➳ 4

Sau khi đã kéo Na Jaemin đi được một quãng khá xa khỏi khu vực nhà vệ sinh công cộng, Renjun mới giữ cậu ta ở dưới một gốc cây trong sân trường, đặt lòng bàn tay mình áp lên trán của đối phương.

"Sao tay cậu lạnh mà trán thì lại nóng dữ vậy??"

"Đâu có sao."

Jaemin lạnh lùng gạt tay Renjun ra, cả tầm mắt cậu ta cũng lảng về hướng khác, không muốn phải mềm lòng trước những cử chỉ quan tâm đầy sốt sắng của Renjun, cũng không muốn để Renjun biết chuyện tối hôm qua sau khi tình cờ trông thấy bóng dáng cậu vẫn còn đang loay hoay bên cửa sổ lớp học ở tầng trên, đoán chừng cậu lại vì bản tính cầu toàn mà ở lại đó sửa soạn cho xong bài tập, Jaemin mới dựng xe mô tô đứng trông chừng ở trước khoa thiết kế, đề phòng sẽ có kẻ nhân lúc trường vắng vẻ mà giở trò bắt nạt Renjun...

"Lại vì tụ tập đánh nhau nữa chứ gì??"

"Cứ mặc kệ tôi đi."

Vậy mà đến rạng sáng thì phải bắt gặp cảnh tượng Renjun đang bước xuống cùng với Lee Jeno, chẳng những không mỏi mệt mà còn rất tươi tắn với một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, Jaemin sau một đêm đứng hứng gió lạnh đến tỉnh cả người không tin mình hoa mắt nhìn nhầm, càng nhận thức được rõ rệt chuyện bản thân đã lo lắng dư thừa rồi, Huang Renjun đang được tên Lee Jeno mọi ngày luôn cao ngạo khó gần kề cận như hình với bóng, tên đó xách đồ giúp cậu, nhã nhặn cười với cậu, có tên đó cạnh bên suốt cả đêm, cậu đương nhiên là không việc gì phải sợ đám người hâm mộ kia giở thói côn đồ.

"Kêu tôi mặc kệ cậu? Vậy sao ban nãy cậu còn can dự vào chuyện của tôi?"

Vừa thấy Jaemin đang hờ hững quay lưng toan định bỏ mình lại, Renjun vội vàng tức tối đuổi theo sau, cậu chạy lên đằng trước đứng chắn đường đi của cậu ta, dù có nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy bộ dạng của người này rõ ràng là đang giận dỗi.

"Na Jaemin! Cậu không nghĩ mình nợ tôi một lời giải thích sao? Tại vì cậu mà tôi mới bị đẩy vào cảnh ngộ này!"

"..."

"Nghe khó xử ghê nhỉ? Nhưng tôi thấy cậu có chỗ nào là khó xử đâu."

"Ban nãy... chẳng phải còn mạnh miệng thừa nhận với thằng kia chuyện cậu cố tình bước vào căn phòng ấy là để quyến rũ Lee Jeno sao?"

Đối diện trước đôi mắt đang ánh lên vẻ đượm buồn của Jaemin, Renjun nhất thời cảm thấy hô hấp thiếu ổn định, lúc đầu còn tưởng đối phương là đang tỏ thái độ hờn dỗi với mình, còn cảm thấy mình bị dỗi vô cớ, giờ lại chợt bàng hoàng nhận ra căn nguyên đằng sau nó có xuất phát từ lòng tốt của Jaemin, là Jaemin đang ra sức tránh né việc truy cứu chuyện đã xảy ra trên du thuyền, đang không muốn phải nhìn Renjun bằng ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng...

Như ánh mắt của cậu ta ngay lúc này.

"Chứ cậu nghĩ tôi phải phản ứng như thế nào? Cuống quýt chạy khắp trường kể lể chuyện mình bị chuốc say, bị gài bẫy, rồi nhờ Lee Jeno động lòng thương hại mà đồng ý hẹn hò sao? Cậu nghĩ tôi có gan tự hạ nhục chính mình bằng cách tiết lộ sự thật ấy? Có gan đánh liều đi tìm kiếm sự tin tưởng từ bọn người vẫn luôn cho rằng toàn bộ chuyện này đều là do tôi tự biên tự diễn sao?"

"Chứ không phải cậu cố tình cho tôi leo cây để chớp lấy cơ hội tốt với Lee Jeno à?"

Jaemin trào phúng phì cười cay đắng, rồi nhanh chóng sững sờ trước đôi mắt đang rưng rưng ứa lệ của Renjun, chính Renjun cũng bối rối không biết bản thân là đang khóc thật hay giả, cậu thấy buồn khi phải tận tai nghe từ chính miệng Jaemin những nhận định mà cậu biết mình khó lòng chối bỏ, thấy hoang mang với cảm giác mình đang bị cậu ta khinh miệt, nghi ngờ, nhưng những lời kết tội kia hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Renjun, không làm Renjun bị chấn động, vậy nên chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy rất bất ngờ trước những giọt nước mắt của mình.

"Thế thì ban đầu là vì nhận lời mời của ai mà tôi mới bước lên chiếc du thuyền ấy? Vì chờ đợi ai mà tôi mới bị chuốc say? Na Jaemin, cậu đã ở đâu khi tôi bị đám đàn em của cậu đưa vào căn phòng đó? Cậu đã ở đâu khi Lee Jeno phải đứng ra bảo vệ cho tôi bằng tuyên bố hẹn hò? Khi tôi bị nhóm fan cuồng của cậu ta kiếm chuyện phá quấy hết lần này tới lần khác?"

