be your mistake
Huang Renjun là điều đặc biệt nhất trong đời tôi, từ khi bắt đầu có nhận thức đến nay, điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Cậu ấy đôi khi là một mảnh vườn tràn ngập nắng vàng cùng hương hoa, nơi ta có thể nằm dưới tán cây và nhắm mắt mà lòng chẳng sợ điều gì. Nhưng có những khi Renjun như bờ biển về đêm, khó đoán như những con sóng, sâu thẳm như đáy đại dương, tăm tối đến mức không thể nhìn thấu. Tôi dành một đời cũng không thể hiểu hết con người cậu. Từ lúc chúng tôi chỉ là những đứa con nít bập bẹ vài tiếng, đến lúc dậy thì, hay cả lúc này nữa. Có thể đối với những vĩ nhân, câu hỏi mà họ đeo đuổi cho hết cuộc đời này rất to lớn và vĩ đại, còn tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đang giữ những gì trong con tim kia.
Cậu ấy là một nghệ sĩ thiên tài, trái tim cậu ấy đầy tình si với vạn vật trên đời này, đón nhận thế giới với tất thảy tâm hồn, hạnh phúc hay đau thương thì cậu vẫn bằng lòng tiếp lấy, bởi đối với cậu chẳng có gì quý hơn những xúc cảm của đời người. Renjun sẽ để sắc màu lên tiếng thay con tim, nhưng với một người như tôi mà nói, hiểu hết những gì cậu ấy vẽ nên là điều không thể, chỉ có thể biết khi nào cậu buồn, khi nào vui, khi nào cậu muốn trốn tránh toàn bộ nhân gian này.
Nhưng sau ngày nhập học lớp 10, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra một màu sắc khác trong tranh của Renjun. Một sắc vàng pha cam đằm thắm nhưng vẫn đủ mạnh để thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ấy hân hoan, phấn khích, và trở nên dịu dàng như vậy. Đêm đó sau khi đi từ phòng vẽ của Renjun về, tôi không tài nào ngủ nổi, những câu hỏi cứ xoay mòng và cậu ấy lại trở thành câu đố khó nhằn như vốn dĩ. Rồi tôi nhận ra cậu ấy đã yêu, một sự yêu rất khác, có lẽ đó là loại tình cảm mà con người luôn luôn ca tụng như một ân sủng của Thượng Đế ban tặng. Cậu ấy nhìn Na Jaemin lớp bên cạnh thật dịu dàng, cậu ấy không thể kiểm soát khóe môi mình khi người đó xuất hiện, cậu ấy nói với tôi, "Jaemin có sắc vàng."
Huang Renjun biết yêu, một người như cậu ấy lại có thể dời lịch vẽ tranh của mình chỉ để đi đánh bóng rổ với Jaemin và Haechan, cậu ấy bắt đầu chơi PUBG, sổ vẽ của cậu ấy vơi nhanh chưa từng thấy, và nó tràn ngập những chi tiết phóng đại trên khuôn mặt và cơ thể của người đó. Tôi tự hỏi, trong tim cậu ấy, Na Jaemin quan trọng đến thế sao?
Thật xót xa để nghĩ, nhưng chúng cứ dai dẳng trong tâm trí tôi, cái suy nghĩ tôi không còn quan trọng với cậu ấy nữa.
Mỗi khi nghĩ về Jaemin, cậu ấy đều cười thật đẹp, đáy mắt như mặt nước một buổi đêm hiền hoà cùng ánh bạc của vầng trăng. Renjun đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì Na Jaemin, và vì cậu nghĩ chẳng ai biết được cậu đã yêu nhiều như thế nào. Huang Renjun cũng là một người háo thắng, tình yêu là sự yếu lòng, và cậu ấy sẽ không để ai thấy nơi yếu mềm nhất của con tim. Cho nên để cậu ấy có thể mãi hạnh phúc như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài giấu nhẹm việc mình đã biết, và thầm lặng giúp cậu ấy có được chút yên vui nơi Jaemin.
Nhưng một mình tôi không thể thành toàn ước nguyện ấy, sẽ có những hôm Renjun để những vệt màu xanh xuất hiện trong bức tranh, những bầu trời màu xám, nhưng tôi vẫn không thể quên được đêm đó, bức tranh màu xanh trong căn phòng.
