giao thông đang được đưa đến đây..."

"Ok tôi biết rồi"

La Tại Dân khoác ống nghe lên cổ,vừa xuống tới sảnh thì xe cấp cứu cũng tới.Mở cửa xe ra,La Tại Dân điếng người khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trong chiếc áo blouse nằm trên băng ca,đầu đang quấn tạm băng

"Hoàng Nhân Tuấn,sao cậu ấy lại..."

"Tôi thấy tên bệnh viện trên thẻ đeo ở ngực cậu ấy...Cậu ấy bị xe máy tông trúng khi cứu 1 đứa trẻ đang lao ra đường"

"Nhân Tuấn...Nhân Tuấn có nghe tôi nói không!!! Nhanh lên"

La Tại Dân vừa hét vừa theo băng ca đưa Hoàng Nhân Tuấn vào phòng cấp cứu

"Nhân Tuấn nghe tôi nói chứ?"La Tại Dân vừa hỏi vừa kiểm tra chỉ số của cậu

"Nghe...đau..." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng trả lời,tay chỉ vào phần hông của mình

La Tại Dân vén áo cậu lên xem,thấy máu bầm tích lại 1 chỗ,chạm vào thì Hoàng Nhân Tuấn hét lên.La Tại Dân nhanh chóng cho người đẩy cậu đi siêu âm,chụp X-quang,chụp CT cả phần não của cậu.

Cầm kết quả trên tay nhìn sang người đang nằm ở giường bệnh,La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm.Cậu chỉ bị chấn thương vùng phần mềm,không sao cả

La Tại Dân kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn nhìn con người đang say ngủ kia 1 lúc lâu rồi đứng lên rời đi

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay La Tại Dân kéo cậu lại

"Đừng đi...được không?"

La Tại Dân ngạc nhiên,nhìn sang thấy Hoàng Nhân Tuấn đã mở mắt,đang chằm chằm nhìn cậu

"Sao vậy..đau ở đâu hả?"

Hoàng Nhân Tuấn không đáp,bàn tay chỉ xiết chặt lấy tay La Tại Dân

La Tại Dân ngồi xuống thành giường,xoa xoa tay Hoàng Nhân Tuấn

"Ừm...sẽ ở đây cùng cậu..không đi..."

Hôm sau

"Ăn nhé?"

La Tại Dân bày 1 loạt thức ăn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn,đem muỗng đưa cho cậu

"Đút!!" Hoàng Nhân Tuấn há miệng to nhìn La Tại Dân

La Tại Dân bị kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.Không phải là Hoàng Nhân Tuấn bị chạm mạch chỗ nào đó chứ?Thay đổi tính nết nhanh vậy sao?

La Tại Dân hoảng sợ,đem Hoàng Nhân Tuấn đi chụp CT 1 lần nữa...kết quả vẫn không có gì thay đổi.Nhưng thu về là sự giận dỗi của Hoàng Nhân Tuấn

"Cậu nghĩ tôi bị vấn đề gì về thần kinh đúng không?"

La Tại Dân ngờ nghệch ra,nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang khoanh tay lẩm bẩm cái gì đó

"Vậy mà bảo thích mình...theo đuổi mình đến khi mình đồng ý...giờ mình ngầm đồng ý thì nghĩ mình có vấn đề..."

"Nhân Tuấn nói gì cơ??"

La Tại Dân như sét đánh ngang tai,không biết có phải đó thực sự là lời thốt ra từ cửa miệng Hoàng Nhân Tuấn

"Không nói lại lần thứ 2,không nghe thì thôi"

La Tại Dân nhìn cậu rồi cười khoái chí,xông đến ôm Hoàng Nhân Tuấn thì bị cậu đánh mạnh vào tay vì chạm trúng vết thương

Hoá ra,đêm hôm cậu bị tai nạn,Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn thấy rõ sự yêu thương sự lo lắng của La Tại Dân dành cho mình.Hoàng Nhân Tuấn đã suy ngẫm lại, La Tại Dân đúng thực sự chỉ có 1 mình cậu trong lòng,ngần ấy năm chỉ theo đuổi 1 mình cậu.Trong phút chốc Hoàng Nhân Tuấn bị cảm động nên  quyết định đáp lại tấm chân tình đó của La Tại Dân

Sau khi ổn định sức khoẻ,Hoàng Nhân Tuấn được xuất viện.Quần áo đồ đạc của cậu đã bị La Tại Dân sớm dọn về căn hộ của mình.La Tại Dân hào hứng dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi tham quan căn hộ,còn chỉ cho cậu những tấm hình mình chụp lén cậu từ năm cấp 3 và những năm đại học

Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng không đáp,sự đáng yêu đó lại khiến La Tại Dân say đắm.Khẽ kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng,La Tại Dân nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia,chậm rãi cuối xuống hôn Hoàng Nhân Tuấn

Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng,nhắm mắt tận hưởng nụ hôn La Tại Dân đem đến

La Tại Dân hôn cậu đến phát nghiện,mùi chanh thoang thoảng toả ra.Được nước lấn tới,La Tại Dân dứt khỏi môi cậu,vùi đầu vào hõm cổ Hoàng Nhân Tuấn hít hà,bế bổng cậu lên đem về phòng ngủ

"Cho phép Tại Dân nhé?"

La Tại Dân vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn,hôn lên má cậu 1 cái

"Ưm...."

Đèn giảm ánh sáng,rèm kéo lại,La Tại Dân được duyệt liền nhanh chóng xông vào bóc tách cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn

"Nhẹ nhẹ lại...Tại Dân...không chịu nổi nữa...."

Hoàng Nhân Tuấn nằm sấp mông nhổng cao,yếu ớt bấu víu vào gra giường cầu xin La Tại Dân

"Nhân Tuấn thứ lỗi,thực sự cậu quá mê người..."
.
.
.
Bị La Tại Dân dày vò 1 đêm dài,đến khi tỉnh giấc Hoàng Nhân Tuấn thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của La Tại Dân

"Tại Dân"

Không có tiếng đáp lại

"Tại Dân...mau thức"

Vẫn im lìm

"Ông xã"

La Tại Dân mở bừng mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn,tay xiết chặt vòng eo cậu

"Nhân Tuấn vừa gọi gì cơ?"

"Lỗ tai Tại Dân sao không được tốt nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi,tay se se đầu nhũ của La Tại Dân

"Oh...mạnh từ lời nói tới hành động...Nhân Tuấn thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy!!!"

Hoàng Nhân Tuấn cười to,La Tại Dân ôm lấy cậu ra sức hôn

"Mai đi đăng kí kết hôn luôn chịu không Nhân Tuấn?"

"Vì sao phải gấp như vậy?"

"Sợ Nhân Tuấn thay đổi tính...mình nên rốp rẻn nhanh chóng ah..."

"Sẽ không thay đổi...chỉ yêu 1 mình Tại Dân thôi!!"

End






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top