"Đồ tồi. Cậu đã không ra mặt giúp tôi. Giờ còn dám nghĩ xấu về tôi?"

Renjun ấm ức nâng tay chùi nước mắt rồi thử nhấc chân bước một bước ra xa khỏi Jaemin, và quả nhiên đúng với kỳ vọng của cậu, người kia ngay lập tức vươn tay giữ Renjun ở lại, từ ánh mắt đến giọng nói của cậu ta đều biểu đạt vẻ hối lỗi.

"Lúc con trai của thầy hiệu trưởng nhờ tôi thông qua bữa tiệc trên du thuyền để giúp cậu ta tiếp cận Lee Jeno, tôi liền gật đầu đồng ý, bởi cũng rất muốn biết cái tên bình thường luôn mang điệu bộ nghiêm chỉnh chính trực đó khi lâm vào tình cảnh khốn đốn sẽ trông như thế nào, chứ không ngờ trò đùa đó rồi sẽ gây liên lụy tới cả cậu."

"Tôi không muốn nghe, cậu bỏ tay ra đi, cậu không tin tôi, tôi không tin cậu, đôi bên không ai thua thiệt ai, về sau có thể cứ như thế này mà mỗi người một ngã."

"Tôi không muốn chúng ta tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ với nhau, lúc trước chỉ vì mâu thuẫn của người lớn, bây giờ lại vì chút hiểu lầm không đáng có này, mối quan hệ giữa tôi với Lee Jeno xung khắc như thế nào, chính một người ngoài cuộc như cậu còn dễ dàng nắm bắt được, trò chơi khăm vừa rồi của tôi không hại được thằng đó, lại còn khiến cậu phải chịu vạ lây, làm tôi trong lòng cảm thấy rất áy náy, nhưng sau khi chứng kiến cậu với Lee Jeno vui vẻ tay trong tay, tôi chẳng còn hiểu nỗi rốt cuộc ai mới là người bị hại, tại sao một đứa đầu têu như tôi rốt cuộc lại trở thành kẻ tiếp tay cho thằng khác ngủ với người mình yêu??"

"Là gậy ông đập lưng ông. Đáng đời cậu lắm! Cái tật xấu thích phá phách làm càn nhỏ lớn không chịu bỏ! Không chịu nghĩ cho ai khác ngoài chính mình!"

"Nhưng chỉ riêng chuyện này, là tôi trước sau gì cũng nghĩ cho danh dự, cho quyền lợi của cậu, mới không chuyện bé xé ra to đấy chứ... Chắc cậu tưởng bộ dạng của tôi khi điên tiết lột bỏ những tấm ảnh kia ra khỏi bảng tin trường trông anh dũng hào hùng lắm..."

"Dám chơi dám chịu đi, mặt mũi cậu khi ấy xấu đẹp thế nào đều là kết quả cậu phải tự gánh vác, nhưng sẵn đây tôi cũng muốn làm rõ, tự trong lòng tôi đã có ý trung nhân của riêng mình rồi, không việc gì phải tranh thủ cơ hội để tiếp cận Lee Jeno hết!"

"Thế hóa ra người đó... cái người đã ở sẵn trong lòng cậu... không phải Lee Jeno sao?"

"Phải hay không phải, ở trong lòng hay ở trước mặt, đều tuyệt đối chẳng còn can dự gì tới cậu nữa! Lúc trước tôi vì cậu mà dầm mưa suốt đường về, bây giờ cũng vì cậu mà lộ ảnh nhạy cảm, nhưng đã lần nào đòi tìm cậu tính sổ chưa? Tôi đối tốt với cậu đến như thế, vậy mà cậu vẫn nỡ không hiểu thấu lòng tôi!"

Lúc ánh mắt Jaemin trong tích tắc bừng sáng và hai cánh tay cậu ta ghì siết lấy Renjun trong một cái ôm chứa đựng cả sự ngỡ ngàng lẫn niềm vui, Renjun chợt cảm thấy người bạn này thật đáng thương, có cùng chung huyết thống với một gã đàn ông lòng dạ nham hiểm, trong khi cậu ta lại quá đỗi ngây thơ.

"Vậy thì từ giờ hãy cứ tuyên bố là cậu có tôi rồi, còn tất cả những chuyện khác dù lớn nhỏ thế nào, tôi cũng đều sẽ ra mặt giải quyết thay cậu."

"Ý cậu là tôi phải vì yêu cậu mà chấp nhận bị đồn là bắt cá hai tay, giữa lúc đang hẹn hò với Lee Jeno mà vẫn có thể phát sinh tình cảm với đồng đội của cậu ấy?"

"Là tôi cố chấp theo đuổi cậu, dù có phải công khai đối đầu với thằng đó cũng vẫn quyết tâm theo đuổi cậu, cậu chỉ là không còn cách nào khác nên phải chọn một trong hai thôi."

"Và cậu sẽ chọn tôi, được chứ? Ý trung nhân trong lòng cậu vẫn luôn là tôi mà, phải không?"

Renjun cụp mắt gật đầu, bởi do đây là câu trả lời không thành thật, nên dù Jaemin đang chẳng thể nào trông thấy, cậu vẫn vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng phía trước, cũng không dám mở miệng nói dối thêm gì, chỉ lặng người lắng tai nghe tiếng đối phương bật cười hạnh phúc tới run run bờ ngực, chẳng cần nhìn cũng biết miệng cậu ta đang ngoác đến tận mang tai.