Cả ngày hôm ấy Renjun không vui, cậu đã thấy điều đó, dáng vẻ đứng trân ra tại chỗ của cậu, đôi vai nhỏ gầy căng cứng, màu vàng xung quanh cậu lụi tàn dần, và tôi không đành lòng để chúng cứ héo mòn như thế. Huang Renjun cắm cúi vào sổ vẽ, hết trang này đến trang khác, chẳng màng ghi chép bài vở gì. Tiếng chì ma sát trên nền giấy vang lên trong giờ tự học như muốn rạch nát mặt bàn kia làm tôi sợ hãi. Tôi kiềm chế bản thân hết mực để không quay xuống nhìn cậu ấy quá nhiều lần, và chẳng một chữ nào trong đống đề cương ôn thi có thể lọt vào đầu tôi lúc ấy. Ý nghĩ Huang Renjun đang bị tổn thương làm tôi như phát điên lên, và tiếng chuông reo như một dấu hiệu thúc giục tôi nên làm gì đó. Nhét qua loa những sách vở trên bàn vào cặp, tôi cố tỏ ra mình không biết gì về việc của Jaemin, nhưng Renjun lại bỏ đi thật nhanh như vậy.
Cậu ấy đã phóng ra khỏi lớp học, không quay lại, với cái đầu cúi gằm.
Đôi chân tôi chỉ chực chạy đến bên cậu, nhưng tôi biết cậu không muốn thế. Bởi bóng lưng đó là một sắc đen nặng trĩu, Renjun muốn tránh xa thế gian này. Thế nên tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu tan vào trong dòng người.
Nhưng nỗi tuyệt vọng đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi. Thời khắc cánh cửa phòng vẽ mở ra, tôi đã bàng hoàng đến mức nào. Huang Renjun chưa bao giờ tắt đèn khi ở trong phòng, cậu ấy nằm dưới sàn nhà, và vẫn còn mặc tạp dề lem luốt những màu. Ánh trăng từ phía cửa sổ lớn tràn vào khắp cả, nó đậu trên tấm canvas chỉ độc một màu xanh, trên cơ thể non mềm co rụt lại của cậu, trên sàn nhà với những vệt màu vung vãi còn chưa khô.
Tôi đã không dám bước vào, mọi thứ trong căn phòng này quá mức mong manh, tựa ánh sáng của mặt trăng vậy. Chúng lơ lửng, lấp lánh, thoi thóp trong bóng đêm mịt mờ. Tôi chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể làm cho lớp phòng vệ cuối cùng của Renjun bị vỡ tan.
"Jeno... tình yêu thật chết tiệt, cậu đừng yêu ai nhé." Cậu ấy nói thế, mà đúng ra là thì thào. Trái tim tôi tan tác vì câu nói ấy, Renjun luôn đúng, nhưng tôi lại không thể nghe theo cậu ấy lần này được.
"Tôi vào được không?"
Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng rè rè của máy lạnh vang lên trong bóng đêm. Căn phòng đó trở nên tối dần, và tôi lo sợ ánh trăng rồi cũng sẽ bỏ cậu ấy mà đi. Cho đến khi tôi chuẩn bị đóng cánh cửa lại, Renjun mới từ từ ngồi dậy, vùi đầu và khoảng không giữa ngực và đầu gối, "Ừm."
Tôi bước vào, đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi đến đầu đĩa than để trong góc, và bật bài nhạc Once Upon A Time In Paris, bài nhạc cậu ấy thích nhất. Sau đó tôi đi đến ngồi cạnh cậu, đối diện là bức tranh kia, chúng tôi chẳng nói gì, chỉ để tiếng nhạc vỗ về tâm hồn.
"Tôi thích Jaemin lắm, từ khi nhập học lớp 10 đã vậy. Cậu ấy dịu dàng, ấm áp, và thật xinh đẹp. Tôi thích cậu ấy phát điên lên. Mỗi ngày đều muốn cùng cậu ấy trở về nhà, muốn nghe giọng cậu ấy, muốn khảm cậu ấy vào tất cả những giấy vẽ mà tôi có. Jaemin quan tâm tôi... cái cách cậu ấy quan tâm tôi, tôi không thể chối từ. Cậu ấy quá mức vô tư, những cử chỉ cậu ấy cho là bình thường qua mắt tôi lại ngọt ngào như vậy. Cậu biết không, có một thời gian tôi đã mơ tưởng cậu ấy cũng đối với tôi như thế. Bởi Jaemin quá mức dịu dàng, và đón nhận hết những điều tôi làm cho cậu ấy.
Cậu còn nhớ cái ngày tụi mình đi biển không, đêm đó tôi không ngủ nổi, vì ý nghĩ mình đang ở chung một nhà với Jaemin làm tôi phấn khích hơn những ly cà phê cậu ấy từng cho tôi, nên tôi đã ra bãi biển một mình.
