Chương 2
Đông Hách đang mơ màng thì nghe tiếng xì xào bên tai, ngẩng mặt lên thấy hai vị nam thần của trường mà đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh vội vàng lay Nhân Tuấn kế bên.
"Này này, Đế Nỗ với Tại Dân học chung lớp mình kìa."
"Hả... ai học chung cái gì?" Nhân Tuấn bị đánh thức thì cáu kỉnh, mí mắt nhấc lên nhìn về phía cửa lớp. Khoảnh khắc ánh nhìn tia trúng Tại Dân, mọi cơn buồn ngủ đều bay sạch, cậu vội vàng phủi phủi tóc tai rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc ngắm crush "Mối lương duyên kì cục gì vậy, tui đang cần uncrush mà."
"Ngắm người ta nghiêm túc vậy là uncrush chưa? Ân trong ân cần bên anh hả?" Đông Hách liếc xéo.
"Đừng để tao đánh mày. Thì... trai đẹp nên tao nhìn chút thôi, ai cũng nhìn hai cậu ấy mà. Đúng là đẹp trai tốt thật đấy." Nhân Tuấn cảm thấy lý do cho hành động của mình vô cùng đúng đắn.
"Nhưng mày không biết xinh đẹp là một nỗi đau hả?" Đông Hách vờ ôm lấy ngực mình "A đau quá, tao đã bị chiếc nhan sắc này làm đau đớn suốt 20 năm lận đó."
Các bạn học xung quanh đang mải ngắm nam thần nghe được không khỏi cười khúc khích. Thầy Lưu nghe tiếng cười thì hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, tay cầm phấn chỉ về phía các sinh viên đang ôm mặt cười.
"Em kia đứng lên, trên bảng tôi viết có gì đáng cười lắm hả? Em nói tôi nghe mối quan hệ giữa Xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác, nói không được trừ 1 điểm vào bài kiểm tra giữa kì."
"D..dạ thưa thầy, không phải em cười thầy đâu ạ." Cậu ta bình tĩnh đưa tay về phía Đông Hách "Là do cậu ấy, Đông Hách nói cậu ấy xinh đẹp nên phải chịu nhiều đau đớn khiến bọn em buồn cười mà mất tập trung."
"Đông Hách? Bạn Đông Hách thì ra còn xinh đẹp hơn cả bộ môn Xã hội học này nên mới được nhiều bạn quan tâm như vậy." Thầy Lưu giương khoé miệng thành góc 45 độ "Thầy có lời khen cho em."
"Dạ... dạ em cám ơn thầy." Đông Hách ngoài mặt trả lời trong lòng đang thầm cầu nguyện.
"Nhưng mà em cứ ở trong lớp thì các bạn không chú tâm học được, em ra ngoài đứng phạt cho thầy, xem như giúp các bạn có buổi học hiệu quả."
"Ơ thầy..." Đông Hách khóc cả ngàn dòng sông.
"Còn không mau lên?" Khoé miệng thầy Lưu đã không còn giương lên nữa, mặt thầy lạnh đi.
"Thầy ơi, bạn em cũng muốn ra cùng hay thầy cho bạn ra với em nha thầy." Đông Hách nắm lấy tay Nhân Tuấn kéo lên, cậu mặc kệ thằng bạn cố giãy giụa và sắc mặt thầy ngày càng lạnh đi.
"RA NGOÀI CHO TÔI, CẢ HAI EM!"
Hai đứa lôi lôi kéo kéo nhau đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tại Dân và Đế Nỗ đang dựa đầu vào nhau mà ngủ. Đông Hách vui sướng suýt thì lôi điện thoại ra chụp bát cơm chó ngàn năm có một này rồi bán lại cho mấy page ship thuyền với giá cao. Còn Nhân Tuấn thì kéo Đông Hách đứng sang một bên, đầu cúi gằm không muốn ngẩng lên.
Đế Nỗ mơ màng quay sang thấy crush mình với crush của bạn mà giật mình huých vào người Tại Dân, kéo thằng bạn từ trong mơ về thực tại. Tại Dân cau mày nhìn thằng bạn mình rồi nhìn sang bên cạnh thấy crush mà tim muốn bay ra ngoài. Hai người càng đứng nép sát vào nhau thì thầm.
"Này này, sao tự nhiên hai ẻm lại ra đây đứng vậy?"
"Sao mà tao biết được, ngủ say như chết."
"Giờ làm sao để làm quen đây, tao cảm thấy ông trời đây là đang cho chúng ta một cơ hội đó."Tại Dân vội vàng chỉnh lại tóc tai.
"Mày thấy tao giống người từng tìm cách tán ai hả?" Đế Nỗ chỉ vào mình "Đó giờ chỉ toàn người ta nghĩ cách tán tao thôi."
"Đúng là tình anh em hài cốt, tao cũng vậy. Thế phải làm sao bây giờ?"
"Ai biết, mà mày đừng có đứng xà nẹo vào tao coi, tự nhiên cứ dựa dựa chả lẽ tao lại đạp sang một bên."
"Tại gặp crush tim tao bấn loạn quá không dám đứng gần, chứ mày tưởng mày có giá lắm ấy." Cả hai lườm nguýt nhau, tưởng chừng lại sắp đấu võ mèo như thường ngày.