Hình như trước đây hai đứa chưa từng ôm đúng nghĩa, chưa từng sát gần nhau chặt đến mức không lộ một kẽ hở như hiện tại, Renjun nhắm nghiền mắt, thư thái hít vào mùi hương cơ thể của Na Jaemin pha lẫn cùng gió lạnh, cảm giác ấm áp quá hấp dẫn, cảm giác được chở che càng khó có thể chối từ, nếu nhận được sự bảo vệ và ủng hộ tuyệt đối từ chính con trai của nhà thiết kế Na, thì ngày Renjun bước chân được vào phòng làm việc của ông ta sẽ không còn xa nữa.

Nhằm đảm bảo mọi chuyện rồi sẽ tiến triển đúng theo kế hoạch, Renjun đã hạ quyết tâm sẽ thú nhận hết sự thật với Lee Jeno, có như vậy thì hắn mới hiểu cho nỗi khổ tâm đằng sau lời đề nghị chấm dứt màn kịch hẹn hò giả của cậu, mới không cảm thấy bị sỉ nhục khi Renjun công khai chọn Na Jaemin thay vì hắn, nhưng lúc vừa nghe thấy giọng người ở bên kia đầu dây hấp tấp giải thích chuyện hắn do mải mê ôn luyện ở câu lạc bộ bắn cung mà bỏ lỡ mấy cuộc gọi từ cậu, kèm theo đó là thái độ vui mừng khi thấy cậu đêm nay lại chủ động gọi điện thoại chứ không chỉ nhắn tin cho hắn, Renjun suýt nữa đã từ bỏ ý định buông tha cho Jeno.

Cậu bạn này thực sự có đủ các tố chất để trở thành một người yêu lý tưởng, Renjun đắn đo nghĩ thầm, đôi mắt mang theo cả áy náy lẫn lưu luyến nhìn xuống trang giấy đã vì mớ suy tính tham lam và xấu xa của mình mà bị phủ kín toàn những vòng tròn hỗn mang màu đen kịt.

"Không phải chuyện gấp, cậu cứ lo tắm rửa để về nhà nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi lại sau."

Từng có những buổi chiều sau khi tan học, Renjun đã một mình tản bộ đến tận sân tập đợi Jeno bởi hắn đã cố tình mua sẵn đồ ăn tối cho hai đứa, bởi hắn muốn giúp cậu làm mẫu cho bài tập của lớp thiết kế. Renjun còn nhớ cậu đã ngồi bó gối trên sân cỏ, đưa mắt thẫn thờ nhìn Jeno điêu luyện giương cung ngắm thẳng hồng tâm mà công phá, cũng chính thần thái tập trung cao độ trông rất đỗi oai phong hùng dũng này của hắn đã biết bao lần truyền cho Renjun thêm nguồn cảm hứng và động lực để theo đuổi ước mơ, theo đuổi những mục tiêu riêng của đời cậu.

Và rồi trong số những lần ngồi quay lưng về hướng mặt trời lặn để ngắm Lee Jeno chinh phục hồng tâm mà lòng thầm cảm thấy như chàng trai phía trước là truyền nhân chuyển kiếp của Hậu Nghệ, là Hậu Nghệ khiến trời phải sụp tối vì thái dương kia đã bị cung tên bắn hạ, thì Renjun đã có một lần chủ động tiến về phía Jeno để nhờ hắn dạy cậu cách bắn cung, để cậu có thể được ít nhất một lần trải nghiệm qua cảm giác đưa cung tên cắm thẳng vào bia ngắm, nhưng ngay khi Renjun nhận thức được chuyện Jeno đang áp sát vào cậu từ đằng sau để giúp Renjun điều chỉnh tư thế, chuyện cơ thể và trái tim cậu đang khẽ run lên tựa một hồi chuông ngân vang chào đón vị khách đã lâu không xuất hiện quay trở lại quán quen, thì trong tâm trí cậu liền lập tức có dấu hiệu muốn chùn bước, muốn dừng lại...

Dù Renjun chẳng thể nào phân định được liệu mong muốn dừng lại ấy là dành cho tấm bia tội nghiệp kia, hay là cho khao khát báo thù mà vì nó cậu rồi sẽ khó lòng giữ được nỗi Lee Jeno, bởi lẽ hiện tại cả lý trí lẫn trái tim Renjun đều nắm bắt được rằng nếu như không quá ảm ảnh chuyện đòi lại công bằng cho mẹ, thì giữa cậu và tên cung thủ phía sau, giữa hai kẻ đã tình cờ có chung với nhau một mối tình một đêm ngoài ý muốn, sẽ còn vô vàn khả năng tìm đến nhau trong nhiều đêm khác nữa.

"Mẹ! Con đã dặn là đừng vào bếp nữa mà! Ở đây toàn những vật sắc nhọn, ngộ nhỡ bệnh đột nhiên trở nặng khiến mẹ lại nghĩ quẫn thì sao?? Thiệt tình... Đưa hết đây cho con! Giờ này đáng lẽ ra mẹ phải ngủ rồi chứ?"

"Mẹ xin lỗi. Dạo này trông thấy sắc mặt con xanh xao quá, mẹ định vào bếp cắt chút trái cây mang lên phòng. Mẹ uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu mà."

"Tự con biết cách bồi bổ cho chính mình, xong mùa thi cử này thì sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe hơn, mẹ không cần phải chăm sóc cho con đâu, nhưng nếu còn phải thấy mẹ quanh quẩn ở trong bếp thì con sẽ càng áp lực hơn đấy!"

"Mẹ xin lỗi, giờ mẹ lên phòng ngủ ngay đây, con đừng căng thẳng, đừng chau mày nữa nhé? Mẹ không muốn thấy con trai của mẹ nhăn nhó mặt mày đâu."

