heather
Tiếng bút chì di trên nền giấy,
xoạt xoạt
xoạt xoạt
những ngón tay của Huang Renjun như nhảy múa cùng nắng chiều chiếu rọi từ phía cửa sổ lớn, chúng hạ cánh hoàn hảo nơi bàn học cậu, lấp lánh những nét chì tô vẽ.
Renjun phất tay thật nhẹ, hoàn thành chiếc lông mi cuối cùng, vẽ lông mi người này luôn là một thử thách lớn đối với cậu. Renjun tỉ mỉ từng sợi một, nhưng cậu chẳng bao giờ vừa ý, dù cố mấy cũng không thể nào đẹp bằng người thật được. Người ta bảo cứ đặt hết tâm tư mình vào việc sáng tác thì tác phẩm sẽ lập tức có hồn, nhưng dẫu cho cậu có trân trọng từng nét lông mi của người đó, mỗi ngày đều cảm thấy yêu người đó nhiều hơn, thì cậu vẫn chẳng bao giờ thoả mãn được chính mình. Nên Renjun nghĩ, cứ là người thật thì tốt hơn, nhỉ.
Hít vào, thở ra một hơi thật dài, chẳng biết nữa, Renjun đóng cuốn sổ vẽ lại, rồi nhét nó vào tận sâu trong cùng của hộc bàn.
Thình thịch
thình thịch
đó là cách mà trái tim cậu rung lên khi ý nghĩ tất cả rồi sẽ nhàu nhĩ như một bản thảo xấu tệ, được cậu giấu hết vào nơi sâu nhất của hộc bàn. Từ bé đến lớn, Renjun luôn nhu nhược như vậy, người ta nói cậu vô tâm, khi cứ nhìn những thứ trong đời mình biến mất, trôi đi mà chẳng một lần cố với tay giữ lại. Từ chiếc ví tiền đựng giấy tờ tùy thân cậu không buồn nói với bất kì ai, hay cuốn sách cậu yêu thích, hộp màu đầu tiên cậu mua, và giờ là tình yêu của mình. Chưa bao giờ cậu cố gắng giữ những thứ đó lại, cứ để nói mất đi, đến một nơi nào đó, không hối tiếc gì. Hình ảnh người kia cười thật dịu dàng trong ngày đầu nhập học cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Renjun, đó là bức tranh đẹp nhất cậu từng thấy, sắc vàng ngọt ngào nhất mà cậu chẳng thể pha ra. Thượng Đế đã đem một kiệt tác như vậy đến với đời cậu, Renjun đã đem lòng yêu nó, như cách mà Người muốn nó nên là vậy. Có sao đâu khi dốc hết lòng mình cho một người như thế, một người như Na Jaemin?
Huang Renjun nhìn những vệt nắng trên mặt bàn, bóng lá đan xen lưu động, ấy thế mà hôm nay, cậu sẽ cho phép mình buồn một chút, cho phép bản thân cảm thấy tiếc nuối những ngày đã qua.
Từ ngày cậu biết mình yêu Jaemin, Renjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được hồi đáp. Jaemin như mặt trời vậy, rực rỡ và ấm áp, nhưng mặt trời không phải của riêng ai, và cậu sẽ chết vì bỏng trước khi chạm đến mặt trời. Nhưng có lẽ cậu đã sai, khi sáng nay Jaemin cùng Goeun nắm tay nhau bước vào cổng trường. Jaemin dành cho cô ấy sự ấm áp cậu chưa từng thấy, sự ấm áp dịu dàng đến như vậy. Có lẽ mặt trời cũng có thể là của riêng ai đó, và nó sẽ trở thành thứ ánh sáng đầu ngày đầy mềm mại để tránh làm họ bỏng khi cận kề bên nhau.
Dù hôm nay nắng thật đẹp, nhưng cậu vẫn thấy như vừa rơi xuống biển xanh, rồi từ từ chìm dần. Nước biển lạnh lẽo xâm lấn cơ thể cậu, hai tai ù đi, không khí như bị rút cạn. Giả sử lúc đó Lee Jeno không chạy đến, khoát vai và kéo cậu vào lớp, Huang Renjun có thể đã nghẹn vì ngừng thở một khoảng dài.
Thời khắc đó, Renjun đã rất ghét Jaemin, điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Ghét cái cách người đó luôn là nguồn sáng trong thế giới của cậu, ghét nụ cười quá mức kinh diễm ấy, ghét bỏ chính những tình cảm này. Nó thoáng qua trong một giây phút, như hạt cát bỗng lọt vào mắt, một lúc sau sẽ được nước mắt rửa trôi đi.
Tiếng chuông vang lên, Huang Renjun dọn dẹp sách vở, và định đi thẳng về nhà.
"Renjun, Jeno, đi đánh bóng chứ?" Haechan như mọi khi, từ lớp bên cạnh chạy qua và luôn hét thật to vào lớp 11B7.
"Cậu đi không?" Jeno hỏi Renjun trong khi dọn dẹp đống sách ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử.
"Mà Jaemin nó đi với Goeun rồi," Haechan mếu máo, "Đúng là bạn tồi mà."
Huang Renjun đeo tai nghe rồi treo cặp một bên vai, thuần thục như vốn dĩ, "Hôm nay tôi phải vẽ cho xong bài tập, hai cậu đi với nhau nhé."
Tối hôm đó, Renjun nhốt mình trong phòng vẽ. Cậu vẽ hoàng hôn trên biển, mặt trời dịu dàng nép mình sau vần mây. Nhưng cuối cùng, Renjun đã đổ hết thùng màu xanh dương lên tấm vải canvas. Mặt trời mất rồi.
Renjun nằm trên sàn nhà, mắt nhìn về phía vô định, để mặc ánh trăng bao lấy lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top