Tôi ngồi đó rất lâu, và cậu ấy bỗng dưng xuất hiện, bên cạnh tôi. Trái tim tôi đã hân hoan đến mức nào, chỉ có sóng mới hiểu nổi. Cậu ấy hút thuốc, kì lạ là tôi không hề ghét chúng như mình đã tưởng. Jaemin mặc áo ba lỗ màu xám và quần đùi kaki, mái tóc màu hồng đào phe phất trong gió. Hình ảnh cậu ấy ngã người, chống tay ra sau rồi nhả khói với đôi mắt lấp lánh ánh sao, đó là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi yêu cậu ấy như vậy, và nhìn cậu ấy thật lâu. Cậu ấy đã cười, vì vẻ si tình trong mắt tôi có lẽ quá đần độn. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm thấy một tôi nào đẹp hơn tôi trong đáy mắt cậu ấy.
"Renjun, cậu với màn đêm trông thật tuyệt", Jaemin nói thế trong khi dập điếu thuốc. Rồi cậu ấy hôn tôi. Jaemin đã hôn tôi. Tôi cứ nghĩ đó là tình yêu, tôi luôn nói mình không mưu cầu sự đáp trả, nhưng trái tim tôi luôn khao khát chúng từng ngày một. Tôi hôn đáp lại, nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra. Ánh mắt bàng hoàng đó tôi không thể quên đi, nó chính ra nên là nhát dao kết thúc mọi thứ. Nụ hôn chỉ vừa ngọt ngào phút trước, thế mà lúc này chỉ còn nỗi chua xót dâng lên trong cuốn họng.
"Tôi không cố ý, tôi xin lỗi." Cậu ấy nói rồi chạy đi. Tôi thì vẫn ngồi rất lâu ở bãi biển, không khóc, cũng không nghĩ gì được nữa, chỉ nhìn bình minh lại lên.
Thế mà sáng hôm sau, Jaemin tỏ ra như chẳng có nụ hôn nào, và tôi vẫn là một người bạn của cậu ấy. Cậu nói xem, có phải tôi ngu ngốc lắm không? Đáng lẽ tôi nên dẹp mớ bòng bong này sang một bên sau đêm hôm đó, nhưng tôi lại tự nguyện rơi vào vở kịch của cậu ấy, tiếp tục dành cho cậu ấy tình cảm của mình.
Để rồi hôm nay tôi lại thảm hại như thế này. Sáng nay tựa như chết đi vậy, cách cậu ấy nắm tay Goeun, ánh mắt đó chứa sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy, tôi biết cậu ấy yêu thật lòng. Và Goeun cũng thật xứng đôi. Tôi không thể làm gì cả, tôi thua mất rồi. Cậu có thất vọng không Jeno, khi Huang Renjun đầy kiêu ngạo mà cậu biết lại trở thành bộ dạng như thế này?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi có thất vọng không?
Đôi vai Renjun khẽ run làm tôi hốt hoảng, âm thanh nức nở bị kìm chặt trong cuống họng, tôi đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như cách mẹ vẫn hay làm với tôi những ngày còn bé. "Cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu."
Tôi sẽ lau khô nước mắt cậu.
Huang Renjun vùi mặt vào lòng bàn tay rồi oà khóc nức nở, những vệt màu xanh dính trên tay hoà vào nước mắt chảy dọc theo đường cổ, thấm vào phần áo học sinh. Tôi dùng vòng tay mình bao lấy thân thể cậu, và đau xót liên hồi khi nhận ra cậu ấy nhỏ bé đến nhường nào.
Tôi chưa bao giờ mường tượng được nơi sâu thẳm nhất trong con người cậu ấy lại mong manh đến thế này. Những giọt nước mắt ấy từ lòng đại dương trong cậu, vì người đó mà hỗn động chảy tràn. Còn tôi chỉ muốn làm yên biển vắng, để lại chút lửa sửa ấm thế gian.
Huang Renjun khóc đến lịm đi trong lòng tôi, cậu ấy thường như vậy sau khi mệt mỏi, ngủ rất sâu. Tôi cởi tạp dề rồi bế cậu về giường ngủ. Tôi lấy khăn ấm lau đi khuôn mặt cậu và những vệt màu còn dính trên tay, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái, bật điều hoà ở nhiệt độ cậu ấy thích, đắp chăn đến nửa người cậu.
Tôi trở về nhà, lại một đêm mất ngủ như cái ngày tôi nhận ra sắc vàng trong tranh của Renjun. Nhưng lần này không vì câu hỏi nào khác, mà chỉ vì con tim tôi đau nhói khi nghĩ về câu nói của cậu ấy, tình yêu thật chết tiệt. Phải, và vì nó mà trái tim tôi đớn đau.
---
ban đầu mình đã định cho một tí xíu noren vào nhưng nó chỉ tí xíu thôi nên mình không đặt tag cũng như để trên title. nhưng mình lại tùy hứng và làm hẳn một phần tự thuật của jeno. và yey, mình đã thêm noren vào title nên chắc là sẽ có nhiều nhiều noren (nếu nó có phần tiếp theo).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top