"Mẹ lên trước đi, để con dọn sạch chỗ này đã, nhớ là phải nằm ngủ, lát nữa con sẽ vào kiểm tra đấy!"

Renjun nói xong thì liền quay người lại thu gom hết những vật dụng có bề mặt sắc nhọn cho vào tủ có khóa, sau khi đã kiểm tra lại cả chốt khóa của tủ đựng thuốc, cậu mới cẩn thận bưng đĩa trái cây đã cắt gọt ngay ngắn lên phòng mẹ để chuẩn bị nói tiếng xin lỗi vì lúc nãy đã sửng sốt lên giọng với bà, nhưng mẹ cậu đã êm đềm chìm vào giấc ngủ. Renjun thở phào nhẹ nhõm chỉnh sửa lại chăn đắp trên người mẹ rồi mới nhón gót khẽ khàng rời khỏi phòng, cậu mang bộ dạng nặng nề ngồi xuống giường, hiểu được rằng mẹ của mình và bộ sưu tập để đời của bà ấy mới chính là ưu tiên hàng đầu ngay lúc này, không gì khác kể cả trái tim cậu có thể trở thành lý do buộc lòng Renjun phải trì hoãn.

Đêm còn chưa tàn, nhưng Renjun đã dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mối tình nửa thật nửa giả của cậu với Jeno, cậu kể cho hắn nghe hết sự thật, về người mẹ trầm cảm vẫn ngày ngày phải uống thuốc để trị chứng mất ngủ, để giữ thần trí tỉnh táo, về cuộc gặp gỡ với Na Jaemin trưa hôm nay, và cả chuyện cậu đã lừa Jeno đóng giả người yêu không phải để trả đũa Na Jaemin mà là để khiến cậu ta phải vì ghen mà chủ động tỏ tình với cậu.

< Giờ thì tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để cậu ở lại trường một mình sáng hôm nay. >

Jeno bật cười cay đắng, không có nửa lời oán trách Renjun, cậu cho đến hiện tại vẫn chưa từng một lần bật đèn xanh với hắn, chỉ có hắn cố chấp phớt lờ tín hiệu đèn để chạy theo cậu bất kể mọi trở ngại, lúc lần đầu tiên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Renjun lại còn ngớ ngẩn cho rằng đấy là sự thay đổi khả quan.

"Thời gian qua, thực sự rất cảm ơn cậu."

< Đừng khách sáo, những lúc ở bên cậu, tôi cảm thấy rất vui. >

< Và... ừm... Renjun à... >

"Hửm?"

< ... >

"Là chuyện gì vậy? Cậu cứ nói, tôi vẫn đang nghe đây."

< Cậu thực sự... không còn cách nào khác sao? Cứ nhất định phải gần gũi bên Na Jaemin thì mới tiếp cận được cha của cậu ta à? >

Renjun trong vô thức tự vòng tay ôm lấy chính mình, mi mắt cậu rũ xuống, chẳng hề ý thức được chuyện cậu đang thở dài, một tiếng thở dài nghe vô cùng rành mạch và chân thật.

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được cách gì khác, cũng sẽ không thể nghĩ đến chuyện gì khác."

< ... >

< Được. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu. >

Thế nên qua ngày hôm sau, Lee Jeno và Huang Renjun âm thầm quay trở về làm hai người xa lạ, vì có rất ít bạn, cả hai đều không phải giải thích quá nhiều về nguyên nhân rạn nứt, Na Jaemin cũng chẳng hỏi thêm gì sau khi nghe Renjun kể về chuyện đã chia tay Jeno trong êm đẹp, cậu ta tin Jeno sẽ giữ đúng lời hứa tôn trọng mọi quyết định của Renjun, bởi Lee Jeno vẫn luôn là một tên cao ngạo khó gần trong mắt của Na Jaemin, cậu ta tin Jeno chẳng việc gì phải hạ thấp tự tôn để phá vỡ lời hứa đó, hiềm khích giữa hai người họ cũng có xuất phát từ điểm tương đồng ấy, từ chuyện cả hai đều sở hữu tính cách cao ngạo, và hiện tại còn cùng thích chung một người.

"Chào cậu."

"Chào."

Kể cả khi có tình cờ chạm mặt, Renjun và Jeno cũng chỉ dành cho nhau vỏn vẹn một ánh mắt, một nụ cười, vừa đủ để thể hiện sự trân trọng, minh bạch, vừa đủ để giữ cho đối phương một khoảng cách an toàn.

Sau khi chia tay, Huang Renjun nhờ có sự hiện diện và động thái theo đuổi công khai của Na Jaemin nên triệt để loại bỏ được mọi quấy nhiễu đến từ nhóm fan cuồng của Lee Jeno, những kẻ đã từng ganh ghét với tình cảm Jeno dành cho cậu nay lại càng ganh ghét hơn khi thấy cậu chẳng những không bị Jeno bêu xấu mà còn nhận được sự chở che đến từ phía đối thủ của Jeno, Na Jaemin, và đám đàn em bất hảo của cậu ta. Còn Jeno, đã có vài lần hắn phải ngẫu nhiên nghe thấy người ngoài tranh luận về chuyện hắn đấu thua Na Jaemin trên tình trường, nhưng những đàm tiếu đó chẳng bao giờ có thể khiến hắn thấy phiền lòng, Jeno biết nếu Renjun không bị tác động quá nhiều từ lòng thù hận dành cho nhà thiết kế Na, giữa Jaemin và hắn sẽ đều có lợi thế ngang nhau trong hành trình chinh phục cậu, hắn bằng lòng chờ đợi cậu.