Chuyện này diễn ra trong mắt hai người kế bên lại thành đôi tình nhân đang tình thú hờn dỗi nhau xen lẫn chút ngượng ngùng vì có người phá đám bầu không khí ngọt ngào. Nhân Tuấn và Đông Hách, biết ý vậy liền đứng cách xa hơn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua rồi lại giả vờ nhìn sang hướng khác. Bầu không khí cứ giằng co như vậy mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, thầy Lưu ung dung bước ra nhìn bốn sinh viên "ưu tú" buổi đầu đi học đã được đặc cách đứng ngoài cửa hết tiết.
"Tôi thấy bốn em rất có duyên, buổi đầu không hẹn mà cùng nhau đứng phạt, vậy nên đã xếp các em cùng một nhóm để cùng nhau phấn đấu qua môn."
"Thầy quả là có cái nhìn mà người xưa gọi là nhìn xa trông rộng." Tại Dân ngoài mặt cười cười với thầy, trong lòng đã hét lên vì vui sướng.
Thầy Lưu được khen thì càng cười tươi hơn, vết chân chim in hằn thêm một khoảng, vỗ vỗ vai Tại Dân rồi rời đi. Anh tiễn thầy xong, chuẩn bị quay lại lấy tinh thần xin thông tin của crush thì đã không thấy bóng dáng ai. Lý Đế Nỗ nhìn bạn đã hiểu ngay ý, mặt ỉu xìu đáp:
"Lúc mày còn đang tươi cười với thầy thì hai người đó đã nhanh chân xách cặp chạy ra khỏi đây rồi."
Nhân Tuấn và Đông Hách chạy thục mạng đến bãi cỏ sau trường không một ai mới dám hét lên:
"AAAA TAO ĐƯỢC CHUNG NHÓM VỚI OTP RỒI!!!"
"AAA CHẾT TAO RỒI!!!"
"Cái thằng này, được cùng nhóm với hai nam thần nổi tiếng toàn trường, không phải ai muốn cũng được đâu."
"Tao đang cố tìm cách từ bỏ tình cảm với Tại Dân mà, nếu chung nhóm thì làm sao mà tao tránh được. Với cả nhìn hai người họ tình cảm tao cũng thấy đau lòng nữa, tao biết là không nên nhưng mà..." Nhân Tuấn rưng rưng nước mắt nhìn Đông Hách.
"Ôi tên bạn ngốc lần đầu biết yêu của tôi, đừng có khóc. Để cuối tuần tao dắt mối cho mày làm quen, tao quẹt tinder nhiều anh cũng ổn lắm." Đông Hách quẹt quẹt trên gò má bạn, ngăn không cho bạn khóc.
"Không trẻ trâu như mày? Không phải trai đôn chề đêm nhảy chacha xong hỏi em có thích đi bar? Không mặc áo đại bàng xong nói những lời có cánh?"
"Mày nghĩ gu tao vậy luôn hả? Tao không có quen mấy đứa như vậy."
"Tưởng gu mày là mấy anh chất chơi người dơi, đi xe nẹt bô vang từ trường về đến nhà." Nhân Tuấn nhìn về phía Đông Hách kiểu "tao đi guốc trong bụng mày."
"Đại ca à, tao không có quen mấy thằng như thế, gu của tao là sáng học sinh năm tốt, tối cạy chốt đi chơi. Con trai vừa giỏi vừa nghịch ngợm một chút mới là gu của tao."
"Nghịch cỡ mày thì thành cặp đôi báo." Nhân Tuấn tặc lưỡi "Bỏ qua chuyện yêu đương đi, giờ tao hơi đói mày đi mua mì xào mang về kí túc xá ăn tối."
"Sao người đi lại là tao? Tao chưa đói, mày đói thì tự đi mua." Đông Hách quay mặt sang chỗ khác.
"Nhưng tao đau chân lắm, mày biết lúc nãy đứng lâu như vậy." Nhân Tuấn vờ xoa chân, mắt rưng rưng nhìn Đông Hách "Mày không nỡ để tao đi mua với đôi chân đau vì mày đâu đúng không? Nếu không phải tại mày kéo tao ra cùng thì..."
"Được rồi là lỗi tại tao, tao đi. Về dọn bát đĩa ra đợi đại ca mang mì về."
Đông Hách xách cặp tung tăng chạy tới quán mì của cô Hà gần trường, quán mì này nổi tiếng khắp khu vì độ ngon của nó, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Dù là khách quen của quán nhưng lần nào hai đứa tới đều phải đợi một hàng dài mới đến lượt nên Nhân Tuấn và Đông Hách thường xuyên đùn đẩy nhau, thậm chí là dùng kéo búa bao quyết định.
Đến nơi đã thấy một hàng dài đứng chờ, Đông Hách cũng nhanh chân chạy ra xếp hàng. Cậu ngước nhìn tấm lưng người đứng trước mình, cảm thấy dáng người này thật đẹp, tấm lưng vững chãi lại vô cùng cân đối với cơ thể, chân còn thon dài. Đông Hách không nghĩ trường mình lại có người dáng đẹp vậy, nhìn đằng sau cũng đủ biết phía trước phải là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng cậu cũng thấy dáng lưng này có hơi quen thuộc, chưa đợi Đông Hách kịp nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu thì người phía sau đã quay lại nhìn cậu.
"Đông Hách, cậu cũng đi mua mì à?"
Đông Hách thấy mặt trời trưa nay có vẻ chói hơn mọi ngày, hoặc người trước mặt cậu khi cười quá toả sáng, cậu cảm thấy da mình đang giảm đi một tone vì nụ cười này. Nốt ruồi nơi khoé mắt cong cong, tựa như ban ngày lại có trăng sao, còn Đông Hách là chú gấu đi lạc trong bầu trời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top