Sau khi chia tay, bởi vì Renjun muốn dồn hết sự tập trung vào con đường học vấn và kế hoạch trả thù, bởi vì Jeno giữ đúng lời hứa không liên lạc, không can thiệp vào cuộc sống của Renjun, nên lần chuyện trò gần nhất của họ cũng là do Renjun tự chủ động:

Lúc ấy Renjun ở một mình trong phòng chuẩn bị bài dự thi, khi đang trải hết đồ ra phối thì tình cờ trải đến bộ trang phục Jeno từng mặc lên sân khấu để làm người mẫu bất đắc dĩ cho cậu, ký ức ùa về cùng niềm cảm kích chưa bao giờ thuyên giảm, Renjun xúc động ôm lấy chúng vào lòng, vẫn còn nhớ như in khí phách của tên cung thủ họ Lee thời điểm đó, một người luôn thích mặc hoodie kín đáo và ấm áp, một người giỏi che giấu tâm tư, một người ngay vào thời khắc Renjun hoang mang muốn bật khóc, đã bất ngờ xuất hiện và hỗ trợ cho cậu, đã mặc bộ trang phục được cắt xẻ đầy táo bạo này vì cậu...

Nở một nụ cười đong đầy vẻ hoài niệm, Renjun nâng niu gấp gọn bộ trang phục xếp vào trong ngăn tủ, thứ này từ giờ sẽ là của riêng Jeno, thứ này gợi cậu nhớ về hắn, cũng nhắc nhở cậu chuyên tâm hơn vào những hoạch định của bản thân, tuyệt đối không bao giờ được nản chí thoái lui, không được vì chút rung động nhất thời mà thay đổi quyết định!

"..."

Nhưng Na Jaemin nói từ ngày mai là đội tuyển bắn cung sẽ bắt đầu thi đấu cho mùa giải năm nay, Lee Jeno đã giúp Renjun nhiều như vậy, cậu không nên vì chuyện cá nhân mà nề hà với hắn một lời chúc, biết đâu sự khích lệ từ cậu lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn thì sao?

< Xin lỗi cậu, sáng giờ tôi -- >

"Mải lo tập luyện. Tôi biết mà. Tôi không cần cậu phải ngay lập tức trả lời tin nhắn đâu."

Tự nhận thấy mình đã mang đến cho Jeno quá nhiều phiền toái, Renjun chỉ dám soạn gửi hắn một câu động viên ngắn gọn và khách sáo, nếu hắn chỉ xem chứ không muốn phản hồi thì cậu cũng không dám oán trách nửa lời, nào ngờ đâu động thái đó ở cậu lại như có khả năng phá vỡ lớp băng tuyết mà Jeno suốt thời gian qua dù có lạnh run cũng lặng thinh chịu đựng, hắn vội mừng rỡ mang theo tia hi vọng gọi điện hỏi Renjun về tình hình hiện tại, hắn đã rất vui khi lại có thể được nghe giọng cậu nói nhiều hơn, và đã thầm mong sao chuyện thù hằn giữa hai mẹ con cậu với cha của Jaemin sắp đi đến hồi kết.

< Về sau nếu cậu hủy hoại được sự nghiệp của gã đàn ông đó rồi... giữa cậu với tôi... Liệu cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội không? >

"..."

"Xin lỗi cậu. Tạm thời thì câu trả lời vẫn là không."

Dứt lời, Renjun liền cật lực lắc đầu tự mắng nhiếc chính mình ở trong lòng, cậu không nên hành xử lấp lửng và tham lam như vậy, sự dứt khoát có lẽ sẽ là thứ duy nhất cậu có thể mang tới cho Jeno để đáp đền ơn nghĩa của hắn.

"Jeno à, sự thật là cậu rất tốt, tôi không muốn cậu phí phạm thời gian và tình cảm vào một kẻ sống dối trá như tôi, tôi không xứng với cậu đâu, giữa chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi."

< ... >

Qua một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì từ Jeno, Renjun bắt đầu đâm hoảng sợ, sở dĩ cậu gắng sức nói thật nhanh, thật rành mạch và nghiêm túc, là vì không muốn liên lụy thêm tới Jeno nữa, không muốn cho bản thân thêm thời gian để níu kéo Jeno nữa, nhưng Jeno có phải là đang nghĩ đến mấy lời vừa rồi theo chiều hướng hoàn toàn khác không?

"Jeno? Cậu còn đấy không?"

< Còn. >

< Renjun à, tôi cũng có một sự thật muốn chia sẻ với cậu. >

< Tôi thật ra, cũng chỉ đối tốt với một mình cậu thôi. >

"..."

"Tôi xin lỗi."

< Không sao. >

Renjun ngậm ngùi cúi đầu, bên tai cậu là giọng cười của Jeno, là Jeno đang cố tình cất tiếng cười để xoa dịu tình hình, để bảo vệ lòng tự trọng của chính hắn, Renjun nghe ra được chứ, nỗi khổ tâm ẩn chứa bên trong giọng cười xòa của hắn.

Jeno nói không sao, Renjun cũng đành giả vờ tin lời hắn, cậu không dám hỏi gì thêm, mà có dám hỏi thêm cũng đâu thể biết được, chuyện tên cung thủ số một của đội tuyển bắn cung trường cậu đã lần đầu tiên không thể ngắm rõ hồng tâm dù trên mặt hắn vẫn đeo cặp kính cận, sống mũi hắn cay nồng, tầm mắt cứ liên tục nhòe đi vì lệ, khi hắn đặt cung tên sang một bên để lau chùi cặp kính, để vờ như thể chính nó chứ không phải nước mắt đang gây cản trở cho tầm nhìn của hắn, miệng hắn đã lẩm bẩm câu chửi mắng, hắn mắng chính mình quá ngu ngốc.

Renjun nào đâu biết, chuyện Jeno vẫn đang miệt mài tập luyện ở câu lạc bộ để bảo toàn danh hiệu, để bảo vệ cho mơ ước lớn nhất cuộc đời hắn, thế nhưng ngay khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu, hắn liền buông thả cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để ngồi vào một góc, gọi điện thoại cho cậu, hắn đã lâu không được nghe cậu tâm sự, bên cạnh bảo vệ cho mơ ước, hắn cũng luôn muốn được bảo vệ cho cậu...

Nhưng rồi, cậu nói hắn đừng chờ đợi nữa.

Jaemin không gặp khó khăn trong việc nắm vai trò là người chủ động, nếu không muốn nói là cậu ta vô cùng tận hưởng nó, còn Renjun thì muốn giảm thiểu tần suất xuất hiện cùng Na Jaemin ở trong trường học, hạn chế gây khó xử cho Jeno, hơn nữa nhà thiết kế Na xấu tính như vậy, nếu biết được chuyện con trai ông ta đang hẹn hò với Renjun, ông ta nhất định sẽ đề cao cảnh giác, Renjun đã tự hứa với lòng rằng cậu tuyệt đối sẽ không phạm phải cùng một sai lầm giống mẹ, cậu sẽ không đánh giá thấp gã đàn ông này, thế nên mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa vẫn chưa đến mức lộ liễu và ngang nhiên, Jaemin có muốn manh động ở trước mặt người ngoài thì cũng chỉ được Renjun hưởng ứng lại vào những lúc nhóm người ngoài ấy là bọn đàn em của cậu ta.

Renjun đã tưởng cậu thừa sức tách biệt được cả Jaemin và chuyện tình cảm của hai đứa khỏi nhà thiết kế Na, nào ngờ đâu rắc rối đầu tiên cậu phải giải quyết sau khi đồng ý hẹn hò với Jaemin lại có xuất phát từ chính mẹ của cậu:

Hôm đó trùng hợp vào lúc Renjun đang tắm, mẹ của cậu lại bước vào phòng ngủ của con trai để đem đồ đi giặt, sau khi tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của ai đấy trông giống Na Jaemin vừa hiển thị trên màn hình thông báo, bà ấy liền dùng ngày sinh nhật của mình để mở khóa điện thoại của con trai, thành công xem trộm được toàn bộ tin nhắn được Jaemin gửi đến, trong đó bao gồm rất nhiều những từ khóa và hình ảnh thể hiện rõ mức độ gần gũi giữa Renjun và con trai của nhà thiết kế Na, nhớ đến sự phản bội của gã đàn ông xảo quyệt ấy làm mẹ của Renjun tím tái mặt mày, ông ta là nguyên nhân khiến bà mắc tâm bệnh, bà sẽ không đời nào cho phép con trai mình có dính líu tới gia đình của ông ta.

< Dì khoan nóng giận đã! Cháu yêu Renjun thật lòng mà! Dì à-- Dì! >

Lúc Renjun trở vào trong phòng đã trông thấy mẹ cậu đang to tiếng quát tháo Jaemin, bà vốn dĩ là một người phụ nữ giàu tình cảm, sống lương thiện, kể từ khi mắc tâm bệnh mới thay đổi tính nết, sau khi uống thuốc sẽ thôi không kích động nữa, Jaemin chưa từng gặp lại bà sau khi mẹ con cậu chuyển nhà, cậu ta chắc hẳn đang cảm thấy rất bất ngờ trước lối hành xử bốc đồng của dì Huang, dì Huang cấm không cho cậu ta liên lạc với Renjun nữa, rồi lạnh lùng cúp máy ngay vào lúc Jaemin đã loáng thoáng nghe thấy tiếng Renjun đang cố gắng giành lại chiếc điện thoại từ mẹ của cậu ấy.

"Mẹ không cần con giành lại công bằng cho mẹ! Mẹ chỉ cần con tránh xa thằng bé đó, tránh xa tất cả những thứ có liên quan đến tên đàn ông kia!"

"Vậy còn ước mơ của con thì sao? Chả nhẽ chỉ vì ông ta là nhà thiết kế mà con không thể trở thành nhà thiết kế à? Mẹ đã ủng hộ con trở thành một nhà thiết kế tài giỏi hơn ông ta, vậy thì cớ gì lại không thể ủng hộ con giành lấy con trai của ông ta?"

"Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Con có thể theo đuổi ước mơ trên con đường riêng, nhưng con không thể ngăn cách hai cha con nhà đó! Na Jaemin sẽ không bao giờ vì con mà chống đối lại cha nó!"

"Cái gì khiến mẹ dám quả quyết như vậy? Ông ta cũng đâu yêu thương gì cậu ấy. Con không muốn cả đời này phải luôn sống tránh né! Con không muốn trốn tránh giống như mẹ!"

"Renjun! Con bỏ đi đâu đấy? Huang Renjun!"

Khoảng thời gian đầu sau khi Renjun bị mẹ cấm không cho hẹn hò với Jaemin, cậu ta còn ra sức thuyết phục cậu tiết lộ số điện thoại của mẹ, còn quyết tâm đứng chờ ở trước cửa nhà Renjun để được gặp trực tiếp dì Huang, hi vọng có thể làm bà ấy phải hồi tâm chuyển ý, hi vọng lay chuyển được lòng bà, nhưng ngày nối ngày trôi qua, mẹ của Renjun vẫn một mực phớt lờ sự tồn tại của Jaemin, bà ấy thậm chí còn dửng dưng tới mức không thèm bắt điện thoại, không thèm mở rèm cửa, Jaemin và Renjun chỉ còn cách lén lút gặp gỡ nhau bên trong khuôn viên trường, ra khỏi cổng thì mỗi người một hướng, có như vậy mới không bị dì Huang bắt gặp, Renjun rất thương mẹ, cậu tuyệt đối không cho phép Jaemin làm những chuyện khiến cho mẹ cậu cảm thấy bị đả kích.

"Jaemin này, nếu phải lựa chọn giữa mẹ với cậu, và tôi chọn mẹ, cậu có giận tôi không?"

Tối hôm đó sau khi đã dỗ được mẹ mình ngủ say giấc rồi, Renjun mới âm thầm trốn ra phòng khách gọi điện thoại cho Jaemin, những lời mẹ đã nói với cậu trong lúc hai mẹ con họ cãi nhau khiến Renjun cảm thấy rất băn khoăn, bản thân cậu cũng không dám quả quyết rằng Jaemin rồi sẽ vì mình mà nỡ chống đối lại chính cha ruột của cậu ta.

"Sao có thể giận cậu được chứ? Cậu đương nhiên là phải ưu ái dì Huang hơn tôi rồi."

Jaemin ôn ồn trả lời cùng giọng cười bất đắc dĩ, thế nhưng Renjun vì đang mải mê suy tính đến chuyện khác nên đã không hề cảm nhận được nỗi buồn hiện hữu bên trong giọng cười của Jaemin, Renjun đang ngậm ngùi công nhận lời mẹ cậu nói rất đúng, Jaemin quả nhiên vẫn sẽ xem trọng gia đình hơn tất thảy, nếu Renjun dám tiết lộ với cậu ta sự thật, dám xúi giục cậu ta hãm hại nhà thiết kế Na, Jaemin e rằng sẽ không bao giờ chịu đứng về phía cậu.

"Mẹ tôi gọi. Xuống khỏi đây thôi."

Renjun ngồi thẳng dậy và lay động bả vai của Jaemin khiến chiếc earphone còn lại rớt khỏi tai của cậu ta, hầu như ngày nào trong tuần hai đứa cũng đều hẹn gặp nhau trên sân thượng của trường sau khi tan học, Renjun sẽ nói dối mẹ rằng cậu phải ở lại trường chuẩn bị bài để có thêm thời gian cho Jaemin, nhưng kéo dài lâu nhất cũng chỉ được qua khỏi giờ cơm tối, mẹ cậu đã từng bị người bạn thân nhất phản bội, nếu ngay chính con trai ruột cũng làm điều tương tự, bà ấy chắc chắn sẽ không chịu đựng nỗi.

"Sao gấp vậy? Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống hết kia mà."

"Nhưng đúng là vào giờ này tôi thường có mặt ở nhà rồi. Nếu làm mẹ nảy sinh nghi ngờ thì bà ấy sẽ đích thân đưa đón tôi đi học luôn đó."

"..."

"Sao đột nhiên cậu nhắm mắt lại vậy? Na Jaemin!"

"Bảo bối à, tôi cũng muốn hợp tác với cậu lắm, nhưng bờ vai của tôi thì không, nó đang ghì nặng khiến tôi nhấc người dậy không nỗi, cậu tựa đầu vào nó thêm một chút nữa đi."

"..."

"Không phải đã thống nhất với nhau rồi sao? Nếu cậu nhõng nhẽo không đúng lúc, tôi sẽ không bao giờ lên đây với cậu nữa."

"..."

"Cậu lại đang nhìn đi đâu đấy?"

"Tôi đang thắc mắc tại sao mình gây thù chuốc oán với nhiều người như thế mà cho đến hôm nay vẫn chưa có ai lén lút đá đi thanh gỗ kia để nhốt tôi ở ngoài này."

"Họ dám sao? Còn nếu cậu dám, thì chúng ta chia tay."

"..."

"Sao hả?"

"Tôi biết cậu không dọa suông, nhưng cứ hễ nghe cậu nói câu đó là tôi lại cảm thấy rất buồn. Lời chia tay dễ nói đến vậy ư?"

"Đều tại cậu bướng bỉnh không đúng lúc thôi. Ngoài những lúc này ra thì có lúc nào khác tôi không chiều theo ý cậu?"

"..."

"Không có, đúng không?"

"Có. Mà tôi không dám nói. Càng nói chỉ càng khiến tôi gặp bất lợi."

"Hiểu chuyện hơn rồi đấy. Đi thôi."

"Cậu hôn tôi một cái đi rồi tôi mới đứng dậy."

Renjun miễn cưỡng chồm đến trong tư thế quỳ để đặt một nụ hôn lên đôi môi đang chu ra nhõng nhẽo của Jaemin, nụ hôn vừa dứt, đôi mắt Jaemin liền tròn xoe nỗi thất vọng.

"Đâu phải chỗ đó. Hôn lại đi."

Thừa biết rằng đối phương đang bày trò câu giờ và nếu Renjun tiếp tục bao dung cho thú vui làm nũng của cậu ta, bọn họ sẽ chẳng dứt nhau ra kịp lúc, Renjun dứt khoát phủi mông đứng dậy, trong tích tắc có thể khiến cho người phía sau phải vội vã gom đồ đuổi theo, đã từng là tên nam sinh có thể ra đường chỉ với hai cái túi quần chứa điện thoại và ví tiền, nhưng bởi vì người yêu của Na Jaemin thuộc khoa thiết kế, luôn phải xách theo rất nhiều nguyên vật liệu, Na Jaemin dần dà hình thành thói quen vác balo ra khỏi nhà giống hệt như thuở nhỏ để có thể thuận tiện chứa đồ hộ Renjun.

"Tối nay nhớ phải nghe điện thoại nhé? Dì Huang có còn bắt cậu ngủ chung phòng với dì ấy nữa không?"

"Không. Chỉ không cho tôi khóa cửa phòng."

"Thế thì video call nhé? Mở đèn phòng lên nhé? Tôi muốn được nhìn thấy rõ mặt cậu."

"Không phải đã luôn được nhìn thấy ở trong trường rồi ư? Sao cậu cứ thích đưa cả hai đứa vào tình thế hiểm nghèo như thế chứ?"

Renjun xoay người lại đối diện với Jaemin để cho cậu ta thấy cái nhíu mày thể hiện thái độ bài xích của cậu dành cho những đòi hỏi của bạn trai, họ đang ở vào giai đoạn cần phải duy trì một cái đầu lạnh để có thể giữ cho mối quan hệ được lâu bền nhưng Jaemin thì luôn thích bất chấp rào cản để hành động theo cảm tính, cậu ta nhân lúc Renjun đang xoay gót đi lùi trong tư thế mặt đối mặt với nhau ở ngay góc cầu thang mà đột ngột xấn tới vài bước, bạo dạn ép cậu sát vào tường:

"Còn không phải là tại vì tôi quá thích cậu ư? Chẳng dễ gì mới được phát triển từ bạn thành người yêu, cậu lại cứ luôn miệng nhắc tôi phải kiềm chế. Tôi từ nhỏ đã thầm yêu thích cậu, đừng dạy tôi cách kiềm chế, tôi đối với cậu hiện tại chính là đã kiềm chế hết cỡ luôn rồi đấy."

"..."

Trong nguồn sáng nhập nhoàng từ ánh hoàng hôn ngoài sân thượng trải dọc xuống những bậc thang của lối thoát hiểm, đôi mắt Na Jaemin vẫn rạo rực nhu cầu tỏ bày đầy mãnh liệt, nhất thời khiến Huang Renjun cảm thấy bị trói buộc, một sự trói buộc hấp dẫn và tiềm ẩn mối nguy hiểm, Na Jaemin từ nhỏ đã sẵn tính nghịch ngợm, ranh giới giữa đùa cợt và nghiêm túc của cậu ta rất mỏng manh, giữa điềm tĩnh và nóng vội cũng khó có thể phân định rõ.

"Nếu bây giờ cậu cứ nhất quyết không chịu để tôi đi, thì tôi sẽ không bao giờ dám ở riêng với cậu nữa."

"..."

"Bên nào đáng để cân nhắc hơn, cậu thừa biết rồi đấy."

"..."

Sau khi kiểm chứng được câu nói của Renjun có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần nghiêm túc, tầm mắt Jaemin mới không tình nguyện dời đi, dán chặt xuống đôi môi xinh xắn của cậu trong vài giây, trước khi quay trở lại vị trí cũ cùng với một nụ cười đầy bản lĩnh.

"Biết chứ. Chỉ sợ cậu mới là người không biết thôi."

Renjun đảo mắt thở dài, chỉ biết chê tên bạn trai họ Na yêu đương quá cuồng nhiệt, chẳng mấy khi chịu nhìn lại chính mình cũng đang quá khắt khe với cậu ta, trong lòng cậu thừa hiểu được chuyện bản thân đang vì còn vướng bận mối tư thù với cha của Jaemin nên mới không dám yêu cậu ta bằng cả trái tim mình, Jaemin tuy không hề hay biết nhưng chắc hẳn phần nào cũng đã cảm nhận được sự thiếu trung thực ở Renjun.

"Hãy cố vì tôi mà nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, chờ đến khi mẹ tôi chịu mở lòng ra với cậu rồi, cậu muốn bao nhiêu tôi bù đắp bấy nhiêu, được chứ?"

"Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao?"

Jaemin phụng phịu bĩu môi đưa mắt rời khỏi Renjun. Cảm thấy có lỗi khi phải đối xử thiếu công bằng với tên bạn trai cùng tuổi, Renjun nhón gót nghiêng người về phía trước, vịnh vào hai cánh tay đang khoanh lại trước ngực của Jaemin để đặt lên khóe môi của cậu ta một nụ hôn.

Sau khi chuyện tình cảm giữa Renjun và Jaemin bị chính mẹ của Renjun lên tiếng ngăn cấm, bọn họ tuy vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng mức độ kín đáo của những buổi hẹn hò phải bí mật còn hơn cả trước kia, trở ngại này khiến lời tạm biệt từ Jaemin gửi đến Renjun bao giờ cũng luôn kèm theo rất nhiều níu kéo và miễn cưỡng. Đã có rất nhiều lần Renjun nhìn thấu được tên con trai trước mặt là đang dành cho cậu bao nhiêu phần luyến lưu, bao nhiêu phần mê muội, và cậu cũng từng nuôi ý định lợi dụng điều đó để dụ khị Jaemin đưa mình về căn nhà mà cậu ta đang phải sống cùng nhà thiết kế Na, nhưng có một nỗi sợ đã luôn kiềm hãm Renjun biến ý định ấy thành hành động, chuyện hẹn hò giữa Jaemin và cậu vẫn chưa đi tới giai đoạn cuối, Renjun đã lo sợ rằng Jaemin sẽ không đời nào chịu buông thả cho Renjun được thong dong đi lại trong nhà của cậu ta một khi hai đứa đã ngồi lên cùng một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top